Tập Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Tháp, Việt Nam...
" Yahhhh...Xin chào Việt Nam, Lalisa tôi đã đến rồi đây"
" Này Lisa, cậu đừng quên đã hứa gì với tớ.Đến Việt Nam rồi cậu phải dẫn tớ đi ăn cho ngập mặt đấy nhé"
" Bam Bam à, cậu không biết mục tiêu của Lisa sang đây chính là tìm một nàng tiên miền tây thật xinh đẹp mỹ miều để rước về làm dâu Thái hay sao? Chậc chậc...dẫn cậu đi ăn hả? Nằm mơ đi"
Từ đất nước Thái Lan xa xôi, cả ba người Lalisa, Jisoo và Bam Bam hiện đang đứng trên quê hương Việt Nam và vẫy tay chào nồng hậu với mảnh đất sen hồng mang tên Đồng Tháp.Riêng bản thân Lisa luôn ấp ủ một tình yêu vô bờ bến giành cho Việt Nam thân thương, từ con người đến cành cây ngọn cỏ nơi đây đều thật sự mộc mạc và gần gũi đến lạ thường.
Lalisa trên thương trường chính là nhân vật luôn được người khác săn đón và kính trọng, cô có tất cả từ nhan sắc đến tiền tài và danh vọng nhưng trái tim cô vẫn thế, chẳng muốn yêu bất kỳ ai chỉ vì cô đã đem trọn lòng mình gửi gấm hết vào vẻ đẹp đơn sơ, giản dị của những người con gái vẫn hay mặc chiếc áo bà ba, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt chèo xuồng nơi miền tây sông nước, hình ảnh kiều diễm đó cô đã nguyện khắc sâu mãi trong tâm trí và sẽ không bao giờ để nó có thể phai nhòa đi...
" Lili à, đừng nói với tớ là chúng ta sẽ ở trong căn nhà này nha"
" Không phải đâu Jisoo, nói chính xác hơn là một cái chồi không hơn không kém"
" Hai người thật là....tôi thấy nơi này rất tốt mà, biệt thự xa hoa sống mãi cũng chán rồi, giờ hãy thử cảm giác nhà tranh vách lá đi nào"
" Hãy cho tớ một vé về lại Thái Lan" Bam Bam tựa đầu vào vai Jisoo nói với giọng điệu yểu xìu.
" Cho tớ đu dây ké theo máy bay của cậu cũng được"
" Hai người cứ về đi, từ đây tới hết năm sau cũng không cần nhận lương thưởng nữa"
Lisa kéo vali đi thẳng vào nhà sẵn tiện bỏ lại một câu hăm dọa với hai con người cứ đứng ở phía sau đang trưng ra bộ mặt bất mãn kia.Gì chứ? Đụng tới tiền là không ổn rồi, cả Jisoo và Bam Bam liền tỉnh hồn lật đật chạy theo bóng lưng Lisa đi vào bên trong nhà.
Căn nhà gỗ của bọn họ nằm ngay trên một con đường đá nhỏ, cách một khoảng không xa cũng có rất nhiều nhà dân sinh sống, Lisa cố tình chọn mua lại căn nhà nằm ngay nơi có đồng ruộng mênh mông, phía trước nhà chính là con sông quê nước chảy êm đềm vô cùng thanh bình, điều đó hoàn toàn đúng theo ý muốn của Lisa khi chưa đặt chân đến nơi đây.
Tối đến, tiếng ếch nhái cứ vang dội khắp nơi, vì là ở quê nên người dân đi ngủ từ rất sớm, cả con đường tối mịt chỉ có duy nhất căn nhà của cô là còn sáng đèn.Cả ba người họ đang nằm trên chiếc giường tre, phía ngoài cùng là Lisa, ở giữa là Bam Bam và tuốt ở trong vách không ai khác ngoài Jisoo.
Không người nào có thể chợp mắt được vì đơn giản một điều rằng họ đã bị những âm thanh lạ phía bên ngoài dọa cho sợ hãi.Ngay cả bản thân Lisa cũng đang thầm niệm phật trong lòng, đừng ai nghĩ Lisa tốt bụng, chỉ là do số cô đen đủi vừa rồi oẳn tù tì thua Jisoo và Bam Bam nên mới cam tâm không tình nguyện mà nằm ở ngoài cùng thôi...
" Bà nội cha đây, đứa nào nói về quê vui lắm, ờ.....vui ghê, vui rớt nước mắt " Jisoo lúc đầu ra khỏi mền mà dở giọng trách móc.
" Tất cả là tại cậu đấy Lisa, lúc cậu bỏ tiền ra mua nhà, cậu có nghĩ tới tình cảnh này chưa vậy? "
" A di đà phật, khúc này bần tăng thật sự chưa ngờ tới "
Ba người, ba cái mền quấn chặt trông chẳng khác gì ba đòn bánh tét cỡ bự, ở bên Thái đối với những chuyện ma cỏ thật sự chẳng xa lạ gì đối với Lisa, có điều bản tính trời sinh của cô là rất sợ ma nhưng giờ phút này vì sĩ diện cô không thể nào phô bày nỗi sợ của mình ra bên ngoài được, làm thế chắc chắn Jisoo và Bam Bam sẽ cười cô cho đến lúc về lại Thái mất...
" Tớ nghe nói những nơi như thế này rất thường xuyên xuất hiện ma đó "
" Còn tớ thì mong thứ đó hãy mau mau xuất hiện để nhét đất sét vào cái miệng xinh xắn của cậu cho cậu khỏi nói thêm những điều xui xẻo nào nữa đó Jisoo "
Lisa bật người dậy chồm qua kí một cái thật đau vào phần đầu lú ra ngoài mền của Jisoo, cũng vừa lắm trong hoàn cảnh này bộ chưa đủ sợ hay sao mà còn dám mở miệng nhắc đến những thứ không nên như thế, người ta thường nói họa từ miệng mà ra quả thật là chẳng sai chút nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro