Thế Sự Như Mê Cung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hung thi kia gục xuống tứ chi bắt đầu rời ra. Ngụy Vô Tiện nhíu mày rõ ràng lúc tìm thấy còn nguyên mà, lẽ nào lại trở thành vật phẩm Tế Đao? Lại hướng Hoài Tang chờ câu trả lời....

Máu Nhiếp Hoài Tang nhỏ xuống từng từng giọt, hắn nhìn đến say xẩm gần như lịm dần đi. Thế nhưng hắn lại đột ngột chòm người xé áo từ bả vai của hung thi xuống, nhìn rất lâu. 

Ngụy Vô Tiện chờ một lúc lâu liền sốt ruột:"Rốt cuộc là ngươi nhìn ra gì, có phải ...có phải là không phải không... "

Có phải ... là không phải một câu thật tối nghĩa nhưng mọi người đều hiểu, Nhiếp Hoài Tang không nói lời nào sau đó thì bệnh li bì, sốt cao không khỏi nằm mơ nói loạn hết cả lên. Lam Khúc Nhàn nói nếu hắn không mau hạ sốt chỉ sợ sẽ phát điên luôn.

Lam Vong Cơ nhìn tình hình nói:"Dư Hoài, dưỡng thương cũng lâu quá rồi chúng ta cũng nên cùng nhau đến thăm hỏi, lần này phiền Lam cô nương đi cùng. "

Lam Khúc Nhàn hiểu ý, gật đầu. 

Kim Tinh Tuyết Lãng chính là hoa huy trên gia văn của Lan Lăng Kim thị, vốn là một loài hoa mẫu đơn trắng phẩm tướng cực tốt. Hoa đẹp tên cũng đẹp, cánh hoa có hai tầng, bên ngoài là một tầng cánh lớn, lớp lớp cánh hoa như sóng tuyết dạt dào. Bên trong là tầng cánh hoa nhỏ hơn, tinh tế mỹ lệ, trổ từng sợi nhị hoa tơ vàng, rực rỡ như sao Kim. Một đóa đã lộng lẫy vô song, đây lại có hàng nghìn hàng vạn ngàn đóa đua nhau nở rộ, cảnh tượng tráng lệ như thế há có thể ca tụng bằng lời?

Kim Tử Hiên đột nhiên trở về, không ít lời đồn lan ra nói là trước kia hắn giả chết để làm nhiệm vụ gì đó. Cũng phải thôi cả người tận mắt thấy hắn gặp chuyện cũng khó mà lý giải được sự việc này mà. Trọng sinh ư? Không phải, không có câu trả lời. 

Ngụy Vô Tiện nhìn huy hiệu trên máy cắt kia, lại cảm thấy buồn bực, trước kia hắn không ưa Kim Tử Hiên, nhưng sau khi tỷ ấy gã đến Kim Tử Hiên đối xử với tỷ ấy cực tốt, yêu thương chiều chuộng hai người miễn cưỡng cũng hòa bình lại. Nhưng giờ Kim gia lại liên quan đến những chuyện đen tối xưa kia làm Ngụy Vô Tiện dù muốn dù không cũng cảm thấy tỷ tỷ gả đến nơi đó thật không tốt chút nào. 

Nhân lúc Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đều đang không có mặt ở bàn trà, Ngụy Vô Tiện mới nói:"Nhiếp Hoài Tang thật che giấu quá kỹ"

Giang Trừng mi mắt mấy động, chính hắn nghe kể thôi cũng rút ra được không ít kết luận:"Ngươi nghi hắn cố ý ra tay với ca ca của mình? Làm gì? Giết người diệt khẩu?"

Ngụy Vô Tiện:"Hùmm ai biết được, tự dưng có sẵn một lưỡi đao, trùng hợp quá rồi năm lần bảy lượt che giấu không biết hắn được lợi lộc gì? Trong chuyện này có nghi nhưng không phải hắn muốn ra tay với ca ca hắn đâu. Biểu hiện của hắn không phải là giả trừ phi hắn biết rõ Nhiếp Minh Quyết khi nổi điên sẽ làm ra chuyện mất nhân tính thế nào, đừng quên chuyện Tế Đao.."

Hoặc là che giấu quá tốt. 

Nếu nói hắn muốn làm chủ Nhiếp thị mà tiếp tay cho người hại ca ca mình thì ngu quá, hắn sớm muộn gì cũng được ca ca giao cho Nhiếp thị, hắn sợ Nhiếp thị như sợ cọp, nếu không phải sợ xấu hổ với tổ tông Nhiếp thị thì hắn đã bỏ quách nó mà trốn rồi:"Tên này cứng miệng lại rất biết lợi dụng tội nghiệp khiến Hi Thần ca và Kim Quang Dao tin tưởng hắn, che chở hắn, không cho chúng ta chất vấn hắn, có hỏi cũng không có câu trả lời chính xác, che giấu cho gia tộc của mình  hắn cũng thật vật vã nếu xảy ra chuyện sẽ thành tội đồ. Nhưng mà không phải không có cách..."

---

Giang Yếm Li nhìn thành phẩm của mình cực kì vui vẻ múc ra bát, vừa đặt xuống bên cạnh đã có người ôm lấy nàng:"Sau lại chạy xuống đây nữa rồi."

Kim Tử Hiên biết ngay là nàng chạy xuống đây mà, từ ngày hắn trở về nàng luôn tìm cách nhét vào bụng hắn món này món nọ bồi bổ cho hắn. Hắn đương nhiên thích nhưng cũng sợ nàng mệt dù sao hắn luôn cảm thấy mùa đông nàng yếu ớt hơn bình thường. 

Giang Yếm Li biết hắn nghĩ gì,  khẽ đáp:"Ta làm bánh cho A Lăng"

Kim Tử Hiên thấy A Lăng còn kén ăn hơn cả hắn, chỉ chịu ăn bánh mẫu thân làm lúc sáng hắn có ra ngoài lúc về ghé tửu lâu mua bánh, thế mà nó cắn một miếng đã nhã ra, không thèm liếc tới nữa. Mẫu thân hắn nói tính khí y hệt hắn, hắn cũng không cãi được chỉ âm thầm đính chính, lúc nhỏ hắn cũng đâu đòi ăn bánh mẫu thân làm đâu. Đứa bé này học hết tính xấu của hắn chút xíu tính tốt của A Li cũng không có. 

Mang đồ ăn lên, Kim Tử Hiên không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ mặt A Lăng một cái:"Con đó không biết thương mẫu thân gì hết."

A Lăng nhìn hắn bĩu môi một cái đòi A Li bế

Kim Tử Hiên "..."

Kim Quang Thiện đưa tay đẩy tay hắn ra đưa tay:"Con tránh ra đi đau A Lăng." Kim Quang Thiện thấy đứa bé chịu ăn đã mừng lắm rồi, Kim Tử Hiên lúc nhỏ không chịu ăn, cau có suốt lại không chịu nói tiếng nào không ai biết hắn muốn gì. 

Giang Yếm Li tủm tỉm cười đón lấy A Lăng trong lòng, vẻ mặt A Lăng phụng phịu như hờn dỗi vừa ôm chặt nàng, vừa quay sang nhìn hắn cau có, gì chứ hắn có làm gì nó đâu. 

Kim Phu Nhân nói:"Con ngơ ngác cái gì, ai bảo con giành A Li với A Lăng làm gì?Lúc A Lăng thức giấc không thấy mẫu thân liền không vui đấy!" 

Kim Tử Hiên "..." không tìm được đồng minh, Kim Tử Hiên quay sang Miên Miên:"A Liên và A Hạo đã thức chưa?"

Miên Miên đi xem thấy nhũ mẫu đang bế A Liên, còn A Hạo vẫn còn ngủ say trong chăn gấm, nàng nói:"Thêm ít than đi"

Hai đứa bé này so với hồi A Lăng sinh ra yếu hơn nhiều,  lại mẩn cảm với cái lạnh, cả nhà cứ lo hai đứa bé lớn lên sẽ yếu ớt dễ bệnh, nhưng thật may bây giờ đã khá hơn rất nhiều, hồng hào và nặng hơn trước. 

Kim Tử Hiên bế A Liên trên tay trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, rõ ràng là đứa bé này nhìn thôi đã thấy yếu ớt hơn A Lăng nhiều. Khi đứa bé sinh ra hắn chưa ôm được cái nào, giờ nhìn lại càng thêm lưu luyến đau lòng. 

"A Liên lớn lên nhất định sẽ giống nàng đoan trang dịu dàng." 

Kim phu nhân:"Đương nhiên, không giống con là tốt rồi!"

Kim Tử Hiên "..."

------

Ngụy Vô Tiện ngồi trong một góc quán trà, tự rót tự uống.

Ngoài cửa quán trà, trên lá cờ hiệu đang đón gió bay phấp phới vẽ gia văn của một tiên môn gia tộc, nói rõ đây là sản nghiệp dưới trướng gia tộc ấy, khi người trong Huyền môn đi ngang qua quán trà hàng rượu đông đảo bên đường, trông thấy gia văn quen thuộc, thường sẽ chọn ghé vào thăm quán ấy. Đi vào trong quán, gần như mỗi bàn đều có đồng hành tán gẫu vài ba câu, nói đến hăm hở.

Ngụy Vô Tiện nhìn chòng chọc vào hai mắt phản chiếu từ chén rượu của mình suy nghĩ chuyện gần đây.

Mấy tên tu sĩ kia tiếp tục tán gẫu: "Nói tới, chuyện vui dạo gần đây rõ nhiều."

"Ngươi nói tiệc rượu thôi nôi ở đài Kim Lân ấy à? Chậc chậc, Lan Lăng Kim thị không hổ là Lan Lăng Kim thị, tiệc tùng của đứa trẻ lần nào cũng phô trương làm lớn như thế."

Ngụy Vô Tiện bật cười, sắp sinh thần của A Liên và A Hạo, Kim phủ bận rộn hẳn ra không ngờ chuyện này đến tận đây mọi người cũng biết. Hiện giờ họ đã sắp đến Tàu phủ rồi, không biết bây giờ Dư Hoài đã đủ khỏe để mọi người hỏi chuyện chưa. 

"Gia tộc Kim thị đúng là lúc nào cũng có chuyện để người ta bàn tán, hết chuyện nạp thiếp rồi giả chết này nọ. Lại nói cùng mang một dòng máu sao lại khác xa như thế Kim Quang Dao một góc cũng không bằng...toàn thấy theo sau dọn đường."

"Há há Kim Quang Dao thì sao so sánh nổi, thế mà có người đồn Kim Tử Hiên chết, Kim Tử Huân bị đuổi hắn sẽ được lợi làm chủ Kim thị tương lai nhưng sao chứ, đến giờ vẫn phải bôn ba bên ngoài có được gì đâu? Mừng hụt cũng chẳng được bao lâu..."

Lam Vong Cơ đi lại hơi liếc lên lầu một cái nói:"Sau họ còn chưa xuống?"

"Lúc nãy họ đi ra ngoài dạo rồi" Ngụy Vô Tiện rót cho Lam Vong Cơ một li trà nóng:"Nơi này xa như vậy mà tin tức cũng nhạy quá đi..."

Bên kia vẫn không ngừng bàn tán chuyện này, có người đột nhiên nhắc đến:"Nhiếp phủ thì sao? Đến giờ vẫn còn... "

"Một hỏi ba không biết ấy à? Đến giờ sống vẫn rất tốt đấy có Lam Hi Thần và Kim Quang Dao mà lo gì?"

Cả tiếng xấu cũng lan xa nữa... 

"Nửa tháng trước ta đi mua lá trà, ta còn nhìn thấy Nhiếp tông chủ đó..."

Ngụy Vô Tiện cầm li trà hơi khựng lại

"Không phải chứ,  ta thấy Nhiếp tông chủ cứ trốn trong phủ ra ngoài bao giờ?"

"Không biết, đẩy xe đi trong đêm chỉ một mình thôi.... Đôi mắt thì không nhìn đường cứ cúi đầu xuống, trên người nồng nặc mùi rượu Linh Lung Còn đụng đổ gánh trà của ta."

Rượu Linh Lung? Gốc Linh Lung? Lam Vong Cơ càng lắng nghe thêm..

"Rượu Linh Lung là cái gì? Chưa nghe,  chắc là cực phẩm... "

Người kia liếm môi ngó nghiêng xung quanh:"Là nấu Gốc Linh Lung mà ra đó! Thứ đó không uống được đâu nhà ta dùng nó để ngâm xác đấy!"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ trao đổi ánh mắt với nhau, Ngụy Vô Tiện tỏ ra tò mò hỏi:"Rượu không phải để uống ư? Huynh đài hiểu biết quá ta chưa nghe rượu dùng để ngâm xác, có tác dụng gì?"

"Có tác dụng gì thì ta không biết,  nhưng gia đình ta cũng làm như thế"

Ngụy Vô Tiện:"Thế ư? Chắc là hiếm lắm nên không ai biết công dụng... "

"Không đâu, ở gần đây trồng rất nhiều chỉ là do người trồng bốn bề phong tỏa lại hết."

---

Nhắn lại với chủ quán họ có việc ra ngoài, bảo mọi người về thì đợi ở đó chui vào từ thanh rào sắt cong vòng, chầm chậm bước đi trong sơn cốc không một bóng người, cực kỳ vắng lặng hoang vu, thỉnh thoảng lại có một hai tiếng xì xào quái lạ vang lên.

Ngụy Vô Tiện nói: "Có gì khác thường à?"

Lam Vong Cơ đảo tròng trắng lên, chốc lát sau, con ngươi lại hạ xuống, đáp: "Không có. Thật vắng."

Ngụy Vô Tiện: "Có hơi yên lặng quá."

Hơn nữa, không chỉ có sơn cốc này "vắng", mà là không gian còn khổng lồ hơn nữa. Không gian toàn là hoa Linh Lung trắng ngần, hoa nở giữa mùa đông lạnh lẽo như một cơn mưa tuyết không ngừng phất phơ.

"Đến gần mới thấy mùi thơm này có chút quen quen. Lần đến Tô phủ đấy người tấn công chúng ta cũng có mùi hương này,  mà nó lại ba phần giống Mê Trọng, chúng ta sơ xuất thật."

Lam Tĩnh Tĩnh nói mùi hương có nhiều loại, có loại chỉ đơn thuần một tầng hương, có loại thì chia ra từng tầng, mỗi tầng một hương khác nhau, còn dựa vào nhiệt độ nữa. Tóm lại những thức phấn hương của nữ nhi họ không rành được. 

Đi sâu vào trong, hoa Linh Lung càng nhiều, không gian bạt ngàn như thế thì tha hồ nung luyện với Hồ Nhập Cốt rồi. Ngụy Vô Tiện nói:"Trước giờ chúng ta cứ điều tra những nơi có hung thi xuất hiện, tìm xem nơi đó có gốc Linh Lung hay không, dựa vào đó mà suy đoán xem có nơi giấu Hồ Nhập Cốt,  bây giờ lại thấy nơi này gần Tàu phủ,  hùmm mà Tàu phủ lại có liên quan."

"Không phải chúng ta mà là Kim Quang Dao!"

Kim Quang Dao luôn phụ trách tìm những thứ này...tin tức toàn do hắn mang về, trừ việc ở Từ Vân Sơn thôi. Mà những tin kia Lam Vong Cơ cũng đã xác nhận qua, không vấn đề gì. 

Đột nhiên Lam Vong Cơ đổi hướng nắm chặt một mũi tên trong tay. Đó là một mũi tên xông thẳng vào hướng tim Ngụy Vô Tiện mà đến.

Ngẩng phắt đầu lên, hai bên sơn cốc trên vách núi bốn phương tám hướng, trong mọi ngóc ngách chui ra rất nhiều người. Khoảng chừng một trăm, đều là người lưng đeo trường cung, hông giắt bảo kiếm, mặt đầy cảnh giác, võ trang đầy đủ người nào người nấy đều rất kì quái, thoáng chừng  một nửa như là hoạt thi, còn hơi thở nhưng có dấu hiệu của người chết còn lại là hung thi. Xem ra đã vô tình đến ổ của bọn chúng. Lấy thế núi và dựa vào những người khác yểm trợ, mũi kiếm và đầu mũi tên, tất cả đều nhắm về phía bọn họ. 

Lam Vong Cơ không nói gì rút kiếm xẹt xẹt trước mặt Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện quan sát thầm chắc họ là hoạt thi, thậm chí hắn còn phát hiện người bị mũi tên bay ngược đâm rơi xuống kia quen quen, có người còn giống như ở quán trọ lúc ở Ma Cách.

Sao họ lại đến đây, kia không phải người họ đã hỏi về Nhiếp Hoài Tang, kia nữa, không phải chủ trọ ư? Xem ra nơi đó không chỉ giam nguời mà còn biến họ thành hoạt thi, sau này có thể sẽ thành đồng nhân. 

Ngụy Vô Tiện rút sáo, âm thanh như xé rách màng nhĩ đâm vào đầu óc người khác những mũi nhọn. Người trước mặt không ngừng kêu la ầm ĩ thê lương đến độ khiến đất trời như muốn héo tàn.

Đúng vào lúc này, trong rừng cây, có tiếng vang xào xạc và quái dị truyền tới.

Lam Vong Cơ nói: "Lại có một sóng hung thi mới tới nữa!"

Rốt cuộc là bao nhiêu người sống phải chịu cảnh này. Ngụy Vô Tiện quay lại định đối phó bày hung thi phía sau đã thấy một thân ảnh lao tới. Giang Trừng mắng một tiếng, xoay cổ tay, điều động Tử Điện, ánh tím chạy dọc trên thân Tử Điện chợt tối đi, chỉ chốc lát sau đã tắt ngúm.

Roi dài cấp tốc hoá trở về thành chiếc nhẫn màu bạc, bao ngoài ngón trỏ, Giang Trừng lập tức sững sờ. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình trạng tự động thu thế kiểu này của Tử Điện, nên hãy còn nhìn vào bàn tay mình, đột nhiên, có vài giọt máu nhỏ xuống lòng bàn tay hắn.

Giang Trừng giơ tay lau, quẹt ra một tay đỏ tươi. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy liền nhíu mày

Tị Trần chém hai hung thi đuổi theo thành bốn khúc. 

Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng xác định họ cũng dần dần mất đi linh lực.

Chẳng những ánh kiếm sút giảm, phù triện mất tác dụng, mà ngay cả tiếng cầm, cũng trở thành âm thanh bình thường, mất đi hiệu quả đẩy lùi tà ma.

Tình thế xoay chuyển!

Giữa một vùng nhốn nháo hoảng loạn, rối loạn nơi nơi, Kim Quang Dao lùi mấy bước:"Ở kia có sơn động"

Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Chết ở ngoài là chết, mà chết bên trong cũng là chết, dù sao thì cũng chết, đi vào còn có thể kéo dài thêm chút đỉnh vào đi."

Thế nhưng ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra bên trong đó,  Thư Hoàn Trận ở trong Từ Vân Sơn cũng là khi họ bước vào mới giăng lên. Trong lúc mọi người còn do dự Nhiếp Hoài Tang thì lại không chịu nổi. Ai ai cũng biết, hắn nhát gan sợ phiền phức, thiên phú lại tệ, bản thân không có chí vươn lên, không chăm lo tu luyện, bị dị biến đột nhiên xảy ra này ép tới mức luống cuống tay chân chật vật không thể tả, toàn dựa Lam Hi Thần sức bảo vệ mới không bị thương, mắt thấy bầy thi càng tụ càng nhiều, căn bản không nhìn tới điểm cuối, hắn vội nói: "Rốt cuộc các ngươi có vào hay không? Các ngươi không vào thì ta vào trước, ngại quá, đi đi đi đi đi, tất cả mau vào đi!"

Lời còn chưa dứt, Nhiếp Hoài Tang đã dứt khoát lưu loát tự đẩy xe vào trong rõ là vội vã  hoảng hốt tựa như cá lọt lưới. Kẻ khác bị cái sự thẳng thắn này của hắn làm giật mình đến trợn mắt há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro