Nhiếp Minh Quyết Là Hung Thủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hà không quên câu nói đó:Đại ca có giết người, ta cũng giúp ca ấy chôn xác

Gió thổi bên ngoài rất ghê rợn, bầu trời vẫn đục như sắp mưa. Nhiếp Hoài Tang cầm ô đón một người từ phương xa trở về trong màn mưa bụi hắn đi rất chậm đến trước mặt bộ dạng có chút xanh xao nhợt nhạt vô cùng yếu ớt, người này cả tu vi cũng không bằng hắn nhưng giờ phút này chỉ có thể mong đợi thế thôi:"Lâu rồi không gặp"

Nhiếp Hoài Tang khàn giọng:"Không lâu" rồi hỏi lại:"Ngươi tên gì nhỉ?"

Người kia ngây người có chút khinh giễu:"Thanh Dương! Thứ quái quỷ này ngươi cũng dám cầm, thật không biết là gan dạ hay ngu xuẩn nữa."

Nhiếp Hoài Tang sắc mặt dưới tán, hoa văn trên ô dạ lên mặt hắn gương mặt trắng nhách nhưng rất bình tĩnh không đi vào trọng tâm của người kia nói:"Người ở đó" người đó tựa gốc cây là đang ngủ. 

Thanh Dương nhìn người đang dựa gốc cây ngủ xa xa:"Tên gì nhỉ?"

Nhiếp Hoài Tang hờ hững:"Bội Tâm" hắn mệt mỏi thở ra một tiếng:"Nhờ ngươi rồi.."

Thanh Dương gật đầu đi lại bên Bội Tâm:"Nhiếp Hoài Tang ngươi là hung thủ, sẽ nhanh bị lôi đầu ra thôi có điều ngươi chuẩn bị mọi thứ kĩ càng quá, còn giao người cho ta..." Thanh Dương dừng một chút:"Muốn đổ tội cho Đổ Uyên?"

Nhiếp Hoài Tang không nói gì... :"Đổ Uyên chết rồi...cả xác của Hiểu Tinh Trần cũng bị ta đốt rồi"

Thanh Dương sững người liếc nhìn bội tâm một lúc khóe miệng nhếch lên:"Hóa ra là vậy! Ngươi hành động lộ liễu quá rồi, hèn gì Mộng Cốt thích ngươi như vậy, rất có vốn luyến đấy."

"Giấu người xong còn nhiều chuyện phải làm" hắn đã đi đến bước này rồi, không thể lùi lại được nữa. 

---

Ngụy Vô Tiện sắc mặt trắng nhách, sư thúc hắn gặp chuyện khiến hắn có chút suy sụp hớp ngụm trà tự trấn an lại liếc Giáng Tai và Sương Hoa không còn chủ, mất đi sinh khí giống như que tre vậy cùng lắm là đem cắt củ cải cắt rau thôi. Mà xác...lần đó chỉ mới xem bên ngoài..còn chưa? Nghĩ đến đây hắn lại xiếc chặt tách trà thành bụi vụn bay tán loạn:"Ta cứ thấy là lạ"

"Hắn tự nói tự mâu thuẫn, trước giờ luôn bảo là thật giả lẫn lộn quấy nhiễu chứng cứ..." Lam Vong Cơ nói rồi lắc đầu:"Ngươi có thấy lần nào Nhiếp Hoài Tang cũng là lạ không?"

Ngụy Vô Tiện:"Ngươi nghi hắn.. "

Lam Vong Cơ lắc đầu:"Không nghi"

Ngụy Vô Tiện cũng như vậy, hắn lờ mờ đoán được ý định của hung thủ. Năm lần bảy lượt kéo Nhiếp Hoài Tang vào là vì nguyên cớ gì? Hung thủ này có nâng lực phản điều tra rất cao đấy. Còn lôi theo rất nhiều người chết thay chuẩn bị kỹ càng gọn vô cùng

"Đúng rồi cái ô?"

Hình như họ quên mất cái ô ma nữ dùng, nó là báu vật vừa giúp cô ta giữ hồn vừa làm vũ khí. Gọi là Tản Diêm họ phong ấn nó vì thấy ma nữ tan biến bất thường sợ cô ta trốn trong ô. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến thì cả kinh:"Có khi nào chiếc ô đó... "

Lam Vong Cơ đi xem, nhưng không thấy cái ô trong phong ấn đâu. Có người nói Nhiếp tông chủ che ô ra ngoài rồi. Chừng nửa ngày Nhiếp Hoài Tang che ô đội mưa trở về Ngụy Vô Tiện mặt sa sầm may là hắn còn mạng trở về đấy:"Ngươi điên à biết thứ này là gì không mà dám lấy?"

Nhiếp Minh Quyết rõ ràng nhớ mình đã phong ấn nó kĩ càng Hoài Tang sao lấy đi được:"Ai lấy cho đệ"

Nhiếp Hoài Tang thu ô để trước cửa nước chảy xuống ròng ròng:"Lúc đi vội quá thấy nó lăn lóc nên cầm theo"

Mọi người cau mày.. 

Nhiếp Minh Quyết nhìn cây dù thấy đầu hơi đau nhói, giống như nhớ ra cái gì đó lại giống như kí ức bị xé rách ra nhưng không sao nhớ ra mọi chuyện được:"Ta đã phong ấn nó rồi mà?" nó có ma chướng nên đã phong ấn nó lại, là ai mở phong ấn của nó.. 

Lam Vong Cơ:"Bá Hạ có thể phá phong ấn!"

Xung quanh thoáng lạnh lùng, nhất thời không hiểu ý của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cơ mặt hơi ngưng lại thì lúc này có người vội vã chạy tới báo:"Đổ Uyên không thấy đâu" mấy ngày nay không ai chú ý tới tên kia, hôm nay Nhiếp Hà báo mất tích. Hắn không phải đang bị giam lỏng sao, lần trước bị dồn vào ngõ cụt hắn đành chỉ họ nơi mà gia đình đó sống, giờ nghĩ lại hình như chịu hợp tác hơn trước, hành động này rất không thiết thực. Mấy ngày nay không ai nhớ đến Đổ Uyên, chỉ để người canh hắn mà hôm đó hỏi xong hắn cũng lơ mơ lảm nhảm như bị điên.

---

Bội Tâm nhận lấy cái bát cháo nóng ấm, dù mệt nhưng không hiểu sao lại rất thèm ăn. Bát cháo bốc hơi nghi ngút, ngào ngạt mùi hương tự nhiên, nấu rất đặc, dinh dính lại nhau như thể hòa quyện vào nhau, múc một thìa, nằng nặng. Thổi phù phù bay hơi nóng, cô đưa thìa cháo vào miệng, cảm giác đặc quánh, hơi mặn nhưng rất thơm ngon:"Này là cơm mà... " cùng lắm là cơm nhão.. 

Thanh Dương trợn mắt:"Có thì ăn đi" sau đó lại thấp giọng nhè nhẹ:"Ta đã thử rất nhiều lần, toàn là gạo đằng gạo, nước đằng nước.. "

Bội Tâm khe khẽ mỉm cười:"Do ngươi không kiên nhẫn"

"Kiên nhẫn là cái gì?" Hắn khinh mạn hỏi lại, hắn mà kiên nhẫn cá cũng biết leo cây

Bội Tâm biết ngay hắn sẽ nói như vậy mà:"Luôn canh chừng là được rồi."

Thanh Dương nghiêng đầu nghĩ đến cảnh có người nấu cháo cho hắn, từng chút một canh chừng rồi khuấy cháo điệu bộ chuyên tâm và nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Càng nghĩ càng thấy tâm tư dễ chịu...

"Chuyện Hoài Tang... "

"Ta sẽ đến Thanh Hà giúp hắn" Thanh Dương cảm thấy có gì đó không đúng, Nhiếp Hoài Tang không phải là người như dễ manh động như thế, hắn còn không có khả năng chống lại Sương Hoa, mà Bá Hạ không sử dụng được chỉ bảo vệ hắn khi hắn thật sự nguy hiểm việc này khiến Thanh Dương nghi ngờ... :"Mà không chừng hắn chẳng cần ta giúp hắn...hắn đã chuẩn bị quan tài rồi" chỉ là không biết ai sẽ nằm đó đây.

Bội Tâm thấp thoáng ý cười như đang hài lòng gì đó:"Ngươi biết giúp người khác rồi à?"

Thanh Dương hừ một tiếng, hắn không thiện nguyện đâu hắn còn đang nguyền rủa tên đó đây, làm việc chẳng có tâm gì cả?

Bội Tâm:"Ta cũng đến"

Thanh Dương co giật khóe miệng:"Họ nhìn là nhận ra ngươi ngay, ngươi định chui đầu vào rọ à? Yên phận nghỉ ngơi giùm ta đừng đi đâu gây phiền phức gì cả."

---

Lần này chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro