Về cách xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 关于称呼

Tác giả: 菲尔莉斯

Thể loại: Hiện đại, ngọt, ấm áp

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.


Chú thích là A Trình, nhưng bình thường đều gọi là Đinh lão sư.


Hôm nay sau khi học xong công ty lại muốn tăng cường tinh thần đồng đội, mọi người trong nhóm bỏ phiếu là đi ăn lẩu hay nướng thịt, lúc Mã Gia Kỳ mở ra xem thì phát hiện đã có rất nhiều người bỏ phiếu, số phiếu ngang nhau.

Hắn suy nghĩ một chút, quyết định gửi tin nhắn cho Đinh Trình Hâm.

Cậu thích cái nào hơn.

Mã Gia Kỳ sau khi gửi tin không hề thoát ra, nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Đinh Trình Hâm vài giây, hiển thị đối phương đang nhập vào, xem ra Đinh Trình Hâm cũng vừa vặn đang cầm điện thoại.

Đinh Trình Hâm ném lại một cái biểu tượng cảm xúc.

Lẩu.

Mã Gia Kỳ cười cười, rời khỏi giao diện trò chuyện, đầu ngón tay vẽ vài cái trên màn hình, cuối cùng nhẹ nhàng chạm xuống.

4-3, chỉ kém một chút.

Mã Gia Kỳ đột nhiên lại cảm thấy tức cười, cuộc bỏ phiếu giấu tên này lộ rõ bản thân có chút không đủ chân thành.

"A Trình."

Thời điểm lên xe Mã Gia Kỳ gọi Đinh Trình Hâm, muốn làm cho động tác của cậu nhanh hơn một chút, Đinh Trình Hâm đứng ở cửa xe lại ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt hiện lên vài tia kinh ngạc.

"Cậu rất lâu rồi không gọi tớ như vậy." Giọng điệu thậm chí còn hơi tủi thân.

"Hả? Có... có sao? Tớ không rõ lắm." Mã Gia Kỳ gãi gãi đầu, lúc Đinh Trình Hâm bước lên xe vẫn theo thói quen đỡ eo cậu, Mã Gia Kỳ thuận thế nắm lấy tay cậu.

Sau khi hai người ngồi xuống thì mấy em trai đi lên, Mã Gia Kỳ dịch vào bên trong, nhường chỗ cho mấy nhóc. Bảy người, cộng thêm lái xe, chiếc xe này có vẻ hơi chật.

Đinh Trình Hâm hiện tại dính sát vào người hắn, cúi đầu chơi điện thoại, Mã Gia Kỳ nhìn vài sợi tóc ngốc nghếch vểnh lên trên đỉnh đầu cậu, nhịn xuống tâm tư muốn xoa xoa, máy quay vẫn còn đang quay đó.

Không lâu sau điện thoại hiển thị tin nhắn của Đinh Trình Hâm.

"Có phải đã lâu rồi cậu không gọi tớ như vậy không."

Mã Gia Kỳ nhíu mày, cố gắng hồi tưởng lại, quả thật là không nhớ rõ, nhưng hình như có một đoạn thời gian rất dài không gọi A Trình, ít nhất là ở trước mặt Đinh Trình Hâm gọi ít đi.

Bây giờ hắn thường gọi Đinh ca, thời điểm lên chương trình nhắc tới đối phương, thời điểm biểu diễn xong phát biểu cảm nhận, thời điểm nhận giải thưởng, thời điểm ở trước ống kính.

Mấy năm trước thích quản người ta liền kêu Đinh lão sư, ba chữ cứng rắn bị hắn hô ra cảm giác thê lương triền miên, chữ "Đinh" phải kéo dài âm, "lão sư" lại phải dịu dàng cùng một chỗ. Đinh Trình Hâm khi đó cũng cảm thấy thú vị, bắt đầu học theo hắn, gọi hắn là Mã lão sư.

A Trình là cách xưng hô độc quyền chỉ thuộc về Mã Gia Kỳ, người ngoài rất ít khi gọi Đinh Trình Hâm như vậy, Mã Gia Kỳ có một khoảng thời gian rất thích gọi Đinh Trình Hâm bằng cái tên đó, hai chữ này khắc ở trong lòng hắn, ghim vào tận đáy lòng, nhẹ nhàng mềm mại lại vô cùng thân mật, kỳ thật phần nhiều là bởi vì lần đầu tiên gọi Đinh Trình Hâm như vậy nhìn thấy tai đối phương đỏ lên cùng ánh mắt không tự nhiên rời đi.

Mã Gia Kỳ lại nhớ tới trước đó có một lần trong một cuộc phỏng vấn có nói, A Trình, thật ra chúng ta là cùng một kiểu người. Thời điểm nói ra những lời này đã có suy nghĩ gì, hắn không còn nhớ rõ, có thể là ở cõi thần tiên, lại giống như độc thoại. Có lẽ một khắc kia, trong lòng hắn thật sự đang nói chuyện với A Trình của hắn.

Đinh Trình Hâm lấy mu bàn tay chạm vào tay hắn, Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn cậu, Đinh Trình Hâm đang cười.

A Trình đang cười cái gì vậy.

"Nghĩ gì thế, lâu như vậy còn không trả lời tớ." Đinh Trình Hâm hạ thấp giọng nói với hắn, cuộc trò chuyện mã hóa bằng điện thoại giữa hai người trong lúc đó sẽ không bị máy quay ghi lại.

Đinh Trình Hâm lại tiến đến thì thầm bên tai hắn, hơi thở phả ra khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy rất ngứa, vì thế mà không nhịn được cười.

"A Trình?" Mã Gia Kỳ thăm dò kêu một tiếng, không trả lời vấn đề của Đinh Trình Hâm, "Cậu thích tớ gọi cậu như vậy?" lại ném ra một vấn đề khác.

Hắn có thể cảm giác động tác tới gần hắn của Đinh Trình Hâm bị đình trệ, bên tai nghe thấy một tiếng cười khẽ, "Đúng vậy, đúng thì làm sao."

Đinh Trình Hâm từ trước đến nay nghịch ngợm, Mã Gia Kỳ nghĩ đến từ này lại cảm thấy thú vị, bắt đầu nhắn tin cho Đinh Trình Hâm.

"Nghịch ngợm."

Đinh Trình Hâm gửi lại một dấu chấm hỏi.

Mã Gia Kỳ ngồi thẳng dậy, giống như trịnh trọng tuyên bố ho khan một tiếng, một lát lại hạ thấp giọng, "Tớ nói cậu đấy."

Đinh Trình Hâm lúc này mới hiểu được ý tứ của hắn, ném cho Mã Gia Kỳ một ánh mắt uy hiếp, lại bắt đầu gõ điện thoại. Mã Gia Kỳ cảm thấy Đinh Trình Hâm khẳng định muốn nói với hắn.

"Cậu có phải cố ý chọc tức tớ hay không."

Mã Gia Kỳ cảm nhận sâu sắc thời khắc này hẳn là xứng đáng với một cái meme "Có ý gì vậy chứ".

Đinh Trình Hâm lại bắt đầu trừng hắn, Mã Gia Kỳ túm lấy bàn tay đặt trên đùi của cậu, lại kéo tay áo Đinh Trình Hâm xuống, muốn che khuất hai bàn tay nắm chặt.

Giấu đầu lòi đuôi.

"A Trình, tớ mười chín tuổi rồi."

Đinh Trình Hâm vừa định hỏi hắn có ý gì, một câu tiếp theo của Mã Gia Kỳ liền nhẹ nhàng bay tới, giống như một mảnh lông vũ lướt qua tim cậu.

"Có phải có thể không cần gọi cậu là Đinh ca?"

Đinh Trình Hâm cảm thấy Mã Gia Kỳ là đang nói một câu khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro