05. Ăn tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thoáng qua liền sắp đến năm mới.

Trong phủ sớm đã bắt đầu bày biện, khắp nơi dán chữ "Phúc" treo lên đèn lồng đỏ rực, trên cây hoa mận trong viện cũng buộc một dải ruy băng đỏ. Người trong phủ bận rộn, đồng thời cũng chờ mong hạnh phúc, một nhóm vui vẻ hòa thuận.

Cái đầu nhỏ của cô gái quay tới quay lui, nhìn xung quanh.

Hóa ra đây là tết, thật đẹp.

Mã Gia Kỳ từng bước đi ở phía trước, cô gái túm lấy y phục của hắn, như vậy cho dù chính mình không nhìn thấy đường ngã sấp xuống Mã Gia Kỳ cũng có thể kịp thời giữ chặt nàng.

Huống hồ cũng không nắm lấy tay hắn, cái này cũng không thể nói là "Nam nữ thụ thụ bất thân" đi. Cô gái nghiêm túc suy nghĩ.

Đêm giao thừa, đối mặt với một bàn thức ăn lớn, cô gái đã mất cảm giác ngon miệng. Ban ngày ăn quá nhiều mứt quả sấy khô, hiện tại trong bụng vẫn đầy ứ, không có khẩu vị gì, chỉ miễn cưỡng ăn hai cái cánh gà, một cái đùi gà, liền buông đũa xuống.

Cái đùi gà còn lại cô gái để dành cho Mã Gia Kỳ.

Nàng luôn nghe Mã phu nhân nhắc tới con trai cơ thể đang phát triển nên ăn nhiều một chút, bằng không sau này chỉ lớn chứ không cao, sẽ không đẹp trai. Nàng lo lắng Mã Gia Kỳ sau này cũng vẫn là một người nhỏ bé như bây giờ, đánh nhau với người khác vẫn là đánh không lại, cho nên cái đùi gà kia nàng sẽ không tranh, nhất định phải nhường cho Mã Gia Kỳ.

Sau bữa tiệc, cô gái kéo Mã Gia Kỳ đi đốt pháo.

Mã Gia Kỳ từ nhỏ ổn trọng, cho dù là tết cũng chỉ từ xa xa nhìn pháo hoa bay lên, càng đừng nói đến đi đốt pháo.

Nhưng cô gái mới không quản nhiều như vậy, chính mình muốn đi liền đi, Mã Gia Kỳ hết cách, đành phải thuận theo cô gái, nhưng lại sợ sẽ gặp nguy hiểm, theo sát phía sau.

Cô gái chạy như gió, tia lửa nhỏ bắn ra từ pháo cũng không thể dính vào người.

Chơi một lúc, bụng cô gái bắt đầu kêu lên.

Đói rồi.

"Muốn ăn gì? Ta đi nhà bếp kêu người làm." Mã Gia Kỳ vuốt mái tóc vừa chạy nhảy điên cuồng của cô gái, vẻ mặt ôn nhu nói.

Cô gái đang suy nghĩ nên ăn gì, tạm thời đem câu nói "Nam nữ thụ thụ bất thân" quẳng ra sau đầu.

"Khoai lang nướng."

"Được, ta đi nhà bếp..."

Cô gái ngăn cản hắn, "Năm mới rồi, để cho họ nghỉ ngơi, nướng một củ khoai lang mà thôi, chúng ta có thể tự mình làm."

Mã Gia Kỳ vẻ mặt khó tin, "Muội biết biết nướng khoai lang?"

Cô gái khinh thường nói: "Coi thường ai vậy. Nhìn ta cho huynh xem tài nghệ."

Nhà bếp.

Cô gái ngồi xổm bên cạnh bếp, cầm một que củi lật lật đống lửa chưa cháy hết, tìm hai củ khoai lang lớn nhỏ vừa vặn bỏ vào đống tro, dùng nhiệt độ còn dư để nướng khoai lang chín.

Mã Gia Kỳ mang tới hai cái ghế nhỏ, hai người ngồi bên bếp, đưa tay tới gần đống lửa sưởi ấm, tiếc là ánh lửa chỉ có thể nướng khoai chín chứ không ấm được tay.

Cô gái thấy một cái bếp lò nhỏ đặt ở góc, bên trong lại chỉ còn tàn tro cháy hết, chỉ có thể một lần nữa nhóm lửa.

Nhóm lửa vốn không phải là chuyện khó, điều kiện tiên quyết là không có sự gia nhập của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện quá giới hạn, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi loại sự tình này, không tránh khỏi muốn tự mình thử một lần.

Lần thử này, thử đến trên mặt hắn đều là dấu vết tro bụi, cô gái ở một bên cười nhạo hắn, hắn giở trò xấu, cũng ở trên mặt cô gái quẹt một vệt đen, cảm thấy bất đối xứng, ở mặt bên kia cũng lưu lại dấu vết.

Cô gái nào phải loại ngoan ngoãn mặc cho áp bức, không cam lòng yếu thế bôi lên mặt Mã Gia Kỳ vài vết.

Hai người hiện giờ đều biến thành con mèo hoa nhỏ, sau khi nhìn nhau đều không nhịn được cười.

Lửa thật vất vả mới sinh ra, Mã Gia Kỳ lại thêm mấy que củi, lửa cháy rất mạnh, làm cho bốn mép bàn tay đều lộ ra ánh sáng màu đỏ, cả người ấm áp.

Khoai lang nướng xong, cô gái không nguyện ý ở trong bếp ăn, kéo Mã Gia Kỳ ra ngoài, "Chúng ta lên nóc nhà. "

Khoai lang trên mái nhà càng ngon hơn sao? Lừa quỷ đi. Mã Gia Kỳ đang trèo thang lên nóc nhà nghĩ như vậy.

Khoai lang còn bốc hơi nóng, cắn một ngụm, mềm mềm thơm ngọt.

Cô gái đang vùi đầu nghiêm túc ăn khoai, xa xa đã đốt pháo, cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trong phút chốc sáng lên ngồi thẳng dậy.

Những biến hóa này, bị Mã Gia Kỳ ở một bên thu hết vào đáy mắt.

Màu sắc rực rỡ khi pháo hoa nở rộ, chiếu rọi lên mặt cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn xám xịt càng thêm buồn cười, trong đôi con ngươi được thắp sáng, Mã Gia Kỳ nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của bản thân.

Trái tim cứ như vậy hẫng một nhịp, sau đó như thế nào cũng không có biện pháp trở lại tiết tấu chính xác ban đầu, hô hấp cũng rối loạn cước bộ. Đại não che chắn ồn ào xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười rực rỡ đối diện.

Mã Gia Kỳ có chút bối rối, lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy.

Nhất định là trên mái nhà gió lớn, quá lạnh, sợ là đã muốn cảm lạnh, bằng không, như thế nào ngay cả lỗ tai cũng nóng lên.

Mã Gia Kỳ đứng dậy muốn đi, lại bị cô gái kéo vạt áo, không cho hắn rời đi, "Xem pháo hoa rồi hẵng đi."

Nhưng Mã Gia Kỳ không dám ngồi xuống nữa, đứng bên cạnh xem hết pháo hoa.

Pháo hoa bay lên không trung, bầu trời bừng sáng một lần, cũng khiến cô gái thêm một lần sáng chói.

Mã Gia Kỳ cầu mong pháo hoa nhanh chóng kết thúc.

Hắn sợ những bí mật nhỏ hắn còn chưa nhìn thấu trong lòng sẽ xuất đầu lộ diện, không chỗ trốn tránh.

Hắn hiểu rõ chính mình chưa chuẩn bị tốt để đối mặt.

Đột nhiên, bông tuyết lay động trong không trung hạ xuống, không hề báo trước.

Pháo hoa cũng ăn ý vào giờ khắc này ngừng châm ngòi.

Bên tai là bông tuyết dừng trên sợi tóc, rơi xuống lông mi, thanh âm yếu ớt rơi vào vạt áo.

Dường như là bí mật trong tim, rất nhỏ, lại không ngừng phát ra âm thanh chứng minh sự tồn tại của nó.

Hai người ai cũng không nhắc đến sự thật pháo hoa đã bắn xong, ăn ý không nói lời nào.

Không còn pháo hoa, vẫn còn hoa tuyết để thưởng thức, và cả âm thanh tuyết rơi để lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro