Rừng Tử Thần (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần nghe kể không tìm được người, lòng trầm xuống nhìn hừng đông ló dạng bên ngoài tâm tư như bị ánh sáng yếu ớt kia dày dò:"Người này có một đội quân canh phòng như thế, không thể bắt trong phủ thì lại bắt ở ngoài phủ...."

"Thế huynh trưởng đã có cách?" Lam Vong Cơ trầm tĩnh hỏi

"Không phải cách Hiểu đạo trưởng đã suy nghĩ ra...."

Mọi người liền nghĩ ra mỹ nam kế...mà Tiết Dương đang đứng bên giường Hiểu Tinh Trần nghe thế không nhịn được co giật,  không ngờ cái kế ngu xuẩn này của Hiểu Tinh Trần lại được sử dụng lần nữa, đúng là đồ đần thường chơi chung với nhau. 

Ngụy Vô Tiện:"Thế mỹ nam kia phải tìm ở đâu?" nói rồi ánh mắt lại quét qua Lam Hi Thần, quá nghiêm túc không được, Lam Vong Cơ, quá băng lãnh,  Không được! Giang Trừng, tuyệt tuyệt tuyệt đối được, hắn chửi chết ngày tháng sau này của mình sẽ thảm, vậy....

"Chíu" một cái, ánh mắt mọi người đồng loạt bắn về phía Kim Quang Dao, Ngụy Vô Tiện cười thầm, quả nhiên hết sức thích hợp... Thấy mọi người nhìn mình Kim Quang Dao đổ mồ hôi lạnh toàn thân, lại liếc nhìn nhị ca ánh mắt huynh ấy cũng dừng lại trên người mình hắn kinh hoàng!

"Nhị ca? "

Ngụy Vô Tiện phủi phui:"Gọi cái gì nữa, lẽ nào để Lam tông chủ đi à? Tuy dung mạo thích hợp nhưng không phải người khéo léo để diễn kịch. Để Lam Trạm đi à? Ngươi xem vẻ mặt hắn đi...để Giang Trừng đi à? Ngươi cũng xem vẻ mặt hắn đi à?....để ta đi à... "

"Ngụy Anh!"

"Ý ta là đương nhiên không được... "

Kim Quang Dao nghẹn họng, quét mắt thấy vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc không giỡn nhìn hắn đúng là giận đến đỏ mặt mà không nói được gì? Tại sao lại là hắn cơ chứ, hắn bị tên họ Hà đó làm phiền chưa đủ sao?

Hà Thao không biết gì lại nghe Kim Quang Dao muốn ra ngoài cho khuây khỏa,  tiện thể tìm người hỏi hắn biết chổ nào không liền đôi mắt rực rỡ, đem Kim Quang Dao đi tu bổ một hồi, mọi người khó hiểu tại sao lại lôi Kim Quang Dao bí mật vào trong đến một hồi thấy Kim Quang Dao đi ra tựa đạp trên mây, vận áo dài nhuộm màu ánh trăng, hai mắt lấp lánh như thu cả ánh sao trên trời, đúng là anh tuấn sáng ngời, mỹ mạo xuất chúng  hai vệt hồng hồng dần hiện trên mặt không biết là ngượng ngùng hag tức giận nữa...

Chậc chậc bình thường Kim Quang Dao ăn mặt không tệ nhưng không có vài phần nữ tính như thế này, nhất thời mọi người hơi nghẹn lại... Sau đó nén cười. Kim Quang Dao sắc mặt đang sa sần thấy vậy đỏ mặt hết lên, lại không phát tiết được chân mày cứ giật giật không thôi. 

---

Sắc trời đã tối, trăng khuyết treo cao, gió đêm hiu hiu thổi xua đi cái oi bức của một ngày cả một khu phố dài đèn đuốc sáng trưng, từ xa nhìn lại tựa như một con rồng lửa, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trên đường, người qua kẻ lại đông nghìn nghịt, những giai thanh gái lịch nói nói cười cười. Hai bên đường san sát, đèn lồng đỏ treo cao, phía trên lầu cao, bên ngoài cửa, một hàng oanh oanh yến yến, áo đỏ áo xanh, cười duyên rộn ràng, tiếng đàn tiếng sáo, mơ mơ hồ hồ, quấn quýt vấn vương, câu hồn đoạt phách. Thế nhưng hôm nay mọi người đều đang chăm chú thấy hình ảnh khuynh thành khuynh quốc, tài sắc vẹn toàn, tài hoa tột bậc nho nhã bước trên đường. 

Lướt lên khuôn mặt người này,  đôi mắt sâu thẳm lấp lánh như thu trọn cả bầu trời sao, gương mặt sáng ngời đường nét nhìn sao cũng nho nhã mềm mỏng, tùy ý nhào nặn ra. Có người đã lăn lộn ngang dọc ở khu phố hoa này nhiều năm, gặp qua vô số hạng người, nhưng cũng chưa từng gặp được người tuấn tú văn nhã như thế, nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ, mãi lâu sau mới hồi phục tinh thần. Nhan sắc này cả Hằng Nga tiên tử còn mê mệt ấy chứ chậc chậc... 

Hà Thao đưa Kim Quang Dao đến một nơi trần cao một trượng có dư, lụa mỏng phất phơ, đèn lồng đỏ đan xen như lưới, hai hàng lan can cầu thang dẫn lên lầu trên được chạm trổ tỉ mỉ. Chính giữa đại sảnh dựng một cái đài cao, trên bày mẫu đơn, dưới trải thảm lông dê, phía sau đài cao treo một tấm rèm bằng trúc, họa bức hoa sen khoe sắc trên hồ hầu hết các bàn đều bị khách làng chơi đến đây tầm hoan vui thú ngồi chật kín, chỉ còn lại một hai bàn trống. Rất đông nữ tử xinh đẹp mỹ miều ngồi xen kẽ trong đó, được khách nhân khoác vai ôm eo, người thì kính rượu, người thì đút hoa quả, nói cười lả lơi không ngớt.

Mấy người bọn họ vừa bước qua bục cửa, tú bà liền vung vẩy khăn tay đỏ sẫm, dưỡn dẹo đi đến, nhìn y như con cá chình không xương vậy, tú bà đon đả chào mời.

Kim Quang Dao không biết nói gì, mẫu thân hân cũng xuất thân từ nơi này ra. 

Đến khi tú bà nhìn kỹ người mới đến thì mấy câu chào mời bình thường vẫn quen nói bỗng nhiên nghẹn lại, hồi lâu sau mới tiếp tục hô:"Các con đâu, còn không mau ra chào nhị vị đại gia!"

Tiếng hô này, rất rõ ràng, cao hơn bình thường đến mấy phần, lập tức thu hút sự chú ý của các cô nương trong sảnh.

Nhất thời các cô nương trong lâu nhìn đến ngẩn ngơ.

Chỉ cảm thấy vị công tử áo gấm trước mặt này tựa như làn gió mát lành lướt qua mặt, tựa như ánh trăng chiếu rọi lòng người, trong một thoáng liền thấy như có dòng suối mát trong chảy qua nơi trăng hoa hỗn tạp này, khiến tâm hồn mỗi người được thanh tịnh. Có điều sau một thoáng này, các cô nương liền hoàn hồn lại, mười mấy cô nương chưa tiếp khách hệt như kiến thấy đường lập tức bâu lấy, người nào người nấy đều muốn bổ nhào lên người vị công tử tuấn tú văn nhã này.

Thế nhưng Hà Thao lại xua tay,  nói gì đó với tú bà một lúc sau Kim Quang Dao bị một đám chúng sinh vật đồng giới vây quanh thành đàn, thể hiện đủ mọi cử chỉ ân cần, nhão nhoẹt, mấy ly rượu cứ lắc lư đưa tới trước mặt hắn che bên phải, đẩy bên trái, chối từ mãi không xong, khiến tóc gáy rồi lông mao toàn thân hắn dựng hết cả lên, lòng thầm kêu gào xui xẻo quá...

Nghĩ lại Ngụy Vô Tiện đúng là tính hết,  với tính của Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần có dáng vẻ nghiêm nghị cùng chính khí hộ thân, đến một kẽ hở cũng chả chừa, tất nhiên là an tâm kê cao gối vô ưu vô lo rồi. Còn Giang Trừng, chạm vào hắn xem hắn chửi cho khỏi ngóc đầu lên luôn ấy chứ. 

Chỉ khổ cho cái thân mình, khách làng chơi bất đắc dĩ, lưu lạc thế nào mà cuối cùng lại bị một đám cùng giới sàm sỡ. Khách làng chơi sầu thảm nhất trong thiên hạ e rằng cũng chỉ đến thế này mà thôi! 

Các chàng trai đang định rót rượu cho Kim Quang Dao bỗng nhiên bị mất mục tiêu, mấy cánh tay nhất thời khựng lại, cứng đờ giữa không trung.

Chỉ thấy Hà Thao chầm chậm nâng một ly rượu lên, thi lễ với mấy vị cô nương ngồi quanh bàn cung kính nói:"Tiểu huynh đệ của tại hạ tuổi còn quá nhỏ, không biết uống rượu, tại hạ thay tiểu đệ kính các vị một ly."

Kim Quang Dao ngước lên nhìn thì thấy dưới ánh đèn và ánh nến, quanh Hà Thao cơ hồ như được bao bọc bởi một tầng hào quang, như thể Phật Tổ chuyển thế, nhất thời cảm khái vạn phần, thầm nghĩ: Tốt lắm, tốt lắm, thoát rồi... 

Vốn là chỗ này nhiều nam nhân cũng nhiều nữ nhân ắt hẳn là có tai mắt của kẻ thủ ác kia nên Kim Quang Dao mới kiên nhẫn ngồi đây nãy giờ. Nhưng tình hình không mấy khả quan thầm nghĩ bước tiếp theo.

Các nam nhân lại sao chịu lùi bước chứ, ai nấy đều trổ hết tất cả tuyệt kỹ của mình ra, lại còn dùng nào là khăn tay thơm nữa, nào là quạt lụa thêu hoa, tận lực mà phất lên người.

Kim Quang Dao đau đầu lại nghe bên tai vang lên tiếng vỗ tay không ngớt thấy hai đoàn nữ tử phục sức lộng lẫy, tay cầm các loại nhạc cụ đi ra sau rèm trên đài cao, rồi chầm chậm ngồi xuống hai bên, đồng loạt đưa tay lên gảy đàn, tiếng nhạc du dương tràn ngập trong sảnh.

Giữa tiếng nhạc réo rắt, rèm cuốn từ từ nâng lên, hương thơm kỳ lạ lan tỏa, một nữ tử yểu điệu xuất hiện ôm đàn tỳ bà, lặng lẽ ngồi xuống, nhất thời không khí trầm lắng tràn khắp.

Nữ tử này thân vận áo sa mỏng màu nhạt, váy nhẹ thướt tha bồng bềnh trên đất, cổ áo, tay áo cho đến vạt váy đều thêu hoa mẫu đơn rực rỡ, như hư như thực, như mộng như ảo; đầu nàng cài một bông mẫu đơn, tóc dài tựa thác đổ, hương thơm kỳ lạ ngào ngạt tỏa khắp khiến ta ngây ngất, mắt nàng lấp lánh đôi mày cong vút, răng trắng môi son, da dẻ mịn màng tinh khôi tựa tuyết, hai má hây hây mềm mại. Nàng cười má lúm đồng tiền, thần thái khuynh quốc như tiên trên trời, trăm ngàn dáng vẻ thảnh thơi, phong tình yểu điệu lả lơi muôn vàn.

Ngón tay nàng khẽ gảy, tiếng nhạc vang lên, môi hé mở tiếng hát trong trẻo cất cao, trong ánh nến lung linh và hương thơm nồng nàn, tiếng đàn tiếng ca hòa quyện vào nhau khiến người ta như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh…

Khúc ca đã xướng xong, hồi lâu sau mọi người vẫn chưa hoàn hồn, như thể đã thật sự đi vào cõi tiên vậy. Thế nhưng thứ Kim Quang Dao quan tâm là cây quạt tròn nàng ta cầm phe phẩy lúc bước lên trên. Hoài Tang hay khoe tranh đệ ấy vẽ cho hắn xem nét vẽ hắn đã quen thuộc, bên cạnh đó bức tranh kia so với tranh trên quạt đệ ấy y hệt, hắn không nhận ra thì không đúng chút nào.

Hắn không khỏi nghĩ ngợi, Hà Thao thấy hắn nhìn nữ tử kia không chớp mắt, xụ mặt xuống giận lẫy đẩy li rượu trên tay xuống bàn. 

Liễu Nhược chậm rãi lùi ra sau, ngồi lại vị trí cũ, một nữ ăn mặc như nha hoàn từ phía sau bước lên, cao giọng nói: “Vẫn theo quy tắc cũ, lễ vật của ai có thể khiến Liễu Nhược xem trọng thì đêm nay người đó sẽ là khách của Liễu Nhược. Bây giờ căn cứ theo thứ tự bàn mà dâng lễ vật. 

Những lời này vừa thốt ra, dưới đài liền xôn xao huyên náo một trận nam tử nào cũng xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử. Có không ít người còn lệnh cho thuộc hạ đem lễ vật đã chuẩn bị thỏa đáng từ sớm đưa lên.

Vô số lễ vật dâng lên khiến người ta trố mắt nhưng sắc mặt Liễu Nhược vẫn lãnh đạm, chỉ khẽ gật đầu, khoác nhẹ tay một cái, vị công tử dâng tặng lễ vật nọ liền ỉu xìu như cà héo hai vai rũ xuống, cúi đầu bước khỏi đài.

Mọi người dưới đài liền hoan hô vang rền.

Không cần nói tới các vị khách tầm hoa vấn liễu cảm thấy bực mình, mà ngay cả tú bà của  cũng cảm thấy nan giải. Các vị đại gia tới hôm nay ít nhiều đều là những nhân vật đình đám có máu mặt trên đất cho dù có là thương khách đi ngang qua cũng là những kẻ có chút ít bối cảnh, hiện giờ ai nấy đều nghển cổ trông chờ xem rốt cuộc kẻ nào mới được Liễu Nhược chọn, thế mà sắc mặt Liễu Nhược băng lãnh, không chút lay động. Nếu tối nay Liễu Nhược không chọn ra một người thì e rằng các vị đại gia có mặt tại đây nhất định sẽ kiếm chuyện. Dưới đài cao, những khách làng chơi không được chọn thần sắc ai nấy đều sa sầm xuống, sắc mặt đen sì, nhìn trừng trừng vào mỹ nữ tuyệt sắc trên đài cao, không khí vô cùng nặng nề.

Nhưng Liễu Nhược đằng sau, đôi con ngươi đẹp khẽ nheo lại, sắc mặt không đổi, tựa như núi Thái Sơn có sụp trước mặt cũng chẳng mảy may biến sắc; về phần tú bà ở phía sau bức bình phong, mồ hôi vã ra như tắm, liên tục đưa chiếc khăn đỏ thẫm trong tay lên lau mặt, thấy tiểu nha hoàn đang liếc mình.

Kim Quang Dao nghĩ nghĩ, thì bỗng nghe thấy tiếng động sột soạt khác thường truyền từ lầu hoa tầng hai xuống, mọi người chỉ cảm thấy mắt như hoa lên, có một nam tử đang phi thân xuống thân áo lam này lướt qua, cả đại sảnh tửu lâu này im lặng không một động tĩnh nào. 

Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, nhẹ nhàng phiêu phất nhảy từ tầng hai xuống, tuyết nhường sắc áo, thân nhẹ tựa mây, tay áo bồng bềnh, vạt áo bay bay theo gió, phối với giấy đỏ như hoa rơi rực rỡ, khiến ngọc quỳnh ngọc dao vốn mỹ lệ long lanh cũng phải thua hờn kém sắc. Trên hông dắt một cây sáo ngọc tô điểm thêm thần thái cho cảnh sắc, lại giật mình thảng thốt, tưởng tiên nhân xuất hiện. 

Cũng không biết người này sử dụng loại công phu gì mà có thể nhẹ nhàng phiêu dật từ trên không trung điểm mũi chân xuống đất, tựa như ánh trăng vuốt nhẹ mặt nước, vô thanh vô tức, lặng lẽ đáp xuống trên đài cao. Lúc này mọi người mới nhìn rõ dung mạo của người nọ, nhất thời mắt tròn mắt dẹt, há miệng ngẩn ngơ. Lam Hi Thần đương nhiên cũng nhận ra cây quạt kia, chắp tay nói:"Tại hạ Mạnh Hoán" (Họ của KQD trước kia và tên tự của hắn... )

Giọng nói trong trẻo sang sảng như thấm vào lòng người.

Dưới sảnh sau phút yên tĩnh liền bát nháo cả lên nói Lam Hi Thần tùy tiện, đột nhiên nhảy từ trên xuống, dọa mỹ nhân của họ...

"Không biết vị công tử này có lễ vật gì?"Chỉ thấy Liễu Nhược trước giờ vẫn tĩnh lặng ngồi trên đài đang khoan thai đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi, đến trước mặt Lam Hi Thần khom người thi lễ.

Đám khách tầm hương dưới đài liền lâm vào một màn tuyệt vọng.

Chính giữa tầng trên cùng của tửu lâu, nơi hoa khôi Liễu Nhược đang đứng trang trí xa hoa, đưa mắt nhìn quanh, trong phòng đặt vô số những vật quý giá.

Mà bóng nam tử kia đứng thẳng như thân tùng đón gió, tựa hồ hòa cùng sắc đêm êm mượt dịu dàng, nhưng chăm chú nhìn kỹ, lại không khó khăn gì để thấy người này đang nhíu chặt đôi mày, con ngươi đen lấp lánh như sao không phải nhìn phố hoa mỹ lệ dưới chân, mà là trông về phía khu dân cư ảm đạm tối tăm phía xa kia. Phàm là những kẻ đến đây ai nấy đều cùng một mục đích, thế nên lời nói cùng thần sắc lúc đó không kẻ nào là không mang theo khí vị tanh hôi. Mà hai người này, so với những khách tầm hoan trước đây, có thể nói là khác xa một trời một vực: Vị nam tử tuấn tú nho nhã phía bên trái, mắt nhìn thẳng không liếc ngang liếc dọc, đôi con ngươi trong veo chính trực, không những chẳng mảy may mang theo màu dục vọng, mà ngược lại lại ẩn tàng chính khí trên thân.

Lam Hi Thần thản nhiên đáp:"Tại hạ chỉ muốn cùng Liễu Nhược hợp tấu một khúc nhạc... "

Liễu Nhược nghe xong mới chầm chậm ngước mắt lên nhìn, đôi con ngươi long lanh lấp lánh, lúng liếng mà trong veo, như ẩn chứa cả sắc xuân trong đó, mọi người dưới đài nhìn mà tim không khỏi đập loạn nhịp, thầm nghĩ: Ai ya, cô nàng Liễu Nhược quả nhiên là hồ ly tinh tu luyện nhiều năm, mắt chỉ mới phóng điện một cái khiến chúng sinh điên đảo. 

Nghĩ đến đây, vội giương mắt lên quan sát, lòng thầm suy tính nếu không may Lam Hi Thần bị sắc đẹp mê hoặc, mình còn sớm mà tìm cách.

Nhưng vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy Lam Hi Thần, 

thần sắc vẫn không đổi, đôi con ngươi trong vắt như nước, hiệp khí lồng lộng như ngạnh khí công bao phủ toàn thân.

Quả nhiên là ma cao một thước, đạo cao một trượng, xem ra đã thành lão tăng nhập định, đạt tới cảnh giới sắc tức là không, không tức là sắc rồi.

Băng Cơ lại càng ngạc nhiên hơn, vội vàng cụp mắt xuống, ngưng một lát, mới nói:"Xin tấu trước.."

Lam Hi Thần rút sáo, chậm rãi tấu một khúc nhạc.....

Bên dưới vốn xào xáo thấy ánh mắt Liễu Nhược nghiêm túc không dám ồn ào nữa, mặc dù đang cực kì khó chịu trong lòng. Kim Quang Dao ngồi xuống, một khi nhị ca tấu nhạc thì nhất định trăm trận trăm thắng, hắn cực kỳ có lòng tin nhị ca có thể hỏi được cây quạt đó từ đâu mà ra, chỉ mong là có huyền cơ không phải trùng hợp... 

Liễu Nhược nghe vài thanh âm đã chấn động, ngón tay lập tức đặt lại phiến đàn hòa tấu một khúc nhạc... 

Tiếng nhạc cứ thế du dương, bay cao bay xa nhưng nếu nghe kĩ Liễu Nhược có vẻ không theo kịp tiếng sáo, cảm giác hai người vẫn hết sức xa cách, nàng ta bịn rịn mồ hôi lại thấy Lam Hi Thần đơn giản khúc sáo lại, âm thầm thở ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro