Một miếng rau cũng không ăn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 是一口菜都不吃啊?!

Tác giả: 阿茶(๑• . •๑)

Thể loại: Hiện đại, phá hoại, đánh mắng

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm (Mã lão sư siêu dịu dàng x Đinh lão sư siêu ngoan nhưng không thích ăn rau)

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.


Còn được gọi là 'Hôm nay Đinh lão sư đã bị đánh chưa'

Staff: Bánh trung thu làm nhân gì? Nhân salad à?

Đinh Nhi: Hừm, không, không ăn rau, nhân thịt đi

Đinh Trình Hâm vì để không ăn rau luôn có tuyệt chiêu

Sau khi thử hết nhõng nhẽo năn nỉ, nổi nóng, chiến tranh lạnh, náo loạn chia tay đều vô dụng, gần đây cậu lại nghĩ ra phương pháp mới

Làm hỏng nồi nấu ăn của Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ cũng hao tâm tổn trí, Đinh Trình Hâm không thích ăn rau, không ăn lại không đủ dinh dưỡng, Mã Gia Kỳ liền nghiên cứu món canh hầm, canh sườn, canh gà, bên trong có thêm chút cà rốt củ sen khoai tây rau chân vịt cải dầu gì đó, uống canh thuận tiện có thể ăn mấy miếng

Hoặc là hầm nước dùng lọc bớt dầu đông thành khối, lúc dùng lấy ra nấu canh cải thảo, hoặc là canh cải chip, tiết kiệm thời gian và sức lực, cuối cùng có thể dỗ tiểu tổ tông ăn một chút

Chỉ là thời gian dài, Đinh Trình Hâm vốn chán ghét rau thật sự không muốn ăn, nhắc tới mấy lần đều bị Mã Gia Kỳ mắng: "Không muốn ăn như vậy thì trực tiếp ăn rau xào!" làm cho ngậm ngùi oán giận

Vì thế bạn nhỏ thông minh như Đinh Trình Hâm, nếu thương lượng không được vậy thì để cho hắn không có cách nào làm!

Thừa dịp Mã Gia Kỳ ra ngoài làm việc không có ở nhà, Đinh Trình Hâm liền sờ vào phòng bếp, đập đập đá đá "rầm rầm, keng" nồi đất bị nứt, chảo gang mất tay cầm, nồi inox lỏng ốc vít......

Nghĩ chỉ như vậy là xong rồi sao? Không không không, Đinh Trình Hâm đầu óc lanh lợi thế này, nếu chờ Mã Gia Kỳ trở về phát hiện dụng cụ nấu ăn bị hỏng, vậy không phải rất dễ nghi ngờ cậu sao

Vì thoát khỏi hiềm nghi, Đinh Trình Hâm cái người xấu xa đi mách tội trước

"Mã Gia Kỳ ~ nồi trong nhà bị hỏng, hôm nay tớ vốn muốn nấu cơm, vừa lấy ra không biết vì sao tất cả chúng đều "thương tích đầy mình"".

"A?? Có phải là mấy đứa nhỏ lại nghịch ngợm phá hoại phòng bếp không"

"Có thể lắm, không nấu cơm được nha."

"Không sao, tớ trở về liền báo cáo cho Phi tổng một chút rồi mua cái mới, hôm nay các cậu gọi tạm đồ ăn đi?"

"Được" Cao hứng cúp điện thoại, gian kế thực hiện được, nice~

Tình huống này liên tục xảy ra ba lần, Mã Gia Kỳ phát giác không đúng lắm, thừa dịp có thời gian tập hợp mọi người lại

"Đến đây, hôm nay chúng ta có thời gian, mở cuộc họp gia đình, chủ yếu hỏi mấy đứa ai phá hoại nhà bếp, năm lần bảy lượt làm hỏng nồi, còn có thể mỗi lần lại dùng một cách khác nhau phá hư, rất lợi hại!"

Văn: "Em không có"

Hiên: "Em mà nấu cơm thì mọi người đều phải vào bệnh viện"

Nguyên: "Khẳng định không phải em"

Lâm: "Gần đây em cũng không vào bếp"

Tường: "Em không biết"

Ngoại trừ Đinh Trình Hâm tất cả mọi người đều tỏ vẻ chưa từng chạm vào đồ trong phòng bếp

"Mấy đứa đều không làm, chẳng lẽ lại là Đinh Nhi, nói là cậu ấy anh cũng không tin." Đinh Trình Hâm biết nấu cơm, Mã Gia Kỳ không tin Đinh Trình Hâm sẽ phá hư đồ dùng

(Năm người còn lại: Chính là anh ấy đấy được không, hơn nữa anh ấy là cố ý. Chính là ai cũng không dám bán đứng Đinh Trình Hâm)

Mã Gia Kỳ nhìn quanh đều là bộ dáng giấu đầu lòi đuôi, quyết định phải dùng độc chiêu

"Đều không thừa nhận, vậy được, từ ngày mai bắt đầu luyện thêm thể lực, cho đến khi có người thừa nhận mới thôi, vừa lúc mọi người cũng nên huấn luyện nhiều hơn."

"A, đừng đi mà, Mã Gia Kỳ~"

Đinh Trình Hâm vừa nghe Mã Gia Kỳ tuyệt đối muốn bắt được thủ phạm, ngay từ đầu muốn thừa nhận, nhưng lại sợ bị mắng, nhiều lần suy nghĩ lựa chọn câm miệng, năm em trai kia không đến mức bán đứng mình, tăng cường thể lực...... Liền làm nũng, Mã Gia Kỳ không có khả năng nhìn bọn họ mệt mỏi quá mức, hắn rất dễ mềm lòng

Mã Gia Kỳ vì sao nhất định phải bắt được người kia, một mặt là đã ba lần, báo hại hắn bị ông chủ giáo huấn, lúc nào cũng làm hỏng đồ đạc khiến Phi tổng không vui; một mặt chậm trễ nấu cơm cho A Trình; một mặt lãng phí thời gian lãng phí tiền bạc, một lần lại một lần mua......

"Đinh Ca, xin lỗi."

Năm âm thanh đồng nhất vang lên, đem Mã Gia Kỳ đang suy nghĩ và Đinh Trình Hâm dọa sợ, vừa mới nghĩ kỳ quái năm đứa nhỏ này sao lại, thì nghe thấy bọn nó đồng thanh nói

"Là Đinh Ca tìm cách phá hư" nói xong liền chạy tán loạn

Một lúc lâu sau Mã Gia Kỳ mới phản ứng lại, hỏi ngược lại Đinh Trình Hâm

"Mấy đứa nó có ý gì?"

"Tớ không biết" Giọng nói vô tội đi kèm với khuôn mặt ngây thơ vô số tội

"Tớ hình như hiểu rồi"

"Không, cậu không hiểu đâu" Đinh Trình Hâm nói xong liền muốn chạy

"Đứng lại! Nói, chuyện này là thế nào?"

"Không có chuyện gì cả"

"Không nói nên lời? Nếu không tớ gọi chúng nó quay lại nói thay cậu? "

"Không cần đâu~ Phiền phức lắm~"

"Vậy thì nói đi"

"Chính là tớ không muốn uống canh nữa, nói cậu cũng không nghe, tớ mập lên rồi."

"Hôm qua cậu mới khoe khoang 54 kg, giờ lại mập à?"

"Được rồi, tớ thừa nhận tớ không muốn ăn rau, hương vị thật sự quá khó ăn."

"Vậy là cậu liền đem nồi đều phá hỏng, cậu thật thông minh nha, hôm nào tớ gọi cậu là Đinh đại thông minh được không"

"Đúng nhỉ, hehehe."

"Hehehe, cậu đi về phòng đứng vào góc tự kiểm điểm cho tớ"

"Lại muốn phạt tớ đứng, tớ không cần."

"Tốt, vậy thì ở đây, cậu không sợ xấu hổ, vậy hôm nay tớ liền chỉnh đốn cậu trước mặt mấy đứa nhỏ"

"Mã Gia Kỳ, cậu sẽ không vì chuyện nhỏ này mà động tay với tớ đi" Đinh Trình Hâm nghe ý tứ trong lời nói của Mã Gia Kỳ, có thể hôm nay không chỉ đơn giản là phạt đứng

"A Trình cảm thấy đây là việc nhỏ?"

"Không phải chỉ là làm hỏng nồi thôi sao"

"Chỉ là? Đấy là lãng phí, còn có chuyện cậu không ăn rau, tớ bây giờ làm cho cậu ngay ngắn lại đây"

"Cậu đừng hung dữ như vậy được không, cậu cứ từ từ nói, tớ có thể nghe" Quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt*, Đinh Trình Hâm cảm thấy Mã Gia Kỳ phát hỏa, vội vàng mềm giọng dỗ dành hắn

Quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt (君子不吃眼前亏)

Người thông minh phải biết thức thời, tạm thời né tránh tình cảnh bất lợi trước mắt, tránh rước họa vào thân.

"Tớ hiện tại không muốn từ từ nói, tớ cho cậu một cơ hội nữa, cậu có về phòng hay không?"

"Tớ về" Nhanh nhẹn đi lên lầu, đứng ở góc tường

Đinh Trình Hâm ở phương diện xem xét tình hình này rất khôn ngoan

Mã Gia Kỳ sau nửa giờ mới lên lầu, một mặt cho bạn nhỏ thời gian suy nghĩ lại, một mặt ổn định lại cảm xúc của chính mình, làm tổn thương đứa nhỏ sẽ không tốt

Đinh Trình Hâm nghe được thanh âm Mã Gia Kỳ vào phòng cơ thể không khỏi tự động căng cứng

"Lại đây."

Giọng nói không mang chút cảm xúc

"Mã Gia Kỳ tớ biết sai rồi"

"Hừ, cậu làm sao biết sai ở đâu"

"Cậu tha thứ cho tớ lần này đi"

"Không tha thứ, lần trước cậu bởi vì không ăn cà rốt mà ném chén, tớ đã nói đó là lần cuối cùng dễ dàng tha thứ cho cậu."

"Hức huhuhu"

"Giả vờ khóc cũng vô dụng"

"A a a a a a, Mã Gia Kỳ cậu bình tĩnh, cậu bình tĩnh một chút." Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ lấy ra chổi lông gà, thật sự là sợ hãi, không cho hắn ta mua hắn cứ mua, mua về lại đánh mình, thật quá đáng

"A Trình, tớ cho cậu phương án mở rộng, cậu có thể chạy, nhưng nếu cậu dám bước chân ra khỏi căn phòng này, cậu đừng trách tớ không nương tay."

"Cậu đừng như vậy mà Mã Gia Kỳ, cậu đừng lấy chổi lông gà, cậu buông xuống, cậu buông xuống có được hay không, tớ sợ."

"A a a đừng mà, đau, a a a a, Mã Gia Kỳ đừng mà."

Emmmm......... Rõ ràng là cho chạy, thế nhưng còn chưa chạy đã bị bắt lấy một tay, còn chạy kiểu gì, Mã Gia Kỳ cậu không nói lý lẽ!!!

"Ô ô ô ô, tớ thật sự biết sai rồi Mã Gia Kỳ, đừng đánh nữa."

Toàn thân bị đánh không chừa chỗ nào, Mã Gia Kỳ mới dừng lại

"Nhớ kỹ giáo huấn?"

"Ô ô ô, nhớ, nhớ kỹ."

"Về sau ăn rau không"

"Tớ, tớ, a hức hức hức, ô ô ô, tớ ăn"

"Ừm, sau này mỗi lần không muốn ăn hãy nhớ đến món "gậy trúc xào thịt" ngày hôm nay, tớ không ngại thường xuyên làm cho cậu đâu"

Thật khủng khiếp, ai nói Mã Gia Kỳ sức lực không lớn, ai nói hắn ôn nhu dịu dàng

Rõ ràng là sức lực như trâu, tàn bạo như hổ

———— Đinh Trình Hâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro