Extra SE: Die to Live Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



/ sad ending: not a sad ending. /



Đó là đêm đầu tiên hắn bừng tỉnh ở thế giới của thực tại, ở cái thế giới của sự phân chia giữa nhưng thiên thần và ác quỷ. Nơi con người khổ đau bởi những bản án đạo đức mà mình đặt ra.

Đầu óc hắn quay cuồng, đâu đây thấm đẫm da thịt hắn một mùi hương của loài hoa hồng. Hắn gượng dậy, đạp lớp chăn, hắn ngồi bên mép giường ngẩng đầu tình cờ trăng rọi sáng.

Đó là mơ, đó là thực, là ảo mộng hay một phần trí nhớ của hắn đã cuốn trôi theo những cánh hoa hồng.

Hắn nhớ đó là hình dáng của một người con trai với làn da xanh xao, rất gầy, gầy đến mức vai lộ ra mảng xương tựa đôi cánh thiên thần. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ cậu ta có nụ cười của quỷ, cậu ta đứng đó nhìn về phía lưng hắn và rồi dần tan biến.

Hắn không biết tại sao một phần tâm trí của hắn lại có bóng dáng của người con trai đó. Hắn không biết tại sao ánh trăng ngoài kia lại gợi nhắc cho hắn về một cơ thể diễm lệ, đôi môi nhợt màu, hàng mi khép hờ và tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai hắn.

"You sure?"

"Mr. Moon..."

Hắn ngồi đó, hắn ngồi đó và cứ ngồi đó. Như một kẻ mất hồn, hắn tự hỏi liệu hắn đã gặp cậu ta ở đâu rồi chăng?

"Anh không biết sao? Chúng ta đã gặp nhau ở vườn địa đàng...nơi đó, chúng ta là vĩnh cửu..."

Hắn lại bừng tỉnh.

Ánh mặt trời chói chang rọi thẳng như thiêu đốt cơ thể hắn. Hắn bật ngồi dậy, lại là thế giới thực tại.

Hắn nhìn mình trong gương, nhìn đến không nhận ra nổi kẻ trong gương là bản thân mình. Hắn tiều tụy, hốc mắt sâu hoắm, râu lởm chởm và tóc tai rủ rượi.

Lần thứ hai hắn tỉnh giấc ở thế giới này.

Hắn đi xung quanh nhà, hăn đứng bên cửa kính nhìn xuống dòng người bên dưới. Những cá thể chạy đua theo quy tắc của cuộc sống này, hối hả, đấu đá, những thiên thần giả tạo và những tên ác quỷ bị giam cầm.

Và đâu đó, có một ánh mắt nhìn về phía hắn. Chàng trai ấy lại xuất hiện trong tích tắc. Mọi thứ ngưng tụ lại như khoảnh khắc giọt sương sớm lắng đọng trên cánh hoa nhung.

Hắn bật tung cửa với đôi chân trần mà chạy đi, tự khi nào dưới chân hắn là lớp cánh hoa hồng trải dài như thảm nhung đỏ. Thế nhưng mỗi bước chân hắn đạp lên lại mang cảm giác như ngàn gai nhọn đâm vào, vậy mà hắn cứ chạy theo.

Chạy theo một ánh mắt đã ám ảnh hắn bao ngày qua.

"Cậu là ai?"

Hắn bắt đầu gào thét.

"Cậu là ai?"

"Tại sao cậu lại xuất hiện trong tâm trí tôi?"

Bầu trời trước mắt hắn lay chuyển, thế giới quay cuồng điên đảo nhưng mở ra một cánh cổng khác. Và cảnh cổng đó dẫn lối hắn đến mộ cánh đồng hoa hồng đỏ bạt ngàn. Người đứng đó...mỉm cười.

"Huy..."

Hắn đứng khựng lại, hắn chắc chắn đã từng gặp cậu ta nhưng cậu ta tên là gì? Hắn không thể nhớ ra.

"Cậu...là ai?"

Cậu ta lại mỉm cười. Cứ thế mà mỉm cười, hắn nhìn nụ cười đó đến say đắm, nhìn đến mê muội. Hắn bước về phía cậu ta, càng bước càng thấy chân như tê liệt.

"Anh không nhớ ra em sao? Chúng ta đã từng gặp nhau, anh có nhớ em không?"

Hắn bất lực.

"Tôi...không nhớ tên của em. Em là ai?"

"Anh còn nhớ anh là ai không?"

Lần nữa.

Hắn bừng tỉnh.

Xung quanh một màu trắng toát.

Hắn ngồi dậy, hai chân tê dại.

"Tôi là ai?"

Khi họ hỏi hắn: "Anh có nhớ anh là ai không?"

Hắn hỏi: "Cậu ta đâu?"

Khi họ nói hắn: "Người ta tìm thấy anh ngất trên đường cái, anh dẫm lên vỏ chia thủy tinh. Chúng tôi đã liên lạc cho người nhà của anh..."

Hắn giận dữ bật dậy túm lấy cổ áo họ hỏi: "Vườn hoa hồng đó ở đâu?"

Hắn trở nên điên dại.

Hắn chạy trên con đường không còn trải hoa hồng, dọc hành lang đông đúc những cả thể hôi nồng hơi thở của con người hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng đè nén lồng ngực hắn. Họ đuổi theo hắn, hắn bị kiềm cặp như một con thú dữ sắp bị giam cầm.

Họ đưa hắn hai viên thuốc, hắn gạt phăng đi.

"Cậu ta đâu?"

"CẬU TA ĐÂU RỒI?"

Họ hỏi hắn: "Cậu ta là ai?"

Bỗng nhiên trong cơn điên cuồng, hắn gào đáp: "Hạo! Từ Minh Hạo..."

Con người hằn tia máu của hắn giãn ra, mờ bôi khô nứt run rẩy: "Hạo...tôi nhớ tên em rồi..."

Là Hạo, em tên Từ Minh Hạo, nhưng em là ai?

Hắn đờ đẫn nhìn họ và hỏi: "Em ấy là ai?"

Họ nhìn hắn, nét bất lực và những cái lắc đầu.

Sau một cái nhói bên cánh tay, hắn khụy trên sàn, không còn rải cánh hoa hồng.

Trong cơn mụ mị, hắn thấy cơ thể mình như bềnh bồng trên mặt nước nóng ấm. Là mùi hoa hồng thoang thoảng đó, bao quanh hắn một cảm giác tê dại. Hắn tạm quên đi nỗi đau thể xác, tạm quên đi thế giới bụi trần.

Một bàn tay mơn trớn lên bờ ngực hắn, một cơ thể gầy gò quấn lấy thân hắn, nhưng hắn có cố nhìn đến mấy thì người kia cũng ẩn hiện trong tầng hơi nước dày đặt mờ hơi sương.

Tiếng cười khúc khích phả theo hơi thở hơi gấp.

"Huy, nếu em là người bình thường, anh có yêu em không?"

"Văn tổng, ngài có yêu em không?"

Hắn như muốn gầm lên rằng hắn si mê cậu ta nhưng cổ họng như có gai đâm, hắn ức chế nghiếng chặt răng.

Hắn dần chìm vào dòng nước nóng, hắn thả trôi mình vào dòng cuốn của những cánh hoa và rồi hắn lại tỉnh giấc.

Căn phòng trắng, hơi người, thuốc sát trùng, tiếng xe kim loại lẻng kẻng, loài người.

Họ không còn xa lạ với hắn.

Em trai hắn, Văn Tuấn Khải chạy lại: "Ca, rốt cuộc Từ Minh Hạo là ai?"

Hắn đờ đẫn, rồi đáp:

"Anh yêu Hạo."

"Ca, anh bị đuối trong bồn nước, nếu không nhờ A Bảo đến đưa đồ thì anh đã đi rồi."

Lúc Văn Tuấn Khải rời đi, có một nam y sĩ bước vào, y với mái tóc dài buộc sau gáy, tay đeo găng. Y đưa ra cho hắn một viên thuốc bên tron chứa thứ chất lỏng đỏ sóng sánh.

"Thuốc an thần."

Hắn cầm viên thuốc đưa lên, dưới ánh sáng, chất lỏng đỏ sánh trong viên thuốc man vẻ ma mị như cái nhìn của cậu ta.

Hắn uống nó như cách hắn đem trọn ánh mắt cậu ta hòa vào thể xác.

Hắn thấy trước mình là bức tranh của vườn địa đàng, nhưng người con trai trần trụi trong đó là ai? Nó lôi kéo ánh nhìn của hắn, hắn không còn hứng thú với ả Eva hay gả Adam mê mụi.

Giọng nói nào đó trong tâm trí nói cho hắn biết người con trai đó chính là Từ Minh Hạo. Hắn tiến đến, đưa tay lên để chạm vào nụ cười của Từ Minh Hạo. Nhưng ngay khoảnh khắc đó người con trai trong tranh hóa thực, cậu treo ngược trên cành cây nở một nụ cười nhìn hắn.

Hắn giật mình lùi về sau, rất nhanh mà mỉm cười:

"Hạo.."

Cậu ta tinh nghịch đu đưa trên cành cây: "Anh nhớ ra em rồi ư?"

Hắn gật đầu.

"Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?" Hắn hỏi.

Cậu ta chỉ tay ra, hướng về phía sau lưng hắn đáp:

"Ở đó."

Hắn vội quay người, lại phía sau là một căn phòng rộng lớn, xung quanh là kệ sách khổng lồ.

"Đây là đâu?"

"Castle of Hell."

"Castle of Hell?"

Hắn lại hỏi nhưng không có câu trả lời. Đến khi hắn nhíu mày quay lại, người con trai kia chỉ còn là bức họa vô tri vô giác.

Hắn choàng tỉnh giấc.

Người y sĩ kia lại bước vào, hắn túm cổ áo của y: "Đó là thuốc gì?"

Y đáp: "Thuốc an thần."

"Cho tôi."

Y cong môi, xòe lòng bàn tay ra: "Mỗi ngày chỉ được một viên."

Hắn vội vàng đem viên thuốc nuốt xuống cổ họng khô khốc.

Hắn gặp lại cậu ta.

Đó là vườn hoa hồng vĩnh cửu, cậu ta nằm trên bệ đá. Dưới ánh nắng thủy tinh, cậu ta hệt một thiên thần.

Đó là khung cảnh của một đêm trăng, cậu ta ngồi vào lòng hắn. Và bản dương cầm vang lên đem đất trời hòa vào làm một.

"Anh có yêu em không?"

Hắn cất giọng, nhưng để lại chỉ là nốt nhạc lệch nhịp. Hắn cuộn chặt tay, tại sao hắn không thể nói được?

"Huy, anh thuộc về nơi này."

"Đừng rời đi..."

Đó là hình ảnh phản chiếu của họ dưới mặt nước, cậu ta chỉ tay, giương ra nụ cười:

"Thế giới của em là hình ảnh phản chiếu của anh. Cho nên mỗi bước anh đi, em sẽ không ngừng đi theo sau, anh cũng không thể làm gì với hình ảnh phản chiếu của mình, không thể nói nó đừng theo anh, cũng không thể chế ngự được nó."

"Em nhìn mãi cũng chỉ thấy hình ảnh người đàn ông đó đnag cầm dao đâm thẳng vào tim em..."

Lại một viên thuốc chứa chất lỏng đỏ máu.

Vườn hoa hồng vĩnh cửu lại hiện ra trong ánh mắt, hắn thấy cậu ta, giữa muôn vàng sắc đỏ, cậu ta là huyết mạch của hắn.

Cậu cười nói:

"Anh từng hỏi, liệu hoa hồng sẽ nở khi trăng trốn sau mây...em từng nói nó sẽ nở, nhưng không còn đẹp như nó đã từng."

"Nhưng không. Nó đang chết dần và sau đó không còn ai thấy hoa hồng nở, cũng không còn nhớ hoa hồng đã từng đẹp như thế nào nữa."

Hắn vội lên tiếng:

"Tôi không đi, tôi sẽ ở bên em. Em ở đâu? Tôi sẽ tìm em."

"Em ở đây, ở ngay đây."

"Em ở ngay đây..."

Từng cơn gió vờn vũ cuốn theo ngàn cánh hoa cùng cậu ta tan biến.

Hắn ngồi trong căn phòng trắng toát, đợi chờ ngươi y sĩ mà liên tục nhìn đồng hồ. Hắn mím môi, giấu trong tay là kim truyền nước rút ra từ tay mình.

Y xuất hiện. Hắn vồ tới để lấy lọ thuốc an thần.

Y không hề hoảng hốt mặc cho bắp tay bị kim đâm, cũng mặc cho hắn sung sướng đến phát điên khi có lọ thuốc trong tay.

Phía trước là Castle of Hell, xung quanh cây dại mọc um tùm, dây leo phủ kín bốn bề mảng tường đá. Hắn không nhớ làm sao bản thân có thể đến được đây, chỉ nhớ mục đích tới sao mình đến đây.

Hắn đẩy cổng, bước trên con đường rải sỏi trắng dọc theo vườn hoa hồng đỏ.

Người đứng giữa vườn hoa, tay cầm cành hồng giương cao như một điệu múa, khuôn miệng nhỏ nhắn cất lời:

"Hoa vừa nở hết hoa bắt đầu tàn

Trăng vừa nở đủ tròn trăng bắt đầu khuyết

Trăng khuyết hoa tàn, tỉnh mộng tình tan..."

"Hạo, tôi sẽ ở bên em."

Cậu ta quay sang, rồi lại mỉm cười:

"Huy...anh về rồi."

"Hạo, tôi yêu em."

Hắn bàng hoàng mở to mắt, rốt cuộc hắn cũng có thể nói ra câu này.

"Anh chắc chứ?"

"Tôi yêu em."

Họ cùng nhau nằm trên bệ đá hoa trắng, hắn đem trọn cơ thể cậu ta ôm vào lòng.

"Huy, điều gì đã khiến anh quay lại?"

Hắn nói:

"Tôi chưa từng rời xa em, tôi luôn kiếm tìm em bất kể là mộng hay thực."

"Đây là mộng hay là thực?"

"Chỉ cần ta bên nhau, mộng hay thực với tôi không cần quá rõ ràng."

"Anh nguyện sẽ ở bên em ư?"

"Đến khi vườn hoa hồng vĩnh cửu này lụi tàn, đến khi thế giới mất đi ánh trăng, tôi vẫn ở bên em."

"Even God can not stop us from loving, till death tear us apart..."

Và họ đã hôn nhau, nụ hôn mang hương vị của những cánh hoa hồng nở rộ, không dồn dập, họ nhẹ nhàng như sự ma sát của cánh hoa. Hắn luồn tay vào lớp áo mỏng tanh của cậu ta kéo theo bao sợi thần kinh kích thích đến tột độ.

Họ quấn lấy nhau không rời. Ánh mắt trời rọi xuống, sắc đỏ và sắc tình là gam màu mãnh liệt nhất của trần thế.

"Hạo, tôi yêu em..."





Và rồi, sáng đó người ta tìm thấy hắn ở một tòa lâu đài bị bỏ hoang hơn năm mươi năm trước. Vườn hoa hồng gai gốc đã chết từ lúc nào và hắn cũng đã không còn hơi thở...

Hắn nằm trên tảng đá với những cánh hoa hồng trong lòng, lạ thay làm sao hoa trong lòng hắn lại nở rộ trong khi xung quanh lại héo tàn.

Mọi thứ đều chết đi...nhưng có lẽ ở thế giới nào đó, vườn hoa hồng vĩnh cửu ấy ẫn mãi bung nở ở hình hài đẹp đẽ nhất. Và họ sẽ mãi tồn tại trong thể xác và linh hồn nhau.

Có những cái chết đi là để sống mãi.


Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro