[Lảm nhảm] Rốt cuộc đã nặng lòng đến bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây tui đang đọc quyển "Thực ra anh ta không thích bạn đến vậy". Được viết từ góc độ của một người đàn ông, đây thực sự là một tác phẩm có ích cho những người thiếu kinh nghiệm tình trường hoặc đang mắc kẹt trong những mối quan hệ vô bổ. Dùng một câu để khái quát thì chính là chúng ta không ngừng giúp đối tượng của mình tạo ra muôn vàn lý do để che đậy sự thật rằng người đó không đặt mình ở trong lòng. Lý do duy nhất cho việc anh ta đẩy bạn ra xa khỏi cuộc đời của anh ta chỉ là vị trí của bạn trong lòng anh ta thực ra chẳng hề quan trọng đến thế.

Tin hay không thì sự thật là sống ngần này tuổi nhưng tui vẫn chưa hề có một mối quan hệ lãng mạn nào cả, vậy nên trong khi gặm nhấm quyển sách này, tui đã thử áp nó lên mối quan hệ giữa Tiết Hiểu và thử phân tích lại hành động của nhân vật.

Có lẽ vài năm chung sống kia không cần phân tích đến nữa vì Tiết mặt dày chưa hề rời đi và Hiểu dù ban đầu dăm ba lượt lấy cớ không hợp quy củ để tránh cô bé A Thiến thì từ đầu tới cuối vẫn chưa bao giờ có ý định đuổi Tiết Dương. So với nguyên tác, kịch truyền thanh còn thể hiện điểm này rõ ràng hơn khi Hiểu năm lần bảy lượt nói A Thiến "đừng có đuổi hắn đi".

Vậy nhảy tới phần bi kịch vén màn, sau khi được tiết lộ chân tướng, Hiểu không đồng ý bỏ trốn mà một mực đòi ở lại. Lý do không phải để báo thù hay trừ hại mà là để hỏi "vì sao hắn vẫn ở bên ta bao năm qua". Và đáng buồn là, trong tất cả những lời cay nghiệt độc ác mà Tiết Dương dành cho Hiểu Tinh Trần thì công bằng mà nói, ở góc độ một người tình, khó chấp nhận nhất lại chính là câu trả lời này của hắn: "Chắc là vì buồn chán."

Còn vì sao khó chấp nhận, sau khi tui phân tích xong phần còn lại có lẽ mọi người sẽ hiểu.

Trong cuộc đối thoại giữa bọn họ, Tiết Dương không ngừng dùng đủ loại từ ngữ đả kích Hiểu Tinh Trần: Ngây thơ, ngu ngốc, không hiểu đời, tự cho mình chính nghĩa, thất bại thảm hại,... Mà bản thân Hiểu Tinh Trần cũng ném trả về cho hắn hai chữ "ghê tởm". Nhưng trong suốt quá trình đó, không ai trong bọn họ bày tỏ hối hận vì gặp gỡ hay muốn đối phương biến mất khỏi đời mình.

Duy chỉ một câu "Tha cho ta đi" của Hiểu Tinh Trần là dường như mang ý nghĩa nhất đao lưỡng đoạn, muốn hai người xa nhau, muốn giải thoát chính bản thân mình khỏi hắn. Hơn nữa, tuy tự tay nâng kiếm cắt cổ, nhưng chủ thể của "buông tha" trong câu nói kia của y không phải chính mình mà lại là Tiết Dương. Nói cách khác, y tự sát nhưng người có thể thực thi hành động giải thoát kia lại không phải y. Nếu chỉ một bàn tay chẳng thể níu giữ, y đã buông xuôi thì cớ gì còn xin tha đây?

Và khi Hiểu Tinh Trần vừa mới đẩy trách nhiệm buông tay về phía Tiết Dương thì ngay lập tức đã bị hắn đẩy ngược lại: "Là do ngươi ép ta!" Đem việc dồn bọn họ tới bước đường đôi bên vĩnh cách này là Hiểu Tinh Trần chứ không phải hắn.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến câu nói được cho là cay nghiệt độc địa nhất mà cả fan và anti không ngừng lôi lên khắp các mặt trận: "Chết rồi mới tốt, chết rồi mới nghe lời!" Không phải thoát khỏi truy sát, không phải đã gỡ được một mối thù oán, chỗ "tốt" ở cái chết của Hiểu Tinh Trần với Tiết Dương lại là y có thể tiếp tục ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Chí ít thì khi đó Tiết Dương đã tưởng là vậy.

Cái gì gọi là bất ly bất khí, có lẽ đã chẳng cần đặt bút nhiều lời thêm nữa.

Cho nên vì sao khó chấp nhận nhất không phải những lời mạt sát kia mà là "chắc do buồn chán"?  Bởi lẽ tuy hành động của hắn chứng minh điều ngược lại nhưng những lời ấy thì lại nguỵ tạo rằng vị trí của Hiểu Tinh Trần trong lòng hắn không có sức nặng đến thế. Và vì sao "ghê tởm" chẳng khiến người đau đớn bằng một lời "tha cho ta đi"? Bởi dù thoá mạ nhau thế nào cũng chẳng thể khiến người ta chết lặng hơn một lời tuyên bố kết thúc đầy tuyệt vọng và mỏi mệt.

Vậy nhưng sau cùng "Tiết Dương có thích Hiểu Tinh Trần nhiều đến thế" không? Tiết Dương sau cùng mất đi tất thảy. Viên kẹo, Toả Linh Nang, Sương Hoa, thứ gì cũng không giữ lại được. Thế nhưng đến khi sắp bị chém bay đầu, đến khi tắt thở, hắn vẫn chưa từng "tha cho Hiểu Tinh Trần", bọn họ chưa từng buông tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiethieu