Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tế vật... hãy dâng tế vật đến đây... tế vật của ta"

" Chỉ cần cô ta ...ta có thể hồi sinh..."

Trên chiếc gương nhỏ được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn đẹp đẽ bằng pha lê, hoặc đúng hoặc k thoắt ẩn thoắt hiên rất khó hiểu. Từ chiếc gương văng vẳng bên tai có tiếng nói thầm thì rất khó nghe rõ... Nó phản chiếu hình ảnh của một nữ nhân nào đó, tựa   có tựa k. Hình ảnh mội cô gái trẻ tuổi mang tên Hàn Khải Băng.

                     *  *  *
12 giờ đêm . Tại cửa tiệm .

Duy Thành biết đã quá muộn nhưng k thể nào ngủ nổi đi đi lại lại rất nhiều lần rồi. Gần đây Duy Thành cảm thấy có gì đó bất quá k ổn. Chỉ là suy đoán thôi nhưng hình như anh có điều gì đó khác lạ, có khi nào từ lần trước anh ốm hay k? Nhưng k phải đã qua đến gần 2 tuần rồi sao, ốm lâu vậy sao? Người khỏe hơn voi như anh?

Thành nghĩ chắc k đâu, phải chăng vì dấu hiệu thay đổi cuộc sống của anh sẽ xuất hiện?

Dù k thể hiện mấy ra ngoài nhưng chính là hôm nay anh ngước lên bầu trời k ít lần mà thở dài.

Vô tình Duy Thành nghe thấy anh nói lẩm bẩm điều gì đó k rõ.

- ...K còn thời gian nữa...

Chấm hết. Chỉ với mấy từ cụt ngủn Duy Thành có lẽ đã đoán được ý tứ của anh.

Anh đã từng nói " hoa Thiên Huệ_ loài hoa của trời  là dấu hiệu thay đổi của ta", Duy Thành đã nghe anh nói rất rõ ràng. Rằng anh khi gặp loài hoa này sẽ thay đổi, chỉ cần xuất hiện ắt Hàn Phong sẽ biết.

Trong cuộc sống này con người ta đến lúc nào đó sẽ thay đổi, chỉ là lúc nào đó thôi. K phải thứ gì thay đổi họ mà quan trọng là họ sẽ thay đổi như thế nào.

Mà nói thế thì chỉ có Khải Băng là người lạ đến gần anh, tiếp xúc xã giao nhiều với anh thôi. Vậy có khi nào người anh nói tới là Khải Băng.

Hắc Miêu_ tức Duy Thành có thể bên cạnh anh bao lâu đây?10 năm?20 năm? Mãi đến lúc anh chết hay đơn giản chỉ trong một ngày nữa?

Duy Thành có thể bảo vệ được anh hay k đây? Duy Thành chính là đã k bảo vệ được người mình yêu, giờ ngay cả chủ nhân bảo vệ k nổi thì sứng làm tâm phúc Hàn Phong sao?
Duy Thành nhất định phải bảo vệ được....

_______________ dải phân cách __________

- Sao mình lại ngủ ở đây?

Duy Thành ngồi dậy khẽ cựa mình, đôi mắt  mệt mỏi nhìn xung quanh. Chắc Duy Thành do quá mệt mà thiết đi lúc nào k hay biết. Bất giác, bất giác thôi, Duy Thành dường như k nhận thức được điều gì mà thốt nhẹ:

- Hàn Phong, một người rất.quan trọng của ngài gặp nguy hiểm. Ngài sẽ' đau' chứ nếu người đó chết? Liệu ngài có cứu người đó hay bỏ mặc như ngài đã từng?

Anh nhíu đôi lông mày cơ hồ đã nhận ra, từ đằng xa vẫn nghe thấy giọng nói kì lạ, cảm nhận thấy khí khác lạ từ trong chính cửa tiệm. Anh đã giật mình, chuyện này là sao? Từ ngữ nghĩa đến cách ăn nói căn bản k phải là Duy Thành anh biết.

- Mình... vừa... nói gì...?
Duy Thành xem chừng có vài phần tỉnh, mắt vì cớ gì mà tối sầm lại, chân bước loạng choạng đưng k vững nổi, nghã quỵ xuống mà ngất lúc nào chẳng hay.

** " Cứu đứa trẻ đó... đứa trẻ của ..."
- Ai ... là ai?
"  Nói với chủ nhân của ngươi hãy cứu người đó... đứa trẻ đó..."
- Cứu? Cứu ai?

"  Cứu cô gái ấy... cô gái mang tên Hàn Khải Băng"

Trong cơn mê sảng của mệt mỏi Duy Thành nghe có tiếng cười thầm thì bên tai, tựa có tựa k.**

Anh thấy Duy Thành ngất ngoài hiên  liền nhẹ nhàng mà bế vào cửa tiệm. Thật chẳng hiểu nổi Duy Thành làm điều gì mà lại hiện nguyên thần là mộtcon mèo đen thế này. Với dáng dấp của mèo anh dễ dàng mang Duy Thành đi.

Mà kể suy cho cùng thì anh cũng là bất cẩn quá, sơ xuất mà giăng kết giới k hẳn hoi.

- Ta biết ngươi k có ý xấu, nhập vào đứa trẻ ấy ắt có lý do?

"Chỉ là tôi bất quá muốn cứu hậu duệ còn lại của gia tộc Hàn gia, chỉ vậy thôi."

Từ người Duy Thành tỏa ra mội luồng  khí lạ, khí này hợp thành một cái bóng lờ mờ như bóng ma... . Phải  chăng đây là mội linh hồn của người đã khuất?

- Cứu ta? Ngươi quả là biết đùa,ta mà phải để người khác bảo vệ sao, nực cười quá đó!

Anh tuy ngoài miệng thì mạnh lời vậy thôi chứ trong lòng k khỏi dấy lên một tia nghi hoặc  . Kẻ  này là ai mà biết đến Hàn gia? Gia tộc của anh chính là đã diệt vong cách đây k dưới 1800 năm, vậy tức linh hồn này tồn tại lâu hơn thế? Hơn nữa tuy rằng linh hồn này nói năng lễ phép mang theo nhiều  phần tôn kính nhưng suy xét cho cùng có lẽ người này ngang hàng với anh chăng?

" Phải người có thực lực giết ngài căn bản chỉ đếm được trên đầu ngón tay... nhưng nếu kẻ nào đó nắm được điểm yếu của ngài thì sao?"

- Điểm yếu của ta ngươi biết nổi sao?

" Cư nhiên khó tìm nhưng k phải k có, ngài rõ mà, đúng hay k? Thứ được gọi là' dấu hiệu thay đổi 'chẳng phải đã xuất hiện? Nếu là ngài hẳn đã biết? Ngài ắt đã gắn liền sinh mệnh này với 'nó' rồi,  nó sẽ đem lại rất nhiều phiền phức cho ngài đấy!"

-Ha, nếu phiền hà vậy ta có thể một đường kiếm chém chết đâu sao?

"Ngài chém nổi k khi đã biết đó k phải sinh vật mà là một người nào đó đây?"

-...

" Ngài hiểu mà phải hay k? Nếu vậy cuối cùng vẫn là cứu"

Rồi linh hồn kia bỗng nhỏ giọng mà thì thầm với chính bản thân mình:

" và cũng là vì bản thân của mình đấy Hàn Phong à! Đứa trẻ đó đã được định mệnh gắn chặt như mội k thể tách rời..."

" Nếu cứ để như vậy ngài ắt sẽ gặp nguy hiểm"

- Ta mà gặp nguy nổi sao? Ai có khả năng?

" Xét về yêu quái có thực lực thì ngoài phụ thân ngài căn bản k còn ai khác. Chỉ có một cách là giết sức mạnh vốn có của Hàn Khải Băng_ dấu hiệu thay đổi ngài_ làm vật tế để nguyền rủa, tiêu diệt toàn bộ sức vốn có trong
người ngài, lúc đó ngài sống k nổi đâu"

Anh chính là trầm mặc hồi lâu, quả thực người con gái kia là... nhưng vì sao lại chọn Khải Băng mà k phải cô gái khác?

Số phận này thật đúng là quá khắc nghiệt rồi, càng trốn tránh càng bắt gặp sao?

Số phận này là cái vòng luẩn quẩn k chấm dứt...

-Vậy ngươi muốn ta làm gì đây?
" Đến Lập Thu Đảo và mang Khải Băng trở về, ngài làm được?"

-Và vì sao và ta được gì?

"... Khế ước lần này ta k thiệt ngài k hơn, theo đúng quy tắc của ngài, k cần hỏi nhiều..."

Sau cùng anh vẫn là nhận lời, chịu lập khế ước với linh hồn mà ngay cả tên anh cũng k rõ. Sau khi hoàn thành ước nguyện kia anh tất sẽ lấy cái giá tương ứng với điều đã làm.

Anh k nói gì thêm chỉ khẽ cười cười, thật chẳng biết anh cười vì điều gì nữa đây. Anh quay sang , Duy Thành còn đang ngủ say, hình dáng từ bao giờ đã trở lại hình người, là nhờ khí trong cửa tiệm này bằng k để lấy lại dáng người chắc phải mất đến hàng mấy ngày mất...

Anh dùng thuật dịch chuyền dời đi, thân ảnh khuất bóng chưa được bao lâu, Duy Thành k hẹn mà mở mắt, đôi con ngươi to tròn nhìn lên trần nhà.

Nói sao đây? Duy Thành nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện giữa anh và linh hồn kia, k sót một chữ. Vì cớ gì linh hồn kia lại tốn bao công sức để dùng thuật truyền âm đến tai Duy Thành?
- Vì sao lại làm thế?

" Ta có chuyện muốn nói với ngươi, vì thế ngươi cũng phải nghe"

-Chuyện gì k thể nói cho chủ nhân của tôi?

" Bây giờ chưa phải lúc nhưng ta e k đợi được đến lúc đó, thực ra..."

__________________ dải phân cách___________

Trong khi anh đến Lập Thu Đảo thì...

-A..A...A chỗ nào thế này!

Khải Băng đi đi lại lại tìm đường ra, máu nóng trên người đã dồn lên cả não bộ rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, lúc này phải thật tỉnh táo, k thể rối trí được, Khải Băng còn nhớ lúc nãy, trước khi thực sự đến nơi này.

Tua băng về 3 tiếng trước

Khải Băng vươn vai ngáp ngủ vài cái, vậy là đã phơi xong đống quần áo. Hôn nay là chủ nhật mới có 9 giờ sáng thôi, Khải Băng là con sâu lười đó à. ( Ôi sớm nhỉ, con gái mà lại... hàizzz...-"-)

Định bước vào nhà Khải Băng nghe bên tai có tiếng động lạ phát ra từ góc vườn. Có khi nào là khách của mẹ k?

Ừm... k  có khả năng, cửa đã khóa kĩ rồi mà,  với lại chuông cửa đâu có hỏng đâu, sao k bấm?

OH MY GOH! Có khi  nào là trộm không đây?

Khải Băng cầm theo cái chậu đựng quần áo, trong tư thế phòng thủ chắn chậu phía trước mà lại gần nơi có tiếng động lạ.
Quả nhiên, Khải Băng chưa được mấy bước chân đã thấy có bóng người chạy lại. A...A...A đích thị là trộm rồi k còn nghi ngờ gì nữa.

-A...a...a tên trộm chết tiệt này, dám ăn trộm sao?

Khải Băng đập tới tấp người kia, người kia liền vùng chạy chưa được mấy bước đã ngã quỵ xuống, thân người k chút cử động.

Khải Băng nhất thời rùng mình, k phải lúc nãy đập mạnh quá mà ngất đó chứ?

Đắn đo hồi lâu, Khải Băng thận trọng tiến lại từng bước mội, cúi xuống nhìn cho rõ người kia
1

2

3

... Sau 3 giây đơ' màn hình, Khải Băng chút nữa khinh hô vội vàng bịt miệng lại. Cái này... cái kia... k, k phải người kia... cũng k đúng... đó k phải là người!!!!????

Tuy đã bị mái tóc đen dài kia che quá khuôn mặt nhưng Khải Băng vẫn thấy được nét quỷ dị khác người từ kẻ này.

Kẻ này có đôi tai dài quá đỉnh đầu, nhòn nhọn và k giống với bất kể sinh vật nào Khải Băng đã từng biết, hai răng nanh sắc nhọn hơi thò ra khỏi miệng.

Khải Băng ngồi cạnh hồi lâu vẫn k biết phải làm sao đây nữa, kẻ này  ai đây?

Khải Băng cúi xuống, định dựng người kia dậy chẳng dè lại mở to đôi mắt tím,  bốn mắt giao nhau.

- Hì ... hì....

Khải Băng cười gượng rồi giật lùi về phía sau, ôi, kẻ kia dậy rồi biết sao đây? Hỏi có sao k ư?

Nhưng kẻ này rất đẹp a, đẹp đến mức khiến Khải Băng ngây ngốc mội thời gian k ngắn.

Một' người' mang khuôn mặt của con trai, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng, sống mũi cao, ngũ quan nói chung sắc sảo. Và đặc biệt hơn hết là màu mắt tím quá đẹp kia,  trên đời này có người mắt tím sao?

Nhìn đôi lông mày thanh tú đang nhíu lại thật chặt kia,  Khải Băng có chút động lòng, có vẻ như cậu ta k tin tưởng Khải Băng chút nào dương đôi mắt đầy nghi hoặc và cảnh giác đặt ở mức cao nhất.
Khải Băng có quá 8 phần mang lo lắng mà chạm vào cậu ta hỏi han, hảo ý k những được đáp lại mà còn bị hất tay ra, cậu ta nhe răng nanh tỏ vẻ có ý đe dọa, hua tay cào vào tay Khải Băng.

Giật mình, Khải Băng nhận ra tay mình có .... máu!? Ôi, sao có máu vậy?  Ủa, mà k đau, chỉ cần quệt cái là máu đi mất.

Nhìn cậu con trai lạ mặt, Khải Băng giờ nhận ra cả mội vùng áo  lúc nãy nằm nghiêng nên k thấy,nay đã thấm đỏ bởi máu. K phải là Khải Băng đấy chứ lúc cô khua cái chậu về phía vậu ta ấy?
Hic! Khải Băng k muốn làm sát nhân giết người đâu a!

Băng , đúng, phải băng vết thương lại cái đã rồi tính sau. Không nghĩ nhiều Khải Băng liền chạy vào nhà vớ hộp cứu thương đặt trên kệ.

- Cậu k sao chứ? Nằm yên tôi băng cho!

Cậu con trai_ tức Hạo Dương thở dốc, lùi vài bước dựa lưng vào tường. Nếu là bình thường thì mội con người khi nhìn thấy cậu trong hình dạng này k chạy k sợ  hãi mới là lạ đó. Vậy mà người con gái này đối với Hạo Dương thay vì như vậy lại lo lắng đòi chữa chị vết thương cho cậu, mà dường như quên mất đánh giá hình dáng của cậu rồi.

Và chẳng cần đến sự đồng ý của Hạo Dương, Khải Băng kéo tay cậu về phía mình. 'Ngây thơ vô số tội' Khải Băng trưng cái mặt cười đó khi Hạo Dương nhíu mày vì đau. Làm nhè nhẹ thôi Khải Băng k chừng chưa băng song Hạo Dương đã chầu Diêm Vương rồi=.=

- Cậu đau lắm à?

Băng bó vết thương ở cánh tay và mắt cá chân cẩn thận, Khải Băng đặt miếng băng giảm đau lên trán Hạo Dương mà hỏi, lại tỏ ý hài lòng với thành quả của mình.

-Tốt cậu như thế ngoan sẽ tốt
hơn, cậu tên gì? Xin lỗi vì đánh cậu nhé.

Đến giờ vẫn hối hận vì đánh nhầm người tốt, con nhà đàng hoàng mà bị Khải Băng coi là trộm.  -"-

Và sau đó,... k có sau đó, vì... Khải Băng k nhớ nổi nữa.

Tua băng lại từ đầu

-Hàizzz... sau đó thì sao nhỉ?
Khải Băng gãi gãi đầu, thật chẳng nhớ rõ sau đó đã sảy ra gì nữa kìa. Khải Băng chỉ nhớ mang máng đến đoạn đỡ cậu con trai kia dậy, thì từ đâu xuất hiện một luồng sáng nhàn nhạt tiến lại gần, sau đó thì... k nhớ nổi.

A, có khi nào cái thứ ánh sáng gì gì đó đưa Khải Băng đến đây k? Đúng, rất có khả năng nha, liệu có khi nào cậu con trai kia cũng bị cuốn theo hay k?

-

Á...
Chính là đâu đó trong cái nơi quỷ quái này vang lên có tiếng người phát ra. Dù rằng rất nhỏ thôi nhưng trong k gian tĩnh mịch rợn người này cũng đủ làm Khải Băng chú ý.

Đi theo hướng nơi âm thanh phát ra cũng đủ làm Khải Băng mệt muốn chết, nơi này căn bản k có đường đi nên khó xác định phương hướng lắm. Quả thực khi đi theo tiếng động, Khải Băng nhìn thấy người đó thật, chỉ là có gì đó...

- Á... aa... ưm...

Vội bịt miệng mình lại, Khải Băng giật lùi về phía sau vài bước, kinh khủng quá, chuyện này là sao?

Khắp người Hạo Dương đâu cũng là đám trùng ăn linh hồn, có lẽ chúng được dụ đến bởi mùi máu của cậu. Đúng theo tên gọi chúng tựa như những con kí sinh ăn mòn ăn dần lí trí con người, để khi mất ý thức sẽ lấy linh hồn của kẻ đó làm thức ăn.

Chỉ là điều khiến Hạo Dương ngạc nhiên là chúng rất hiếm thấy, k phải ở đâu cũng thấy, vì sao lại tụ tập đông đến mức này, ở nơi mà chúng k thể sống nổi?
Nếu cứ như vậy ắt Hạo Dươmg sẽ chẳng sống lâu được, lại thêm thương tích trên người e trụ k lâu đâu...

Khải Băng chính là đã nhìn, đã nghe, đã thấy nhưng phải làm sao đây?

Khải Băng sợ kì thực rất sợ, chân tay run cầm cập, cái thứ đó là gì? Đáng sợ quá làm sao đây?

K nghĩ gì nhiều Khải Băng vơ đại mội thứ gì đó nhưng làm gì có thứ gì để Khải Băng cần đây?

Hàizzz... đành chịu vậy, mấy cục đá to bự thế ai cầm nổi đây? Vậy đấy, kết quả là chẳng cần gì cả, Khải Băng ...dùng tay luôn. Khải Băng thẳng tay cầm mấy thứ kinh tởm kia mà quăng từng con mội. Ôi thảm họa, ghê tởm!!!

Hạo Dương thiếu chút nữa là chầu Diêm Vương, còn nửa cái mạng cũng coi như là phúc rồi.
Từ từ mở mắt, thấy đám trùng ăn linh hồn đã chẳng còn con nào tự bao giờ. Quay người cậu thấy Khải Băng đang ngồi thở dốc.

Quăng cả đám trùng kia tất sẽ mệt rồi, Khải Băng thề lần sau k phải chuyện mình sẽ k động vào chúng. Làm ơn đi nhìn chúng như loài bò sát k xương ấy, nhầy nhụa kinh khủng, mà Khải Băng sợ mấy thứ này lắm. Lúc nãy Khải Băng la lối om sòi củ tỏi lên, nước mắt ngắn dài.
- Phù, chúng đi rồi, thật may...
- Can đảm vậy sao? K sợ chúng ăn linh hồn cô?
Khải Băng cười hì hì, hơi đây mà để ý đến những thứ đó, mạng 'người' là trên hết
- Cậu tên gì? Tớ tên Khải Băng là Hàn Khải Băng.

-... Hạo Dương!

Từ khi rời khỏi chỗ cũ, để có thể miễn cưỡng bước đi Hạo Dương phải dựa vào Khải Băng mà đi. Kể cũng lạ là con gái mà dìu được Hạo Duong mội đoạn k xa quả là kì tích a.

Bầu k khí u ám, lạnh lẽo đến thấu xương làm Khải Băng k khỏi k rùng mình mà bắt chuyện liên tục với Hạo Dương.

Tất nhiên chính là đối thoại dưới hình thức độc thoại, tự ta hỏi tự ta trả lời.

Bla bla ...  blô blô... Khải Băng hỏi đủ thứ trên trời dưới biển mà ai đó có đáp lại đâu, nhưng tạm ổn may mà có biết tên để gọi đáp là được rồi a.

Nhưng cái quan trọng nhất, tối quan trong mà ai cũng biết, đó là RỜI KHỎI NƠI NÀY CÀNG NHANH CÀNG TỐT!!!

Nhưng làm thế nào thì trong đầu cả hai người hiện tai vẫn chỉ là mội dấu ? to đùng.

* * * * * * * *  * * * * * * * * * * * *  chưng này thế nào, cho ta xin cái ý kiến a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro