Rừng Tử Thần (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy gan bàn chân máu chảy ngược, Kim Quang Dao bị bắt, Lam Hi Thần đang được Lam Vong Cơ bảo vệ thoáng hơi chồm người tới Sóc Nguyệt rơi xuống đất âm thanh cực giòn:"A Dao!"

Niệm Tư khẽ nói:"Ai cũng nói Lam Hi Thần, khinh công tuyệt đỉnh, võ nghệ siêu quần, trong giới chân tu hiếm có đối thủ, trong tay cầm thanh cổ kiếm Sóc Nguyệt gọt vàng cắt ngọc... Nay xem ra...cũng chỉ như vậy thôi."

Liễu Nhược thoáng kinh ngạc:"Lam Hi Thần? Hắn là Lam Hi Thần.. "

Ánh mắt cô ta thêm phần sùng bái. Niệm Tư thong dong đáp:"Ta đoán, dựa vào dung mạo và tài hoa đó. Thêm thanh sáo và cây kiếm trứ danh nữa... "

"Liệt Băng? Hèn gì ngươi nhất quyết muốn có nó.... "

Kim Quang Dao bị bắt, Lam Hi Thần đột nhiên lao ra như thế làm Lam Vong Cơ hơi phân tâm, cũng vì thế mà một đường kiếm lướt qua Lam Hi Thần, máu tươi ở cổ nồng đậm. May mà nhanh chóng bị Tử Điện kéo lại... 

Nhất thời, trong sân tiếng hít khí lạnh hết đợt này đến đợt khác vang lên.

Chỉ thấy Lam Hi Thần sắc diện không tốt, máu tươi ở cổ chảy ra. 

Niệm Tư đứng ra:"Muốn giữ mạng của cái tên đó thì hãy biết điều một chút, bỏ vũ khí xuống... "

Liễu Nhược bừng tĩnh, vội kêu người quay quanh họ lại, buộc buông bỏ vũ khí. Đến khi họ bị dồn lại một đám Niệm Tư liền ném vào đó hai viên khói độc. 

Xong việc... 

Niệm Tư hừ mũi một tiếng, nheo nheo đôi mắt phượng, đang lạnh lùng nét cười ý vị như có như không thoáng hiện nơi khóe miệng:"Nhiều nam nhân như vậy chắc cô thích lắm... "

Liễu Nhược kiêu ngạo nói:"Ta chỉ thích người tài hoa.. "

Niệm Tư lại nói:"Cô đùa à, người kia gọi Lam Hi Thần là huynh trưởng thì nhất định là Lam Vong Cơ. Hắn biết đàn lại là người học thức uyên bác. Còn người kia tuy không đính nốt chu sa trên trán nhưng không phải gọi là A Dao sao, Kim Quang Dao của Kim phủ cũng học qua âm luật từ hai người kia coi như cũng có thành tựu. Còn người cầm roi Tử Điện kia, hắn nhất định là Giang Trừng, hắn.... " Ngừng một chút Niệm Tư nói:"Giết hắn đi... "

Giang Trừng giật giật chân mày, không phải sợ mà thầm nghi kị lẽ nào hắn không tài không cần đến mức đó. 

"Có điều, một đám người này để lại cũng tốt lắm không chừng có thể.... không đúng thiếu người rồi.. "

Liễu Nhược kinh động:"Ai?"

"Ngụy Vô Tiện, huynh đệ đều ở đây sao không có hắn... "

Liễu Nhược:"Giữ họ lại, dụ hắn đến... "

Mấy tên tay chân vội vàng mang dây thừng tới, trói chặt tất cả mọi người từ trên xuống dưới, rồi xô xô đẩy đẩy áp giải sang một bên.

Liễu Nhược nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt thâm trầm ẩn chứa ánh sáng, trong vắt mà tràn đầy khí phách, lấp lánh như sao, vằng vặc như trăng. Hắn thấy cô nhìn lại nghiêng đầu sang một bên, do trúng độc sắc mặt không tốt nhưng khí chất lạnh lùng điềm tĩnh kia lay động lòng người. 

Niệm Tư thấy cô ta như vậy khuyên răn:"Còn một người chưa bắt được không được khinh suất... "

"Không phải ngươi có khói độc sao?"

"Lẽ nào cô muốn nhốt ta cùng bọn chúng phòng khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện cứu người dùng khói độc xử lí hắn?"

Liễu Nhược nghe thế hai mắt sáng ngời:"Ý kiến không tồi.. "

Niệm Tư trưng ra vẻ mặt hết sức.... 

Liễu Nhược cầm Liệt Băng trên tay:"Giao lại cho ngươi sau... "

---

Vẫn là bị giam trong lòng sắt Hàn Thiếc, xung quanh thật nhiều lồng giam Niệm Tư được Liễu Nhược đích thân dẫn xuống nhốt cùng, nhoẻn miệng cười:"Trông chờ vào ngươi... "

Niệm Tư che miệng ho, không muốn đáp lời đưa tay phe phẩy tạo gió, lại như xua người. Liễu Nhược thấy vậy lắc đầu bỏ đi....trong lồng giam cùng ánh mắt mọi người nhìn hắn gai cả lên. Hắn lau mồ hôi cười hề hề... 

Lam Hi Thần nói:"Hoài Tang! Đã ra ngoài rồi còn vào lại?"

Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống lau mồ hôi nói:"Ở ngoài với cô ta đến khi mọi người xông ra, lại chiến đấu tên bay đạn lạc thì ai bảo vệ đệ... "

Lam Hi Thần quét mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm được nơi cất giấu nhiều người mà Hiểu Tinh Trần nói. Thế nhưng mọi người trong đây lại tựa như hòn đá ném xuống biển, ngay cả sủi tăm cũng chẳng có, cứ thế bặt vô âm tín không một âm thanh phát ra. 

"Sao vậy?"

Giang Trừng bực bội, trán nhăn lại:"Còn hỏi, cái kế quỷ gì của ngươi lồng giam này làm bằng Hàn Thiếc đó, giờ có triệu kiếm đến cũng chặt không đứt không có chìa khóa không được, bảo làm sao ra?"

Nhiếp Hoài Tang cúi đầu thở dài, Lam Hi Thần an ủi:"Không sao, nhất định có cách...Ngụy công tử thông minh ắt sẽ có biện pháp... "

Nhiếp Hoài Tang không nói gì lặng lẽ lấy trong tay áo ra một thanh kim loại, đưa về phía ổ khóa mò một hồi liền nghe cạch cạch hai tiếng.

Mọi người "..."

Giỡn hả? Hắn ở Nhiếp phủ bỏ trốn đi chơi biết bao nhiêu lần, trước khi ca ca hết cách phải cho người canh giữ, ca ca còn giam hắn trong lồng giam của Nhiếp phủ, hắn còn tìm cách trốn ra được nói chi cái thứ này. Nhất thời xung quanh ai cũng chồm tới đưa tay bịt miệng mình nhìn họ bằng ánh mắt kêu cứu, rất thông minh không phát ra tiếng động nào. 

Tạm thời mở khóa cho họ trước nhưng dặn họ không đi lung tung kẻo bị phát hiện, lúc đánh nhau lại có người bị thương, sẽ có một người áo đen cầm sáo đến hỗ trợ họ. Họ nhất nhất gật đầu một chút tiếng động cũng không phát ra.

---

Lúc vào bị bịt mắt, lúc ra thấy rõ đường nơi này là lòng núi sâu, ánh sáng rất yêu ớt, bên trong cây cỏ xanh bị giẫm đạp, xem ra là chỗ mới họ vừa chuyển ra để giam người thôi.

Bên ngoài đánh nhau ì xèo cả lên, đôi mắt đen láy thâm sâu như biển, không để lộ ra chút sơ hở nào... 

Liễu Nhược nhíu mày lại, mắt phượng như điện, chíu một cái lại bắn về phía Nhiếp Hoài Tang:"Niệm Tư?"

Nhiếp Hoài Tang giả bộ không hiểu gì, vừa đúng lúc ấy chạm phải ánh mắt của Liễu Nhược không khỏi sửng sốt, khó hiểu nhìn trả lại:"Cô nhìn tôi thì có tác dụng gì? Có lẽ mấy tay thủ hạ của cô bất cẩn nên mới để họ ra được thôi."

Liễu Nhược nhìn Nhiếp Hoài Tang bên kia, sa sầm nét mặt:"Ngươi giỏi lắm.. "

Lam Hi Thần rũ mắt liếc nhìn mũi kiếm đang đứng ngay hướng kiếm của lại khẽ cười, mà nụ cười này lại như dung hòa giữa băng tuyết thổi đầy trời với ngày xuân ấm áp, khiến cho đám người Liễu Nhược ngơ ngẩn ngay tại chỗ. Lại cảm thấy một tia dự cảm không lành bỗng xoẹt qua đầu. Chính trong thời điểm khựng lại này, trước mắt đột nhiên có một cơn cuồng phong nổi lên, chỉ thấy Lam Hi Thần mái tóc đen tung bay, vạt áo phấp phới, là do nội lực khởi phát lên.

Nhất thời đám người Liễu Nhược lui mấy bước sớm đã mặt cắt không còn hột máu, vũ khí trong tay run rẩy không ngừng. Thì ra tất cả họ vừa rồi chiến đấu đều âm thầm giấu nghề.. 

Khắp nơi đều là kình phong xoáy quanh thân, nội lực phát ra, dây trói không chịu nổi nội lực cao cường, âm thanh phựt phựt vang lên, dây thừng đứt tung mang theo luồng nội lực trong đó, xoáy trong gió, tựa như ám khí, phóng nhanh như điện, tựa như thuồng luồng gặp biển, diều hâu liệng trời, điểm mũi chân một cái, như tên lao khỏi cánh cung lướt đến trước mặt mũi kiếm lướt đến sát yết hầu Liễu Nhược. 

"Liễu công tử chớ manh động..".

Liễu công tử? Nhiếp Hoài Tang trố mắt, có phải nhị ca vừa rồi tự ép bản thân đổ máu đến hoa mắt rồi không? 

Lại nghe người kia giật thốt, phát ra một âm thanh của nam nhân:"Sao ngươi biết... "

Nhiếp Hoài Tang "..." đúng rồi Ngô Tứ nói là nam nhân bắt họ mà. Nhiếp Hoài Tang căng mắt quan sát không thấy yết hầu của người kia đâu nhưng rồi lại thôi. 

Một loạt động tác này, chỉ diễn ra trong nháy mắt, lũ thủ hạ giang hồ của Liễu Nhược còn chưa kịp hoàn hồn thì chủ nhân của mình đã bị Sóc Nguyệt kề cổ rồi. Nhiếp Hoài Tang ló ra từ hang động vừa nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời tảng đá đè nặng trong lòng liền rơi xuống đất. Bước ra xem náo nhiệt.... 

Đám người bên trong thấy an toàn liền túa ra chạy ra ngoài. Nhiếp Hoài Tang gật gù chợt thấy cổ lành lạnh... Đùa hả? Hắn lại bị bắt rồi... Quay đầu nhìn là một người cũng bị giam trong mấy cái lồng kia. Hùmmm còn thủ sẵn một nội gián nữa à.

Hai bên đều có con tin nhất thời không bên nào dám manh động. Ngụy Vô Tiện vừa đến thấy cảnh này nhất thời á khẩu...

Nhiếp Xui Xẻo ngáng chân này... 

Tên đang uy hiếp Nhiếp Hoài Tang bên tai quát lớn:"Cái tên khốn này, dám qua mặt công tử nhà ta để xem lát nữa ta có băm thây ngươi ra nghìn mảnh vứt cho chó ăn không?"

Nhiếp Hoài Tang thoáng thấy người đổ mồ hôi lạnh.. Lúc hắn ở cạnh Liễu Nhược cũng không thấy sợ như này, vì hắn nắm bắt tâm lý cô, à hắn ta rất tốt nhưng tên này thì là đồ thô lỗ, khó nói chuyện. 

Đột nhiên người đang kề cổ hắn hơi quay đầu lại, cả người cả kinh mà cứng đờ chỉ nghe keng một cái, máu bắn lên nữa người Nhiếp Hoài Tang, lưng hắn vừa ướt vừa cảm thấy nóng ran của máu tươi, nhất thời cứng đờ. Mắt vừa cụp xuống đã thấy cánh tay rơi dưới đất hồi nào, kinh hoàng. 

Người phía sau hắn lập tức ngã quỵ xuống một âm thanh trên đỉnh đầu truyền tới:"Lời ngươi vừa nói thử nói lại cho ta xem... "

"Ca ca" Nhiếp Hoài Tang nhảy dựng, quả nhiên thấy Bá Hạ đang kề sát người vừa uy hiếp hắn không cho động đậy, mà ca ca thì đứng trên sườn núi không cao phía trên lạnh lùng nhìn xuống. Hừ một tiếng Nhiếp Minh Quyết nhảy xuống Nhiếp Hoài Tang theo bản năng liền núp sau ca ca hắn. Vẻ mặt đắc ý vô cùng, Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng nhìn người đang khổ sở đầy máu tươi kia kia quát vang dội:"Ngươi muốn đem đệ đệ ta đi làm gì hả? Nói lại xem.. "

Ngụy Vô Tiện nhếch miệng: "Hèn gì Bá Hạ không động đậy gì hóa ra là Xích Phong Tôn cũng âm thầm đến đây... tên kia xui xẻo rồi lại động nhầm chỗ long đàm hổ huyệt..."

Xích Phong Tôn đáng sợ như nào thì không cần bàn cãi rồi. 

Giang Trừng lại nói:"Ta còn không biết ngươi biết nói thành ngữ đấy! Hiếm có, hiếm có"

Ngụy Vô Tiện chẳng vừa đáp lại:"Không có tài cán như ngươi, đến giờ vẫn còn được cô.. à hắn ta cho sống à? Hiếm thấy, hiếm thấy... "

Giang Trừng trừng mắt, lại không nói gì!

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn người đang núp sau Xích Phong Tôn thầm nghĩ: cho dù Lam Hi Thần hay Kim Quang Dao tận lực bảo vệ hắn, trên mặt hắn lúc nào cũng sẽ hiện lên lo lắng không yên.  Không phải lo hai người kia không bảo vệ nổi hắn, chẳng qua là không trấn an được tâm lý nhát gan của hắn thôi. Nhưng mà Xích Phong Tôn xuất hiện thì lại khác, gương mặt hắn sáng bừng, tâm trạng nhảy dựng vui mừng. Đúng là tình thân có khác... tình thân... 

Bắt được người về xử lí tâm trạng mọi người đã nhẹ nhõm hơn, quay đầu đã thấy Nhiếp Hoài Tang leo lên lưng ca ca hắn:"Ca ca đừng ném đệ xuống đệ mệt quá"

Xích Phong Tôn hừ một tiếng, nhưng  không ném hắn xuống cõng hắn về. 

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện:"Ta cõng ngươi.. "

Ngụy Vô Tiện rời mắt khỏi hai người kia:"Không cần, ta khỏe như trâu ấy... "

---

Ngụy Vô Tiện ngồi dọc bình trà cùng li trà lại thấy trước mặt đưa ra canh sườn củ sen,  Giang Trừng nói:"Ta ăn dư ra đấy..."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi:"Ta muốn ăn của tỷ tỷ nấu.. "

Giang Trừng liếc xéo một cái:"Vậy thôi!! "

Ngụy Vô Tiện lại nói:"Ê.. ê đưa ta... " đang đói chết đây này, thầm nghĩ Giang Trừng biết mình không vui còn đem đòi ăn tới nhất định lát nữa có bão, không chừng sẽ không kiếm được đồ ngon ăn được...Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lại thấy Giang Trừng mặt xị xuống ngồi một bên

Ngụy Vô Tiện:"Chuyện gì?"

Giang Trừng:"Sao cô ta lại không cãi nhau với ta... "

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: lại nữa rồi, hắn lại muốn tìm người cãi nhau với hắn nữa... 

Hiểu Tinh Trần thương thế đã khá hơn một chút, nghe kể cũng hiểu được tình hình: "Nhiếp tông chủ đúng là thâm tàng bất lộ...đúng là nhìn không ra... "

Ngụy Vô Tiện phỉ phui nói:"Sư thúc đương nhiên nhìn không ra, cả Xích Phong Tôn còn nhìn không ra kia kìa... Mà Xích Phong Tôn đúng là số hưởng, có hẳn một loạt đệ đệ nhìn vậy mà chẳng phải vậy, Lam Hi Thần ca nhìn thì văn nhã lễ độ, nhưng thật ra rõ ràng quyết đoán, Kim Quang Dao nhìn thì yếu ớt, dễ đối phó, nhưng lại khôn khéo, biết đánh vào điểm chí mạng, còn Nhiếp Hoài Tang nhìn thì chả biết gì nhưng cái gì cũng biết, trộm xác, may đầu, hạ độc, uy hiếp có chuyện gì mà hắn chưa làm qua đâu..."

Lam Hi Thần lại nói:"Ngụy công tử!..đừng đùa nữa... "

Hiểu Tinh Trần không hiểu, thoáng kinh ngạc:"Trộm xác, may đầu, hạ độc, uy hiếp?"

Giang Trừng:"Chuyện này nói ra thì dài lắm, giống như việc vừa rồi...đang loay hoay để lại ám hiệu trong lòng giam bị Liễu Nhược phát hiện vẫn ứng phó được... "

Nhiếp Hoài Tang nói lúc mọi người sắp bị đưa đi, bọn người Liễu Nhược có nhắc đến sơn động gì đó hắn cũng không rõ. Cho nên mới để lại ám hiệu, Liễu Nhược thấy hắn liền đi đến xem:"Hắn chỉ cần quan sát đã biết những người bị bắt đều có dáng vẻ thư hương, nghe cô ta hỏi ý nghĩa liền hiểu cô ta xem trọng thi thư, nhanh chóng nói lung tung đã dụ được cô ta... "

Trong trường hợp phát hiện kẻ mình bắt làm cái gì kì lạ nhất định sẽ nghi ngờ, xóa sạch hoặc dạy dỗ một trận, nhưng cô ta lại hỏi hắn đang viết gì? Mà Nhiếp Hoài Tang không biết bị nhà thơ nào nhập, lại dám nói mình ghi thơ để lại cho đời...còn bịa ra một câu chuyện hết sức hoang đường. Giang Trừng biết hắn thích văn thơ, nhưng không phải thuộc dạng xuất chúng như Lam Hi Thần, hay Lam Vong Cơ, biết hắn thích thi họa nhưng khiếu thẩm mỹ cũng tàm tạm thôi. Không nghĩ lúc quan trọng lại bịa chuyện xuất thần như vậy. 

Ngụy Vô Tiện lại tiếp lời: "Hùmm, khi biết cô...hắn ta ở tửu lâu đó, đã đoán được phần nào kế hoạch của cô ta. Chổ đó là dễ tìm nam nhân nhất, lại còn bày chuyện dâng vật phẩm nhằm đánh giá cốt cách của người khác tìm con mồi. Hắn cũng biết chúng ta sẽ dựa vào cách của sư thúc mà điều tra, tìm đến nơi có nhiều nam nhân nhất, đến nhưng nơi như tửu lầu dò tin tức, vẽ cây quạt đó đưa cho cô ta, có thể sẽ cơ hội để chúng ta nhìn thấy. Phía trên còn viết Tang Tử, cho dù cô ta không nói hắn tên là Tang Tử thì chúng ta nhìn qua cũng để ý. Hắn vừa nhắc chúng ta biết là hắn, vừa dùng hiện tượng đồng âm nhắc chúng ta về mấy cái chết gần đây... "

Hiểu Tinh Trần gật đầu:"Ta hiểu, Niệm Tư cũng là nhớ cố hương, trùng với ý nghĩ tên Nhiếp tông chủ..."

Tiết Dương: không hiểu gì ráo!!! Cái gì mà Tang này hay Tang kia chứ... nhàm chán.. 

Kim Quang Dao hoàn tất băng vết thương trên cổ Lam Hi Thần lại nói tiếp:"Sau khi nhị ca tấu khúc nhạc đó, đệ ấy đã nghĩ cách mới. Rõ ràng là đệ ấy biết tâm lí tên kia có vấn đề, đặc biệt là trong chuyện tình cảm nêm mới bịa ra một câu chuyện như vậy. Nội dung không phải làm hắn ta cảm động, bởi với hắn ta thứ tình cảm tốt đẹp không hề có, càng nói càng khiến hắn ta căm ghét, thù hận, làm ra những chuyện tàn nhẫn hơn....đệ ấy chỉ muốn đã kích tinh thần hắn ta, dẫn dắt hắn ta sang hướng khác, lại không cho hắn ta biết kết cuộc của câu chuyện rõ ràng để hắn ta cứ lẩn quẩn trong đó, càng suy nghĩ càng ám ảnh, càng muốn biết kết quả....hắn là một người có tâm lí biến thái rất nặng."

Giang Trừng sờ càm:"Nhưng ta không hiểu, rốt cuộc huynh đã đắc tội gì với Hoài Tang mà lần nào đệ ấy cũng đem huynh ra lưỡi đao vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhếch miệng:"Vì huynh ấy có tài hoa lại vừa mắt, không như ngươi... Người ta thông minh như vậy nghĩ mãi cũng không tìm được lí do, chỉ có thể nói:'giết hắn đi' thôi"

Giang Trừng cười khinh:"Vậy sao? Thế lúc đó ngươi cũng ở đó đi để xem có tìm được lí do giữ mạng ngươi không.... "

Lam Hi Thần thấy hai người cãi nhau cũng chỉ lắc đầu lại nghiêm túc phân tích:"Ta lại thấy chẳng qua đệ ấy muốn gấp rút giải quyết mọi chuyện, vừa hay ta lại xuất hiện vài lúc đó mới khiêu khích hắn tay ra tay với ta. Qua chuyện của Hiểu đạo trưởng hắn ta nhất định sẽ đề phòng, không ra tay lỗ mảng, đệ ấy lại không ngừng đứng một bên kích động, dù sau ở cạnh một người biến thái như vậy cũng không an toàn...."

Lam Vong Cơ:"Hắn biết Liễu Nhược chỉ ra tay với những người trong trấn này vì biết rõ thông tin, mà huynh trưởng lại xa lạ, ít nhiều gì sẽ chừng chừ tìm hiểu thêm. Hắn đã kích người kia, lại kể chuyện nhằm ủng hộ hắn ra tay...còn nói đúng sai do Liễu Nhược quyết. Với một người giết người vứt xác như Liễu Nhược tâm lí đề phòng, cẩn thận với người xung quanh rất cao,  nếu hắn cái gì cũng nói rõ, Liễu Nhược sẽ cảm thấy đây là ý kiến của người ngoài, mà ngoài nói thì không đáng tin sẽ chần chừ. Chi bằng để cô ta tự mình suy nghĩ ra...ý định của mình...."

Lam Hi Thần tiếp lời:"Đúng vậy! Đệ ấy biết hắn ta do dự, mới cung cấp thông tin cho hắn ta, một người không biết từ đâu đến? Đến vì mục đích gì? , là ai? Tu vi thế nào? Sao dễ đối phó bằng việc biết người đó đến vì rừng Tử Thần, bên cạnh còn có mấy người, tu vi cao. Như thế sẽ khiến hắn ta cảm thấy mình đã nắm được thông tin, biết người kia ở mức độ nào để giăng bẫy đối phó....Lúc vừa bước vào phòng đã tự xưng Tang Tử, hẳn là có vấn đề không tiện nói... còn muốn ta thổi sáo nhất định là muốn báo tin....người bên ngoài chỉ nghe giọng nói mà không hề biết đệ ấy ghi gì trên bàn... mà khói độc kia cũng là giả, không có tác dụng... "

Lam Hi Thần chỉ là thuận  theo ép bản thân nôn ra máu để hắn ta tin thôi..... Để Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài tham chiến cũng là chừa một đường lui cho mình. 

Ngụy Vô Tiện cười nhạo nói: "Hắn tính toán thì hay lắm nhưng cuối cùng không phải cũng bị ca ca hắn lật lại sao? Vốn là vắt óc suy nghĩ để giải quyết mọi chuyện, lúc về có thể thoát khỏi việc làm môn chủ sống cuộc sống thảnh thơi nhưng người ra tay sau cùng lại là ca ca hắn. Coi như hắn công cốc rồi... "

Thanh niên này thật xui hết chỗ nói, phải tránh xa hắn một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro