Nhiếp Minh Quyết Là Hung Thủ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian chật hẹp nồng nặc mùi rượu, cay mũi sặc sụa tràn vào mật thất, rồi một ngọn lửa còn cháy vào, men theo những hộp gỗ, giá đặt binh khí mà cháy vào, ngọn lửa bám lên liếm láp khắp như sợi dây leo....

Giá binh khí đổ rầm rầm, để ý kĩ xung quanh toàn chất dễ cháy hừng hực ngất trời, khói lửa mịt mùng chỉ trông thấy ngọn lửa rừng rực và màn khói cuồn cuộn không gian ngập ngụa khói, hun nóng cả người, đầu óc choáng váng, mắt không mở nổi. Một luồng ánh sáng xanh quét tới đem cửa mật thất chẻ nữa, vốn là chỗ luyện võ không phải là nơi xây dựng kỹ càng gì...lại giống như ai đó giúp một tay mọi thứ ầm ầm đổ xuống. 

Thanh Dương rời khỏi nhanh chóng xóa sạch mùi rượu trên người năng lực của hắn kém, hành tung sẽ nhanh chóng bị phát hiện cho nên phải nhanh biến mất ngay lập tức. Chạy ào về bên cạnh Bội Tâm:"Ta có trò mới cho ngươi"

Lại trò mới, gần đây cứ trò mới mãi nhưng toàn là trò vặt của hắn, trẻ con chết đi được. Bội Tâm tiếp tục đan giỏ tre:"Ta không chơi" lần nào chơi cũng thua, Bội Tâm cảm thấy mình là ma mới bị ma cũ có kinh nghiệm ức hiếp đến thảm nên dứt khoát không chơi.

"Liên quan đến đồ lục Huyền Vũ"

Bội Tâm ngừng mọi động tác:"Ngươi tìm được nó rồi.. "

Thanh Dương biết ngay là có thể lôi người kia chú ý mà khẽ đáp:"Chưa tìm được nhưng biết nơi nó trú ngụ, còn biết giam nó lại, phá hủy các loại độc dược cất giấu ám hại nữa." hắn gối đầu lên chân Bội Tâm:"Ta dẫn ngươi đi lấy mật đồ, nhưng đến lúc đó ngươi phải bảo vệ ta đó, năng lực của ta cả Nhiếp Hoài Tang cũng không bằng... "

Thật là câu chuyện đáng buồn

"Lấy mật đồ" Câu này Bội Tâm không hiểu nhưng vẫn không có ý kiến gì chuẩn bị đi theo. Thanh Dương còn đem đến cho Bội Tâm một thứ... 

Mát lạnh... 

---

Lam Hi Thần đột nhiên mất tiêu đã ba ngày rồi không một chút nhắn gửi không phải phong cách của huynh ấy Lam Vong Cơ cũng thấy dự cảm bất an. Còn Kim Quang Dao thì không ngừng đi qua đi lại, sốt ruột lại không biết tìm ở đâu...

Lam Vong Cơ đến phòng huynh ấy xem, thấy trên giường đặt tranh của Hoài Tang hình như do huynh ấy tháo xuống. Trong phòng không có gì bất thường, bội kiếm cũng mang theo nhưng Lam Vong Cơ không cảm nhận được chút an tâm nào cả. 

Ngụy Vô Tiện khẽ nói:"Huynh ấy nhìn thấy gì rồi?"

Lam Vong Cơ gật đầu:"Nhiếp Hà bảo vệ cho hung thủ thật sự... "

"Ngươi nghi ai?" Trong đầu Ngụy Vô Tiện đã có câu trả lời... 

"Nhiếp Minh Quyết"

Trúng phốc!!

"Nhiếp Hoài Tang không thể bị tẩu hỏa nhập ma, hắn muốn còn không được chỉ có thể là Nhiếp Minh Quyết" nhưng như thế mới lo Nhiếp Minh Quyết là người như thế nào không lẽ họ không biết, biểu hiện của ông ấy không phải giả, e là chính ông ấy cũng không biết mình đã làm những gì? Ra tay với sư thúc hắn. Ông ta mà biết được sự thật e là... 

Chết đền tội... 

Ngụy Vô Tiện nghĩ như thế:"Nhiếp Hoài Tang bày ra chuyện giấu xác! Hắn dọn đường kĩ càng lại va phải một đồng đội quá thành thật" nhưng mà Hoài Tang không giống như bất cẩn chọn đồng đội tệ như thế, tệ vô cùng. Hay do quá loạn?

"Không! Ta cảm thấy không đơn giản như vậy, lần này quá dễ rồi"

Ngụy Vô Tiện khựng lại, hình như dễ thật lại liếc đến tranh trên giường:"Đi xem tranh thôi"

Nhiếp Hoài Tang vẽ tranh toàn là phong cảnh, mây trời không hề có bóng dáng con người, dù tiều phu nhỏ xíu lướt qua dưới chân núi cũng không có...

"Hình như hơi ít" Lam Vong Cơ lạnh giọng. 

"Có khi nào là cất ở đâu trong phòng" tìm quanh không có, Ngụy Vô Tiện giở hai bức tranh trên tường lên xem, hình như đã đổi rồi lần trước là ngọn núi khác, giở lên cũng không thấy ô gạch nào bất thường. Không có mật thất hay ô bí mật gì cả. 

Chợt hắn dừng lại ở hai bức tranh rồi mang xuống, đổ nước trà lên trên... 

Bức tranh dần dần biến đổi, một người đứng, dưới chân vô số xác chết trên giường có một thân bạch y bị máu nhuộm đỏ, màu trắng kia như trở thành bông hoa điểm xuyết cho y phục đỏ thẫm mà thôi. 

Hiểu Tinh Trần?

Bức còn lại là không gian mật thất, vẫn là một người đứng ngoài nhìn, vô số xác chết, bên trong có một dáng người áo lam chìm trong biển lửa... 

Nhất thời liền thẫn thờ ra.. 

Lam Hi Thần...? 

Mật thất rất quen là nơi luyện võ của Nhiếp thị, hai người vừa đi vừa suy nghĩ:"Hắn đang đem Hoài Tang là hình mẫu đúng không?"

Lam Vong Cơ:"Với điều kiện Nhiếp Hoài Tang không phải hung thủ..."

Nói thế là bắt đầu lung lay rồi nhưng mà,...

Xét vào góc độ Hoài Tang kia không phải hung thủ, thế người kia thiết kế một trò chơi giết người, dẫn toàn bộ dấu vết lên đầu Hoài Tang, lại che dấu sạch sẽ thông tin liên quan đến mình. Người như vậy làm sao bắt được chứ? Còn nếu Hoài Tang là hung thủ... 

Như hiểu rõ ý của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nói:"Trước kia có thể không nhưng bây giờ... "

"Để bảo vệ ca ca hắn, hắn không tiếc thứ gì... "ban đầu hung thủ chỉ muốn giá họa cho Hoài Tang, tại hắn che giấu quá tốt lại thông minh phù hợp làm kẻ chết thay. Nhưng lại thay đổi kế hoạch giữa chừng biến Hoài Tang thành kẻ giết người thật sự.... 

"Có nhớ cái lần ở Đài Tội Ác ta có nói đến chuyện nghe những âm thanh đó: tội ác của những kẻ thông minh, sẽ có ngày đứng trước hắn với một vị trí xứng tầm, hung thủ đã ấp ủ âm mưu này từ lâu rồi..cho nên khi đó hắn mới giả dạng Hoài Tang, dùng Huyền Vũ giữ chân để chúng ta nghi ngờ tại sao Hoài Tang không đến, tại sao người thật và người giả không đụng mặt nhau? Hung thủ dựa vào tác phong của Hoài Tang mà tạo ra bẫy. Một khi Nhiếp Minh Quyết xảy ra chuyện, Nhiếp Hoài Tang sẽ mất đi lý trí...chỉ cần thế thôi..."

Vết chém Sương Hoa khi Hiểu Tinh Trần lạc trong rừng lúc quay lại chỗ Mộng Cốt lần hai là hung thủ cố ý chém Hoài Tang, ban đầu họ còn thấy lạ tại sao bắt cóc được người mà không làm hại, còn đưa thư gọi Tần Lam và Phương Thuần đến. Hung thủ biết tình cảm với mọi người với Hoài Tang sẽ không ép buộc truy cùng như thế sẽ tạo ra một vết gợn, từng vết một dần dần kết hợp lại đến khi không còn nghi ngờ gì nữa. Tự dưng sẽ đổ lên hết mọi tội lỗi, không quá lộ liễu để họ từng chút một nghi ngờ, đến khi Hoài Tang nhấn chìm trong tội ác thì giải thích chuyện trước kia không có ích gì nữa. 

Tuyệt diệu! 

Khi họ đi xuống cầu thang uốn lượn, đi xuống tầng hầm đứng trước cửa mật thất thấy Hoài Tang đang xếp tranh vào hộp. Thấy họ ngẩng đầu lên hỏi:"Hai người đến đây làm gì?"

Trong mật thất không đến nỗi sạch bong nhưng không có tro than, không có vết cháy xém, giá binh khí hai bên thẳng hàng, không có bất thường. Trên tay hắn cầm tranh vẽ, phong cảnh xa xăm mờ ảo trong sương, không còn gì đặc sắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro