Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bình! Nếu như mày thích em tao thì tao sẽ giúp mày!- Ma Kết dõng dạc tuyên bố.

- Thật không? Vậy thì mày muốn gì?- Bảo Bình nói.

- Tao muốn học guitar. Mày phải bao tao tiền học guitar và cả cây đàn nữa nhớ chưa.

- Ô kê! Tao hứa sẽ bao mày học guitar ở nơi đảm bảo nhất và cả cây đàn.

- Móc nghéo!

- Móc nghéo.

Hai ngón út khoác vào nhau, siết thật chặt.

------------ Trên trường học -----------------------

- Ma Kết!

Ma Kết bị gọi giật lại. Ngoải người ra đằng sau bắt gặp một người mà cô không hề muốn gặp.

''Song Tử!?!''

- Ma Kết! Tớ thật sự xin lỗi. Hãy tha lỗi cho tớ đi! Tớ hứa làm những điều mà cậu muốn tớ làm.

- Thật không?

- Tớ hứa!

- Vậy thì hãy...

- Hưm?

Ma Kết thì thầm vào tai Song Tử. Một lời nói khiên cô đau nhói.

-----------Trong giờ ra chơi--------------

- Thiên Yết à!- Song Tử nói- Cậu có thấy Ma Kết kì lạ không?

- Ưm... Kì lạ thì không nhưng cô ấy bướng bỉnh lắm!- Thiên Yết nở một nụ cười.

- Ma Kết giận tớ rồi! Phải làm sao đây Thiên Yết? Giúp tớ đi!

- Giúp?!? Giúp bằng cách nào?

- Thì cậu cứ nói gì đó giúp tớ. Kiểu như là: Song Tử biết lỗi rồi, em tha lỗi cho cậu ấy đi. Dạng dạng vậy đấy.

- EM?

- Thì hai người là một cặp mà.

- Chưa biết nữa, tôi chưa biết cô ấy nghĩ gì về tôi...- Ánh mắt Thiên Yết hơi cụp xuống.

- Tớ... xin lỗi.

- Vậy... để tôi giúp cô...Bằng cách nào đó. 

-------------Nhà Song Tử-----------

- Song Tử ơi! Ăn cơm đi con!- Mẹ Song Tử réo lên.

- Vâng, con xuống ngay đây mẹ!- Song Tử hét trở lại.

Cô đi xuống cầu thang vừa đi vừa suy nghĩ đến lời Ma Kết nói hồi sáng.

Rầm.

- Song Tử!- Tiếng hét thất thanh của mẹ Song Tử vang lên.

"Đau quá! Đầu của mình như bị búa đập vào vậy....''

---------------------------------------

Một khuôn mặt của một người thân quen hiện lên trước mắt cô. Một khuôn mặt gắn bó với cô bao lâu nay, khuôn mặt người cô đang thương nhớ. Một nụ cười...

Mất rồi.

Mất thật rồi.

Những nét dịu dàng trước kia không còn nữa. Một khuôn mặt lạnh tanh hiện lên.

Lạ quá.

Mình không quen với gương mặt này.

Đôi môi mấp máy nói gì đó.

- ....

- Không!!!

- Song Tử? Tỉnh rồi à?

Mẹ Song Tử giật mình quay lại, khuôn mặt vừa giận dữ vừa lo lắng.

- Mẹ à...

Song Tử ôm mẹ. Nhớ lại chuyện lúc sáng, bật khóc.

''Đừng bao giờ thả mình bay cao quá, để khi gặp bão sẽ chẳng bao giờ quay về được đâu. Chết đi, tôi sẽ tha thứ!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam