Nhật ký hèn hạ của Tiểu Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 小马犯贱记

Tác giả: Yuer

Thể loại: Đoản ngắn ngọt, cuộc sống thường ngày

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Warning: Có một vài phân cảnh 16+, cân nhắc kĩ trước khi đọc

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.


Rõ ràng đều là những đôi yêu nhau đang trong thời kỳ nồng nhiệt, nhưng hoàn cảnh lại khác nhau một ngàn vạn lần, điều khiến Mã Gia Kỳ không hiểu rõ nhất chính là, hắn và Đinh Trình Hâm, vì sao chưa bao giờ cãi nhau?

Nghiêm Hạo Tường bên kia, một ngày có thể bị Hạ Tuấn Lâm mắng ba trăm lần.

Văn Hiên bên kia, hai học sinh tiểu học một lời không hợp liền đánh nhau.

Chỉ có hắn cùng Đinh Trình Hâm, hình như chưa từng cãi nhau, thậm chí còn không có tí ti tranh chấp.

Ngọt ngào như mật đương nhiên là tốt, nhưng tình yêu quá ngọt dễ khiến người ta sợ hãi, cãi lộn cũng là một phương thức thúc đẩy tình cảm.

Vì thế Tiểu Mã thông minh quyết định không có việc gì thì kiếm chút chuyện, vì hai người tạo ra một lí do thích hợp để cãi nhau.

Mã Gia Kỳ trước tiên đi tìm Lưu Diệu Văn học hỏi một chút kinh nghiệm, nhưng người kia một mực cứng miệng, ra vẻ nói chính mình chưa từng làm sai, đánh nhau với Tống Á Hiên đều là tương thân tương ái.

Sau khi quan sát mô hình chung sống "tương thân tương ái" của hai người, chuẩn bị làm theo.

Ví dụ như cố ý cướp cốc nước của Đinh Trình Hâm, uống xong đưa cho người khác, kết quả Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, lại nhận một cốc khác đưa cho Mã Gia Kỳ, "Uống nữa không Mã Nhi?"

Lại ví dụ như đoạt lấy bánh quy đang ăn dở của Đinh Trình Hâm, ăn xong còn khiêu khích nói một câu "Ăn chán chết!", Đinh Trình Hâm như không biết gì mà chớp đôi mắt to vô tội, "Nhưng cái này là cậu nói ngon nên mua cho tớ mà Mã Nhi?"

Một lần khác lúc ăn cơm cố ý cướp đồ ăn của Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm giơ đũa đến đâu hắn liền nhanh tay nhanh mắt mà giành trước. Kết quả Đinh Trình Hâm sững sờ không để ý Trương Chân Nguyên kêu la thảm thiết đem toàn bộ ba đĩa thức ăn kia đẩy đến trước mặt Mã Gia Kỳ.

Mấy lần như vậy, thế nhưng Đinh Trình Hâm một chút cũng không tức giận, Trương Chân Nguyên bắt đầu học cách ngồi cạnh Mã Gia Kỳ, đi theo Mã Ca có thịt ăn!

Ví dụ khác, ở trong phòng tập buổi chiều.

Một đám người nhảy được hai bài đã không chống lại được cơn buồn ngủ, vừa đến giờ nghỉ ngơi Đinh Trình Hâm liền híp mắt, kéo cánh tay giống như cương thi tìm kiếm mùi của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đang đứng trong góc uống nước, thấy Đinh Trình Hâm như linh hồn vật vờ bay tới, sợ người ngã liền vội vàng đặt bình nước xuống, tiến lên một bước ôm người vào trong ngực.

"Ừm... Buồn ngủ..."

Mới nãy nhảy buộc phải bật nguồn, bây giờ có chút pin yếu rồi.

Đinh Trình Hâm yên tâm dồn sức nặng lên người Mã Gia Kỳ, cằm tựa vào vai hắn, mắt nhắm lại, an tâm ngủ.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên dưới thân buông lỏng —— Đinh Trình Hâm cả người giống như ngã gục, đầu hướng xuống đất.

???

Buồn ngủ trong nháy mắt chẳng còn.

"Mã Gia Kỳ!!!"

Mã Gia Kỳ cũng không nghĩ tới Đinh Trình Hâm thật sự ngã xuống đất mới mở mắt, nhìn Đinh Trình Hâm ngồi trên mặt đất bĩu môi, vẻ mặt tủi thân, Mã Gia Kỳ lại vui vẻ mở to hai mắt.

Tức giận rồi tức giận rồi! A Trình tức giận rồi! Mau mắng tớ đi!

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày trời, Mã Gia Kỳ quyết định mở miệng trước.

"Ai nha hihi, không được rồi, nhìn cậu thể lực thế này, so với tớ kém xa!"

Dứt lời còn kèm theo một cái động tác khiêu khích.

Đinh Trình Hâm: "???"

Nói xong Mã Gia Kỳ liền chột dạ, lời này từ miệng Lưu Diệu Văn nói ra nghe còn hợp lí, nhưng hắn nói với Đinh Trình Hâm có chút không danh xứng với thực.

Đinh Trình Hâm khoanh chân ngồi ở trong góc, cau mày nghiêm túc suy nghĩ: "Mã Nhi, hôm nay thể lực của tớ quả thật không tốt lắm, eo có chút đau, bả vai cũng có chút mỏi."

"Hả? Làm sao lại thế?"

Mã Gia Kỳ vừa nghe liền cuống quít, vội vàng chạy tới xoa bóp dãn cơ cho Đinh Trình Hâm.

"Là do vừa rồi ngã sao, hay là nhảy mệt quá, lực thế này đã được chưa, không thì đợi lát nữa xin nghỉ tớ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi..."

"Hì hì, lừa cậu đó."

Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ về bên cạnh mình, dựa vào vai hắn lần nữa, nhắm mắt lại.

"Gia Kỳ......Để tớ ngủ một lát..."

Giọng nói lí nhí như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn lại dính người.

Trái tim Mã Gia Kỳ tan chảy.

"Ngủ đi A Trình."

Mấy trò của Văn Hiên xem như không học được, trẻ con nghịch ngợm không phù hợp với tính cách của hai người bọn họ, đuổi nhau đánh lộn hắn cũng không phải là đối thủ của Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm làm nũng một chút hắn liền ngây ngốc nghe lời, hai người dính lấy nhau đến mức ngay cả cơ hội gây mâu thuẫn cũng không có, thôi bỏ đi.

Nhưng Tiểu Mã vẫn chưa từ bỏ ý định, Văn Hiên không học được thì mình đi học Tường Lâm!

Nhưng Nghiêm Hạo Tường đối với chuyện này lại càng không có lời nào để nói, "Mã Ca, nói thật, có đôi khi em không biết tại sao cậu ấy lại tức giận."

"Thật?"

"Ừm."

"Nhưng em có rất nhiều cách dỗ dành người ta, anh có muốn học không?"

"Cảm ơn nhưng không cần đâu, vùng vẫy mè nheo anh với Đinh Ca em nắm chắc."

"Ồ." Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lát, bỗng nhiên một ý tưởng xẹt qua trong đầu liền vỗ đùi một cái.

"Mã Ca! Em nhớ ra rồi!"

"Cái gì?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có Hạ Tuấn Lâm, gián điệp cũng không ở phía sau, ghé sát vào bên tai Mã Gia Kỳ nhỏ giọng truyền đạt kinh nghiệm.

"A, như vậy?"

"Yên tâm đi Mã Ca, trăm trận trăm thắng, lần nào cũng tức giận, lúc nhẹ tỉnh dậy sẽ cho em hai đạp, lúc nặng thì tối hôm sau em liền phải đi làm bạn với sô pha."

Mã Gia Kỳ vỗ vỗ bả vai Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ thông cảm, dù sao hắn cũng không phải lần một lần hai lúc nửa đêm rời giường uống nước bị Nghiêm Hạo Tường đang cuộn tròn trên sô pha đột nhiên say hi dọa cho sợ hãi.

Màn đêm buông xuống, Mã Gia Kỳ bắt đầu áp dụng vào thực tiễn.

Trong phòng tắm, Đinh Trình Hâm bị hôn đến không thở nổi, còn sót lại một tia lý trí, "Đi, đi lên giường..."

"Không được, phải ở đây, kích thích ~"

Nghiêm Hạo Tường nói, phải chọn những nơi không thường làm này, đối phương sẽ càng bài xích, thân thể sẽ càng mẫn cảm, tức giận hay không là vấn đề khác, dù sao cũng rất sảng khoái.

Nhưng Mã Gia Kỳ không nghĩ tới chính là, "Haha, Tiểu Mã cái tên đầu gỗ nhà cậu còn biết kích thích, được, hôm nay không ép khô cậu chúng ta không đi ra ngoài!"

Đinh Trình Hâm nói xong chủ động nhào tới.

Mã Gia Kỳ: Sảng khoái có sảng khoái, nhưng mà chính xác là không tức giận!

Đứng không thoải mái, một lúc sau thắt lưng Đinh Trình Hâm nhức mỏi không thôi, vẫn là Mã Gia Kỳ không đành lòng ôm người dỗ về giường.

Kỹ thuật thứ hai mà Nghiêm Hạo Tường dạy là "Mặc kệ có nên dừng hay không, chính là không dừng".

Mã Gia Kỳ đối với phương pháp này có chút suy nghĩ.

Dù sao trước kia dừng hay không đều do Đinh Trình Hâm làm chủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vùi vào trong ngực, Mã Gia Kỳ dù có dục hỏa mãnh liệt đến đâu cũng luyến tiếc giày vò.

Nhưng lần này, hắn quyết định không phát tiết sạch sẽ liền không dừng tay.

Vì thế Đinh Trình Hâm bị lăn qua lăn lại giày vò một trận.

Rốt cục có thể nghỉ ngơi, Đinh Trình Hâm uể oải nằm sấp trên vai Mã Gia Kỳ, "Mã Nhi, còn muốn nữa sao?"

"Muốn."

Đinh Trình Hâm ngay cả mắt cũng không mở, duỗi cánh tay chống người lên, cúi xuống chạm nhẹ vào khóe miệng người kia, "Tớ mệt rồi, cậu tự mình động có được không~"

Mã Gia Kỳ: Cái này với trong tưởng tượng không giống nhau mà?

Theo lời Nghiêm Hạo Tường nói, Đinh Trình Hâm hẳn là phải đạp hắn hai phát cho hắn lăn sang một bên chứ!

"A Trình..."

Giọng nói khàn khàn mệt mỏi của Đinh Trình Hâm từ trong ngực phát ra.

"Hai ngày nay tâm trạng của cậu không tốt, có phải gặp chuyện không vui không?"

"Không có."

"Ồ. Tớ còn tưởng cậu tức giận không có chỗ phát tiết, cố ý muốn cãi nhau với tớ để trút giận."

Tiểu Mã kinh ngạc, "Cậu đều nhìn ra?"

"Không nhìn ra."

Đinh Trình Hâm nghĩ thầm, những hành động ấu trĩ của cậu như kiểu học sinh trung học tuổi dậy thì đi tán tỉnh, chỉ có buồn cười, không có gì đáng tức giận.

"Vậy?"

"Diệu Văn với Hạo Tường nói cho tớ biết."

Hai tên phản bội này.

"Gia Kỳ, ngọt ngào không tốt sao?"

Đinh Trình Hâm từ trong ngực Mã Gia Kỳ thò đầu ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc.

"Cũng không có, chỉ là..."

Cũng giống như một tình yêu bằng phẳng không có cản trở ngược lại quá hư ảo không chân thực, nhưng giữa họ thực sự có thể hóa giải tất cả các mâu thuẫn và cảm xúc tiềm ẩn, cũng rất khó lí giải.

"Nhưng làm sao bây giờ, tớ không có cách nào tức giận với cậu, tớ cảm thấy Tiểu Mã của tớ mỗi giây mỗi phút đều rất đáng yêu, bộ dạng cố ý chọc tớ tức giận cũng rất dễ thương nha~"

"A Trình..." Tiểu Mã xấu hổ, "Cậu cũng đáng yêu ~"

"Nếu hai chúng ta đến tám mươi tuổi còn chưa cãi nhau, có phải có thể nộp đơn xin kỷ lục thế giới Guinness hay không, nghĩ thôi đã thấy kích động rồi, có phải không?"

"Ừm."

"Vậy nên còn muốn cãi nhau không?"

"Không muốn nữa."

"Ngoan ~"

Tri kỷ Tiểu Đinh lại giải quyết được phiền não nhỏ của bạn trai, cảm giác thành tựu +1.

Nhưng mà...

"Còn muốn nữa Mã Gia Kỳ ~", Đinh Trình Hâm vừa nói vừa dâng lên đôi môi thơm ngọt.

"Không làm nữa, ngày mai cậu lại đau thắt lưng."

"A ~ nhưng người ta muốn làm ~ bạn trai nhà tớ sẽ không phải không được chứ~ hay là cậu ấy không thích người ta nữa ~ bỗng nhiên rất tức giận nha ~"

Hành động kì quặc khiến Mã Gia Kỳ phụt cười.

"Bảo bối cuối cùng cũng tức giận rồi, vậy tớ phải dỗ dành thật tốt, tiếp tục làm, làm đến khi trời sáng có được hay không ~"

——End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro