Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô như thế thì tôi biết giúp cô kiểu gì?"

"Tôi không cần biết, anh nhất định phải giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Nếu anh giúp tôi thì tôi sẽ tặng cho ạn một món quà vô cùng quý giá."

"Quà gì?"

Tôi nghi ngờ hỏi. Một con ma như cô thì có thể tặng cho hắn món quà gì có giá trị chứ?

Bủm.

Một thanh âm vang dội mà quen thuộc vang lên, kèm theo đó là một mùi thối nồng nặc vây xung quanh tôi. Tôi tức giận nói:

"Cô đánh rắm à? Cô đừng nói với tôi đây là món quà mà cô muốn tặng tôi đấy nhé!"

"Đúng vậy mà. Rắm của tôi rất có giá trị đấy, nó không phải loại rắm thông thường mà con người các anh nghĩ đâu."

Cô thật thà trả lời mà không để ý đến sắc mặt vặn vẹo của người trước mắt.

Tôi thật sự không ngờ ma mà cũng có thể đánh rắm, hơn nữa rắm của cô còn thối hơn gấp mười lần loại rắm của người bình thường. Mình thực sự không nên dây dưa với cô ta. Tôi nên sớm rời khỏi đây, sớm trốn khỏi cô.

Thật sự rất thối. Tôi sợ bản thân mình bị chết nghẹt, nên đã quyết định đâm đầu vào thành giường để ngất đi. Ma sợ ánh sáng. Tôi chỉ cần ngủ đến sáng mai là sẽ không còn chuyện gì nữa.

Hành động của tôi rất nhanh nên cô không kịp ngăn cản.

Cô nhíu mày, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Tên này lại bị lên cơn động kinh à? Đây là lần đầu tiên cô tặng rắm cho người khác đấy. Mà bà ma hàng xóm với cô nói: Rắm của cô rất bổ ích với con người. Nó giúp con người khoẻ mạng, giúp máu lưu thông, kích thích não bộ. Nói chung là rất bổ ích, cầu mà không được. Vậy mà hắn ta lại còn  chê, thật là ngu ngốc. Nếu không phải anh chim to tôi đã sớm đá đít anh rồi. Thôi đến giờ cô phải trở về rồi, tối mai lại quay lại vậy.

Sáng hôm sau.

"Dương thiếu, cậu cầu gì?"

Người phục vụ khom lưng, cung kính nói.

"Chuẩn bị xe, thu dọn đồ đạc cho tôi, tôi muốn rời khỏi đây."

Tôi ra ngoài, đi chạy bộ cho khoẻ người. Không hiếu sao hôm nay cả người tôi tràn trề sinh lực, tinh thần khoan khoái lạ thường, đầu óc cũng rất tỉnh táo hẳn lên.

Nhưng... Tôi lại không hề phát hiện ra trên người mình đang mang theo mùi rắm thối nồng nặc của cô. Đi đến đâu, người ta cũng bịt mũi và nhìn tôi với một con mắt kỳ dị.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên.

"HOÀNG LIỆT DƯƠNG! Bao giờ thì mày mới chịu dẫn con dâu về ra mắt với mẹ chồng hả?"

"Đừng gọi con là Hoàng Liệt Dương!"

Tôi tức giận nói. Tôi thực sự rất ghét cái tên này của mình.

"Tao cứ thích nói đấy! Tiên sư cha nhà mày, mẹ mày sắp xuống lỗ rồi mà chưa có cháu. Hay là mày thực sự bị "liệt dương", không cương lên được? À... Mẹ biết rồi, con về ngay đi. Mẹ đã chuẩn bị cho mày một dàn mỹ thụ rồi. Con cũng đừng buồn làm gì, thuê người đẻ mướn cũng được mà. Mẹ không trách con đâu. Thế nhé, về ngay đi! Mẹ đợi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro