Chương XIX: Vĩnh Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter XIX: Ever After.


/ And they lived happily ever after... /


/ He is still counting to the millions /





Cuối thu rồi đến đông, cây cối trong vườn đều rụng hết lá, trở nên cằn cỗi. Chỉ riêng vườn hoa hồng vĩnh cửu vẫn mãi bung nở sau những đêm trăng rằm. Sắc đỏ tương phản với màu tuyết trắng tạo nên một khung cảnh diễm lệ vô thực.

Ở nơi gọi là The Castle of Hell, hằng ngày hắn lái xe đến tập đoàn, cậu vẫn tiếp tục với công việc khám nghiệm tử thi. Đôi lúc lại bất thình lình xuất hiện trong phòng là việc của hắn. Tối đến, họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau đánh đàn rồi cùng nhau ngắm trăng.

Có một buổi tối nọ, hắn ôm cậu ngồi trên sô pha nhìn ra vùng trời trắng xóa ngoài cửa kính. Bên trong nến hương hoa hồng tỏa ra ánh sáng dìu dịu kèm theo tiếng tí tách của ngọn lửa âm ỉ lò sưởi. Bản nhạc êm dịu phát ra từ đĩa than tạo nên một không gian ấm áp và lãng mạn.

Hắn hơi vùi đầu vào hõm cổ cậu, cậu nhột nhoạt cười khúc khích. Một lúc, cậu ngước mắt nhìn ra ánh trăng mờ mờ sau một trận tuyết rồi bất giác cậu cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:

"Huy, điều gì khiến anh quay lại? Điều gì đã khiến anh không đi đầu thú? Điều gì đã khiến anh giữ lời hứa với em?"

Tuấn Huy nhíu mày, "Sao em lại hỏi vậy?"

Cậu cười, "Cứ trả lời em đi, dù cho hiện giờ nó cũng không quá quan trọng."

Hắn suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi mới cất lời:

"Sau khi rời khỏi đây, anh cứ nghĩ anh sẽ tự do nhưng ngày qua ngày, anh như kẻ mất trí. Luôn có mâu thuẫn giữa trái tim và lý trí của anh, anh càng cố quên thì càng nhớ đến em. Đã có lúc anh lái xe ngang cục cảnh sát, dừng ở bên đường một lúc thật lâu, rốt cuộc vẫn lái đi."

Hắn siết chặt vòng tay, giọng nói trầm ấm: "Anh nghĩ, chỉ một lần thôi, thà lừa dối cả thế giới còn hơn lại một lần nữa, phụ lòng người duy nhất trên thế giới này, vì anh mà làm tất cả."


Vào một buổi sáng chủ nhật cuối đông, hắn dắt tay cậu bước trên con đường sỏi tuyết rơi thành một lớp dày. Ra đến đài phun nước vẫn còn đóng băng nhưng trên nền tuyết trắng, đã được rải đầy cánh hoa hồng đỏ.

Văn Tuấn Huy quỳ một chân xuống, lấy trong túi quần ra một cái hộp sứ, nắp hộp là một đóa hoa hồng bằng sứ. Hắn mở hộp, bên trong là chiếc nhẫn cưới đính đá Ruby đỏ không quá lấp lánh nhưng lại mang một vẻ đẹp rất huyền bí tựa như con người cậu.

Đứng giữa những cánh hoa hồng, trái tim cậu thổn thức loạn nhịp.

Hắn tháo nhẫn ra, nắm lấy tay cậu, ngước mắt mở lời, "Từ Minh Hạo, em có đồng ý lấy anh không?"

"Mau đeo đi, trước khi em đổi ý." Cậu mỉm cười rạng rỡ, gật đầu thanh âm dịu dàng, "Em đồng ý."

Hắn là người đàn ông khô khan, cậu lại thuộc dạng thẳng thắn, nhưng họ lại lãng mạn theo cách riêng của mình.


Cho đến khi tuyết tan, chồi non đã xuất hiện trên những cành cây khô cằn. Hôm đó là một ngày đẹp trời vào tháng ba, quanh vườn hoa hồng được những người hầu gái trang trí bằng những dải ruy băng voan trắng. Con đường sỏi trắng dẫn vào đài phun nước rải đầy cánh hoa. Nước tuôn từ đài phun nước phản chiếu dưới ánh nắng hệt như một dải lụa long lanh.

Bên dưới hàng ghế, ba mẹ hắn và Văn Tuấn Khải đã có mặt từ sớm. Ngô Hàn đích thân đem ly rượu Château Sang de Roses đến mời ông Văn. Sau vài lần ông bà Văn đến đây ăn tối, lúc về lại không ngừng tấm tắc khen rượu Minh Hạo tự ủ. Tất nhiên so với bảy chai có máu của cậu, những mẻ rượu sau không thể có hương vị độc đáo như trước. Nhưng tiếc là Tuấn Huy không giết người nữa và hắn cũng không cho cậu làm thế.

Bà Văn sốt sắng chỉnh lại âu phục cho hắn. Văn Tuấn Huy diện bộ âu phục màu đen, trên ngực áo cài một chiếc ghim mạ vàng hình một nửa đôi cánh sáng chói. Nếu nhìn thoáng qua sẽ nghĩ đó là cánh thiên thần, nhưng thực chất đó là đôi cánh của Lucifer, Ác Quỷ.

Từ Minh Hạo đứng ở trên lầu, xuyên qua cửa kính hướng mắt nhìn xuống một cái ghế ở phía bên phải vẫn còn trống. Trên gương mặt có vài nét gượng cười. Cậu quay đầu nhìn chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ treo ở giữa sảnh rồi thở dài.

Vừa vặn Ngô Hàn bước lên, cao giọng nói: "Cậu chủ, cục trưởng Từ đã đến rồi."

Cậu liền nhìn ra phía cổng, thấy chiếc xe đen của ông tiến vào trong. Cục trưởng Từ bước ra, nét mặt uy nghiêm đã lộ một nét cười khi nhìn đến lễ đường ở đài phun nước. Còn thấy một người mở cửa xe bước ra, đó là cảnh sát Ngô Thế Huân.

Người hầu gái nói với giọng vui vẻ: "Sắp đến giờ rồi, thưa cậu chủ."

Đợi cục trưởng Từ yên vị trên ghế, cậu mới mỉm cười gật đầu.

Chiếc đồng hồ lớn treo trong dinh thự vang lên tiếng "ding dong" điểm giờ hành lễ. Và rồi mọi thứ như lắng đọng.

Khi bản nhạc từ cây vĩ cầm của Joe phát lên những thanh âm du dương tuyệt mỹ, Từ Minh Hạo xuất hiện trong bộ âu phục trắng, ngực áo cũng cài một chiếc ghim mạ vàng hình nửa đôi cánh còn lại. Trên tay là cành hoa hồng đỏ được buộc dây ruy băng thướt tha. Cậu đặt từng bước nhẹ nhàng lên con đường dẫn đến lễ đường.

Bước được ba bước, chợt có một cánh tay khoác lấy tay cậu.

"Cục trưởng...Ba."

Cục trưởng Từ vỗ mu bàn tay cậu, ôn tồn nói: "Ta đưa con đến lễ đường, đi vững vào."

"Con hứa sẽ không ngã.."

Ánh mắt cậu thổn thức nhìn ông rồi gật đầu cùng ông bước đi. Cậu có thể cảm nhận ông ngày một siết chặt như đang kiềm nén niềm hạnh phúc tột cùng.

Phía cuối lễ đường, cậu ngước mắt nhìn Văn Tuấn Huy, hắn bất giác cong khóe môi. Cậu còn cách lễ đường mấy bước, hắn đã không kiềm được mà tiến lại.

Ông Từ trao tay Từ Minh Hạo cho hắn, ông không nói gì chỉ đưa một ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn. Văn Tuấn Huy cúi đầu, thấp giọng lời hứa nói ra lại hệt một câu chắc chắn:

"Minh Hạo sẽ hạnh phúc."

Sau đó hắn nắm tay cậu đứng trên bục, không cần lời hẹn thề, cũng không cần Cha ban phúc. Hắn chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt cậu tràn ngập màu nắng đầu xuân, cất giọng trầm ấm:

"Hạo, khi mà trăng không còn trên thế gian, hãy tin rằng anh vẫn sẽ bên em khi thế giới chìm vào tăm tối. Khi mà vườn hoa hồng của ta lụi tàn, hãy tin rằng tình yêu của anh dành cho em vẫn luôn vĩnh cửu."

Cậu nắm cành hoa hồng, tròng mắt long lanh chứa chan hạnh phúc.

"Hãy tin rằng ánh trăng sẽ không rời đi, hãy tin rằng hoa hồng sẽ không lụi tàn, chúng sẽ luôn tồn tại để chứng giám cho tình yêu của chúng ta..."

Và rồi họ trao nhau nụ hôn tựa như một đức tin vĩnh hằng theo đạo lý của riêng họ.

Cơn gió đầu xuân cuốn bay cánh hoa hồng rơi lả tả, tiếng vĩ cầm lần nữa vang lên trong tiếng vỗ tay không quá trang hoàng nhưng lại ngập tràn hạnh phúc.

Hắn cùng cậu rót rượu Château Sang de Roses xuống tháp ly. Cậu đưa hắn cành hoa hồng, hai người họ cùng nắm chặt lấy cành hoa đầy gai đến khi máu rỉ chảy dọc xuống thân cây rồi nhỏ giọt xuống hai ly rượu ở trên cùng.

Hai dòng máu hòa quyện vào nhau trong chất rượu đỏ, tạo nên thứ rượu mang tên "Roses under the Moon" tuyệt hảo.

Mỗi người cầm ly rượu nâng lên, Minh Hạo mỉm cười, "Cheers, Mr. Moon."

Hắn nhếch miệng cười đưa ly rượu lên, "Cheers, Mr. Rose."

Họ cùng uống rượu mang máu của cả hai, sau đó cùng nhau cắt bánh. Kết thúc hôn lễ là buổi tiệc trà đơn giản với hai loại bánh Angel's food và Devil's food.

Khắp dinh thự tưởng chừng như là nơi bỏ hoang u ám nay lại đắm chìm trong những giai điệu du dương hòa âm theo tiếng chim hót ríu rít.

Khi cổ tích của người thường luôn kết thúc với nàng Aurora ngu muội chỉ vì một nụ hôn của hoàng tử vui chơi qua đường mà tỉnh giấc. Thì cổ tích của Từ Minh Hạo là những điên cuồng, những cảm xúc mãnh liệt, bất chấp mọi đạo lý để cả hai cùng tồn tại trong cùng một thế giới.

Khi cổ tích của người thường là lời hẹn ước và mộng tưởng thì cổ tích của Từ Minh Hạo là lời tuyên bố và liều lĩnh.

Dẫu thế...

Chỉ cần họ kết thúc bằng tình yêu vĩnh hằng thì đó chính là cổ tích.

Đó là khúc kết của cổ tích mà Từ Minh Hạo viết nên, khi hoàng tử cùng phù thủy, một kẻ tâm thần sống bên nhau trong tòa lâu đài, hạnh phúc mãi mãi về sau.

Happily ever after...


Tối đến, dinh thự không còn ai.

Hai người họ trở về phòng, cửa vừa đóng lại, Văn Tuấn Huy đã bế cậu mang vào phòng tắm. Hắn xả nước ấm ra bồn tắm, rồi nói: "Em muốn tự cởi, hay anh cởi?"

Cậu vẫn nguyên dáng vẻ trêu đùa bước tới vòng tay ôm cổ hắn, "Giờ em mới thấy khả năng kiềm chế của anh cực kỳ kém."

Văn Tuấn Huy cười một tiếng, tay cởi từng cái nút áo sơ mi cậu ra, "Nếu sức kiềm chế của anh không hơn người thì anh đã bắt em quăng lên giường sau khi rót rượu rồi."

"Kể ra, sức kiềm chế của anh đều do một tay em dạy." Cậu nhếch miệng khiêu khích, "Có người cố gắng cự tuyệt em suốt 13 ngày đấy."

Hắn thả cậu vào bồn nước, ôm lấy cậu hòa vào dòng nước ấm nóng, hơi nước tỏa lên càng khiến không gian đầy ý loạn tình mê. Da thịt nhẵn nhụi không thứ gì ngăn cách quấn lấy nhau như kéo theo hàng ngàn sợi dây thần kinh kích thích.

Ban nãy trong buổi tiệc tối hắn uống không ít rượu. Tuấn Khải và Lâm Tinh lại giở trò chạy xuống hầm rượu pha trộn hàng chục loại rượu mạnh vào với nhau ép hắn uống. Hỗn hợp hàng đống rượu mạnh đó khiến hắn không tránh khỏi ngất ngây dù tửu lượng hắn không tồi.

Lúc này ngữ khí và tâm trí hắn đã bắt đầu không còn sự kiểm soát như mọi khi.

"Đừng khiêu khích anh, hôm nay là đêm tân hôn, anh có lý do để khiến em ngày mai không bước ra khỏi giường."

"Anh không biết ư? Khiêu khích chỉ mới là màn dạo đầu của em thôi."

Dứt lời, cậu liền đẩy ngực hắn ra rồi trong một khắc đã đảo lộn tư thế, quỳ gối ra bồn tắm ngồi lên bụng dưới hắn. Hắn không bất ngờ, chỉ bật cười nhìn gương mặt cậu qua lớp hơi nước mờ ảo.

Cậu ấn hắn dựa vào bồn tắm, tình cờ nơi đó cũng mơn trớn vào bụng hắn, cậu lướt đôi môi lên vành tai hắn thích thú thì thầm: "Xem em hạ màn anh như thế nào."

Cậu vòng tay ôm cổ hắn hôn cuồng nhiệt, nụ hôn kéo đến như một ngọn lửa ướt át. Sự hòa quyện của môi và lưỡi đẩy khát muốn lấp đầy lên đến đỉnh điểm.

Dưới ánh nến sắc vàng lung linh tỏa hương hồng dịu nhẹ, cậu di nhẹ lòng bàn tay lên cơ thể hắn. Nước nóng pha lẫn sữa tắm trở nên trơn nhẵn, khiến cậu không ngừng bị trượt xuống. Mỗi một lần Từ Minh Hạo rướn người lên để tiếp tục đáp trả nụ hôn thì nơi bí ẩn giữa hai chân cậu không ngừng cọ vào da thịt hắn.

Hơi thở hắn phả vào khuôn ngực trần của cậu, nhiệt độ trong huyết mạch tăng cao. Hắn đưa tay vịn hờ eo cậu để cậu không bị trượt ra. Nhưng dần dần lại di dời đi khắp thắt lưng rồi xoa nắn bờ mông căng mịn của cậu. Cậu cho tay ra sau giữ lấy bàn tay hư hỏng của hắn, môi cậu dứt ra để trêu chọc: "Nào, đừng vội chứ."

"Màn dạo đầu của em dài quá đấy."

Hắn bóp nhẹ eo cậu nhưng thực chất là đang cố kiềm lại không một nhịp mà xâm nhập vào cơ thể cậu.

"Đến lúc rồi, thưa ngài.."

Cậu đưa ánh mắt mơ màng nhìn hắn rồi ngồi thẳng người, theo bản năng hắn đỡ thắt lưng cậu, cậu hạ người một nhịp mạnh mẽ để cơ thể ngập tràn ham muốn của hắn tiến sâu vào người cậu. Một khắc bao xúc cảm dâng trào của màn dạo đầu đi đến khúc thăng hoa....

Cảm giác trướng pha lẫn thỏa mãn khiến cậu bất giác ưỡn ngực ngửa cổ khẽ rên lên. Cậu nắm lấy bả vai hắn chầm chậm nhấc cao người rồi hạ xuống. Nụ hoa nhạy cảm trên ngực lướt qua môi hắn, sự kích thích khác thường thúc sự chuyển động của cậu tăng dần.

Không gian quay cuồng, hơi nước và dục vọng của ái tình che lấp tâm trí. Từ Minh Hạo chủ động di chuyển. Sau một trận cao trào, cơ thể cậu mềm nhũn ngã vào ngực hắn. Văn Tuấn Huy ôm cậu, hai cơ thể quấn lấy nhau dập dìu trong làn nước và hơi thơ gấp gáp.

Một lúc, hắn cười kề sát tai cậu hỏi, "Em đừng nói đây là hạ màn nhé?"

"Không...!"

Quyết không thua, cậu lại bắt đầu ngồi dậy tiếp tục, nhưng về sau cậu cảm thấy hai đùi mình như tê dần đi, hoàn toàn không còn đủ sức để trụ vững. Thế là Văn Tuấn Huy tóm chặt người cậu bước khỏi bồn tắm, giữ nguyên sự giao thoa ở dưới, hắn bê cậu ra ngoài đặt lên giường rải đầy cảnh hoa hồng.

Nước thấm lên tấm trải giường nhưng lại nhanh chóng bốc hơi bởi hơi nóng của cả hai. Cánh hoa hồng dính lên làn da trắng ướt át của cậu càng trở nên mê người.

Hắn chống tay ngắm nhìn gương mặt diễm lệ nửa mê nửa tỉnh của cậu rồi cất giọng cười trầm trầm: "Như thế này mà dám nói sẽ hạ màn anh à?"

Cậu cắn môi dưới, không trả lời cũng không còn sức trả lời hắn.

"Em muốn hạ màn hay anh hạ màn giúp em?"

Từ Minh Hạo lại câm nín, cuộn tay đấm mạnh vào ngực hắn, "Em muốn giết anh!"

Hắn bật cười, cúi xuống nói: "Vậy thì đợi anh hạ màn đã."

Động tác của hắn hoàn toàn khác xe với những di chuyển của cậu, kịch liệt, mỗi lần đều thành công tiến sâu vào cơ thể cậu. Từ Minh Hạo cảm thấy bản thân liên tục bị nhấn chìm trong từng đợt sóng khoái lạc.

Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng kêu đứt quãng: "Không...Huy, không..."

Cao trào đến như thác lũ khiến Từ Minh Hạo quên đi một dáng vẻ huyền bí của chủ nhân The Castle of Hell. Hiện tại dưới thân thể cường tráng của hắn, cậu không khác gì một thiên thần bị ác quỷ hút máu.

Sau hai đợt cao trào long trời lở đất, bên dưới vẫn chưa hết co rút, cậu còn chưa lấy được ba hơi thở, hắn vẫn không dừng lại. Hắn lấy nhấc chân lên cao lại đâm mạnh, Minh Hạo kêu lên: "Huy, đồ chết tiệt! Hạ màn của anh đây sao!"

Văn Tuấn Huy hơi điều chỉnh nhịp độ nhưng vẫn khiến cậu khó có thể chịu đựng. Quả nhiên là hắn muốn cậu ngày mai không thể rời khỏi giường. Từ Minh Hạo bỏ hết mọi tôn khí, hét lên với những trận khoái cảm rồi lại van nài nhưng vẫn không thể ngăn hắn lại, thậm chí hắn còn tăng nhanh tiết tấu.

Cho đến khi cả hai một lần nữa lên đến thiên đường cực lạc.

"Hạo..."

Hắn vuốt ve mặt cậu, khi gọi tên cậu ánh mắt hắn ngập tràn yêu thương, "Anh yêu em."

Cơ thể cậu co rút, hàng mi khép hờ giương lên nhìn hắn, "Huy."

Mỗi lúc cậu gọi tên hắn với chất giọng nhỏ nhẹ kèm them hơi thở gấp, hắn có thể chắc chắn rằng đó là lúc hắn hạnh phúc đến tột đỉnh.

Văn Tuấn Huy đi lấy khăn lau khô người cho cậu, sau đó chỉ kéo chăn đắp lên cả hai rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, quả nhiên Từ Minh Hạo không thể bước xuống giường. Cậu nằm trên giường, nhìn hắn tâm trạng sáng khoái đem đồ ăn đến bên giường, hắn cười hỏi:

"Sao đấy?"

Cậu tóm lấy cái nĩa chỉa thẳng vào cổ hắn, "Văn Tuấn Huy, tôi muốn giết anh!"

Tuấn Huy bật cười, cầm tay cậu chỉnh cái nĩa xuống cắm vào một miếng khoai tây nướng, vờ nhíu mày nói: "Suỵt, từ nay bớt nói mấy từ chém giết đi."

"Được thôi, tôi không nói nữa" Minh Hạo hậm hực há miệng ăn hết miếng khoai tây rồi cười gian, "Nhưng tôi sẽ làm đấy, vợ giết chồng sau đêm tân hôn, kịch bản không tồi."

Văn Tuấn Huy mặt mày tối sầm, đưa tay bóp eo cậu một cái, liếc cậu cười cười: "Tội giết chồng bị đày xuống 16 tầng địa ngục đấy, không sợ à?"

"Tốt, lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau dưới địa ngục."

Hắn lắc đầu phì cười chịu thua, đúng là hắn cưới phải đứa con của quỷ mà.



Trên có thiên đường, dưới có Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy. Họ sống trong thế giới riêng của họ, nói những điều người thường không nghĩ đến, làm những điều người thường không bao giờ làm.

Con người mãi là con người, không ai quá tốt đẹp cùng không ai quá xấu xa.

Ra khỏi dinh thự, hắn là tổng tài, nhiều người ngưỡng mộ, kính trọng.

Ra khỏi dinh thự, cậu vẫn mang danh là bác sĩ pháp y, người khác nhìn vào còn tưởng cậu là minh tinh như tên ngốc Văn Tuấn Khải kia.

Bất kể tốt xấu, họ chỉ cần sống tự do tự tại, quên đi quá khứ mà hạnh phúc bên nhau.

Ở The Castle of Hell, họ tự tạo ra tín ngưỡng của riêng mình, họ nghe theo những đạo lý bản thân cho là đúng đắn.

Chuyện bất thường cũng trở nên bình thường với họ.

Trời sáng, hắn mở mắt, đôi khi thấy cậu thả người nhảy múa trên dải lụa treo giữa không trung, dù giật thót tim nhưng về sau lại xem như đó là chuyện bình thường.

Có khi hắn về nhà, bèn xuống phòng khám nghiệm xem thử. Lại thấy Từ Minh Hạo đứng cạnh cái thi thể bị mổ toang ra, hắn đứng hình nhưng sau đó vẫn thấy đây là chuyện bình thường.

Mỗi buổi tối, hắn và cậu nâng ly rượu, tận hưởng bữa tối dưới ánh nến lãng mạn.

Bức tranh The Untamed Seduction nay được đổi thành ảnh cưới, không có sự xuất hiện của cô nàng Eva nào. Chỉ còn là nụ cười của Satan và Adam.

Mọi thứ ở The Castle of Hell không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên cách bày trái kỳ quái, vẫn là những bức tranh trừu tượng xém chút là dọa Văn Tuấn Khải thần xiêu phách lạc.

Ở nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, ở nơi mà nhiều người đồn là Địa Ngục trần gian, Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy đang tận hưởng cuộc sống viên mãn tựa Thiên Đường của họ.

Suốt bốn mùa, hắn đưa cậu đi khắp thế gian và không ngừng nói câu "Anh yêu em", nếu câu "Anh yêu em" của hắn dành cho cậu lại được viết thành lời và bỏ vào lọ thủy tinh.

E là phải mất đến hàng vạn lọ thủy tinh mới đựng đủ.

Còn nhớ trong cơn mưa một sáng đầu xuân, Văn Tuấn Huy cầm ô, một tay ôm chặt eo Từ Minh Hạo đi trên cây cầu ở một vùng thị trấn thơ mộng phía tây nước Anh.

Trời lất phất mưa bay, hạt mưa kéo theo làn gió thổi rơi xuống mặt đất, mang đến mùi hương dịu nhẹ của đất sét khiến lòng người yên ả.

Cậu nép vào người hắn, hắn tay siết chặt, tay nghiêng ô để mưa không tạt vào vai áo cậu.

Giữa cây cầu bắt ngang qua dòng sông lãng mạn, hắn nói: "Anh yêu em."

Còn nhớ trong một ngày nắng chói chang giữa hạ, Văn Tuấn Huy cầm tay Từ Minh Hạo đi trên vùng thảo nguyên đầy hoa dại ở Thẩm Quyến.

Đứng ở đồi cao sát biển, hắn đan chặt tay, nói rằng: "Anh yêu em."

Còn nhớ đó là mùa thu, chiều đó Từ Minh Hạo ghé sang tập đoàn, nói muốn cùng hắn đi dạo.

Văn Tuấn Huy lập tức bỏ qua công văn, không khoác áo vest, bỏ xe ở bãi đậu mà nắm tay cậu bước đi giữa con đường hai bên tán cây ngã vàng.

Giữa giao lộ, một cơn gió nào đó thổi tung khiến lá vàng rơi lả tả, hắn nghiêng đầu sang, bất giác lại nói: "Anh yêu em."

Còn nhớ hôm đó là cơn tuyết đầu mùa, Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo dựa vào đàn dương cầm nhìn ra cửa kính ngắm nhìn những bông hoa tuyết nhẹ nhàng đáp xuống những đóa hoa hồng. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy lách tách nhưng ngọn lửa ái tình trong họ lại phi thường mãnh liệt.

Dắt tay cậu đứng dưới những bông hoa tuyết trắng muốt, hắn quấn khăn choàng len màu đỏ cho cậu, ôm cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng.

Hắn nói: "Anh yêu em."

Đó là câu "Anh yêu em" lần thứ một vạn...

Và hắn vẫn sẽ tiếp tục đếm lần thứ một vạn lẻ một, một vạn lẻ hai, hàng trăm vạn, hàng ngàn vạn. 

Vì tình yêu của họ là vĩnh cửu...



The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro