Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sau khi rời khỏi làng thì loanh quanh vào rừng lượn lờ vài vòng. Dù k biết vì sao nhưng dường như có gì đó đang kêu gọi anh đi tới.

Xuôi theo sườn núi anh đến gần thượng nguồn một con sông, hay đúng hơn là mội thác nước đổ ra từ khe núi.

Dù thừa nhận hay k quả thực anh từ khi sinh ra đã có khả năng sai bảo và nói chuyện với nước . Mặc dù là anh sinh ra trong tộc bảo hộ mặt trăng mà có thể làm được điều khác người. Lạ quá nhỉ?
Và lần này anh đang được nước chỉ dẫn đường.

" Ngài muốn tìm vợ của Long Vương ư?"
-Vợ?
" Tô Uyển ngài tìm chính là lấy Long Vương"
-Thật?
Anh vẫn là hơi nghi ngờ đó nha có thực hay không?

" Vâng, Tô Uyển k phải gả cho yêu quái mà gả cho Long Vương. Ngài chính là vì k tin nên mới tới sao? Vậy ngài vẫn chưa bỏ ý định đó ? Nếu thế chúng tôi sẽ giúp ngài, có được?"

Anh cười gật nhẹ đầu quả là k sai khi tin tưởng Uyển nhi.

Anh được dẫn đường bởi mội linh thần trong đền thờ dòng nước này. Linh thần dẫn anh lên đỉnh núi, dẫn anh vào mội hang nhỏ. Nhìn từ ngoài ắt sẽ k nghĩ đây có hang bởi cây cối che phủ lấp mất.

Càng đi sâu vào hang anh càng cảm nhận được sự hiện diện của yêu khí và mội chút khí của Long tộc.

Vậy thực Uyển nhi đã lấy Long Vương? Tốt, bất quá anh cũng muốn xem tên đó là kẻ thế nào, có gì đặc biệt chăng?

Nhìn thấy anh Uyển nhi ngạc nhiên cùng cực rồi chạy đến bên anh mà ôm lấy. Ai da, anh chính là ca ca của Uyển nhi nha, vậy mới k ngại ngần mà làm thế,chứ thực lòng Uyển nhi k vậy đâu.

- Uyển nhi ,xin lỗi em nhé! Ta đúng là đại ngốc k bảo vệ được em báo hại em...

- Không có đâu, nhị ca là tốt nhất
Uyển nhi cười cười sau nhiều năm cư nhiên sẽ thay đổi cả xuy nghĩ đến hình dáng bên ngoài. Còn nữa chuyện của dân làng Uyển nhi muốn biết ra sao còn cả...

- Nhị ca, vậy phụ thân có khỏe k? Sống có tốt hay k?
- Chết rồi!

Anh nói được đúng hai từ cụt ngủn rồi lại cười, lão chết càng tốt, càng đỡ cho Uyển nhi một gánh nặng.

-Nhị ca đã k cứu phụ thân?
Nhìn Uyển nhi tưởng trừng như sắp khóc, dù sao cũng nhờ ông ta mà Uyển nhi được sinh ra. Anh khẽ cười xoa xoa đầu Uyển nhi mà nói:

-Ngốc quá ! Ai bảo ta k cứu, bất quá do tuổi tác mà chết thôi.
- Thật vậy sao?
- Cư nhiên ta k lừa muội bao giờ, giờ đã an tâm chưa nào, cô bé ngốc?
-Tốt quá tự nhiên Uyển nhi muốn ra ngoài quá, để nhị ca cùng muội thăm phụ thân. Thật muốn quá!

Uyển nhi cười cười, thật lâu lắm rồi anh mới thấy, Uyển nhi nằm xuống, gối đầu anh mà ... ngủ!

Thật là đúng là Uyển nhi vốn thế mà, hễ cứ an tâm là ngủ thôi, dù thế nào vẫn luôn mang trong mình một sự ngây thơ khó che dấu.

-Nhìn cô bé thế ta cũng phải cảm ơn đấy Long Vương ạ! Cậu ở lâu thế sao k ra?

Anh cười nhìn 'cậu' Long Vương đang nép mình sau bức tường đá.

-Ngài đã nhận ra ?

Hỏa Long cười trừ bước ra tỏ vẻ lúng túng, mang theo cả phần e ngại đối với anh. Con người nam tử này quả khiến kẻ khác phải e dè khiếp sợ mà đề phòng.

Anh bất quá k ngốc đến mức k thể hiểu nổi Hỏa Long mang yêu khí quá 8 phần tức đã vào ma đạo làm chiếm giữ k ít. Long tộc con cháu vốn rất mạnh về cả tinh thần lẫn phần sức mạnh, dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho yêu giới. Lại nói riêng về Hỏa Long _ con rồng này vốn sinh ra k được hạnh phúc như kẻ khác, nên càng dễ dàng bị ma tộc khống chế xâm nhập tâm chí.

Nhưng tất cả suy xét cho cùng thì anh vẫn k an tâm để cho Hỏa Long chăm sóc Uyển nhi.

- Ta sẽ đem con bé đi, một nơi k an toàn như thế này dù sống thế nào ta cũng k cho phép nó ở đây!
-Vậy nếu có thể hãy đem nàng dời đi ,sẽ tốt hơn cho nàng!

-Cái gì - Anh chính là đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh nhau một trận vậy mà lại thành ra tình cảnh này.

- Hãy đem nàng theo, cả hai sẽ chẳng bao giờ phải quay lại nơi đây đâu...

Nói đoạn Hỏa Long bước đi, chưa được mấy bước cước bộ đã nhanh chóng dừng lại bởi câu nói của anh

Anh cười cười bàn tay k an phận đùa nghịch mái tóc đen tuyền của Uyển nhi, đôi mắt tím tử đằng tuyệt nhiên k rời khỏi Uyển nhi nửa khắc.

Hàn Phong- anh là con cháu ma tộc, mang trong mình đôi mắt tím chứng minh đặc trưng nhất.

Hàn Phong -anh lấy tên Lâm Nhật Phong mà làm chủ một cửa tiệm.

Anh chính là nhờ đó mà gặp Uyển nhi tại ngôi làng này.

Anh gặp con bé làm bạn rồi làm nhị ca của con bé.

Anh coi trọng Uyển nhi ,coi cô bé là một phần tất yếu trong cuộc sống này, anh phải bảo vệ cô bé.

Anh đã hứa thế vậy mà vẫn k sao ngăn được lão già khốn kiếp đó_ phụ thân Uyển nhi mà ông ta căn bản k xứng, k ngăn được lão ta bán Uyển nhi, bắt cô bé làm vật tế cho yêu quái.

Chính là do Hàn Phong bất tài mà ra...
Giờ nhìn thấy Uyển nhi tuy k được giàu sang gì nhưng lại hạnh phúc như vậy, thân là nhị ca của con bé anh lẽ nào k ủng hộ?
Anh dù k muốn con bé khổ nhưng hạnh phúc thì vẫn hơn giàu sang phải hay k?
Anh nhẹ giọng tưa như tiếng gió êm dịu mà rót vào tai người nghe:

- Ta có nên hay k mang con bé đi để rồi hối hận cả đời?

-Ý tứ gì?
Hỏa Long vẫn quay lưng về phía anh chắc chưa thấu lời anh mà hỏi lại.
-  Ngay lúc bước vào ta đã biết 3 điều rõ ràng. Thứ nhất ngươi quá 8 phần đã vào ma đạo. Thứ hai ngươi ở đây k rời là bởi kết giới do chính ngươi tạo ra. Chắc rằng ngươi đã sợ mình k khống chế được mà làm hại người dân, vậy nên dùng sức và ma pháp cuối cùng làm nên cái hang và kết giới này. Ngươi  k ngờ rằng Uyển nhi lại yêu ngươi coi trọng ngươi.

Cuối cùng chính là vì kết giới kia mà thời gian trong này trôi chậm hơn và chỉ có thể một lần ra vào duy nhất đối với bất kể kẻ nào.

-Vậy đã sao? Nếu đã biết ngài sẽ làm gì đây?
-Ta lời nào ý đấy, ta k ép con bé chi bằng để nó tự quyết. Để nó tự mình nhận định đâu là cuộc sống con bé muốn...

Anh cười đặt ly trà xuống bàn đá và tất nhiên k quên cảm ơn. Trà Hỏa Long pha thực rất ngon a, lần sau nếu được bắt phải pha cho anh nếu... có lần sau. Chắc k đâu nhỉ?

Anh đứng lên, ôn nhu lấy chiếc chăn bên cạnh đắp cho Uyển nhi. Anh cúi xuống nhìn thật kĩ một lần nữa cô gái này.

Suy xét cho cùng thì Uyển nhi cũng được coi là hạng nhất nhì đất nước này. Nhìn dáng vẻ vô ưu vô lo, đôi mắt nhắm ngiền thật thanh than thản kia, anh khẽ cười_ một nụ cười thật mãn nguyện.

Anh thì thầm bên tai cô bé, rất nhẹ, chỉ đủ cô bé nghe thấy thôi:
- Uyển nhi là đứa trẻ ngoan vì thế sẽ k sao đâu. Nghe này nhị ca sẽ luôn cầu mong và dõi theo trên con đường hạnh phúc của muội

Anh quay người đứng lên thuận miệng mà thốt

- Hàn Tiêu Phong ta hứa đấy!

Hỏa Long chính là ngạc nhiên đến ngây người căn bản mở miệng rồi là k thể ngậm lại.
Nói đi rằng Hỏa Long nghe nhầm rằng là ảo giác đi!
Lại nói k phải đi cái tên ba chữ Hàn Tiêu Phong cả mấy giới ai mà k biết?

Vị Lãnh Băng Quỷ Vương là phân thân của Hàn Phong ai k biết.

Người một thời đầy bí ẩn cai quản cả một vùng đất rộng lớn k phải Phong thì ai ?

Người là chủ cửa tiệm vạn năng thực hiện nguyện ước của kẻ khác chính là Phong k ai khác.

Người đã từng làm khuynh đảo một đất nước tại k gian thời gian đất nước nơi Hỏa Long đang đứng đây.

Và người đã cứu Long tộc khỏi họa diệt vong, đưa con cháu Long tộc đến nhiều chiều k gian khác nhau, phục hưng gia tộc sắp diệt vong. Con cháu đời sau phải ghi nhớ và bảo vệ ,người đó k ai khác là Hàn Phong anh.

- Có phải ngài là Hàn Tiêu Phong? Thanh âm có vài phần gấp gáp, Hỏa Long nhìn anh mà thấp giọng xuống, một phần là vì sự thật tàn bạo về anh và cũng là vì công sức to lớn của anh đối với Long tộc. Xuy cho cùng anh vẫn là hơn Hỏa Long một bậc là tiền bối kính trọng nhất.

- Dù ta là ai k quan trọng, theo vai vế ngươi là đệ đệ ta. Vì vậy miễn câu lệ lễ tiết.

Ngập ngừng hồi lâu nhìn người con trai đang mải uống trà Hỏa Long có gì đó rất lạ lẫm. Có nên hay k nói với Hàn Phong ý định trong đầu Hỏa Long lúc này đây?

Trước khi trở về ang được Hỏa Lomg tặng cho một viên ngọc đỏ, coi như là quà cảm ơn anh đã đến đây.

Còn Uyển nhi vẫn đang ngủ say, càng tốt cho anh và cô bé, đỡ khó xử cả đôi bên.

- Giờ chở đi có lẽ sẽ k thấy được Uyển nhi thêm lần nào nữa ta mong ngươi đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho con bé.

- Ngài an tâm chuyện đã hứa tôi đương nhiên sẽ làm được.
Ngập ngừng Hỏa Long đành lấy hết dũng khí bình sinh trong người mà nói:

- Có thể hay k tôi được khuyên ngài một câu?
- Chuyện gì?
- Người đã chết tất k thể sống lại, kẻ còn sống ắt đang tìm ngài. Tuy chỉ là người ngoài cuộc , tầm hiểu biết quá hạn hẹp nên k dám nói quá nhiều. Chỉ là xin ngài hãy dừng tay, đừng cố chấp chuyện đã qua, vậy thôi. Chắc ngài đã hiểu?
- ...

Anh nhíu mày lâu lâu mới thấy nghiêm túc đấy. Cáo từ Hỏa Long anh trở về cửa tiệm, trong lòng đang miên man xuy nghĩ điều gì đó rất kì lạ.

Biết phải làm sao đây Hàn Phong ơi là Hàn Phong?

Ai đó nói cho Hàn Phong biết đi ?

Hàn Phong anh phải làm gì đây?

Quá khứ là quá khứ, nó chẳng là gì cả, anh biết điều đó nhưng anh phải làm sao?

Anh đến cuối cùng vẫn luôn mang khúc mắc khi mà tồn tại...

Hàn Phong à sắp tới sẽ có sự thay đổi trong cuộc đời đấy. Vì thế hãy trân trọng những gì mà Phong đang có...

* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * chương hai thế nào ? Cho ta ý kiến đi a~~~
Xin lỗi vì lỗi chính tả nhé!!! ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro