Ma rừng II (truyện ngắn tập)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày hội xuân, Nép lủi thủi trong nhà bên bếp lửa. Hoa ban trắng muốt trên từng rặng núi, trên con đường mòn dẫn sang Mường Thái. Nép khi thì quay sang nấu cám lợn, khi thì thái cỏ cho ngựa A Gioi. Cũng có khi, Nép lại lẩm bẩm một mình điều gì đó. 

-Y Nép, mày ở nhà thổi cơm, dọn nhà. Tao ra chơi hội xuân. - A Gioi đeo lên cổ cái vòng bạc cũ nhuốm bụi, nói vọng từ cổng vào. 

-Mày đừng đòi theo hội như năm trước. Mày phải ở nhà mà thổi cơm. 

Nép chẳng buồn trả lời. Năm nào cũng vậy, Nép đều ở nhà. Hội xuân suốt ba tháng, không ngày nào Nép được đi chơi. Huống chi, Nép lại mất con. Nép chẳng thiết đi chơi. Giữa ánh sáng mờ mờ trăng trắng từ ô cửa nhỏ chiếu vào, nắng sương không rõ, Nép bất chợt nghe thấy tiếng khèn tình chao đảo trong không trung. Nép bỏ cỏ, đứng ra vệ cửa. 

"Chải chải-bảo bảo

Tóc bạc đầu chớ lười 

Ru hờ, ru hờ, ru..."

Nép lẩm nhẩm lời hát ru con, rồi lại tựa đầu vào liếp cửa. Nép nhìn xa xăm về ngọn núi phía rừng sâu. "Giàng đã bắt Y Hồng chưa, con ma rừng nằm lại trong bọc ấy, con gái Nép? Hay nó đã chết cóng, chết đói ngoài rừng xa vì cái lệ làng quái gở ấy?" Bất giác, Nép cắn môi bật máu. Nép thương con, Nép thương mình. Nép thương thân mình, vì bị bắt đêm đông năm nọ, mà thành vợ A Gioi. Để giờ, hội xuân Nép không được đi, quanh năm chỉ lủi thủi trong xó bếp nhà hắn. Nép thương con gái vừa sinh ra, vì lệ làng phạt vạ, mà giờ có lẽ đã chết rét, chết đói trong rừng sâu. "Có lẽ nó không phải sống, cũng sẽ không phải khổ như Nép". Nép tự an ủi mình.  

-Y Nép, Y Nép đâu rồi? Y Nép, mở cửa. - Tiếng người từ liếp cổng cắt ngang dòng suy nghĩ Nép. 

Nép quấn vội cái khăn lên đầu, chạy ra mở cổng. A Gioi và đám người đứng ngoài đó. 

-Y Nép, mày giấu con ma rừng ở đâu? - Một người quát lớn 

-Con ma rừng mày giấu đi, nó sẽ quay lại hại cả cái làng này. Mày không khai, bọn tao dỡ nhà mày tìm. 

Y Nép đứng lặng nhìn đám người nhốn nháo cũng A Gioi đứng lép cạnh trưởng bản với các già làng. 

-Có chắc là thật không? Hay chỉ sợ... 

-Chính tôi đỡ cho vợ chồng nó. Có mắt Giàng thấy đêm hôm đấy. Hai đứa bé, một trai một gái. Đứa con gái có vết bớt móng ngựa trên tay. Thằng A Gioi, tao bảo mày đem đi bỏ nó, mày bỏ thật chưa? - Bà Y Gốc nói với lên

-Dạ các già làng, tôi đã bảo Y Nép đem đi bỏ trên rừng sâu mấy hôm trước. Nó không về làng quấy được...

-Nó chưa chết thì nó còn về làng được. Các già làng lên rừng tìm mà diệt nó. 

Đám người hô đồng thanh rồi kéo nhau đến con đường mòn lên rừng, kéo theo cả A Gioi. Nép đứng lặng một hồi, mắt lờ đờ trông theo đám người đang khuất dần bóng sau phía ngọn xà nu đầu rừng. Bất chợt, Nép hoàn hồn. Nép biết rằng nếu đuổi theo cản lại, sẽ bị các già làng phạt vạ, nhưng vì con gái Nép, nếu nó còn sống mà bị giết, Nép không cam lòng. 

Gió ù ù tạt qua tai Nép chạy chân trần trên con đường mòn đuổi theo đám người làng. Đường đi như vạch ra trước mắt Nép, Nép chạy theo lối lá bị phát. Một hồi, cây chiên đàn lớn đã lấp ló trước mắt Nép. Nép lắng tai nghe như đợi tiếng khóc của đứa bé. 

-Y Nép cứu con ma rừng. - Tiếng đám người hét theo. 

Nép gắng chạy qua tảng đá lớn, vòng về sau cây chiên đàn. Nép khuỵu xuống, phần vì mệt, phần vì Nép nhận ra con gái đã không còn ở đó. Cái bọc khăn Nép cẩn thận đặt sau gốc cây đã mất. Thực lòng, dù Nép biết con gái sẽ chẳng thế sống được sau mấy tuần trong rừng, trên đường khi Nép gạt những tán cây bị phát sang một bên, Nép vẫn mong nhìn thấy bóng dáng một cái bọc khăn cũ, mong nghe thấy tiếng khóc một đứa bé, mong được nhìn thấy con bé một lần nữa. 

*****

-Làng phạt mày ba đồng hào là còn nhẹ. Tao đã trả cho mày. Con ma rừng cũng chết trong rừng rồi, mày dậy mà ra nương phát ngô. - A Gioi kéo liếp cửa đóng. 

Mấy hôm liền, Nép sốt. Nằm trong chăn sui, Nép quơ tay ôm lấy đống sui vào lòng. Trước đôi mắt đã mờ mờ ngấn nước của Nép, cái bọc khăn cũ đang nằm gọn trong lòng Nép. Nép ôm lấy nó mà ru hờ. Con Nép đã chết vì thú dữ, hay Giàng đã bắt nó đi? Hay ai đã rủ lòng đưa con gái Nép về nuôi? Đám cỏ quanh gốc cây không bị vần nát, cũng không có nốt chân hùm, chân beo. Có lẽ, con Nép đã được ai nhặt về. Lòng Nép bỗng dịu đi đôi chút. Nép kéo đứa con trai vào lòng cho nó bú. "Ru hờ...ru hờ" Tiếng Nép hát chìm dần vào tiếng lửa bếp bập bùng. 

(còn tiếp) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro