CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm thức trắng, cả ba cặp mắt của ba con người ngoại quốc kia đều đã điểm nhẹ một chút quầng thâm, lạ chỗ chỉ là phụ còn nguyên nhân chính thì không cần nói cũng biết là do lá gan của họ quá bé nhỏ

Tiếng gà gáy vừa vặn vang lên báo hiệu cho một ngày đồng áng mới, trong khi những người nông dân phải vác cuốc đi làm ruộng thì cả Jimin và hai người kia mới an tâm mà chợp mắt. Đánh một giấc thật dài cho đến tận chiều, Jimin là người thức dậy trước nhất trong cả ba, cô lờ mở rửa mặt cho tỉnh táo rồi khoác lên người một chiếc áo da hàng hiệu định bụng sẽ đi tìm chút gì đó mua về cho cả bọn lót dạ.

" Hai con sâu ngủ các cậu liệu mà trông chừng đồ đạc cho cẩn thận, tớ đi ra ngoài đầu đường mua ít đồ ăn "

"Ừm ừm... tớ đang nhắm mắt trong chừng nhà nè, cậu cứ an tâm đi đi" Seulgi gật gật đầu nhựa giọng đáp lời Jimin.

Jimin híp mắt nghi hoặc biết là có nên tin tưởng được hay không nữa, cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hiển thị hơn 17 giờ chiều, nhìn sắc trời hơi tối dường như là đang chuyển mưa thì phải.

Cô mặc kệ, lấy ví tiền rồi nhanh chóng đi ra ngoài, dọc trên con đường đá nhỏ Jimin rảo bước đi trong cái nhìn ngơ ngơ của những người dân gần đó. Cô cũng biết dân ở quê người ta sống có tình có nghĩa, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, vì thế khi xuất hiện người lạ họ liền có thể một phát mà nhận ra ngay, huống chi vẻ bề ngoài của cô lại vô cùng sắc sảo đậm chất người con của Hàn Quốc, cho nên nét đẹp nghiêng thành đổ nước đó có khiến cho người khác bị thu hút cũng không phải chuyện lạ lẫm gì cho lắm...

" á á người nước ngoài nè......hé lô, hao a du, am phai thanh kiều èn du "

Jimin dừng bước trước một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một cô gái thoạt nhìn có vẻ kém tuổi hơn cô cướp lời mất. Jimin thật sự rất muốn cười vì sự đáng yêu của cô gái này, có phải hay không những người ở miền tây đều thân thiện và dễ mến như thế?

" Hello em, cô bé dễ thương "

" ủa? Chị biết tiếng việt hả? Sao không nói sớm, làm hại rặng hết vốn liếng tiếng anh ra nói mệt muốn chết vậy á"

" Là em cướp lời chị trước mà, chị đã kịp nói gì đâu nè"

" Thiệt hả? Em kì cục hết sức hé" Cô gái vừa nói vừa ngại ngùng vò vò vạt áo khiến cho nó nhăn nhúm lại hết trơn mà vẫn chưa chịu buông.

"Em bán cho chị vài gói mì với lại mấy chay nước suối nhé" Jimin mỉm cười lên tiếng chữa thẹn cho cô gái nhỏ.

" Dạ có liền, chị đẹp chờ em một lát"

Trong thời gian chờ, Jimin đứng nhìn dáo dác xung quanh một vòng, quả thật ở đây ngoài nhà dân thì chỉ duy nhất mỗi nơi này là có tiệm tạp hóa nhưng cách chỗ của cô ở cũng khá xa.

Nhìn vầu trời bắt đầu xuất hiện mây đen, gió cũng đang từ từ thổi lên ắt hẳn là sắp mưa đến nơi rồi.Jimin lắc đầu ngán ngẩm, số cô đúng là xui xẻo mà, được dịp về quê thì lại đúng ngay mùa mưa, như vậy thì còn đi chơi bời được gì nữa chứ?

" Của chị hết ba chục, mà tại chị đẹp nên em lấy hai chín ngàn thôi "

Jimin nghe vậy liền cười tươi rối, móc trong túi ra một tờ tiền màu hồng mệnh giá năm mươi nghìn dúi thẳng vào tay cô gái.
" Chị cảm ơn rất nhiều, nhưng vì em cũng dễ thương nên không cần phải thói tiền lại cho chị, được chứ? Thôi chị về nhé, gặp lại em sau"

Cô gái cầm lấy tờ tiền vẫy vẫy tay nói vọng theo bóng lưng Jimin "*Chị đẹp, chị tên là gì vậy? "

" Chị tên Jimin " Jimin ngoáy đầu lại trả lời.
" Còn em tên Ninh Nghệ Trác, tạm biệt chị Jimin xinh đẹp nhé"

Jimin gật đầu, vẫy tay chào Ninh Nghệ Trác rồi cũng tức tốc chạy thật nhanh về nhà kẻo lại mắc mưa, nhưng đúng thật càng trốn tránh thứ gì thì nó lại càng đến nhanh hơn ta nghĩ. Cơn mưa lớn bất chợt đổ ào ạt xuống khiến jimin trở tay không kịp, cô cởi hẳn chiếc áo khoác da che lên cho không bị ướt rồi cấm đầu chạy.

Được một lúc, Jimin nhìn thấy bên tay phải có một ngôi nhà vô cùng lớn được xây dựng bằng gỗ liêm rất tráng lệ nhưng đã nhuốm màu cũ kĩ của thời gian, dường như nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu về trước. Không chần chừ được nữa, Jimin chạy thẳng một mạch vào mái hiên của ngôi nhà đó mà trú mưa.

Cô đứng đó giũ giũ chiếc áo khoác và vuốt lại mái tóc dài đã sớm ướt nhẹp của mình, Jimin ngồi bẹp xuống nền gạch, đầu tựa vào một góc cửa mà thở dài, mưa nặng hạt tới như vậy thì chắc vó lẽ phải rất lâu nữa mới có thể tạnh...

" Sao vậy nè? Điện thoại đời mới nhất mà lại dễ dàng hư đến thể hả ta?"

Jimin bực dọc vỗ vỗ chiếc điện thoại trong tay mình, rõ ràng là đâu có bị ướt nhiều nhưng vì cớ gì lại khởi động không lên. Ở chỗ này vừa tối vừa lạnh, cô chỉ muốn tìm một chút ánh sáng vậy mà cũng bằng không, thiệt tình.

Chán nản nhét lại điện thoại vào túi áo, cô ngồi ngẫm nghĩ kĩ thì thấy có chút kỳ lạ, khi nãy lúc đi ngang qua đây tại sao cô lại không nhìn thấy căn nhà to tướng này chứ? Hay là do cô vừa đi vừa mải mê nhìn cảnh sông nước nên không để ý...

" Căn nhà này cũ như vậy, chắc là không có ai ở đâu ha" Nói là nói vậy thôi chứ thật tâm trong lòng cô đang rất sợ hãi nha.

" Ai nói là không có người ở
"......

END CHAP











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro