Chương X: Phản Chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter X: My I.


/ I was born to break the rules, I am your only one exception... /

/ And if loving me is imperfect, then let me be your most perfect imperfection /





Hừng đông, Từ Minh Hạo thức giấc, vừa trở mình cơn đau nhức ở hạ bộ dấy lên nhắc cho cậu nhớ về mọi chuyện của hôm qua. Cậu từ nhăn mặt chuyển sang nhoẻn miệng cười. Chống tay nghiêng đầu ngắm nhìn Văn Tuấn Huy, ngũ quan anh tuấn, khi ngủ lại càng bình yên lạ thường. Một lúc, cậu mới nhẹ nhàng chồm lên khẽ hôn vào vầng trán cao ráo của hắn, sau đó liền rời khỏi phòng.

Trời đã lên nắng, Từ Minh Hạo mặc quần tây nâu nhạt, bên trên vẫn là chiếc áo len cổ lọ tôn lên cơ thể thon thả có phần gầy gầy của cậu. Bước chân giữa vườn hoa hồng, không khí mùa thu se se lạnh khiến cậu run run. Mỗi bước đi thập phần cứng nhắc, nhớ đến hôm qua nơi đó rỉ máu, cậu cũng không ngoan cố đi nữa mà ngồi xuống bệ đá bao quanh đài phun nước.

Chợt có một chiếc áo vest choàng lên người cậu từ phía sau. Lập tức đoán được người đứng sau là Ngô Hàn, Từ Minh Hạo không quay đầu lại chỉ lấy tay kéo sát áo vest của mình rồi mỉm cười:

"Anh luôn chờ những lúc thế này để tìm cơ hội chăm sóc tôi sao?"

Không phủ nhận, anh ta cúi đầu: "Phải, thưa cậu chủ."

Ngô Hàn cầm con dao Bạch Liên bằng hai tay bước lên vài bước rồi hơi cúi người đưa ra trước mắt cậu: "Sáng nay, tôi thấy nó ở phòng bếp. Cậu chủ chưa bao giờ để nó rời thân mình."

Anh ta rất kiệm lời, nhưng đủ để Từ Minh Hạo hiểu rõ anh ta đang thắc mắc tại sao tối qua cậu lại quên con dao ở phòng bếp.

Cậu cầm con dao Bạch Liên lên, nheo mắt nhìn, lưỡi dao phản chiếu ánh nắng càng thêm sáng bóng.

"Tôi quên." Cậu cười đáp.

"Vâng."

Ngô Hàn không tiếp tục thắc mắc, báo cáo chuyện khác: "Ngài Văn Tổng đã tỉnh dậy rồi, thưa cậu chủ."

"Ngài ấy có muốn gặp tôi không?"

Đây là điều đầu tiên cậu nghĩ đến mỗi khi nghe hắn tỉnh dậy.

Ngô Hàn gật đầu, "Có thưa cậu chủ."

Dừng lại vài giây, Ngô Hàn mới thận trọng tiếp lời, "Nhưng cũng có một người muốn gặp cậu chủ."

Từ Minh Hạo thu lại nụ cười, "Là ai?"

"Thưa là cục trưởng Từ, ông ấy vừa gọi cho tôi."

Nét mặt cậu thoáng trầm xuống, cậu hạ con dao Bạch Liên đem giấu nó trong túi áo vest rồi quay sang ra lệnh cho Ngô Hàn:

"Nếu ông ấy đến, nói tôi chờ ông ấy ở vườn hoa hồng."

"Vâng, thưa cậu chủ."

"À phải rồi..." Cậu nhoẻn miệng cười, "Đợi ông ấy rời đi, giúp tôi mời Tuấn Huy xuống vườn hoa hồng nhé."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Chiếc xe BMW màu đen dừng trước cánh cổng sắt chằng chịt dây leo tựa như che lấp tầm nhìn vào dinh thự bên trong. Lâm Tinh đứng canh liền mở cửa. Cục trưởng Từ ngồi trong gật đầu lái vào. Lúc nào đến đây, ông cũng đảo mắt xung quanh khuôn viên của dinh thự, sáng đến nơi đây không khác gì tòa lâu đài trong cổ tích kinh dị. Cây cối tuy nhìn có vẻ mọc hoang nhưng ông biết Từ Minh Hạo luôn cho người chăm sóc nó tỉ mỉ mỗi ngày. Chỉ là cách tỉa tót và sự kỳ quái, bí ẩn của cậu đã khiến cảnh vật nơi đây nhuộm một màu u tối.

Cục trưởng Từ đổ xe, thở dài bước ra ngoài. Ngô Hàn từ trong bước ra, cung kính lên tiếng:

"Chào cục trưởng Từ, cậu chủ đang chờ ngài ở vườn hoa hồng."

Toan bước đi nhưng ông khựng lại, nhìn sang Ngô Hàn, ân cần dặn dò:

"Mùa thu đến rồi, giảm tưới nước cho đám hoa hồng lại, bớt ẩm một chút hoa hồng mới có màu đỏ nhung và tươi hơn."

Ngô Hàn thoắt ẩn thoắt hiện một ý cười trên khóe môi rồi lập tức cúi đầu, "Tôi sẽ làm theo, cảm ơn ngài."

Sải bước trên con đường rải sỏi trắng dẫn vào khu vườn hoa hồng bên hông dinh thự. Từ phía xa, thấy Từ Minh Hạo ngồi trên băng ghế đá bình thản ngắm nhìn những đóa hoa hồng đang e ấp gần đó, dáng vẻ bình thản, đẹp tựa trong tranh.

"Cục trưởng Từ, mời ngài."

Cậu hướng mắt đến, nhoẻn miệng cười, tay phải đưa ra vỗ vỗ xuống phần ghế đá bên cạnh.

Cục trưởng Từ trầm mặc một lát mới quyết định đi lại ngồi xuống. Ông hơi liếc mắt sang, nhìn thấy gương mặt cậu ngày càng xanh xao mới nhíu mày:

"Không khỏe sao?"

Cậu lại mỉm cười lắc đầu nhè nhẹ sau đó liền hỏi sang chuyện khác: "Cục trường Từ đến đây có việc gì sao? Nếu về ngài Văn Tổng thì e là tôi không thể giúp ngài lập công."

"Trước giờ ta chưa hề bảo cậu giúp ta." Ông hắng hắng giọng, nghiêm túc nhìn sang, "Văn Tuấn Huy đang ở đâu?"

"Câu hỏi này là cần sự giúp đỡ hay là đang hỏi cung tôi đây?"

"Hỏi cung."

Ánh mắt cậu chuyển sắc, duy trì một nụ cười đáp: "Nếu hỏi cung thì tôi có quyền im lặng với những điều tôi không biết."

"Từ Minh Hạo, cậu biết nếu tôi hỏi đến thì tức là tôi ngầm biết được câu trả lời, cậu ta đang ở đâu?"

"Như câu trả lời của ngài." Cậu cười.

"Có phải đang ở đây không?"

Từ Minh Hạo tiếp tục vẻ thản nhiên mà nói: "Như câu trả lời của ngài."

Mất đi sự kiên nhẫn vốn có, cục trưởng Từ cao giọng: "Rốt cuộc thì lúc nào cậu mới chịu nghiêm túc đây hả? Có điều gì mà cậu không xem nó là trò đùa để bỡn cợt không?"

"Ngay lúc này đây" Cậu đưa mắt nhìn một đóa hoa hồng một cách chăm chú, nụ cười không còn, "Tôi đang rất nghiêm túc muốn bảo vệ và yêu một người..."

Cậu đứng dậy, bước đến đưa tay nâng niu đóa hoa hồng đang nở rộ giương cao mình dưới ánh nắng chói chang.

"Cuộc đời vốn là một trò đùa, làm sao tôi có thể tận hưởng nó một cách nghiêm túc đây?"

Duy chỉ có một thứ, chỉ có một người, một điều cậu không thể nào đùa giỡn rằng cậu đã yêu hắn.

Văn Tuấn Huy, tình yêu duy nhất và vĩnh hằng của cậu.

Cục trưởng Từ ngồi đó, đáy mắt thăm thẳm, thanh âm trầm xuống:

"Đừng, dừng lại đi. Cậu và Văn Tuấn Huy không chung một thế giới. Cậu ta không phải là người mà cậu nên yêu, hãy tin ta."

"Tại sao chứ?" Cậu đứng quay lưng lại với ông, cười khẩy lên một tiếng nhưng ánh mắt tựa hồ mang đầy nỗi khổ tâm, "Tại sao tôi không có quyền yêu anh ấy chứ?"

"Là do cậu tự cắt đứt cái quyền được yêu đó của mình. Cậu nên nhớ, hồ sơ sát thủ Bạch Liên của cậu đã lên đến chín mạng người. Cậu nên nhớ, cậu là kẻ giết người. Cậu nên biết..."

"Không ai muốn yêu một kẻ giết người, có phải vậy không?" Từ Minh Hạo ngắt lời ông.

Cậu xoay người lại đối diện với ông, nụ cười trên môi tái nhợt biến sắc...

"Đừng yêu một ai đó...vì thứ con nhận lại chỉ là sự đau khổ."

"Vì một người mà cuồng si dù chỉ toàn là đau khổ, nhưng nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc gấp vạn lần khi phải hít thở ở một bầu không khí không có hơi thở của người ấy kế bên..."

Ngôn từ cậu thấm đẫm bi ai, nụ cười vương trên môi như chiếc mặt nạ lão luyện tự tạo.

"Cậu không thể giữ cậu ta suốt đời." Ông thở hắt ra, buộc miệng lên tiếng.

"Nếu anh ấy tình nguyện ở bên tôi thì sao?"

"Bất cứ điều gì cậu nói ra, dù có hoang đường đến mức nào, tôi cũng miễn cưỡng tin cậu nhưng duy điều này...hoàn toàn không thể, đừng cố chấp nữa. Đã hơn 13 ngày cậu ta mất tích, tập đoàn Văn Gia và cảnh sát đang truy lùng. Sẽ rất nhanh, thế nào bọn họ cũng tìm ra cậu, đến lúc đó tôi cũng không thể giúp được cậu."

Từ Minh Hạo chắp tay ra sau lưng, một điểm chung độc nhất giữa cậu và cục trưởng Từ.

Cậu nghiêng đầu mỉm cười: "Đã quá trễ để có thể dừng lại, đừng chỉ tôi điểm dừng nằm ở đâu, hãy cứ để tôi tiếp tục...vì giới hạn đặt ra chỉ để tôi vượt qua, điểm dừng là nơi tôi tự dặn mình phải đi tiếp. Tôi đã vượt qua hàng trăm giới hạn, hàng vạn điểm dừng để trở thành một Từ Minh Hạo của ngày hôm nay. Even God can not stop me."

Lời nói nhẹ nhàng vút lên rồi chợt không gian lặng thinh, gió thu rít qua, cái lạnh lẽo len lỏi vào thấu tận xương tủy.

Cục trưởng Từ đứng dậy, "Có một câu, tôi muốn hỏi cậu."

"Mời ngài."

"Tại sao trên người Vu Hằng và Ngôn Phong không khắc hoa Bạch Liên?"

"Không kịp.." Cậu đáp với vẻ bình tĩnh.

"Con dao Bạch Liên, từ đâu mà có?

Trong một khắc, con ngươi cậu như lóe sáng, biểu cảm rơi vào trạng thái thất thần nhưng rất nhanh chóng, chưa đầy nửa giây đã trở về với nụ cười thâm sâu:

"Chỉ một câu thôi, thưa cục trưởng Từ."

Lúc ra về, cục trưởng Từ bất lực ngoái đầu lại, vẫn là người con trai cao gầy, dáng vẻ xinh đẹp đứng giữa vườn hoa hồng cùng muôn vàn ánh nắng...

Nhưng lại đầy bí hiểm.

Đợi xe ông khuất hẳn sau lối mòn đầy cây dại và rong rêu, cậu mới ngước đầu lên khung cửa kính ở lầu ba. Ngay lập tức, chạm phải ánh mắt uy nghi của hắn, ngực trái của cậu chợt nhói lên.

Cậu giương lên một nụ cười rạng rỡ với hắn, hắn dừng mọi hành động trong ba giây rồi không cảm xúc xoay lưng vào trong.

Từ Minh Hạo hạ mi xuống, đưa bàn tay nắm nhẹ lấy một đóa hoa hồng rồi từ từ hạ xuống siết chặt lấy thân đầy gai. Máu đỏ túa ra len qua những kẽ tay nhỏ giọt xuống những chiếc lá bên dưới.

Không biết phải hành hạ thể xác bao nhiêu để có thể khỏa lấp đi nỗi đau đớn sâu tận tâm hồn đang rỉ máu.

Hòa lòng bàn tay đầy vết thương chi chít do gai nhọn đâm vào dòng nước lạnh ngắt của đài phun nước, Từ Minh Hạo ngắm hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt nước xuất hiện những gợn máu đỏ lờ mờ. Trông gương mặt phản chiếu của cậu như đang bị nhuốm máu, vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm.

Cậu tự cười với bản thân rồi cất giọng khe khẽ:

"Đâu là tôi...từ khi nào hình ảnh phản chiếu của tôi lại là của anh..."

Một chiếc lá khô rơi xuống, gương mặt đẫm máu bên dưới bỗng lu mờ trong phút chốc.

Nếu được gặp lại gương mặt này một lần nữa, anh có nhớ hình ảnh phản chiếu của mình không?

Phía sau có tiếng bước chân lên sỏi, cậu nghiêng đầu lại, thấy hắn đứng đó trong chiếc áo sơ mi sáng màu, chất vải mỏng của Giorgio Armani tôn lên thân người tráng kiện của hắn một cách hoàn mỹ. Cậu bỗng nhớ thân hình này tối qua đã chủ động ôm cậu vào lòng, bao bọc cơ thể trần trụi cả cậu bằng hơi ấm nguyên thủy nhất.

"Vườn hoa của em đẹp chứ?"

"Không phải lần đầu tôi nhìn thấy." Hắn đáp.

Văn Tuấn Huy không thể nói rằng sáng nào hắn cũng đứng từ trên nhìn xuống vườn hoa này để ngắm cậu.

Cậu rút tay khỏi làn nước lạnh, bàn tay trắng bệch hơi giấu ra sau. Cậu ngồi trên bệ đá của đài phun nước, ngước ánh mắt thâm tình nhìn hắn, tươi cười mà không nói gì.

Hắn hắng giọng duy trì giọng vô cảm tiếp lời: "Cũng không tồi."

"Vậy như thế nào mới gọi là đẹp đối với anh?"

"Khi ở dưới ánh trăng."

Không để cậu có cơ hội suy nghĩ sâu xa về câu nói vừa rồi, hắn liền lên tiếng:

"Ban nãy cảnh sát lại tới tìm em có chuyện gì?"

"Bọn họ đang tìm anh."

Tay hắn cuộn chặt lại thành nắm đấm, giọng hạ xuống: "Em nói họ như thế nào?"

"Thế anh nghĩ em trả lời họ như thế nào?" Cậu nhướng mắt lên, "Có kẻ bắt cóc nào đi khai chỗ mình giữ con mồi ở đâu không?"

"Em...!"

Cậu cười nắc nẻ, vờ ngạc nhiên: "Ồ, đúng rồi ha, là em đó. Điều này có khiến em trở thành một tội nhân tốt tính làm đúng với đạo lý không?"

Văn Tuấn Huy trầm mặc.

Từ Minh Hạo tiếp lời: "Chỉ người cảnh sát đó mới biết anh ở đây. Ông ta đến nói em thả anh ra."

Quan sát tình hình này, hắn vốn biết không dễ gì Từ Minh Hạo thả hắn ra. Xâu chuỗi loạt biểu cảm của người cảnh sát đó mà hắn nhìn thấy được trên lầu ba, Văn Tuấn Huy nhíu mày hỏi:

"Ông ta dễ dàng từ bỏ vậy à?"

Cậu cười, "Em nói anh tự nguyện ở đây."

Văn Tuấn Huy trợn trừng mắt, hồi sau hắn thở hắt ra hừ một tiếng, "Thế nào bọn họ cũng sẽ tìm ra tôi."

"Đợi đến đó đi rồi tính. Hai giây trước khi cảnh sát đến em còn bỏ chạy được, anh đừng vội làm gì."

Cậu đứng dậy chắp tay ra sau, nhếch mắt mỉm cười với khuôn mặt đầy nộ khí của hắn:

"Đi cùng em không?"

Văn Tuấn Huy khựng lại nhìn Từ Minh Hạo, câu hỏi này là một cái bẫy. Có thể là đang hỏi hắn sẽ đi trốn cùng cậu, cũng có thể là chỉ cùng cậu đi dạo. Cho dù là hàm ý nào, hắn xoay người lại lạnh lùng trả lời:

"Không."

Từ phía sau, cậu vẫn giữ giọng nói vui vẻ hướng về phía hắn, "Được thôi, nếu anh thích đi một mình thì em sẽ nói Ngô Hàn không khóa anh trong phòng đó nữa."

"Ý em là..." Hắn nghiêng đầu lại thăm dò.

"Anh có thể tự do đi bất cứ đâu trong dinh thự này, nhưng đừng có cố mở khóa những nơi bị khóa lại nhé."

Nghe xong, hắn chán ghét hừ ra một tiếng như câu trả lời rồi bỏ đi.

Những tiếng bước chân cố tình đá nhẹ vào sỏi bên dưới và giọng cười khúc khích khiến Văn Tuấn Huy lại lần nữa quay phắt lại:

"Tôi nói tôi không muốn đi cùng em."

Từ Minh Hạo khẽ nắm lòng bàn tay sưng tấy ở sau lưng, cậu ngước đôi mắt thâm tình nhìn hắn, khóe môi cong lên:

"Em chỉ đi sau anh, cũng không được sao?"

"Em có biết thế nào là không muốn đi cùng không?"

Cậu biết nhưng cậu lại lắc đầu ngước nhìn hắn.

Thanh âm hắn trầm xuống tựa một mũi dao đâm thẳng vào trái tim không biết có tồn tại hay không của cậu.

"Chúng ta không cùng một thế giới, nói đúng hơn thế giới của em hoàn toàn tách biệt với thế giới của chúng tôi."

Ngực trái nhói lên đến nghẹn thở.

Từ Minh Hạo lặng thinh, nụ cười trên môi vẫn giương cao, "Thế giới của em là hình ảnh phản chiếu của anh. Cho nên mỗi bước anh đi, em sẽ không ngừng theo sau, anh cũng không thể làm gì với hình ảnh phản chiếu của mình, không thể nói nó đừng theo anh, cũng không thể chế ngự được nó."

Hắn nhíu mày trước lời nói kỳ quái này của cậu. Hắn không biết điều gì khiến hắn trở nên giận dữ, hắn tóm lấy cánh tay cậu bóp chặt lại rồi kéo đến đàn phun nước. Sau đó giữ gáy cậu hơi đẩy xuống khiến cậu gần như chúi người vào hồ nước để gương mặt phản chiếu xuống mặt nước, hắn rít lên:

"Đó là kẻ giết người!"

Từ Minh Hạo cong khóe môi, đưa mắt đến hình ảnh của một người đàn ông ngũ quan anh tuấn phản chiếu trên mặt nước, khe khẽ cất giọng:

"Còn đó là ai?"

"Đó mới là hình ảnh phản chiếu của tôi."

"Thế ư?" Cậu mỉm cười, "Em nhìn mãi cũng chỉ thấy hình ảnh người đàn ông đó đang cầm dao đâm thẳng vào tim em...rất là đau."

Trong phút chốc, hắn kéo ngược cậu lên, hai con ngươi đối diện nhau, chợt một cơn gió lướt qua khiến hàng mi cậu khẽ run. Áo vest khoác hờ trên vai cậu hơi trễ ra làm lộ cán dao Bạch Liên đang giắt bên trong.

Không do dự, Văn Tuấn Huy rút nó ra, một lần nữa, thứ năng lượng kỳ lạ từ lưỡi dao Bạch Liên như liên kết với từng đoạn huyết mạch của hắn. Sự giận dữ đạt đến đỉnh điểm, hắn hướng dao đến ngực trái của cậu, đáy mắt hằn tia máu đỏ ngầu.

Từ Minh Hạo nhìn xuống mũi dao đang chỉa thẳng đến ngực trái mình, nụ cười rơi vào trạng thái tê cứng.

"Đâm em đi." Cậu cất giọng, "Dù sao em cũng muốn biết...rốt cuộc cái thứ nằm trong đây là gì? Tại sao anh có thể điều khiển nó, khiến nó đau đớn như vậy."

"Em nghĩ tôi không dám giết em?"

"Anh hoàn toàn có khả năng giết em, nên thay vì nghĩ anh không dám giết em, em nghĩ anh không muốn trở thành kẻ giết người..." Cậu nhẹ nhàng đáp lại, "Vì bản năng đạo đức của anh nói rằng giết người là tội đồ, có phải thế không?"

Trời lặng gió.

Văn Tuấn Huy hạ mũi dao xuống, giật bàn tay phải của cậu lên rồi đặt con dao Bạch Liên vào lòng bàn tay trắng bệch vẫn còn rỉ máu, thanh âm trầm khàn:

"Đi băng lại đi."

Đợi đến khi dáng vẻ lạnh lùng của hắn trở vào trong dinh thự, cậu mới cuộn ngón tay lại ôm cán dao Bạch Liên rồi sau đó mới tiếp tục bước đi trên chính những bước chân hắn để lại dưới lối đi rải sỏi trắng.

Những cánh hoa hồng yếu ớt bị gió cuốn bay đi, Từ Minh Hạo cứ bước đi trên con đường rải đầy hoa như kéo dài đến vạn dặm. Thế nhưng mỗi bước chân của cậu như dẫm lên gai nhọn...

Đau đớn, rỉ máu và chuếnh choáng.

Vào trong sảnh dinh thự, Ngô Hàn vẫn đứng ngay cửa, tầm mắt luôn hướng về phía cậu, vẻ mặt vô cảm hiện ba phần lo lắng:

"Cậu chủ..."

Minh Hạo nhoẻn đôi môi nhợt nhạt mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao, "Huy đang ở đâu?"

Ngô Hàn liền lấy lại dáng vẻ lạnh tanh, cung kính lên tiếng: "Ngài ấy vẫn ở trong phòng, thưa cậu chủ."

Cậu gật đầu giao lại áo vest cho Ngô Hàn rồi hướng thẳng lên cầu thang, dáng vẻ rất ung dung nhưng tay lại vịn chặt lên thành cầu thang đến run rẩy.

Và chi tiết nhỏ đó đã lọt vào đôi mắt tinh tường của Ngô Hàn.

Ở giữa cầu thang ở của lầu ba, Minh Hạo đứng lại, nhăn mặt hít sâu vào một hơi định bước tiếp thì phía trên phát ra giọng nói:

"Đứng đó."

Cậu ngước mặt lên, Văn Tuấn Huy đứng ngược lại với ánh nắng chiếu xuyên qua vòm cửa kính. Cậu mỉm cười nheo mắt lại để cố nhìn gương mặt của hắn.

Chợt cả người cậu bị nhấc bổng, từ khi nào hắn đã bước xuống bế cậu lên. Ở góc nhìn này, Từ Minh Hạo nín thở giương mắt nhìn từ xương quai hàm góc cạnh, sống mũi thẳng tắp đến đôi mắt anh trực của hắn, cậu cười cười: "Thật đẹp.."

Tuấn Huy liếc mắt xuống, giọng không cảm xúc hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Tại sao lại bế em?"

"Em đang làm trái lại đạo lý của tôi." Hắn tiếp tục bước lên cầu thang, "Em đang tự làm đau chính mình."

Hơi ấm từ lòng ngực và câu nói lạnh lùng đó của hắn khiến mọi vết thương của cậu như dịu lại.

Cậu khe khẽ, "Xin lỗi nhé....em quên rằng ngoài anh ra, không ai có quyền được làm đau em, kể cả chính em."

Hơi thở hắn nặng nề, hắn im lặng bế cậu trở về phòng. Đặt cậu ngồi xuống sô pha, hắn mới đứng thẳng người, cất giọng với thanh âm trầm thấp:

"Em yêu tôi chính là em đang tự làm đau bản thân mình."

"Vì sao lại thế?"

"Vì tôi không yêu em."

Tuấn Huy xoay lưng, hướng giọng ra sau: "Từ Minh Hạo, sự tồn tại của em vốn đã trái với đạo lý của tôi."

Cậu đứng lên chắp tay ra sau chuyển hướng bước sang khung cửa kính rồi đứng đó ngắm nhìn vườn hoa hồng lấp lánh dưới ánh nắng bên dưới.

Một lúc sau, cậu mới mỉm cười lên tiếng:

"Đó là lý do em sinh ra, em sinh ra là để làm trái lại đạo lý của anh. Và anh biết không, em sẽ yêu anh, em sẽ khiến sự tồn tại của em là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời anh."

Từ Minh Hạo quay người lại, đối diện với đôi mắt cương trực của hắn. Cậu nghiêng đầu, khóe môi luôn giương cao:

"Anh là người yêu thích những điều hoàn hảo, anh yêu chúng đến mức tức giận và trở nên ám ảnh với những điều không hoàn hảo như ý anh. Nếu yêu một kẻ giết người bị điên như em sẽ là điều kém hoàn hảo thì tin em đi, đấy chính là điều không hoàn hảo hoàn hảo nhất trong cái thế giới tưởng chừng như hoàn hảo của anh đấy. Vì có một sự thật rằng, anh đã ám ảnh..."











Ghi chú:

* OCD ( Obsessive-Compulsive Disorder ): Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Người mắc chứng OCD thường có những hành vi, suy nghĩ lặp đi lặp lại và ám ảnh với một điều gì đó.

Ví dụ:

Họ có thể rửa tay hằng trăm lần sau khi đụng phải một con mèo, với nỗi ám ảnh rằng lông mèo có thể khiến họ tử vong.

Họ luôn ấn âm lượng ở mức số 7, vỗ tay 7 lần, uống nước 7 ngụm, với nỗi ám ảnh rằng nếu họ không làm gì đó với con số 7 thì họ sẽ gặp điều xui xẻo.

Tương tự, Văn Tuấn Huy luôn muốn mọi thứ nằm trong quy tắc đạo đức và hoàn hảo mà hắn tạo ra. Vì hắn luôn ám ảnh với những điều không hoàn hảo...

Một trong số đó, chính là Từ Minh Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro