Chương XI: Mù Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter XI: Blind.


/ Always keep my eyes close 'cause I love you blindly. /



Cậu lướt qua người hắn, bước tới kệ tủ lấy một mảnh giấy dùng bút mực viết lên đó rồi đi lại kẹp dưới tách trà hoa hồng trên xe đẩy đựng đồ ăn sáng.

"Món súp tối qua anh vẫn chưa kịp ăn, ăn ngon miệng nhé."

Văn Tuấn Huy nhất quyết không quay đầu cũng không lên tiếng. Đến khi cánh cửa đóng lại, hắn mới xoay người đi tới xe đẩy. Nhận ra trước mắt là món súp cậu nấu, những hình ảnh trong phòng bếp tối qua chợt hiện ra. Cổ họng khát như sắp cháy, hắn vội cầm tách trà đã nguội uống sạch. Đặt tách trà xuống, hắn nhìn mảnh giấy cậu để lại.

Vẫn là hai chữ: "You sure?"

Tầng hầm mật thất giấu kín dưới tòa dinh thự, không khí đặc nghẽn, lạnh lẽo tựa như xung quanh là những tảng băng ngàn năm. Bên trong chứa những khay kim loại lớn đựng xương người, còn có vài khúc xương đã bị phân hủy. Tất cả đều được xếp lại ngay ngắn trên khay. Một mùi hương quái đản của tinh dầu hoa hồng pha lẫn formol bao trùm lấy hầm kín.

Nam nhân quần tây áo sơ mi chỉnh tề cầm hồ sơ đứng cạnh khay kim loại khổng lồ, bên trên chứa một cái xác được đậy lại bởi khăn trắng. Người đàn ông này là Ngô Thế Huân, tổ trưởng tổ trọng án của cục cảnh sát Bắc Kinh.

Thế Huân xắn tay áo lên, nhìn sang Từ Minh Hạo cất giọng đều đều:

"Xác bị chặt tứ chi, giấu vào hai bao rác lớn rồi thả trôi sông, được tìm thấy ở cảng Ngọc Thủy. Khám nghiệm tử thi cho biết là 23 tuổi, tên Lương An Nhi, phát hiện bị bắn hai phát súng xuyên qua não.."

Từ Minh Hạo đưa tay lật cái khăn trắng đậy phía trên ra liền trừng mắt, "Sue?"

"Cậu biết An Nhi?"

Bỏ qua câu hỏi của Ngô Thế Huân, cậu trầm mặc, hỏi: "Đã tìm ra kẻ tình nghi chưa?"

Nhìn hai tay hai chân đứt lìa của Sue, cậu bắt đầu nghiêm túc cúi người quan sát từng chi tiết nhỏ trên thân của cô ta.

"Hơn cả kẻ tình nghi, phía hình sự của cục trưởng Từ đã tìm ra thủ phạm, là tay ma-cô Trác Cường, hai viên đạn trên não An Nhi là K72, trùng hợp súng của hắn ta chỉ xài đạn K72. Hiện trường vụ án ở ngay phòng trọ của Lương An Nhi. Theo điều tra, Lương An Nhi vốn làm gái dưới tay Trác Cường, hắn ta cũng thừa nhận là đã bắn An Nhi."

Từ Minh Hạo nhếch mắt sang: "Kết thúc đẹp như vậy, anh đến tìm tôi làm gì?"

"Tôi không tin là Trác Cường."

"Tôi có nên hiểu câu nói vừa rồi của anh là bộ phận hình sự của cục trưởng Từ và tổ khám nghiệm tử thi là một trò đùa vô dụng không?"

Ngô Thế Huân cười đáp, "Tôi có phán đoán riêng của tôi."

"Và thế là anh tìm đến một kẻ vừa giết người vừa bị tâm thần như tôi khám nghiệm tử thi giúp anh?"

Từ Minh Hạo đeo găng tay vào lấy dao rạch một vùng chữ Y trước ngực của Lương An Nhi, khóe miệng lộ ra nét cười nửa đùa nửa thật.

"Tôi đến nhờ cậu vì một, cậu không phải hung thủ và hai, cậu là bác sĩ pháp y."

Sau đó anh ta liền trở về giọng nghiêm túc, "Trong xe của Trác Cường có một hóa đơn mua một bao thuốc lá và hai chai bia ở cửa hàng tiện lợi ở khu đại học Kỳ Giã, ghi rõ là 10 giờ 47 phút tối. Nhưng người dân xung quanh đó khai là lúc truyền hình chiếu xong bản tin cuối ngày tức 11 giờ đêm thì lập tức nghe hai tiếng súng phát lên. Từ khu đại học Kỳ Giã đến nhà trọ của An Nhi, nhanh nhất phải mất đến nửa giờ đồng hồ."

"Dựa vào tình hình xác chết, thì cô ta bị chìm trong nước chứ không phải nổi lên mặt nước."

"Đúng, trên hai bao rác có cột hai tảng đá to nặng ba cân."

"Có hình chụp hai tảng đá đó không?"

Thế Huân lật lật hồ sơ rồi đưa ra trước mắt Minh Hạo, "Vì ở dưới nước bảy ngày nên không thu được dấu vân tay."

Sau lời của Ngô Thế Huân, cậu không nói gì thêm nữa, vừa chăm chú đọc hồ sơ ghi chép trước đó của tổ khám nghiệm tử thi vừa đối chiếu với thi thể của Lương An Nhi.

Cậu xoay người bước tới kệ tủ lấy ống kiêm rồi đi lại, nhoẻn miệng cười nói với Thế Huân:

"Trong hồ sơ ghi rằng thi thể bị chặt đứt tứ chi và ngâm dưới nước bảy ngày dẫn đến không còn máu để xét nghiệm ADN nên họ phải xác định danh tính bằng dấu vân tay. Nhưng vẫn còn một chỗ còn máu đấy."

Dứt lời, cậu đâm thẳng ống kiêm vào tim trong khoang ngực của Lương An Nhi rồi rút ra từ đó một chất lỏng màu đỏ thẫm:

"Thường trong động mạch chủ luôn giữ lại một lượng máu vừa đủ để đi xét nghiệm độc tính (toxicology) và phải mất hai ngày để có kết quả. Đến lúc đó thì cục trường Từ đã tống tên Trác Cường vào tù hoặc tử hình rồi cũng không chừng. Ông ấy không thích chần chừ đâu, anh biết đấy."

Từ Minh Hạo lắc lắc ống máu trên tay, giọng bỡn cợt.

"Vậy phải làm thế nào?" Thế Huấn nhìn ống máu, ánh mắt căng thẳng.

"Cứ đi xét nghiệm nếu anh muốn tốn hai ngày đi tìm kiếm một kết quả mà chúng ta đã biết rồi." Cậu nhoẻn miệng cười, quăng ống máu lên khay rồi tháo găng tay tiếp tục nói, "Trên hiện trường phát hiện có dấu vết của thuốc trừ sâu, có đúng không?"

Thế Huân gật đầu.

"Thực ra đó không phải thuốc trừ sâu mà là strychnine, một loại chất độc dùng để làm thuốc trừ sâu. Nó có độc tính cực mạnh dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn. Hãy tưởng tượng đám sâu bộ quằn quại như thế nào đi, cực kỳ đau đớn đấy."

Ngay lập tức, Ngô Thế Huân hiểu ra vấn đề: "Ý cậu là hung thủ đầu độc Lương An Nhi bằng strychnine sau đó bắn bằng súng của Trác Cường để đổ tội cho hắn ta?"

Từ Minh Hạo đứng thẳng người, như thói quen chắp tay ra sau, "Không sai, tôi cá là trong máu cô ta có chứa strychnine. Dĩ nhiên, không tin tôi thì anh cứ việc đem đi xét nghiệm, còn nhiệm vụ của tôi thì đến đây thôi."

Không do dự, Ngô Thế Huân đứng dậy, dùng khăn trắng đậy lại thi thể của Sue, "Tôi sẽ giải quyết những thứ còn lại, cảm ơn cậu."

"Lâm Tinh và Phương Trạch sẽ chuyển thi thể này đến trụ sở Pháp Y, không phải lo."

Từ Minh Hạo xoay lưng đi ba bước, im lặng vài giây rồi quay lại:

"Anh thừa biết tôi là kẻ giết người, tại sao không bắt tôi?"

Ngô Thế Huân cười, "Không phải tôi không bắt cậu mà tôi chưa tìm ra bằng chứng."

"Vậy anh sẽ tìm chứ?"

Thế Huân trầm mặc, sau đó với lấy áo cảnh phục cùng bước ra. Nhìn sang Minh Hạo, anh ta lặp lại câu nói ban nãy cậu vừa nói:

"Tôi không muốn tốn thời gian đi tìm kiếm một điều mà chúng ta đã biết rồi, chào cậu."

Từ Minh Hạo mỉm cười gật đầu, "Chào cảnh sát Ngô."

Hoàng hôn buông xuống, toàn dinh thự chìm vào một màu ánh cam rực rỡ nhưng vẫn không lấp đi cái lạnh lẽo vốn có. Văn Tuấn Huy dựa người bên kệ sách, trên tay cầm quyển Khải Huyền thứ XVII. Thực chất là đang nhìn những mảnh giấy lụa hắn kẹp bên trong.

Con số mảnh giấy, hắn tựa hồ đã không đếm được. Chỉ nhận ra bản thân như đã ở đây một khoảng thời gian khá lâu.

Đột nhiên tiếng đàn dương cầm vang lên, âm thanh ngân nga truyền đến tai, Văn Tuấn Huy giật mình vài giây rồi cất sách về chỗ cũ. Hắn mở cửa bước ra hành lang, hai chân bất giác đi theo hướng phát ra tiếng đàn.

Dừng lại ở chỗ sảnh để dương cầm, ánh mắt nhìn đến Từ Minh Hạo đang say sưa đánh một bản nhạc mà hắn chưa từng nghe qua trước đây. Những nốt nhạc trầm lắng kết hợp tạo nên một bản nhạc buồn bã. Hàng mi cậu khép hờ, từng ngón tay thon dài như đang múa trên phím đàn, cơ thể cậu di chuyển hòa mình vào điệu nhạc. Vùng trời ướm màu hoàng hôn ngoài vòm kính lớn rọi vào, mọi luồng sáng như gom về chỗ của cậu khiến mắt hắn như chói lòa.

Hắn chầm chậm tiến lại gần như sợ phá hỏng đi bức tranh đẹp phía trước. Ngồi xuống bên cạnh, tay hắn đặt lên phím đàn rồi theo khả năng cảm thụ mà đệm theo khúc nhạc cậu đang đánh.

Khi bản nhạc xuất hiện những nốt ngân cao trào cùng lúc với sự xuất hiện của Tuấn Huy, Từ Minh Hạo không bất ngờ, chỉ có đuôi mắt lộ ra một ý cười long lanh. Cậu nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn. Gương mặt hắn lúc nhìn nghiêng trông rất cương nghị, khóe môi mím chặt, như đang kiềm chế điều gì đó, ánh mắt ưu tư và hàng chân mày đậm nét.

Mãi ngắm đến nỗi cậu vô tình đánh vào một nốt trầm nhất, vang lên âm thanh khó nghe. Bản nhạc tắt ngóm, ngoài trời đã sầm tối, cậu cười vẻ bất lực: "Xin lỗi nhé."

Tuấn Huy không nói gì, hắn đứng dậy, "Tôi mới là người phá bản nhạc của em."

Hắn toan xoay người về phòng thì cậu đưa tay ra nắm lấy cổ tay hắn, Từ Minh Hạo ngước đôi mắt không rõ tâm tình, cất lời: "Anh phá bản nhạc của em xong rồi rời đi như thế ư?"

"Em muốn tôi làm gì?"

"Anh phải cùng em đàn cho xong."

"Tôi không biết bài nhạc em đàn là bài gì." Hắn đáp lại bằng giọng trầm ấm.

"Em sẽ dẫn dắt anh, anh có theo được không?"

Trong ánh mắt Từ Minh Hạo chứa đầy sự thuần khiết, hắn khựng lại ở sự đôi mắt đó một lát mới gật đầu ngồi xuống một bên ghế đàn.

Hàng mi cậu mơ màng, mười ngón tay đặt lên phím đàn, những thanh âm trong trẻo bắt đầu vút lên không gian. Lập tức theo sau đó chính là những nốt ngân vang lúc thăng lúc du dương kỳ lạ.

Khung cảnh như được hừng sáng bởi những ngọn nến được người hầu gái âm thầm đốt lên. Sáp nến rơi xuống mặt đàn phát ra tiếng lách tách lồng ghép vào bản nhạc mang phần u uất.

Có đôi lúc ngón tay Minh Hạo lướt ngang mu bàn tay hắn, để lại một cảm giác lành lạnh như da thịt cậu được làm bằng băng, khiến hắn chỉ muốn sử dụng hơi ấm của mình để sưởi lấy.

Đến những nốt trầm lắng cuối cùng, Văn Tuấn Huy lúc này mới hướng mắt qua, cất giọng hỏi: "Tại sao em có con dao Bạch Liên?"

Mọi hành động của Minh Hạo dừng hẳn lại, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách tách của những ngọn nến.

Con ngươi cậu mang một tia thâm sâu nhưng chỉ một giây, cậu nhoẻn miệng cười nhìn hắn: "Con dao đó vốn không phải của em."

"Em đã giết bao nhiêu người rồi?"

"Những câu hỏi này, anh không nên hỏi em mới phải..."

Từ Minh Hạo rời khỏi ghế đàn, nhẹ nhàng bước chân đi ra phía trước thân đàn để dựa người vào. Cậu ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết giữa bầu trời tăm tối ngoài khung kính lớn.

"Tại sao em có Bạch Liên, em đã giết bao nhiêu người và tại sao em lại giết người, tại sao em lại ở nơi này, tại sao em lại yêu anh, tại sao em lại tồn tại...tất cả đều là những câu hỏi anh không nên hỏi em."

"Tại sao?" Hắn nhìn cậu.

Cậu khúc khích lên hai tiếng, nhướng mắt về phía hắn: "Thế anh trông mong điều gì từ câu trả lời của một kẻ tâm thần?"

Văn Tuấn Huy hắng giọng, rời khỏi ghế đàn để bước đến đứng đối diện với cậu. Cậu nheo mắt chợt cười thật tươi mà nói: "Ánh trăng đêm nay sáng thật..."

Hắn liếc ra khung cửa phía sau, chỉ thấy một vầng trăng khuyết, một tia sáng cũng không ló dạng.

"Anh nhìn đi đâu thế?" Từ Minh Hạo đưa bàn tay lên khẽ vịn lấy cổ hắn xoay về, thanh âm như gió thoảng, "Ánh trăng ấy ở hướng này mà. Hãy nhìn vào mắt em đi, anh thấy gì không?"

Sâu trong đôi đồng tử đen láy chính là hình ảnh phản chiếu của hắn.

Cậu mỉm cười, "Đó chính là ánh trăng của cuộc đời em. Anh sẽ không bao giờ thấy được nếu anh không nhìn vào mắt em. Và màn đêm của em sẽ trở nên lạnh lẽo và tăm tối khi ánh trăng đó biến mất..."

Đôi mắt cậu sáng ngời tựa như muôn vì sao diễm lệ tụ lại, bàn tay nâng lên ôm ấy gương mặt hắn.

"Vì thế em sẽ nhắm mắt lại, như thế em sẽ không biết anh đang không nhìn em mà đau khổ. Người khác cũng sẽ không thấy được màn đêm trong ánh mắt em đang cô đơn và lạnh lẽo như thế nào..."

Nụ cười cậu dần chìm theo màu cánh hoa hồng úa tàn...

Văn Tuấn Huy hít sâu một hơi rồi thở ra, hắn tránh né sang hướng khác để thoát khỏi ánh nhìn thâm tình mang đầy vẻ khắc tâm ấy. Vì hắn tin rằng, chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt ấy thêm một giây nữa thôi, hắn có lẽ sẽ chẳng thể dứt ra được mà tiếp tục lạc lối trong màn đêm ấy.

Hắn nhìn cậu, nét mặt sắc lạnh nhưng thanh âm trầm ấm: "Nhắm mắt lại đi."

Nghe theo lời hắn, cậu khép hàng mi lại. Ba giây trôi qua, hắn cúi xuống hôn lên làn môi hơi khô lại của cậu, khiến nó căng mọng trở lại như một đóa hoa nở rộ sau một mùa héo úa. Bàn tay hắn xốc hẳn cái vạt áo sơ mi lên rồi đặt hờ lên eo cậu, tay còn lại vòng ra giữ lấy gáy của cậu. Toàn thân Từ Minh Hạo như dựa hẳn vào thân đàn, cậu ôm chặt cổ hắn đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt.

Buông đôi môi ra, lồng ngực hắn phập phồng theo nhịp thở, giọng nói trầm khàn cất lên: "Hãy nhắm mắt khi tôi hôn em, vì tôi không muốn em biết tôi đang hôn em. Tôi không muốn em dằn vặt vì sau đó tôi sẽ nói..."

"Anh không yêu em." Cậu khẽ mở mắt, mỉm cười nói điều hắn chuẩn bị nó, lại mới chợt nhận ra, tự mình nói câu đó còn đau gấp trăm lần nghe hắn chính miệng nói câu đó.

Hắn trầm mặc rồi lập tức kéo người cậu ôm vào lòng.

Một lúc rất lâu, cậu lùi ra, hai mắt hoàn hảo giấu kín nỗi u uất bằng nét cười luôn mặc định:

"Con người sẽ vì một câu anh yêu em mà sướng đến điên cuồng man dại, nhưng không có nghĩa em sẽ sung sướng khi nghe anh nói yêu em. Vì có thể nó chỉ là giả dối. Và con người sẽ thống khổ đến tột cùng cũng chỉ bởi một câu anh không yêu em, nhưng không có nghĩa anh cần phải kiếm cách để khiến em bớt đau khổ. Vì em không phải là người bình thường."

Cậu bước nhẹ chân lướt qua người hắn, "Anh đừng quên, em mới chính là chủ nhân của The Castle of Hell. Người ta nói em mất trí, vì tâm trí của em đi quá xa với sức tưởng tượng của họ. Họ cơ bản chỉ là không thấy được tâm hồn của em."

Bất chợt, chiếc áo sơ mi trên người cậu rơi xuống, thân thể hiện ra không chút che đậy. Trước ánh mắt căng thẳng của Tuấn Huy, Từ Minh Hạo vẫn duy trì giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần áp đảo tâm trí hắn.

"Đây là tất cả những thứ anh thấy được ở em và đừng nghĩ đây là tất cả."

Những ngọn nến cháy bừng tỏa ra hơi nóng bao trùm lấy hắn, hắn cúi người cầm cái áo sơ mi lên khoác hờ ngang qua vai cậu rồi cố bình thản nói:

"Mặc vào."

Đoạn hắn đi được nửa đường hướng về phòng, cậu nhướng mắt hỏi: "Anh vốn biết em là kẻ giết người mà, đúng không?"

Hắn gật đầu.

"Anh không sợ ư?"

Văn Tuấn Huy dừng lại, hơi nghiêng đầu về sau: "Nếu không chiếm hữu được tôi thì em sẽ giết tôi chứ?

Minh Hạo mắt khép hờ, khóe môi cong lên: "Vậy anh sẽ giết em chứ?"

Khi con thú của anh một lần nữa được giải phóng, anh sẽ giết em chứ...

Ngày hôm sau, hắn giật mình tỉnh giấc, phía sau gáy bỗng dưng nhức nhói. Lại không nghĩ nhiều, đoán tối qua cậu lại ghé qua giở trò gì đó với hắn, hắn nhăn mặt rời khỏi giường. Văn Tuấn Huy đứng ngay khung cửa kính nhìn xuống vừa hoa hồng đến khi trời đã nắng gắt cũng không thấy Từ Minh Hạo xuất hiện dưới vườn hoa. Hồi lâu sau, thấy cậu xuất hiện trong cái áo len đen chầm chậm bước ra, trước khi ngồi vào chiếc xe, cậu xoay người ngước mắt lên phía phòng của hắn.

Hắn giật mình, theo phản xạ mà lùi ra để Minh Hạo không nhận ra hắn cũng đang nhìn cậu.

Vài giây, Từ Minh Hạo mới chịu ngồi vào xe. Ở góc này, Văn Tuấn Huy có thể thấy Ngô Hàn ngồi ở ghế lái cũng liếc mắt lên phía hắn, đáy mắt mang chút phẫn nộ pha lẫn căng thẳng. Khi chiếc xe rời khỏi dinh thự, hắn trầm ngâm. Từ lúc hắn đến đây, hắn chưa từng thấy Từ Minh Hạo ra ngoài cùng Ngô Hàn, lại ở tư thế trông qua rất khẩn trương.

Bên ngoài truyền đến những tạp âm của tiếng bước chân và tiếng xe đẩy như rất bận rộn. Văn Tuấn Huy đặt nhẹ chân bước đến gần cửa, lại nghe phía ngoài cửa có giọng nói:

"Trước khi ngài ta tỉnh dậy phải dọn dẹp hết mọi thứ."

Hắn chau mày, nếu không lầm thì đây là giọng của Lâm Tinh.

"Vâng thưa cậu Lâm."

Liền sau đó, một giọng phụ nữ đáp lại. Văn Tuấn Huy mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt trừng trừng vào cánh cửa. Ở dinh thự này không có phụ nữ, trừ khi đó chính là những người hầu gái và họ thực sự không bị câm.

Hắn cắn môi, tiếp tục áp sát tai nghe ngóng.

Giọng Lâm Tinh trầm trầm: "Còn nữa, phải tỏ ra bình thường, không để lộ thứ gì. Các cô không được quyền nói, các cô hiểu chứ?"

Người hầu gái gật đầu rồi nhanh chóng quay đi.

Sau đó cuộc trò chuyện trở nên im lặng, hắn đứng trong, mặt không biểu cảm ngẫm nghĩ mấy phút.

Rốt cuộc là dọn dẹp thứ quái quỷ gì?

Hồi lâu, Văn Tuấn Huy quyết định mở cửa phòng, vừa bước ra thì liền gặp Lâm Tinh. Lâm Tinh hơi bất ngờ nhìn hắn chằm chằm vài giây mới cất giọng máy móc: "Ngài Văn Tổng."

Văn Tuấn Huy quan sát những người hầu gái ở lầu dưới đang lau dọn gì đó, mới quay sang hỏi: "Từ Minh Hạo đi đâu?"

Đến đây, ánh mắt Lâm Tinh giãn ra, nhìn hắn đáp: "Thưa cậu chủ ra ngoài có việc."

"Có nói khi nào về không?"

Lâm Tinh im lặng vài giây mới cung kính trả lời: "Thưa có thể là tối mới về."

"Tôi có thể đi dạo quanh chỗ này không?"

"Được, thưa ngài."

Lúc Lâm Tinh rời đi, lại vô tình để lộ ra một vết đỏ như máu dính trên cổ vớ trắng. Lâm Tinh, Phương Trạch hay kể cả Ngô Hàn đều luôn mặc âu phục đen. Hắn cố nheo mắt quan sát ống quần tây của Lâm Tinh nhưng rốt cuộc chỉ thấy một màu đen, cũng không rõ vết đỏ có thực sự là máu hay không.

Nhưng nếu là máu, thì là máu của ai?

Văn Tuấn Huy bước chân xuống tầng dưới, mỗi bước chân thập phần cẩn trọng. Hắn có thể cảm nhận được không khí dinh thự hôm nay có một sự thần bí kỳ lạ. Những tấm thảm trải trên sàn đều bị cuốn đi để thay cái khác. Những người hầu khi đi ngang hắn cũng đều cúi đầu tránh nhìn đến hắn.

Khi tiến vào phòng ăn, Joe đứng cạnh tủ rượu lớn cầm khăn lau từng chai rượu liếc nhìn hắn một cái rồi gật đầu: "Chào ngài."

Tuấn Huy nhìn đến chai rượu trên tay anh ta rồi lại nhìn qua cái thùng gỗ to tướng đặt dưới đất đang chứa hàng chục chai rượu chất đống bên trong.

"Những chai này đem đi đâu sao?" Hắn bèn hỏi.

Joe nâng niu chai rượu, hướng giọng đáp: "Xuống tầng hầm, thưa ngài."

"Ở đây có tầng hầm được rượu ư?"

"Ngài có muốn xuống đấy không?"

Hai người hầu gái đứng gần bàn ăn liền ngẩng đầu nhìn Joe nhưng lập tức yên phận mà làm việc của mình.

Ngay sau khi hắn gật đầu, Joe bỏ chai rượu xuống thùng gỗ, đẩy tủ rượu trước mắt xoay ngang lại. Không ngờ đây chính là cánh cửa dẫn xuống tầng hầm bên dưới. Hắn hơi sững sờ, rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật ở nơi này đang chực chờ hắn khám phá.

Nhận thấy biểu cảm trầm mặc của Văn Tuấn Huy, Joe mỉm cười đứng vào tư thế mời rồi cung kính: "Mời ngài."

Đường đi xuống tầng hầm được thiết kế theo kiểu cầu thang gỗ xoắn ốc, từng bước chân chạm lên những nấc thang gỗ tạo nên một âm thanh vang vọng.

Bốn bức tường dưới hầm chứa rượu là hàng trăm ô vuông nhỏ để đựng chai rượu, gần đó còn có những thùng ủ rượu bằng gỗ và một tủ kính cao để đựng những dụng cụ thử rượu. Văn Tuấn Huy không khỏi trầm trồ, hắn không nghĩ Từ Minh Hạo là người đam mê rượu đến mức xây hẳn một tầng hầm như thế này.

Joe đặt thùng gỗ xuống, bắt đầu lấy từng chai rượu ra xếp vào những ô vuông nhỏ, vừa săm soi nhãn chai rượu vừa hướng giọng về phía hắn:

"Đây là nơi cậu chủ ủ rượu."

Tuấn Huy đi lại, lướt mắt qua từng ô vuông nhỏ, hắn đều nhận ra hầu hết những chai rượu ở đây đều là những loại hắn thường uống, đếm sơ qua thôi cũng thấy có ít nhất ba mươi chai dòng Merlot.

Joe lại lên tiếng, "Cậu chủ không uống những chai đó. Cậu chủ chỉ uống rượu tự ủ."

Không đợi hắn hỏi thêm, Joe tiếp lời: "Nhưng để ủ nên một mẻ rượu thì rất cần những chai rượu trước mặt ngài để tạo thêm hương vị."

Phát hiện nhiều ô vuông đã không còn chai rượu, Văn Tuấn Huy nghĩ nghĩ mới nói: "Cậu ta chuẩn bị ủ một mẻ mới, có phải không?"

Im lặng một lát, Joe đặt chai rượu trên tay vào tủ rồi nhướng mắt sang.

"Anh biết Château Sang de Roses chứ?"

Cơ mặt hắn bỗng chốc co rút, ánh mắt bần thần, nhớ đến lời của Ngô Hàn nói lần trước, hắn quay phắt sang Joe bật hỏi: "Cậu ta lại giết người sao?"

Joe nhoẻn miệng cười, không đả động gì đến biểu cảm thất thần của hắn.

"Có lẽ anh biết cậu chủ chúng tôi là sát thủ."

Sắc mặt Văn Tuấn Huy tối sầm lại, cũng phải, sao hắn lại quên béng rằng Từ Minh Hạo thực chất là một sát thủ giết người hàng loạt. Có lẽ đôi mắt cậu quá thuần khiết, cơ thể của cậu quá mỏng mạnh, bản nhạc cậu đàn quá trong trẻo, lời nói mang đầy tâm tư của cậu đã từ từ thâu tóm và mờ lấp lý trí hắn.

"Cậu ta ủ Château Sang de Roses ở đây à?"

"Không" Joe lại cười cười, cố tình làm vẻ thần bí, "Là ở hầm bên cạnh."

"Hầm bên cạnh?" Đồng tử hắn hiện một tia thăm dò.

Vừa vặn Joe đang định nói gì đó, Phương Trạch bỗng từ đâu xuất hiện đứng giữa cầu thang xoắn ốc, giọng điệu ngập ngừng: "Joe, ngài Văn Tổng cần ăn sáng, anh nên nấu món gì đó đi."

Như nhận ra Phương Trạch đang cố tình chặn lời của Joe, hắn càng trở nên tò mò về cái hầm ở bên cạnh. Cảm thấy tiếp tục hỏi thêm có phần rất lộ liễu, Văn Tuấn Huy liền phất tay, hắng giọng: "Tôi không đói, các cậu cứ làm việc của mình đi. Đừng để tâm đến tôi."

Tuấn Huy bước chân lên cầu thang, đoạn đi ngang Phương Trạch, hắn liếc sang, bắt gặp Phương Trạch cũng đang đưa ánh mắt dè chừng quan sát hắn. Ngay lập tức, Phương Trạch nhích sang, dán chặt người lên thành cầu thang cúi đầu: "Mời ngài."

Hắn giữ chất giọng đều đều, bước chân khẳng khái: "Pha giúp tôi trà hoa hồng, tôi ra vườn đi dạo."

"Được, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro