Chương V: Cám Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter V: Seduction.


/ you will be poisoned anyway... /


Một lần nữa hắn tỉnh giấc, căn phòng tràn ngập ánh nắng. Khung cảnh cổ quái nơi đây đã dần trở nên quen thuộc. Hắn bắt đầu cảm thấy căn phòng này không còn đáng sơ như lần đầu hắn tỉnh dậy. Cứ như mỗi một lần hắn thức giấc ở đây sẽ là thêm một lần hắn trở nên bình thường với những thứ bất bình thường.

Hoặc, hắn cũng đã dần trở nên bất bình thường theo những thứ bất bình thường.

Những tia nắng lạnh lẽo chiếu xuyên qua khung cửa kính như phủ một lớp bụi trần đánh bật lên những bức tranh ác quỷ. Văn Tuấn Huy vịnh người ngồi dựa vào thành giường, nheo mắt đăm chiêu nhìn từng bức họa. Trước đây hắn đã từng dự rất nhiều buổi triển lãm tranh nhưng chưa từng hứng thú với loại nghệ thuật trừu tượng này. Thế nhưng có gì đó tỏa ra trong từng bức họa treo ở đây, một mị lực mạnh mẽ, một vẻ đẹp u hồn, đẹp đến ngạt thở.

Hơn 16 bức tranh, tầm mắt hắn dừng lại ở bức tranh treo phía trên cầu thang xoắn ốc ngay giữa hai kệ sách to tướng. Đây là vị trí ít gây sự chú ý nhưng lại là nơi cao quý nhất.

Trong tranh là một người đàn ông và một người đàn bà, cả hai đều lõa lồ không một mảnh vải che thân. Bộ phận sinh dục được vẽ đậm nét như đang tôn thờ sự trần truồng hoang dại. Qua từng đường nét, thêm chút kiến thức về Kinh Thánh, hắn đoán họ chính là Adam và Eva. Trên tay họ là trái cấm, tượng trưng có sự cám dỗ. Sẽ không có gì nếu đây là bức tranh về khu vườn địa đàng, nhưng ngoài Adam và Eva còn có sự xuất hiện của một người đàn ông lõa thể khác.

Cậu ta vắt chân lên cành cây biết thiện ác tạo bởi Chúa Trời, chổng ngược đầu xuống một tay vòng lấy cổ của Adam, tay còn lại cầm trái cấm đút cho chàng. Sắc mặt Văn Tuấn Huy tối sầm lại bởi nụ cười quỷ quyệt của người con trai trên cành cây. Thay vì là con rắn độc, bức tranh này là khắc tạc thành một người con trai, và hắn có cảm giác đó chính là Từ Minh Hạo.

"Bức tranh đó có tên là The Untamed Seduction, sự cám dỗ vô cưỡng chế."

Văn Tuấn Huy khẽ giật mình đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Từ Minh Hạo đứng trên lan can của kệ sách thứ sáu chống tay lên nhìn xuống chỗ của hắn mỉm cười.

Hắn nhíu mày ngước lên: "Tại sao không phải là con rắn độc?"

Cậu chăm chú nhìn bức tranh, cười hỏi ngược lại hắn: "Anh biết con rắn độc đó là hóa thân của ai không?"

"Là...Satan sao?" Hắn mở to mắt.

"Không sai, là ngài ấy."

Từ Minh Hạo đứng thẳng dậy xoay người lại, ngón tay đưa lên lướt nhẹ qua chọn một cuốn Kinh Thánh bọc da cừu bên ngoài. Cậu cẩn trọng lật từng trang giấy úa màu cũ kỹ rồi dừng lại ở một chương đã làm dấu trước đó.

Văn Tuấn Huy nheo mắt cố nhìn bức tranh thêm một lần nữa rồi lẩm bẩm trong sự cố chấp: "Không thể nào, Kinh Thánh không nói đến chuyện này!"

"Không nói đến không có nghĩa nó không có thật. Đó là thứ Kinh Thánh che giấu, một tình yêu điên cuồng của Satan."

Từ Minh Hạo đóng quyển sách, cầm nó bước xuống từng bậc thang xoắn óc, "Satan cám dỗ Adam và Eva ăn loại quả cấm trên cây biết điều xấu và tốt không phải để họ bị đày khỏi vườn địa đàng. Ngài muốn chứng tỏ với Chúa Trời những đứa con hoàn hảo mà Chúa tạo ra luôn là những linh hồn sa ngã, là những dục vọng trần truồng thoát tục."

Cậu đứng phía cuối giường, thẳng một hướng với người con trai mang danh Satan trên bức tranh. Nụ cười ma mị đó càng khiến Văn Tuấn Huy chắc chắn rằng, người trong tranh không ai khác mà chính là Từ Minh Hạo.

"Lần đầu tiên chàng Adam ngây thơ, trong trắng nhận thức được những dục vọng của xác thịt và những cuồng si của ái tình bằng sự cám dỗ không thể cưỡng lại của Satan. Lần đầu tiên Eva khờ dại nhận thức được sự trần truồng đầy xấu hổ của bản thân sau khi ăn phải trái cấm."

Văn Tuấn Huy nín thở, tâm trí bị lời nói của Từ Minh Hạo dẫn dắt vô phương hướng.

"Đúng là hoang đường!"

"Nếu không có sự cám dỗ của Satan, nếu Satan không đưa trái cấm cho Adam thì sao chàng có thể biết đến dục vọng chứ?" Cậu nghiêng đầu nhướng mày.

"Tại sao không thể là Eva?"

"Tại vì Eva không thể" Cậu nhúng vai, "Người duy nhất mang đến những dục vọng thuần khiết nhất cho Adam chỉ có thể là Satan."

"Điên cuồng!"

Từ Minh Hạo ngửa cổ cười lớn, con ngươi nhìn thẳng vào đáy mắt hằn tia máu của hắn:

"Đúng, đó là tình yêu điên cuồng, đầy tội lỗi nhưng đến cùng, Adam vẫn không thể nào cưỡng lại trước sự mê hoặc của Satan."

"Giữa Adam và Satan không thể nào có loại dục vọng đó!" Hắn gằn giọng.

Từ Minh Hạo lập tức leo hẳn lên giường, như một con thú vồ đến quỳ hai chân kẹp người hắn dưới thân mình. Sự vùng vẫy của hắn bị còng sắt kiềm chế, thứ duy nhất trên cơ thể hắn được giải thoát chính là hơi thở gấp gáp.

Cậu quăng cuốn sách sang một bên, tình cờ lật ra đúng trang đầu của chương có tựa đề "Mad Love". Sau đó, Từ Minh Hạo dùng hai tay không chặt không lỏng giữ lấy bờ vai hắn ép chặt vào thành giường. Văn Tuấn Huy gồng cứng người, liếc mắt xuống quyển sách, bắt gặp biểu tượng ngôi sao năm cánh lật ngược mới nhận ra toàn bộ sách trong căn phòng này không phải là Kinh Thánh mà chính là sách Khải Huyền của Quỷ.

Từ Minh Hạo kề mặt xuống, hắn lại xoay đầu sang hướng khác né tránh.

Cậu ghé sát tai hắn, thì thầm kèm theo tiếng cười khúc khích:

"Chúa dạy anh đừng sa ngã vào vũng lầy của dục vọng, nhưng ngài ấy có nói anh rằng đắm chìm trong vũng lầy đó chính là ham muốn sung sướng nhất của loài người không?"

Hắn nghiến răng, "Câm miệng."

Từ Minh Hạo cắn lấy vành tai của hắn, "Không cần trái cấm, em vẫn có thể khiến anh sa ngã vào những tội lỗi của sự sung sướng tột đỉnh."

"Cậu nghĩ cậu có bản lĩnh khiến tôi nghe theo cậu?" Hắn nhếch miệng thách thức.

"Ở The Castle of Hell em chính là tín ngưỡng, lời em nói là Kinh Thánh, anh buộc phải nghe theo."

Từ Minh Hạo bấu từng ngón tay vào bờ ngực lộ ra sau lớp áo sơ mi nhàu nát, bung gần hết nút của hắn. Sau đó cậu luồn tay vào mái tóc của hắn, mọi cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại khiến tâm trí hắn như đang chịu một màn tra tấn kinh khủng.

Hôm nay Từ Minh Hạo lại vẫn mặc duy nhất một cái áo sơ mi phong phanh qua ngang đầu gối. Ở cái tư thế quỳ lên người hắn như thế này, vạt áo sơ mi bị kéo thốc lên, phần bụng dưới và nơi nhạy cảm bên trong chiếc quần lót va chạm mơn trớn châm lên một ngọn lửa nóng bừng trong hắn. Hắn như mất đi tự chủ dưới lớp da thịt lạnh băng của cậu.

Hơi thở hắn bắt đầu dồn dập, một cảm giác ham muốn thoáng qua cần được thỏa mãn như vừa uống phải Xuân Dược. Văn Tuấn Huy gầm gừ, giọng đứt quãng:

"Dừng lại."

Cậu nâng người, thì thầm vào tai hắn, "Đừng ra lệnh cho em làm bất cứ thứ gì trừ khi anh có thể đè em dưới thân anh."

Mùi hương tỏa ra từ da thịt của cậu quả thật quyến rũ, hắn chợt ngừng thở. Cánh tay đưa ra định hướng đến bóp cằm cậu lại chợt bị dây còng sắt chế ngự lại. Hắn giận dữ mạnh tay giật hai dây còng sắt như muốn giật tung nó. Tiếng xiềng xích kiềm chế một con thú trỗi dậy va đập vang lên.

Cậu cười to, "Muốn đè em xuống vậy à?"

Hắn gắt gỏng quát, "Cút khỏi người tôi!"

"Sao phải tức giận như thế? Em đã làm gì đâu chứ."

Đầu óc hắn quay cuồng, đây quả thật là cám dỗ, mọi thứ thuộc về Từ Minh Hạo đối với hắn đều là sự cám dỗ. Hắn ngước đôi mắt hằn tia máu lên, cất giọng nói trầm đục:

"Tôi hận cậu."

"Anh không hận em, anh đang giận dữ với chính mình, nói với em đi, có phải thế không?"

Hắn nhíu mày, con ngươi dần đục ngầu bởi nụ cười ma mị của cậu. Những ngón tay cậu chải lên mái tóc hắn rồi lướt xuống ôm lấy xương quai hàm góc cạnh của hắn. Giọng cậu ngọt ngào thì thầm pha thêm tiếng cười dụ hoặc:

"Thứ đang trói anh lại không phải là cái còng sắt này mà chính là bản thân anh. Anh đang tự trói con thú trong anh bằng những răn dạy của Kinh Thánh."

Cậu nhếch môi nghiêng người sang một bên giường, cầm lấy quyển sách Khải Huyền rồi bước xuống giường. Đứng giữa phòng, những tia nắng chiếu xuyên qua hàng trăm ô kính trên trần nhà rọi thẳng xuống. Dòng chữ "Even God can not stop me" phản bóng xuống nền nhà nơi cậu đứng.

"Cuộc đời anh xoay quanh bằng những điều nên làm và không nên làm. Loài người tự đặt ra cái tiêu chuẩn đạo đức rồi khổ đau trong chính cái tiêu chuẩn mình tạo ra. Sống với kẻ ác là tốt, giết chết kẻ ác là xấu. Thông minh là tốt, quá thông minh là xấu. Ngu ngốc là tốt, làm điều ngu ngốc lại là xấu. Im lặng là tốt, nói ra là xấu. Chuẩn mực là tốt, khác người là xấu. Tình dục là tốt, dục vọng là xấu. Tình yêu là tốt, điên cuồng vì tình yêu lại là xấu. Kẻ làm điều tốt là thiên thần, kẻ làm điều xấu là ác quỷ. Đó là một trò chơi phân loại, Chúa giữ lại những thiên thần tốt đẹp và giam cầm những ác quỷ."

Đoạn cậu xoay lưng rời đi, hắn mới mở miệng:

"Hạo, em là gì?"

"Em là kẻ tâm thần." Từ Minh Hạo nghiêng đầu, khóe môi cong lên, "Em làm những điều mà em muốn."

Tiếng cửa đóng sầm lại, Văn Tuấn Huy hướng mắt vô định nhìn đến bức tranh The Untamed Seduction treo trên cao.

Liệu hắn có phải là một trong những Adam mà Chúa tạo ra?

Chỉ chờ ngày được ăn trái cấm của Satan để biết được dục vọng và ái tình.

Hắn sẽ trở thành một thiên thần sa ngã hay là một con ác quỷ đã được giải thoát?

Hồi lâu sau, cánh cửa lại mở ra, Ngô Hàn bước vào với một cái chìa khóa: "Cậu chủ lệnh cho tôi mở còng cho ngài."

Tiếng "kích" của chiếc còng phát lên, thân xác hắn được giải thoát khỏi đống xiềng xích nhưng đâu đó trong hắn vẫn còn bứt rứt như thứ gì đó vẫn chưa thể hóa giải. Văn Tuấn Huy ôm cổ tay đau nhức, sắc mặt thâm trầm.

Ngô Hàn lùi ra, không cần hắn mở miệng hỏi liền lên tiếng:

"Ngài có thể tự do ở trong căn phòng này khi cậu chủ không ở đây. Chỉ khi khi nào cậu chủ đến, ngài mới bị còng lại."

"Tại sao?" Hắn tức giận hỏi.

Như thế chẳng khác nào bị giam lỏng, lúc hắn cần được cởi bỏ xiềng xích nhất thì lại bị trói buộc. Chỉ cần Từ Minh Hạo xuất hiện, hắn nhất định sẽ vồ tới đè cậu dưới thân mình, hắn sẽ ra lệnh cho cậu để hắn rời khỏi chỗ quái quỉ này.

Ngô Hàn giữ nét mặt không cảm xúc:

"Ngài nên biết, hai từ "tra tấn" của cậu chủ Từ không chỉ đơn giản là lời đe dọa."

Xong nhiệm vụ, Ngô Hàn lạnh lùng ra dấu cho người hầu gái đẩy xe thức ăn sáng vào phòng rồi tất cả liền rời đi.

Hắn loạng choạng đứng khỏi giường, khẽ nhăn mặt với cơ thể tê dại nhức nhói vì bị trói lại liên tiếp hai ngày.

Trên xe đẩy lại là hai món bánh Angel's food và Devil's food, cạnh đó là tách hoa hồng. Dưới tách trà kẹp một tờ giấy lụa, chữ viết bằng mực đen:

"Either Angel or Devil, but you will be poisoned anyway."

Hắn nhếch mép cười, quả nhiên rất ngông cuồng. Ý cậu rằng dù cho hắn chọn cái nào thì hắn cũng sẽ bị trúng độc thôi. Từ Minh Hạo luôn cho hắn chọn lựa nhưng lựa chọn nào cũng không thể thoát khỏi cậu.

Văn Tuấn Huy đi lại kệ sách, chọn quyển sách Khải Huyền bản thứ XVII rồi kẹp mẩu giấy lụa vào giữa. Hắn bỏ qua hai loại bánh mà cầm tách trà hoa hồng đưa lên ngửi. Thì ra mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người cậu chính là mùi trà hoa hồng này. Rất dễ chịu, lại có chút bí ẩn và quyến rũ.

Lúc quá gần sẽ khiến hắn nghẹt thở những khi biến mất lại khiến hắn sinh ra cảm giác bứt rứt không ngừng. Như thể phổi hắn không dùng oxy mà phải là hơi thở và mùi hương của Từ Minh Hạo để hít thở.

Hắn bước đến bên khung cửa kính, tầm mắt vừa hướng xuống vườn hoa hồng bên dưới thì chợt dừng lại khi nhìn thấy Từ Minh Hạo đứng giữa vườn. Cơ thể thanh thoát trong cái áo sơ mi trắng phong phanh như nổi bật hẳn giữa vườn hoa hồng màu đỏ nhung. Một sự tương phản chói mắt nhưng lại có một nét đồng điệu mê người.

Cậu kéo vạt áo lên để ngắt từng cánh hoa hồng bỏ vào trong, trên miệng ngân nga một giai điệu gì đó. Nụ cười ma mị hắn từng thấy hiện tại chỉ còn lại sự thuần khiết của một thiên thần. Vạt áo bị kéo lên làm chiếc quần lót màu trắng thấp thoáng, Văn Tuấn Huy bất giác siết chặt quai tách trà. Làn da trắng xanh của cậu thu hút mọi ánh nắng khiến hắn cảm tưởng xung quanh cơ thể cậu như đang có quầng sáng rực rỡ.

Cậu thực chất là một thiên thần, một thiên thần yêu nghiệt!

Mọi thứ diễn ra bên dưới như một bức họa kiệt tác vừa xa vừa gần. Hắn không thể nào rời mắt. Văn Tuấn Huy có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh và mùi hương độc nhất của cậu phảng phất quanh cơ thể hắn.

Hương trà hoa hồng tỏa ra lôi kéo vị giác, thôi thúc sự tò mò và ham muốn khiến hắn muốn nếm thử.

Thật lòng muốn nếm thử hương vị đó.

Văn Tuấn Huy bất giác đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm, vị đăng đắng hòa theo hương hoa hồng tràn ngập khoang miệng, thâu tóm mọi tế bào vị giác đê mê trên đầu lưỡi.

Bỗng từ dưới vườn, Từ Minh Hạo đưa mắt lên nhìn hắn, nụ cười trong trắng dần chuyển sắc...đỏ thẫm như những cánh hoa cậu đang ôm trong người.

Ba giây.

Xoảng!

Tách trà trên tay hắn rơi xuống đất vỡ tan tành. Thứ nước trà màu đỏ nhạt đó loang khắp nền nhà. Cổ họng hắn như đang bị gai hoa hồng đâm thủng, đau đớn đến không thể phát lên âm thanh gì. Văn Tuấn Huy ôm cổ, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống Từ Minh Hạo.

Bắt gặp nụ cười và ánh mắt thâm sâu của cậu, hắn gằn giọng đứt quãng: "Chết..tiệt!"

Hắn lại bị Từ Minh Hạo bỏ độc, mọi lý trí của hắn đều bị cậu ta làm cho mụ mị.

Văn Tuấn Huy khụy xuống nền nhà, nắm lấy một mảnh sứ bóp chặt lại. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống hòa lẫn vào nước trà hoa hồng, ngày càng đỏ.

Tại sao hắn không nhận ra nội ý của mảnh giấy lụa đó.

"Either Angel or Devil, but you will be poisoned anyway."

Nó có nghĩa là dù cho hắn chọn món bánh nào thì hắn cũng sẽ bị trúng độc. Vì nơi có độc thực chất không nằm trong hai món bánh mà chính là tách trà hoa hồng. Từ Minh Hạo biết sau khi đọc mảnh giấy đó, hắn sẽ không chọn loại bánh nào mà sẽ hướng đến tách trà hoa hồng.

Văn Tuấn Huy nằm vật ra nền nhà, trước khi nhắm nghiềng mắt, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí hắn vẫn là nụ cười của Từ Minh Hạo.

Thiên thần quỷ quyệt.

Từ Minh Hạo xoay người cẩn thận ôm những cánh hoa hồng mình rải ra phơi trên một tảng đá. Cậu cầm một cánh hoa đỏ đưa lên miệng ngậm lấy, đôi mắt rực sáng với một tâm hồn tăm tối.

Sự cám dỗ nào cũng đẹp đẽ, càng đẹp đẽ sẽ càng phải trả giá khi sa ngã. Nhưng chống lại cám dỗ cũng là một loại hành hình từ thể xác lẫn tâm hồn.

Vì thế nên loài người mới có xu hướng lựa chọn được tận hưởng sự cám dỗ hơn là để sự cám dỗ giết chết chính mình.

You will be poisoned anyway...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro