Ma rừng (truyện ngắn tập)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái tĩnh mịch của mùa đông nơi rẻo cao, gió quật vu hồi, cuối làng có tiếng hét như tan vào màn đêm. Bếp lửa soi lên vách nhà hai cái bóng đen, quằn quại từng hồi. Hơi chút lại có tiếng khe khẽ:

-Ráng lên. Sắp rồi. 

Y Nép gắng từng hơi, đau đến tưởng như lịm đi. Nép nghiến răng, tay bấu lấy cái chăn sui. Dần dần, mắt Nép lịm đi, xung quanh tối dần, chỉ còn bập bùng ánh lửa. Lúc còn tỉnh, Nép chỉ nghe thấy tiếng lửa lách tách vạc dần, cùng tiếng trẻ con khóc. 

****

-Tao đỡ cho vợ chồng mày, mẹ tròn con vuông. Nhưng lệ làng, mày phải đem một đứa lên rừng, A Gioi. 

Nép lờ mờ nhìn quanh, khung cửa sổ bên ngoài chiếu vào ánh sáng mờ mờ trắng trắng. Bà Y Gốc lom khom thu xếp đồ lại, nom dáng bà vội vã như muốn trốn chạy. A Gioi ngồi bên bếp, thổi lửa cho cháy lại. Nép nhìn rõ trong mắt A Gioi, ánh lửa bập bùng cháy trong quầng mắt thâm trên gương mặt xám đen đi vì đói. Đôi lúc, môi hắn lại mấp máy như muốn nói gì, nhưng rồi nghẹn lại, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. 

-Mày tính bây giờ đem một đứa lên rừng, cho Giàng đến bắt đi. Làng biết thì khốn. - Mắt hắn vẫn lờ đờ nhìn ngọn lửa. 

Nép đã hoàn hồn. Ngay khi cái đắng trong miệng Nép khiến Nép tỉnh hẳn, Nép nhận ra đêm qua mình vừa sinh con. Nhưng khổ thân Nép, chúng lại sinh đôi. Lệ làng bắt sinh đôi phải bỏ một đứa, vì nó là con ma rừng nhập vào mà thành. Không đem lên rừng cho Giàng, vợ chồng Nép sẽ bị đuổi khỏi làng, tha hương cầu thực.

Tiếng liếp loẹt xoẹt báo rằng A Gioi đã lên nương. Nép ngồi bung ngô cạnh bếp. Tay Nép bung từng hạt ngô, còn mắt Nép nhìn man mác về phía hai đứa bé trong quấn chăn sui. A Gioi bảo Nép mang một đứa bỏ trên rừng trước khi hắn về, bỏ đứa con gái. Nép bỏ ngô, ngồi xuống ôm hai đứa bé. Nép thơm lên má, lên trán chúng, rồi ghì chặt đứa bé gái vào lòng. Nép nhìn đứa bé đỏ hỏn trong lòng tay mình. "Con ơi" Nép thoáng nghĩ. Đứa bé ấy lại là con ma rừng sao? Không phải, nó là con Nép, nó là con gái Nép. Mắt Nép mờ dần trong nước mắt, nhìn quanh chỉ mập mờ một màn sương trắng. Nép cứ đặt con xuống, quay lại bếp bung ngô, rồi lại đến bên con mà ôm ghì lấy nó. Gà đã gáy trưa. A Gioi chắc sắp dựng cày về nhà. Nép bồi hồi nhìn con, rồi lại nhìn ra ngoài bìa rừng. Hay là Nép giữ con? Nhưng rồi, bếp lửa như càng tí tách từng hồi mạnh hơn, giục Nép đi ngay. "Con ơi, mẹ xin lỗi..."

Gió rít qua từng kẽ cây trong rừng. Nép ôm chặt lấy cái bọc khăn quấn con, phát những rặng lá qua lối mòn vào sâu hơn. Càng đi sâu vào, rừng càng tối, gió lại càng lạnh. Tiếng suối đông ầm ầm như thác làm đứa bé giật mình. Nó khóc. Nép càng xót con, ôm chặt cái bọc đến bên một tảng đá mà ngồi xuống. "Hay là đưa nó về?" Nép thơ thẩn nghĩ. 

Nép đến bên gốc cây chiên đàn tán kín cả một khoảng rừng. Nép khẽ kéo cái khăn bọc sang một bên. Nép nhìn chăm chăm đứa bé còn đỏ hỏn, cựa quậy trong bọc. Sao nó lại giống Nép thế. Cái mũi, cái miệng sao mà giống. Gió lạnh lại rít qua một đợt, làm đứa bé quấy khóc. Nép kéo áo lên cho đứa bé bú lần cuối. 

"Chải chải-bảo bảo

Tóc bạc đầu chớ lười..."

Nép hát ru cho con nghe, nhưng nghẹn giữa câu hát. Đứa bé này rồi sẽ chết. Chết đói, chết rét, chết vì thú, sẽ chết. Nép càng xót thương đứa bé. Nép muốn nó bú no, để nó được no, được ấm trước khi Giàng bắt nó. Hồi lâu, đầu bìa rừng vọng lên tiếng A Gioi:

"Y Nép có về mà thổi cơm?"

Nép giật mình, nhìn xuống. Đứa bé đã ngủ sâu. Nép đành đặt cái bọc xuống gốc cây, rồi quay mặt về bìa rừng. Gió lại giật từng hồi. Nép ngoảnh mặt trông lại gốc cây, rồi bất giác, Nép xông đến ôm cái bọc vào lòng. 

"Mẹ xin lỗi con. Con ơi, con chết oan quá. Con nào phải ma rừng. Giàng ơi. Giàng đừng bắt nó mà phải tội."  

Nhưng rồi tiếng A Gioi quát làm Nép đành đặt con lại gốc cây.

"Mẹ đặt tên con là Y Hồng. Con có còn sống mà nhớ mẹ thì về với mẹ. Làng bắt mẹ bỏ con, mẹ đành dứt ruột mà làm. Con ơi, con ngủ cho ngoan" 


Nép quay đầu, đi một mạch về bìa rừng, trở về nhà. Gió đông rít lên ken két. Nắng đã nhạt dần màu trên đỉnh ngọn chiên đàn. Nép đứng bên vệ cửa, thơ thẩn thái cỏ ngựa, nhìn xa xôi về phía rừng sâu. Tiếng đứa bé trong chăn sui quấy khóc lại làm Nép tỉnh dậy. Nép vén áo cho nó bú. Tấm chăn sui ướt lẫm thẫm giọt nước mắt Nép. Lửa vẫn bập bùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro