Rừng Tử Thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao ngây người chưa để ai kịp nhìn thấy đã lắc đầu nói:"Không tiện, không tiện thảo dược cần vận chuyển về gấp không nên làm vui chơi chậm trễ... "

Hà Thao tiếp tục lân la, trong mắt có phong tình vô hạn:"Thảo dược thôi mà ta kiếm lại cho tiểu ca là được... "

Nhiếp Hoài Tang lại rót thêm một li trà uống...

Hà Thao lại nói:"Mọi người mới đến chắc không biết chỗ nào vui chơi ở đây, thôi thì để Hà thiếu gia ta dẫn đường để mọi người biết thế nào là hưởng lạc nhân gian... "

Định rót thêm một li Nhiếp Hoài Tang thấy ấm trà đã hết, có chút thất vọng:"Hà thiếu gia đã nói thế, tam ca từ chối thật không phải phép, ta thay tam ca nhận lời là được... thanh quạt của Hà thiếu gia đẹp quá, đúng lúc ta cũng có một cây...xem xem có phải rất tuyệt không...?"

Không đợi Hà Thao nói thêm gì Nhiếp Hoài Tang đã tiếp tục:"Vậy đi! Hà thiếu gia tặng ta cây quạt đó, ta khuyên huynh ấy giúp người..."

Kim Quang Dao "..."

Mọi người "..." tên này bán đứng tam ca hắn nhanh thật...

Lại tiếp tục huyên thuyên:"Vậy đi, chỗ huynh ở đây bọn ta sang ngay luôn"

"Nhiếp Hoài Tang!!!!!"

Kim Quang Dao xưa nay luôn ôn hòa bình tĩnh, nhưng lúc này lại như bầu trời âm u trước trận cuồng phong mưa tuôn xối xả, mây đen cuồn cuộn nổi lên không ngừng; đôi môi lúc nào cũng mang một màu sắc hồng sáng ấm áp thì giờ đây lại trở nên tái nhợt.

Mọi người chỉ cảm thấy cơn cuồng phong trước mắt đang ầm ào nổi lên.

Nhiếp Hoài Tang ngoái đầu nhìn cuồng phong phía sau, lại quay sang Hà Thao đang vui vẻ nói thêm:"Huynh thấy đấy, tam ca nhà ta sợ người lạ đấy đúng là khó chiều mà.. "

Hà Thao:"Không sao, không sao!.. "

Hoàn toàn yên lặng. Lam Hi Thần đưa tay kéo Kim Quang Dao ngồi xuống nén cười: "Được rồi A Dao, người ta có ý tốt..."

Trong lúc Hà Thao dặn dò người bên cạnh chuẩn bị bên đây cũng bàn bạc, Ngụy Vô Tiện nói:"Thôi giận gì nữa, nói xem chúng ta hỏi người đi đường thì ai cũng như bị Hoài Tang nhập, hỏi gì cũng không biết, vừa ngồi xuống đây đã có người phát hiện lạ mặt dò hỏi, chắc là có gì đó nên mới đề phòng. Giờ có thân phận là khác của Hà phủ mọi chuyện cũng dễ dàng hơn mà.. "

Kim Quang Quang:"Có giỏi thì huynh đi với hắn đi... "

Lam Vong Cơ:"Không giỏi"

Kim Quang Dao "..."

----

Hà phủ

Hà phủ trong ngoài hừng hực khí thế của người giàu có, xa hoa vô độ Nhiếp Hoài Tang nhìn vẻ mặt rầu rĩ chầm dầm của Kim Quang Dao hẳn là buồn bực chuyện lúc nãy, chạy sang lon ton bắt chuyện giãn hòa:"Nhà giàu vậy gã vào làm dâu chắc sướng lắm tam ca ha!!"

Kim Quang Dao giật giật chân mày không hiểu nghĩ gì mà phẫn nộ trừng mắt với hắn... 

"Đệ khen nhà đó giàu chứ có phải nói giàu hơn nhà huynh đâu, huynh cáu cái gì... "

Giang Trừng:"Đúng là chỉ được cái khôn lỏi những thứ khác đần hết chỗ nói... "

Nhiếp Hoài Tang cầm thanh quạt mới trên tay tấm tắc khen nữa ngày trời mà Hà Thao cứ nhìn Kim Quang Dao không chớp mắt tẹo nào, sờ mũi....

Hà Thao:"Đúng rồi mọi người tên gì?"

Nói vậy nhưng nhìn Kim Quang Dao không chớp mắt, người hắn muốn biết tên cũng chỉ có một thôi..

Mọi người cũng đáp qua loa, chủ yếu là dùng tên giả trả lời. 

-----

Nhóm một ngọn lửa lên cho ấm, Hiểu Tinh Trần nói:"Nơi này nói sau cũng không bất thường" Họ đã thăm dò một lượt dù có hoang sơ u ám nhưng không có chút tà khí yêu ma nào, cả thú dữ cũng không có.

Ánh sáng trong rừng mờ mờ dưới đất lại xộc lên cảm giác ẩm ướt, thầm nghĩ ở trong miếu hoang còn có rơm rạ bậc thềm coi như cũng không tệ đi, lại đi chui vào rừng, hai lần rồi đấy, lúc bị truy sát ngủ bờ ngủ bụi thì không nói cả đang yên đang lành cũng chui tới đây, dù nơi này mát mẻ đi chăng nữa cũng không phải nơi thích hợp ngủ dài hạn đâu.

"Đúng là không có gì bất thường, ta thấy chỉ là một nơi vứt xác thôi.... giết bên ngoài rồi vứt vào đây tung tin hù dọa mọi người thôi...."

Hiểu Tinh Trần thấy có lí gật đầu:"Còn dấu vết ở dưới tủ không chừng là ám hiệu?"

Tiết Dương lấy ra tờ giấy họa lại dấu vết kia:"Nhìn dọc nhìn ngang gì thì ta cũng thấy nó là mấy dấu cào thôi, chắc là giãy giụa..."

Hiểu Tinh Trần lại gật đầu...

"Ta hỏi này Hiểu Tinh Trần?"

"Hỏi đi?"

"Những người chết ở đây đều bộ dạng thê thảm, thể xác là manh mối duy nhất để lại, nếu ngươi không nhìn thấy sao tìm được chứng cứ?" Tiết Dương không phải là người tò mò chỉ là tự dưng thấy muốn tìm hiểu kẻ thù mình có khả năng đặc biệt gì thôi. 

Hiểu Tinh Trần thong dong đáp:"Ta chưa nghĩ tới"

Tiết Dương nghĩ hắn sẽ có khả năng gì đó, hoặc tệ lắm là nhờ người nhà nạn nhân giúp hắn, không ngờ chỉ nhận được một câu 'chưa nghĩ tới'.... 

"Thế không có dấu hiệu của ma khí thì sao?"

"Ta cũng chưa nghĩ tới!"

Tiết Dương:"Ngươi có não không?" không đợi nói tiếp Tiết Dương trả lời luôn:"Chắc ngươi cũng chưa nghĩ tới.. "

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng cười.. 

Tiết Dương vỗ trán:"Ta đang chửi ngươi đó, đạo trưởng ngươi có hiểu không??"

Hiểu Tinh Trần đưa tay sờ đầu Tiết Dương như là trẻ nhỏ:"Được rồi, ngươi quan trọng nhất không có ngươi không được"

Tiết Dương "..."

"Không! Ta không có ý đó"

Hiểu Tinh Trần lại lắc đầu cười:"Thật trẻ con!"

Tiết Dương "..."

Tiết Dương buồn bực, dựa vào gốc cây quyết định đánh một giấc. 

------

Sáng sớm Hà Thao bày biện quá chừng đồ ăn tiếp đón khách quý, nhưng họ nào có thời gian để ngồi này ăn uống:"Bọn ta còn có việc để đi ra ngoài.. "

Hà Thao nhiệt tình, đẩy Nhiếp Hoài Tang qua một bên dí sát Kim Quang Dao:"Đi đâu? Ta dẫn cho đi..."

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái nói:"Bọn ta đi thôi, Mạnh Dao ở lại... "

Kim Quang Dao "..."

Lam Vong Cơ gật đầu:"Ngụy Anh, đi thôi"

Kim Quang Dao "..."

Lam Hi Thần nghiêm túc nói:"Đệ ở lại trò chuyện với Hà công tử đi..."

Kim Quang Dao hiểu ý nhưng mà tại sao lại là hắn:"Hoài Tang, đệ ở lại đi... "

Hà Thao thấy dùng dằng mãi không yên liền nói:"Cả hai cùng ở lại đi... "

---

Trời sụp tối Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại, thấy đầu còn hơi đau do dư chấn của rượu....thầm nhớ lại mình uống mới có một chút đã bị đuổi đi, sau đó....không nhớ nữa

Nơi này tối quá...

Hắn căng mắt nhìn thấy xung quanh lờ mờ, lòng bàn tay truyền đến một chút ẩm ướt.. 

Đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói làm giật bắn:"Nhiếp tông chủ tỉnh rồi..."

Nhiếp Hoài Tang bị dọa sợ, vốn là tam ca đã gọi thẳng tên hắn ngay từ đầu nên hắn không dùng tên giả, nhưng hắn cũng không nổi danh đến ai cũng biết, giờ bị gọi có chút hoảng hốt. Khi định hình lại thì mới rõ là ai:"Hiểu đạo trưởng.. "

Hiểu Tinh Trần ôn nhã nở nụ cười với hắn, Nhiếp Hoài Tang nhìn quanh, thấy Tiết Dương đang chống tay nằm dài vẻ mặt rất miễn cưỡng. Xung quanh còn nhiều lồng giam khác... 

Không sai chính là lồng giam... 

Sau hắn bị giam rồi:"Chuyện gì đã xảy ra?"

Hiểu Tinh Trần kể lại tình hình, chính là thấy Nhiếp Hoài Tang bị một toáng người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ bắt, ban đầu đã định cứu nhưng nghĩ lại chắc còn có chủ mưu nên đã tương kế tựu kế vào đây xem tình hình. 

Nhiếp Hoài Tang thấy tứ chi đều lạnh, sao hắn xui vậy chứ nhìn xung quanh có một số người cũng bị nhốt, người gầy gò như que củi, thần sắc uể oải, ánh mắt thì lờ đờ. Trong nhà giam bên cạnh, có một người đang cuộn mình trong góc tường tóc tai tán loạn, nhưng nhờ vào chút ánh sáng âm u thì thấy người nọ tướng mạo rất tuấn tú, ngũ quan đoan chính, giữa mi tâm còn ẩn hiện vẻ thư hương trông rất khí chất. 

Hiểu Tinh Trần đi đến chấn song bên hông nhà giam, cẩn thận ngồi xuống nói với người trong phòng giam bên cạnh: "Không biết huynh đài xưng hô thế nào?"

Hắn có hỏi Thành Mỹ, Thành Mỹ nói xung quanh đều là nam nhân bị giam, mà xác chết trong rừng Tử Thần cũng là nam, xem ra là cần dương khí để làm gì đó.

Người trong phòng giam bên cạnh tựa hồ không nghe thấy, mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái.

Hiểu Tinh Trần ngừng một lát, lại nói: "Huynh đệ, hôm nay chúng ta gặp nhau trong nhà giam này, cũng coi như là có duyên, huynh đệ cũng nên cho biết tên gọi chứ".

Người nọ vẫn im lặng không đáp.

Tiết Dương ngồi dậy, giơ chân đá lồng giam một cái:"Ngươi điếc à?"

Tiếng nói này, nhất thời dọa cho chúng nhân trong tử lao sợ đến nhảy dựng lên. những kẻ bị giam trong này kêu la có, gào thét hăm dọa có khóc lóc kể lể đến không chịu nổi có, nhưng chẳng ai thong dong như hai mấy người này cả, thiếu niên áo trắng không nhìn thấy có lẽ không sợ, còn thiếu niên áo đen thì cứ nằm dài lười biếng, không quan tâm thế nhân lắm. Giờ lại đứng dậy tỏ thái độ khiếm người ta nhất thời đứng hình.... 

"Thành Mỹ"

Người trong nhà giam bên cạnh cũng kinh ngạc, chậm rãi quay đầu nhìn Tiết Dương. Chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi tới gần, hai ngục tốt xông tới, quát lớn: "Kẻ nào, tên khốn nào ở trong này kêu gào?".

Tiết Dương:"Tổ tông của ngươi đây!"

"Câm mồm!", hai tên đeo mặt nạ đột nhiên rút cây roi đeo bên hông ra, hướng tới bàn tay đang nắm chấn song cửa của Tiết Dương quật tới. 

Tiết Dương cảm thấy trước mắt như có hai cơn gió màu đen quất qua, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng công lực phía sau lưng kéo lùi, rồi lại nghe thấy hai tiếng "chát, chát", khi roi da quất lên chấn song, còn bản thân mình thì đã được Hiểu Tinh Trần kéo về phía sau một cách an toàn. Gì chứ ai cần ngươi kéo, ta mà điên lên thì tổ tông nhà hắn cũng không cứu nổi. 

Hai tên ngục tốt thấy mình quất roi trượt, đâu đã chịu bỏ qua, vừa mới bước lên định chửi bới hăm dọa thì đột nhiên toàn thân phát run. Định thần lại nhìn kỹ, sắc mặt sa sầm, đôi con ngươi đen láy sáng quắc đang trừng trừng nhìn chúng của Tiết Dương, cứ như có thiên quân vạn mã đang ở trước mặt vậy giống như biểu thị:Ngươi thử bước qua xem..

Nhiếp Hoài Tang nuốt nước bọt, sao bên đạo trưởng lại có một người như thế nhỉ? 

Hai tên ngục tốt giật mình hoảng sợ toàn thân run cầm cập, đưa mắt nhìn nhau, cố làm ra vẻ bình thường, thu lại roi, nói: "Hôm nay ông đây tâm tình rất tốt, không so đo với tên nhóc nhà ngươi nữa!" nói xong, hai tên tê tái chạy khỏi lao ngục

Người bên cạnh vốn câm như hến đột nhiên nói:"Vị huynh đệ này thật gan dạ..."

Hiểu Tinh Trần nói với người ở phòng giam bên cạnh: "Vị tiểu huynh đệ này của tại hạ, trước giờ nói năng có hơi quái dị một chút, chẳng ngờ rằng hôm nay bị giam ở đây rồi mà ăn nói vẫn không chừng mực đến thế".

Da mặt Tiết Dương giật giật, thầm nghĩ: Hiểu Tinh Trần này còn dám nói mình à? Tiết Dương ta chính là lỗ mảng như thế.

Hiểu Tinh Trần lại hỏi:"Sao mọi người đều bị bắt ở đây vậy?"

Người bên cạnh giống như đang nở một nụ cười khẩy đáp:"Không biết nữa, cứ thế mà bị bắt thôi, cứ vài ngày thì có người được dẫn đi, rồi lại dẫn người mới vào... "

Hiểu Tinh Trần thầm nhíu mày:"Có chuyện đó nữa ư? Thế những người được dẫn đi có ai về lại đây không.."

Người kia não nề lắc đầu:"Không có.. "

Nhiếp Hoài Tang liếm môi khô khốc, chợt mở miệng hỏi:"Cây quạt của ta đâu?"

Tiết Dương đang nghe tình hình, nghe vậy quát:"Im lặng!"

Nhiếp Hoài Tang ngậm miệng, chỉ đành đưa mắt tìm kiếm. Thầm nghĩ mình đến đây chưa gì hết đã bị bắt, cả Bá Hạ còn ghét không thèm giúp nữa. Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ ngợi, nếu như lời của người bên cạnh nói thì người cũ xong mới tới hắn bị dẫn đi. Như thế chỉ sợ sẽ có thêm vài người gặp nạn trước. 

Người bên cạnh thấy Hiểu Tinh Trần đăm chiêu cho rằng Hiểu Tinh Trần sợ, thở dài miễn cưỡng nói:"Xem ra hai vị là người từ nơi khác đến, không biết tình trạng của nơi này rồi, trước đó ta cũng nghe nói đến những xác chết ở rừng Tử Thần, giờ thì biết nguyên do rồi."

Tiết Dương chăm chú nghe, Hiểu Tinh Trần kinh ngạc: "Huynh biết nguyên do? "

"Ba vị có thấy nơi này toàn là nam nhân không?" người bên cạnh rầu rĩ:"Tất cả nam nhân có nhan sắc đều bị nhốt ở đây để hắn chơi đùa thậm chí còn...thậm chí hắn còn"

"Thậm chí cái gì?" Hiểu Tinh Trần vừa nghiêm nghị vừa đầu chính khí hỏi 

Khuôn mặt người bên cạnh co rúm lại, hồi lâu sau mới nói: "Thậm chí, còn sai người đưa các danh y từ khắp nơi vào phủ tiếng là chẩn bệnh, kỳ thực là bào chế xuân dược cho hắn, để hắn.... sau khi xong chuyện đều vứt xác ở Rừng Tử Thần... "

Hắn....? Hình như họ hiểu ra cái gì đó...!

Lúc này Nhiếp Hoài Tang cũng thấy nổi da gà cùng phẫn nộ, phải vỗ ngực hồi lâu mới đè nén được cơn giận trong lòng, thầm nghĩ: Dám vì dục vọng cá nhân mà cả gan làm bậy như thế, thực là đáng hận vô cùng.

Người bên kia nhìn nét mặt của họ, thở dài một cái, bất đắc dĩ nói:"Coi như số chúng ta xui xẻo.... "

Hiểu Tinh Trần dần bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn người kia nói:"Cái gọi là đạo trời soi xét chính là ác giả ác báo, hắn làm nhiều điều ác, lúc này báo ứng đã tới ngay nhãn tiền rồi! Huynh đệ cũng không cần phải bi quan quá, chân tướng vụ án của huynh tất sẽ có ngày được sáng tỏ".

Người kia nghe vậy lại khẽ cười buồn, nói: "Cái gì mà ác giả ác báo, tuy huynh đệ nói như thế, nhưng hai người bọn huynh lúc này chẳng phải cũng đang bị nhốt trong lao ngục đó sao?"

Tiết Dương nhếch mép, ác giả ác báo hay hắn không biết, chỉ thấy tên kia gặp phải Tiết Dương này thì xui tận mạng rồi. Nghĩ một chút hắn hỏi:"Không phải những người đi không trở về sao? Sao ngươi biết rõ vậy.."

Không thể có chuyện bị lộ thông tin ra ngoài được... 

"Ta là Ngô Tứ, một thầy thuốc... vì không nhận lời họ mà bị giam ở đây. "

Ngô Tứ? Chính là họ cần tìm... 

Nhiếp Hoài Tang cũng nghe bàn chuyện rừng Tử Thần, nghe tên Ngô Tứ cũng thấy quen thuộc đi... 

---

Bên ngoài cửa nhà Hà Phủ ồn ào hẳn lên, trên tay ai cũng cầm một ngọn đuốc lớn cháy rực. Hà Thao an ủi Kim Quang Dao:"Mạnh huynh đừng lo lắng ta nhất định tìm Nhiếp huynh đệ về cho huynh... "

Khuôn mặt Lam Hi Thần quá sức lạnh lùng nghiêm trọng, sắc mặt này quả thực có thể sánh được với Lam Khải Nhân đang ở Cô Tô kia, à còn đen đặc như Nhiếp Minh Quyết nữa...

Kim Quang Dao không thèm liếc người bên cạnh nói:"Không lo làm sao được, đệ ấy tuy ham chơi nhưng đến đêm hôm khuya khoắt như này thì chưa từng!" nói xong lại cảm thấy mình không nên nói nhiều với hắn, quay sang nói với mọi người:"Đệ đã tìm rồi nhưng không thấy.. "

Mọi người mới vừa điều tra khu rừng về, nghe tin đều đang bối rối Ngụy Vô Tiện nói ngay:"Chia nhau đi tìm tiếp đi, không chừng còn ham ăn ở đâu đó... "

Hà Thao gật gật:"Đúng đúng, Ngụy Anh công tử nói chí phải để ta liên hệ với các tửu quán hỏi thăm cho mọi người.. "

Giờ thì Kim Quang Dao mới thấy hắn có ích một chút, miễn cưỡng cười đáp:"Đa tạ Hà huynh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro