(BHTT) Thiên - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TA Ở VONG XUYÊN GHI CHÉP NHỮNG CHUYỆN XƯA
Lưu ý: có yếu tố bách hợp, đam mỹ ,chủ tuyến Thiên Bình.
Trên con đường trải đầy loài hoa đỏ tươi chói mắt, một tửu quán cô độc đứng sững giữa con đường vắng vẻ, lạnh lẽo. Tửu quán không lớn, chỉ có một quầy rượu, một ít cái bàn gỗ cùng hai nam nhân y phục thanh lịch ở nơi này buôn bán.
Nàng ngẩn ngơ tiến về phía tửu quán, nữ nhân ngây ngốc ngẩng đầu, bốn chữ lớn “Vong Xuyên Ký Lục ” đập thẳng vào mắt nàng, nàng hơi nghiêng đầu như là ngẫm nghĩ bốn chữ kia, bước chân vô thức bước vào quán. Quán tuy không lớn nhưng lại vô cùng sạch sẽ, nàng nhìn quanh một lúc , sau đó tùy ý ngồi xuống một cái bàn, rất nhanh một vị nam tử đã tiến đến chỗ nàng.
- Xin hỏi khách quan muốn dùng gì?
- Ta…- nàng ngây ngốc nhìn một lượt tửu quán, sau đó lắc lắc đầu- Tùy tiện là được rồi!
- Hảo a!- Nam tử kia sảng khoái đáp ứng, sau đó hắn hét lớn về phía bếp:
- Thiên Yết a, một rượu hoàng lương cùng bánh bao chay.
- Có ngay!- từ khu bếp vọng lại một giọng nam lên tiếng đáp ứng sảng khoái, nam nhân mỉm cười ôn hòa, giọng nói ngọt ngào như kẹo đường, hắn hỏi:
- Cô nương, ngươi quý danh là gì?
Nàng không vội đáp, khẽ đưa mắt đánh giá bạch y nam tử trước mặt, không khỏi cảm thán: thực soái! Mỹ nam trước mặt thân thể thon dài , diện một bộ bạch y phiêu nhiên, thêu chìm họa tiết trúc xanh tươi mát, vạt áo viền chỉ vàng, tay áo thêu nổi họa tiết mây nước thanh nhã, khuôn mặt xinh đẹp, mang nét tuấn mỹ, ngọt ngào, môi mỏng tựa cánh hoa, sống mũi cao thẳng, mắt phượng hẹp dài chứa ôn nhu như nước, lông mày như nhiễm xuân, thanh mảnh đáng yêu. Kỳ thật nếu nói là xinh đẹp cũng không sai đi! Nam tử vốn có dung mạo nhã tú lại mang theo một cây quạt xếp, ưu nhã phe phẩy , mỗi khi mỉm cười luôn phảng phất gió xuân tươi mát, ôn nhu vô hạn.
- Ta tên Hứa Thiên Bình.
Nàng cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, hắn vậy mà ngồi xuống đối diện nàng, ôn nhu cười :
- Thật trùng hợp, tại hạ cũng tên là  Thiên Bình, bất quá ta họ Mộc a.
Mộc Thiên Bình thích thú ngắm nhìn nữ hài trước mặt, nàng mang khuôn mặt u sầu, mái tóc rối xù không buồn chải , một đôi mắt hạnh u buồn da diết, khuôn mặt trái xoan nhợt nhạt, lông mi thật dài phủ thành cái bóng nho nhỏ trên mặt nàng, đôi môi trái tim hồng nhạt hơi trùng xuống. Nữ tử thập phần xinh đẹp, cho dù nàng vận trên mình chỉ là một bộ y phục rách nát màu vàng nhạt.
- Khách quan , rượu và bánh của ngươi!
Một đôi tay thon dài xinh đẹp thình lình xuất hiện, cẩn thận đặt lên bàn một đĩa bánh bao cùng một bình rượu thơm phức, kèm theo giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt.
- Phu nhân a, khoan đi đã!
Thiên bình còn chưa kịp phản ứng, Mộc Thiên Bình đối diện đã vội vàng đứng dậy, theo hướng nhìn của hắn, nàng ngẩng đầu. Thiên Bình không nhịn được có chút choáng váng, Phu nhân của Mộc Thiên Bình cư nhiên là nam nhân, không những là nam nhân còn là một mỹ nam tử tuyệt đối xứng với bốn chữ: “cao lãnh chi hoa”, nàng không nhịn được lén lút nhìn thêm vài lần.
Đó là một mỹ nam tử sở hữu gương mặt thon dài, cằm nhọn, mũi cao, da trắng như tuyết, mắt phượng hẹp dài phủ đầy sương giá, môi mỏng bạc tình cùng một đôi mày kiếm vô cùng cương nghị. Nam tử diện một bộ huyết bào sẫm màu, thêu chìm họa tuyết bỉ ngạn cùng phượng hoàng giao hòa, tóc dài như mực được cố định bằng một dải lụa đỏ tươi như máu, giữa mày điểm xuyết một đóa bỉ ngạn hoa nhợt màu. Trước sự thô lỗ lôi kéo của Mộc Thiên Bình, nam nhân nhíu mày khó chịu, khuôn mặt lạnh như băng không buồn phản ứng hắn, phất tay áo chuẩn bị rời đi.
Thiên Bình thu hồi tầm mắt, khẽ rót một chén rượu cay, thế nhưng rượu còn chưa chạm môi đã bị giọng nói băng lãnh của người nào đó dọa cho sợ hãi.
- Ta là  Hồng Ma Kết, chủ nhân của “Vong Xuyên Kí Lục” , ta nghe Thiên Bình nói cô nương gọi một bình rượu hoàng lương, dám hỏi cô nương muốn mơ giấc mộng như thế nào?
Thiên Bình ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng chân chó của Mộc Thiên Bình đang nỗ lực lấy lòng “phu nhân” của mình, nàng lại cúi đầu.
- Mơ sao? Ta còn gì để mơ nữa đâu?
Thiên Bình nâng chén rượu, dứt khoát uống xuống, rượu vào yết hầu vừa cay vừa nóng, Thiên Bình cảm thấy hai mắt mơ màng, cũng không biết là sương khói ở đâu dần dần che phủ hai mắt nàng, sau đó nàng gục xuống, không còn ý thức. Nhìn nữ nhân đang gục xuống bàn, Hồng Ma Kết vươn tay, hồng quang từ tay y tản ra nhập vào ấn đường Thiên Bình, ký ức như cuốn phim quay chậm, chậm rãi lặp lại một lần.
------ Hồi tưởng-------
Hứa Thiên Bình sinh ra trong một gia đình giàu có, phụ từ tử hiếu, mọi người yêu thương , đùm bọc lẫn nhau. Phụ thân nàng ở trong triều làm Thái phó dạy học cho vương tôn quý tộc, hoàng tử công chúa. Từ nhỏ Thiên Bình đã được đưa vào cung cùng các hoàng tử công chúa cùng nhau học tập,phụ thân nàng rất nghiêm khắc, đối với nàng càng nghiêm khắc. Bởi vì được học chung với các hoàng tộc nên hậu cung của hoàng thượng cũng ngầm chọn nàng làm con dâu nhà mình, hoàng đế bởi vì rất thích nàng nên đưa ra ý chỉ sẽ truyền ngôi cho bất kỳ hoàng tử nào thành thân với nàng. Các vị hoàng tử, quý phi không ngừng lấy lòng nàng, Thiên Bình hiểu rõ bọn họ lấy lòng nàng chẳng qua vì tham lam ngai vàng mà thôi. Thiên Bình rất mệt mỏi, mỗi ngày đi học đều phải đối mặt với sự nịnh nọt lấy lòng của bọn họ, ngay cả cơ hội từ chối nàng cũng không có. Phụ thân mỗi ngày nhìn nàng đều thở dài, thương xót cho đứa con gái số khổ của mình.
Thiên Bình năm mười sáu tuổi là một đóa hoa diễm lệ, nàng xinh đẹp lại thuần lương, khiêm tốn có lễ, học rộng hiểu nhiều, chính là đóa hồng liên xinh đẹp, cao quý mà người người muốn hái. Học phủ ngày một khó sống,  mỗi ngày nàng đều phải đối mặt với nét cười giả tạo của bọn họ, đối mặt với sự lấy lòng giả dối, có dụ dỗ, có uy hiếp cũng có ép buột. Thiên Bình thực sự quá mệt mỏi. Cho đến khi nàng ấy xuất hiện.
Cửu công chúa Hạ Ma Kết là con gái cưng của Hoàng đế, nàng vừa chào đời đã hưởng hết ân sủng trong thiên hạ, bởi vì là nữ nhi duy nhất của hoàng đế nên từ nhỏ công chúa đã được hoàng đế sắc phong cả danh phận lẫn ban cho phủ đệ. Chỉ là công chúa mệnh không được tốt, phải sống xa song thân, sau sinh nhật mười tám tuổi mới được quay về, nếu không sẽ bị chết yểu.
Ngày cửu công chúa trở về, hoàng đế vui đến mức mở tiệc lớn trong cung, ân xá cho tù nhân, ban thưởng dân chúng được tự do ăn mừng, tiệc tùng ba ngày ba đêm. Cửu công chúa khi đó mười tám tuổi, một thân thanh y nhã túc, mái tóc buột cao cùng bộ y phục chuyên dụng bó sát của giang hồ làm nàng mỗi bước đi đều giống như đang bay, nhẹ nhàng , tiêu sái.
Hạ Ma Kết sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp tà mị, khi không cười lãnh đạm vô tình, khi mỉm cười tựa như sương tuyết tan rã lộ ra ấm áp, đôi mắt hoa đào sắc sảo , lạnh lùng, môi mỏng đỏ tươi tựa như hàn mai trong tuyết, xinh đẹp lại cao quý. Hứa Thiên Bình quan sát nàng mà không nhịn được thầm ái mộ.
Hạ Ma Kết đi học, nàng ấy thế mà ngồi cùng bàn với Hứa Thiên Bình, mặc dù đã thay đổi một thân Lam bào cùng phục sức công chúa nhưng vẫn không ngăn được hơi thở của thảo nguyên trên người nàng, Ma Kết thông minh, học một hiểu mười, hơn nữa ở phương diện thơ ca nàng ấy rất có thiên phú, ngay cả thiên tài như Thiên Bình cũng bị Ma Kết làm cho bí. Cửu công chúa bề ngoài lạnh nhạt, xa cách thực chất là người rất lưu tâm và chăm sóc người khác, điển hình như khi Thiên Bình bị tam hoàng tử Hạ Song Tử trêu chọc, lôi kéo nàng đến tẩm cung của hắn dùng cơm cùng hắn và mẫu phi, Thiên Bình đang không biết cự tuyệt như thế nào thì Cửu Công chúa đã một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, cười híp mắt khiêu khích:
- Thật tiếc qúa, hôm nay Thiên Bình có hẹn dùng cơm với ta rồi, hoàng huynh ngươi đợi dịp khác a!
- Hừ!
Hạ Song Tử hậm hực bỏ đi, Ma Kết lúc này mới buông nàng ra, mặt Thiên Bình lúc này đã đỏ như cà chua chín, Ma Kết không hiểu phong tình chỉ cho rằng nàng bị bệnh, nàng ấy vụng về đụng trán nàng và trán nàng ấy, Thiên Bình mặt càng đỏ lợi hại, Ma Kết lại ngây ngô nói: Không nóng a!
-----****----
Thiên Bình rất hay tìm Ma Kết luyện chữ, đối thơ, tâm sự khuê mật hoặc chơi cờ, luyện đàn,…bất cứ lý do gì có thể dùng được. Một phần Thiên Bình đi với Ma Kết để né tránh mấy vị hoàng tử , một phần vì nàng cảm thấy tò mò với vị công chúa từ nhỏ trưởng thành trong nhân gian này. Ma Kết vụng về không thích thêu thùa may vá nhưng đổi lại nàng có thể múa kiếm, mỗi lần Thiên Bình đều sẽ đệm đàn cho nàng, hoặc có khi bọn nàng cũng sẽ đánh cờ, hoặc cũng có khi Ma Kết sẽ thổi tiêu còn nàng thì múa, bọn họ cứ chậm rãi bên nhau làm bạn, chậm rãi quan tâm , chậm rãi xem nhau là người quan trọng nhất.
Năm Thiên Bình mười tám tuổi, Hoàng đế hỏi nàng muốn thành thân cùng vị hoàng tử nào, Thiên Bình rất hoang mang cũng rất lo lắng, nhưng thân phận của nàng thấp cổ bé họng, nàng không thể phản kháng cũng không có cơ hội phản kháng, Thiên Bình do dự , thời điểm nàng muốn đáp là Nhị hoàng tử  Song Ngư thì đã thấy nhị hoàng tử bước ra tâu với hoàng đế chàng đã có người trong lòng. Nhị hoàng tử Song Ngư là ngươi ôn nhu, hiền hòa lại văn nhã thông hiểu âm luật, an phận không háo quyền, có thể nói Song Ngư chính là một nam nhân tốt. Thiên Bình lại đắn đo, nàng bắt đầu suy xét đến Tam hoàng tử Hạ Song Tử, Song Tử là kẻ phức tạp lại phong lưu, hắn bình thường thích qua lại với cung nữ, tiểu thư khuê các,…bất cứ nữ nhân nào hắn vừa mắt đều có thể trở thành tình một đêm của hắn, Thiên Bình suy xét đến độ lăng nhăng cùng bạc tình của hắn, lại nghĩ đến hắn trước đây nỗ lực lấy lòng nàng hẳn là có thể đi, thế nhưng Song Tử khiến nàng thất vọng. Hắn cự tuyệt nàng.
Thiên Bình lúc đó vô cùng xấu hổ, nàng suy xét rất nhiều mới chọn được hai người, cư nhiên đều bị cự tuyệt, Thiên Bình uất ức đến mức muốn khóc, thế nhưng nàng cắn răng kiềm chế, nàng đưa mắt nhìn cửu công chúa đang ngồi một góc, Hạ Ma Kết khi ấy diện tử y cao quý càng tăng thêm mấy phần tà mị, lạnh lùng. Nàng ngồi ở một góc, yên lặng ngửa đầu uống rượu, tựa như tất thảy cùng nàng không can hệ.
Thiên Bình tuyệt vọng, nàng ngẩng đầu đáp : Nàng lựa chọn Song Ngư.
Nàng cũng hỏi Song Ngư ý trung nhân của y là ai, nàng sẵn sàng nhường vị trí chính thất cho nàng ấy, thế nhưng Song Ngư chỉ mỉm cười uống rượu. Thiên Bình đọc được trong mắt y là đau khổ cùng tuyệt vọng.
Đêm đó, Ma Kết đích thân đưa Thiên Bình hồi phủ, chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới của nàng, cả hai im lặng ngồi trong xe ngựa, Thiên bình vốn muốn nói chuyện với nàng nhưng Ma Kết lại đưa lưng về phía nàng, nàng ấy nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trông đôi con ngươi tử sắc phản chiếu những ánh đèn lộng lẫy của nhân gian. Thiên Bình cắn môi, cuối cùng nàng buông tay, quay đầu tựa vào cửa sổ xe ngựa.
Đêm cuối cùng của bọn họ diễn ra như vậy!
---***---
Thiên Bình thành thân với Song Ngư thế nhưng bọn họ không động phòng, cả nàng và Song Ngư đều không nguyện ý động phòng. Trong lòng bọn họ đều tồn tại một hình bóng không thể xóa mờ, chỉ là họ không biết người kia đối với họ là như thế nào.
Song Ngư mặc dù đối xử với nàng rất tốt, tương kính như tân nhưng Thiên Bình hiểu, bọn họ chẳng qua là hữu danh vô thực mà thôi.
Thiên Bình bưng cho Song Ngư chén canh cá, khi nàng định gõ cửa thì nghe tiếng Song Ngư vọng ra ngoài, y hình như đang bàn kế hoạch gì đó. Song Ngư nói với người kia đảm bảo cho nàng ấy, người kia gật đầu đáp ứng. Chỉ là Thiên Bình không biết “nàng” trong miệng Song Ngư là ai mà thôi, Thiên Bình hoang mang không biết Song Ngư định làm gì, thế nhưng trong lòng nàng luôn có dự cảm bất an. Thiên Bình luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra.
Dự cảm của Thiên Bình thực sự không sai, Song Ngư đảo chính, diệt trừ hết các hoàng tử, thế công như mãnh hổ thế nhưng khi quân phản loạn của Song Ngư tiến vào Tử cấm thành lại bị quân mai phục và nội gián  của Song Tử đánh bại, Song Ngư bị Song Tử chém chết tại chỗ. Trước khi chết, Song Ngư nhìn Song Tử, di ngôn cuối cùng của y cũng là :”Đảm bảo cho nàng!”.
Song Tử gật đầu đáp ứng.
Song Ngư làm phản thất bại, Song Tử được kế vị ngai vàng, việc đầu tiên sau khi kế vị là diệt trừ vây cánh của Song Ngư, kể cả gia tộc của Thiên Bình, hoàng hậu bị lật tẩy vụ đánh tráo công chúa năm xưa, cửu công chúa Ma Kết bại lộ thân phận, nàng thực ra chỉ là đứa nhỏ được Lý công công bồng về thay thế công chúa chết yểu năm xưa của hoàng hậu mà thôi.
Lúc bị giam vào ngục, Ma Kết tựa người vào khung cửa, mỉm cười nhạt nhòa nhìn Thiên Bình:
- Thiên Bình , ngươi xem đêm nay trăng thật đẹp!
Thiên Bình nghe theo, ngẩng đầu nhìn vầng trăng màu bạc qua khung cửa sổ vuông, khẽ cười:
- Ừ, thật đẹp!
Hai nữ nhân cứ như vậy, lặng lẽ trải qua đêm cuối cùng.
Ngày bị đưa ra pháp trường, Thiên Bình nhìn bọn dân thường đang vây xem, chỉ trỏ , thậm chí ném cả những thứ ô uế vào người nàng bằng ánh mắt thản nhiên, kiếp này nàng đã trải qua quá nhiều thăng trầm, hiện tại nàng chỉ cảm thấy mọi chuyện là một hồi hí kịch mua vui mà thôi.
Nếu như nói hối tiếc, Thiên Bình hối tiếc nhất là chưa từng cùng Ma Kết nói qua, Thiên Bình Tâm duyệt Ma Kết. Không biết Ma Kết đối với nàng có chút tình cảm nào hay không, Thiên Bình nghĩ, có lẽ có một chút!
Hối tiếc khác chính là liên lụy cha mẹ già, chưa từng phụng dưỡng cha mẹ nhưng lại liên lụy cả tộc cùng bị xử trảm .
Thiên Bình không khỏi cười thảm, kiếp này nàng sống quá thất bại rồi.Thanh đao sáng choang giơ lên , cắt đứt sinh mệnh của nàng.
------***--------
- Mệnh người cũng quá khổ đi!
Hồng Ma Kết cảm thán, Mộc Thiên Bình bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Thiên Bình lúc này mới tỉnh lại, nhìn bình rượu đã cạn trên bàn, nàng biết đến lúc nàng phải đi rồi.
- Chủ quán, ta phải đi rồi!
- Ân, cô nương đi đường cẩn thận, chúc ngươi kiếp sau được sinh ra có số mệnh tốt hơn.
Thiên Bình nhìn Hồng Ma Kết cùng Mộc Thiên Bình không khỏi ngưỡng mộ, sau đó nàng chào tạm biệt hai người rồi xoay người rời đi. Vừa hay người dẫn đường cũng đã đến rồi, Thiên Bình chắp tay :
- Quan sai!
- Ngươi là Hứa Thiên Bình? Đi theo bổn quan!
Quan sai một thân âm lãnh, tay ôm theo một cuốn sổ và một cây bút lông, hắn vừa hỏi vừa gạch tên nàng khỏi sổ số mệnh, sau đó hắn ra hiệu nàng đi theo. Thiên Bình nhìn con đường đen thăm thẳm trước mắt, chậm rãi bước qua.
-----hoàn chương 1------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allxket