Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày 7 /1/2018

Tôi chính là vì kiếp trước ở cạnh anh mà thờ ơ nên kiếp này anh trừng phạt tôi phải ko
*****
Từ nhỏ sau thảm họa gia tộc kì thực Hàn Tiêu Phong không hay biết còn nhưng ai có thể sống sót họ giờ ở đâu. Sau đó anh được thầy nhận nuôi- một nữ pháp sư gió giỏi nhất vương quốc. Thầy thực sự rất giỏi , người dạy cho anh từ ma pháp đơn giản nhất đến những trận đồ khó giải nhất. Và chẳng biết từ bao giờ anh luôn có câu cửa miệng ấy- câu mà thầy luôn nhắc nhở anh:

- Trên thế gian này không gì là ngẫu nhiên tất cả đều là đương nhiên cả( cái này ta lấy từ chuyện của Clam)
. . . . .

6 giờ 30 phút . Tại cửa tiệm .

Như thường lệ, Thành chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi chỉ còn chờ anh dậy là song. Nhưng mà , Thành liếc nhìn đồng hồ có gì đó không ổn thì phải. Đừng nói với Thành là anh chưa ngủ dậy nha !
Duy Thành khẽ mở cửa bước vào phòng.

Ặc! Quả đúng là vậy mà con sâu lười ngủ mặt trời mọc lên đỉnh đầu còn kệ nữa là, bộ một ngày amh ngủ nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Không ổn kì thực không ổn chút nào

-Chủ nhân người còn không dậy là trễ học đó !Hic Duy Thành khônh muốn đứng ngoài hành lang đâu chủ nhân >_<

Duy Thành gào thét long trời lở đất mà ai đó vẫn còn cuộn chăn ngủ tiếp. Sao ông trời lại để mọi đứa trẻ dễ thương như Duy Thành nhận anh làm chủ nhân vậy ạ ( cái này phải hỏi ta a )

-Chủ nhân mau dậy đi mà! Chủ nhân ... người còn không dậy là... là... Duy Thành đổ hết thức ăn đi nha!... =.=

-CÁI GÌ? CON DÁM SAO LƯƠNG DUY THÀNH?

Anh bật dậy hét lớn như muốn xuyên thủng màng nhỉ của cái người vừa có xuy nghĩ bậy bạ kia. Thức ăn của anh sao dám phí phạm vậy hả?

Duy Thành chính là cười thầm trong bụng nha, vậy là có hiệu quả lần sau nhất định phải sài chiêu này mới được .

Reng... reng... reng....

Anh vừa đặt hai chân vào ngưỡng cửa lớp thì đồng thời chuông báo cũng reo, hú hồn hú vía nha .

Anh đặt cặp lên bàn cái" phịch" nằm dài ra bàn mà than thở :

- Duy Thành đau đầu quá à!

-Thật là.... -Thành lẩm bẩm vài điều không rõ ràng rồi đặt lọ thuốc giải rượu lên bàn. Hàizzz... dù cho đã hơn 2000 tuổi như với cái tính khí của anh thì cần rất nhiều đến ... bảo mẫu ,chính sác là vậy . Mà "bảo mẫu "không phải Duy Thành thì là ai đây?

Chẳng biết nhờ ơn nhờ phước của ai đó mà nửa đêm nửa hôm anh mới trở về cửa tiệm . Mà tự về được thì tốt quá, anh lại phải để Nguyễn Diệp- ma vương - người anh kết nghĩa đưa về. Anh trở về cửa tiệm người còn vương mùi tửu rượu, rõ rành là quá say tửu lượng kém mà có chịu thua ai đâu, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Đây có phải lần đầu đâu, Diệp đã khuyên anh nên uống ít mội chút mà anh nào nghe, nhất định phải làm theo ý mình. Rồi đấy uống cạn 5 bình rượu của Nguyễn Diệp bảo sao không say mới lạ đó.

Nhưng thôi, anh chính là vì tin tưởng Nguyễn Diệp nên mới tới thành ma vương mượn rượu giải sầu. Đối anh đừng bao giờ nhìn cái bề ngoài trẻ con yêu mị đó mà đánh giá. Hàn Tiêu Phong kì thực là con người khó đoán nhất thế gian.

- Đây là thứ hôm qua anh có mua mau uống đi

Duy Thành hiện tại đối anh đang là thân phận hai anh em song sinh được học cùng lớp, dù sao cũng không thể xưng hô chủ tớ như ở cửa tiệm được.

Anh nốc cạn lọ thuốc giải rượu mãi sau mới hỏi đó là gì. Thế này có ngày Duy Thành cho anh uống thuốc độc thì căn bản anh cũng không biết.

Thế là trong vòng ba tiết học măc mấy thầy cô giáo thao thao bất tuyệt trên mục giảng anh cắm đầu xuống ngủ ngon lành. Đến tiết thứ 4 trôi qua nhanh nhẹn đến không tưởng.

Tiết 5 có đôi chút thay đổi , sau màn phổ biến thường nhật cô An -chủ nhiệm lớp 11b2- giới thiệu mội cô bạn học mới với mọi người.

- các em từ hôm nay bạn Hàn Khải Băng sẽ chuyển đến học cung chúng ta, các em giúp đỡ bạn nhé!

Khải Băng khẽ cười rất tự nhiên giới thiệu bản thân và mong mọi người thân thiện với nhau hơn.
Đúng lúc chuông báo ra về anh xách cặp chưa bước được ba bước thì bị Như Vân gọi giật lại :

- Phong không đi hả? Tụi này đang định đi "chầu trực " Khải Băng mội bữa này!

- Cắt phần của tôi là được phải không? -Nói đoạn anh không cần nghe ai đáp liền bỏ đi

-Ơ chờ đã Phong à!

Thành vội vã chạy theo anh, cười soàng quay đầu lại nói với

- Xin lỗi nhé thằng em bướng bỉnh của tôi lại thế thật phiền mọi người rồi. Vậy chào nhé!

-Hàizzz......

Như Vân hơi thở dài, dạo trước Phong còn khó gần hơn vậy nữa kìa.

-Hai bạn đó kì nhỉ?
Khải Băng hỏi nhẹ sự ngạc nhiên vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt

- Tuy thế cái cậu đi sau lại được nhiều cảm tình nhỉ?
Khải Băng nói thầm đủ để mình nghe, vì khi anh đứng lên không có ai là không chú ý đến anh cả. Bao hàm cô bạn ngồi cạnh Khải Băng đôi mắt ánh lên điều gì đó mội chút xấu hổ pha ngượng ngùng. Khỏi nói đi để ý người ta rồi chứ gì.

- À hai người họ là anh em sinh đôi đấy nhé, tính khí khác nhau mội trời mội vực nhỉ? =.= Chắc tâm trạng của Phong không tốt mai bình thường ngay ấy mà!

-Vậy sao?

Vân cười hì hì hài lòng với lời giải thích của mình. Đã từnh sảy ra chuyện như vậy rồi, ngày hôm sau ai mà không ngỡ ngàng về sự thay đổi còn nhanh hơn lật sách của anh. Ngày hôm qua khó gần ngày hôm sau có thể tươi cười ngay thôi.

Vậy đấy trong khi mấy đứa bạn thì vui vẻ cười lớn chẳng biết có ai đó mặt mày tối sầm như đưa đám vậy.
. . . . . . .
Đúng 8 giờ tối anh mới bắt đầu ăn... trưa, đói meo cả bụng luôn. Thật không may cho anh anh không có khiếu nhịn đói đâu nha. Tâm trạng của Phong hôm nay chính là cực kì u ám- mội bầu trời đen nha.

Anh cực kì ghét, ghét cay ghét đắng cái lão già chết bầm đó, loại người như lão sống là để chật đất, để vô dụng. Lão già khỉ gió hám lợi dám vì chút 3 vạn lượng hoàng kim nhỏ nhoi mà bán cho Uyển nhi cho quỷ dữ.

Dù cho Uyển nhi không nói phản đối nhưng lấy mội yêu quái làm chồng lại không yêu hắn thì hạnh phúc nổi sao?

A A A càng nghĩ càng tức mà amh hận không thể mội đường kiếm chém chết lão. Mà nghĩ vậy thôi anh đã phạm phải sai lầm k thể sửa , dù là mội lần cũng quá đủ rồi.

-Chủ nhân người k sao chứ ạ ? Hay là...
-K sao kì thực k sao cả chẳng tức giận mội chút nào!

Thành thấy anh vừa ăn cơm vừa chọc chọc đôi đũa xuống bàn nên lo mà hỏi . Chẳng ngờ anh lại cắt ngang lời mà nói.

Bình thường khi ăn cơm anh k chê nhạt mặn thì chê thiếu lửa, hôm nay Duy Thành có lỡ tay cho hơi nhiều đường cứ nghĩ anh sẽ lại mổ sẻ nhiều lắm đây.

Đúng là anh có chê bai thật như lại bảo là quá .... mặn. Ôi trời ơi đường chính hiệu 100% ăn k ngon miễn lấy tiền, Duy Thành lấy bên "Nhị Quỷ Phủ"( cái phủ này ta nói sau) ăn mà mặn sao?

-Người tức ai sao chủ nhân?
-Căn bản k hề có!
-Chắc chắn là thế mà
- Lộn rồi
-Người đang giận gì thế
-Đã bảo là k mà!

...
Sau mội hồi đấu khẩu anh chấp nhận chịu thua tuy nói k lại Duy Thành nhưng anh cũng chẳng kém ai - cứng đầu hơn vẻ bề ngoài nhiều=.=

-Ăn song rồi thì dọn bát à rửa luôn nha Duy Thành.
Nói đoạn anh phi thân đi mất. Thành có chút thở dài ,nói vậy thôi chứ anh có bao giờ đụng tay vào đâu chứ.

Có nên hay là k anh thử gặp Uyển nhi mội lần xem sao?

**( kí hiệu này xin hiểu là Phong đang ở trong mơ)

Anh dảo bước trên thảm cỏ, đôi bàn chân trần trực tiếp tiếp xúc với sự man mát dịu nhẹ.
Trong giấc mơ hôm nay ,chính là Phong đã gặp mội thứ mà bất kể ai đều không thể gặp.

" Hàn Phong,không phục hãy nói" -Sao lại giúp lão ta?

Thứ anh đang nói chuyện cùng là mội linh hồn tên Bạch Lộ( tức nắng nhạt) . Linh hồn này vì phạm phải điều cấm kị nào đó mà bị nhốt trong quả cầu pha lê màu xanh nhạt .

Hàn Phong anh cũng coi như là có duyên với Bạch Lộ mà cứu ra khỏi phong ấn ngàn năm trên đỉnh Tuyết Sơn đi. Bất kể chuyện gì đều được Bạch Lộ chỉ đường dẫn lối mội phần không nhỏ.

" Hàn Phong thực không hiểu? Mọi thứ đều đúng theo quy luật của nó, đâu phải lo lắng điều gì?"
-Dẫu biết nhưng...
Hàn Phong thân là chủ cửa tiệm này đương nhiên hiểu thế nào là không phải ngẫu nhiên.

" Nếu lo thế đến xem Uyển nhi ra sao đi. Cũng đã 10 năm trôi qua rồi phải hay không trong khoảng không gian đó?"

-Được bất quá tôi cũng muốn đến thăm con bé

"Vậy lên đường bình an, phải luôn cẩn thận nghe có rõ?"

Anh cười khẽ gật nhẹ đầu, hình dáng anh tự bao giờ đã dần mờ nhạt khỏi nơi gọi là " vườn Thiên Đàng" . **

Hàn Phong từ từ mở đôi mắt, ánh mắt dừng lại nơi trần nhà. Nhìn chiếc đồng hồ đang tích tắc chạy anh không khỏi tự tán thưởng bản thân

Chậc !5giờ đúng hơn hẳn mọi ngày mội thời gian không ngắn.
Anh khẽ mở cửa liếc qua phòng bếp, quả là Duy Thành đã dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng.

- Duy Thành trứng sắp cháy !
Duy Thành đang làm gì đó theo phản xạ mà nhìn về phía nồi trứng, đâu có cháy? Mà Duy Thành tắt bếp rồi mà, cháy trứng nổi sao?

Nhưng khoan đã có gì đó không ổn...

Quay đầu về phía cửa ra vào...
1

2

3

...

Duy Thành chính là vì quá ngỡ ngàng mà đơ luôn. Anh dậy vào giờ này là thật? Ôi thật hay đùa đây ?A A A thôi chết đồ Duy Thành đem giặt liệu kịp khô không khi trời báo nắng, mà anh dậy sớm thế nào cũng có vấn đề.

Phong chính là con sâu đại đại lười đó. Có khi nào loài người diệt vong? Trái Đất bị hủy diệt ? Hay thiên địa biến động? *-*

- Ta dậy sớm thì lạ lắm?

Anh mang vài ý cười vì thái độ thái quá của Duy Thành, đâu cần phải làm quá thế.

Với lại Duy Thành ơi chủ nhân của cậu ấy à 100 năm mội lần mới thấy đó a.

-Đưa thứ này cho cô chủ nhiệm ta nghỉ hôm nay. Sức khỏe không tốt nên nghỉ thì hơn ...

Anh đặt tờ giấy xin nghỉ học nên bàn, còn chưa để anh phản ứng đã giật tờ giấy trên tay anh.

Đặt tay lên trán anh Duy Thành thở phào nhẹ nhõm. May không sốt a. Mà Phong sức ngang với cả trăm người thường đó? dễ cảm vậy sao?

- Vậy chủ nhân Duy Thành xin phép đi trước a.

-Ư... ừ...
Anh cười gượng, thật chẳng biết anh trông coicửa tiệm hay là bị cấm vận ở đây luôn?

Duy Thành trước khi rời đi còn khóa trái cửa, hơn thế còn khóa bằng hai cái khóa lận .

Nhưng mà thôi ,dù sao cũng chẳng thể cản nổi bước chân của Phong đâu.

Tại phòng khách của cửa tiệm anh đọc thần chú gì đó rồi nhanh chóng biến mất khỏi nơi đang đứng. Anh chính là đang dịch chuyển không gian đến mội nơi xa sôi nào đó trong vũ trụ này.

-Duy Thành là đồ ngốc đòi cản ta

Anh cảm thán vài từ rồi nhanh chân bước đi. Quả là sau 10 năm nơi này thay đổi không ít. Anh nhớ cái cây kia _ cái cây mà anh và Uyển nhi trồng _ giờ đã lớn lắm rồi, cao quá rồi.

Rời khỏi đền thờ dân làng lập cho anh , anh dảo bước đến làng nọ.
Dân làng thấy anh thì ngạc nhiên đến ngây người cả. Họ biết mội ngày nào đó anh sẽ quay lại thật không ngờ lại lâu đến thế.

Sau10 năm họ đã già đi không ít còn anh vận vậy ( đương nhiên người thường qua 2 ngày có ai già đi nhanh vậy không? )

Hơn thế nhìn anh còn có mấy thiếu nữ mới lớn đầy e thẹn. Ai bảo anh đẹp quá làm chi vậy hả ? Khi nghe anh nhắc đến Uyển nhi không ít người tỏ vẻ kinh bỉ, người mang hiềm kích với Uyển nhi không ít.

Biết chắc sẽ vậy nhưng anh vẫn muốn hỏi. Chỉ tại lão già khốn kiếp đó bằng không Uyển nhi đâu bị oan. A A A nói về lão anh lại tức chết mà.

- Hàn Phong chúng tôi khuyên ngài nên thôi quan hệ với cô ta thì hơn

- Đúng thế cô ta không tốt đẹp gì đâu chỉ đem họa đến thôi.
...
Những lời nói kia còn văng vẳng bên tai anh, may mà kìm được lòng bằng không chẳng biết sẽ sảy ra chuyện gì đâu.

Thật nực cười mà họ nghĩ anh cũng như họ sao? Anh chính là thương yêu hết mực người em gái này ,sẽ không có chuyện bỏ con bé đâu
Được lắm, bỏ đi anh sẽ tự mình đi tìm.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ta viết có gì sai sót mọi người góp ý nha.
Cảm ơn mọi người vì bỏ thời gian đã đọc chuyện vừa nhạt vừa nhàm của ta a.
Xin lỗi vì lỗi chính tả nhé.
Lời cuối :ủng hộ , bình chọn , bình xét chuyện ta a~~~( 2538 từ ta chăm không?) ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro