Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chớp đôi mắt xinh đẹp, đẫm nước của thân chủ, nhìn người đàn ông, hồn nhiên hỏi:

"Chim của anh, to chứ?"

Người đàn ông đờ người trong giây lát.  Hắn không thể ngờ một cô gái xinh đẹp, có bộ dạng yếu đuối như thế này lại hỏi hắn một câu hỏi biến thái như vậy.

Ngay sau đó, hắn tức tốc chạy đi. Dường như người đàn ông biết sử dụng "cân đẩu vân", nên hắn biến mất trước mắt cô rất nhanh.

Hình như cô cũng hơi lộ liễu thì phải. Nhưng... Cô đã "làm thịt" hắn đâu mà hắn chạy nhanh thế không biết, cô mới chỉ hỏi thôi mà.

Có lẽ con người luôn có một ham muốn mãnh liệt với những thứ mình chưa có được.

Cùng lúc đó, bà Hoàng cũng có mặt ở ngay đấy. Bà đang tìm kiếm người đẻ mướn, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được người ưng ý. Bà may mắn nghe được cuộc nói chuyện của cô với người đàn ông, trong lòng thầm vui sướng. Dáng người cô gái này rất rất chuẩn, tính cách cũng rất thẳng thắn, khá hợp ý bà! Muốn chim to chứ gì? Của con trai bà cũng được coi là loại hàng hiếm đó!

Bà Hoàng tiến tới ngồi cạnh cô, mỉm cười lễ độ.

"Có phải cô muốn tìm một người đàn ông chim to đúng không?"

Cô gật gật đầu.

Bà Hoàng lại nói tiếp.

"Chỉ cần cô đồng ý đẻ mướn giúp thằng con nhà tôi, cô muốn chim dài bao nhiêu cũng có."

"Thật sao?"

Cái điều kiện này thực sự có sức hấp dẫn rất lớn với cô. Thấy bà Hoàng gật đầu cam đoan, hai mắt cô sáng lên, hấp tấp nói.

"Tôi đồng ý, tôi đồng ý."

"Được! Chúng ta đi thôi!"

Cuộc đàm phán kết thúc mỹ mãn. Bà Hoàng dẫn cô về nhà.

Và lúc này đây... Cô đã tìm thấy mục tiêu.

Mẹ bắt tôi vào trong phòng để trò chuyện với cô.

Còn cô thì vừa đóng cửa phòng lại cô đã cười lên ha hả.

"Đúng là không mất công tìm kiếm. Chúng ta mau tranh thủ thời gian "đâm nhau" đi nào."

Cô tựa như một con sói đói, vồ tới muốn cởi quần áo của tôi ra. Tôi đương nhiên là không cho phép, nên đã né tránh rất thành công. Tôi cảm thấy cô gái này thực sự rất giống con ma nữ kia. Tôi nhíu mày nói.

"Cô là ai?"

"Tôi là con ma nữ xinh đẹp mà mỗi đêm anh đều thấy đó."

Cô cũng không dấu diếm mà nói thẳng.

"Mau lên! Mau lên nào! Còn chần chừ gì nữa? Hôm nay trông tôi "ngon" thế này cơ mà?"

Cô chủ động cởi quần áo trên người mình ra trước, nhưng đang cởi dở, chỉ còn mỗi bộ đồ lót thì cô lại ngất lịm đi.

Tôi lấy chăn, đắp lên người cô gái. Chắc hẳn cô gái này đã bị con ma nữ kia nhập vào.

15 phút sau, cô gái kia tỉnh lại. Cô ta thấy quần áo của mình bị vứt tung toé dưới đất, trên người cũng chỉ còn mỗi bộ đồ lót, nên cô ta liền khóc nấc lên. Bộ dáng vô cùng yếu đuối, nhu nhược khiến đàn ông rất muốn bảo vệ.

Nhưng tôi thì khác, tôi mở nhạc lên để át đi cái tiếng khóc phiền phức của cô gái.

Tôi đột nhiên nghĩ tới con ma nữ kia. Giả sử thật sự xảy ra chuyện kia, nếu là cô thì có lẽ sau khi tỉnh dậy cô đã cười tươi như hoa, cảm ơn tôi rối rít hoặc là sẽ đòi tôi "đâm" cô ấy thêm vài phát nữa rồi. Khoé môi tôi cong lên, cười thành tiếng.

Tôi đang làm cái gì vậy? Điên thật rồi! Tự dưng tôi nghĩ tới con ma nữ vừa xấu xí, lại vừa biến thái, dâm dê kia làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro