Ngoại Truyện: Tiết Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương ngồi trên một thân cây to tay cầm táo xanh nhai rột rột nhìn mây trời trôi nơi phương xa chợt nhớ đến hôm đó đi rình mò Hiểu Tinh Trần nói chuyện với tên họ Tống gì đó. Trong cuộc đời hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc phải núp lùm như thế, như biết làm sao được hai người đó kéo nhau ra chỗ bí mật không cho hắn hay. Lỡ như hai người đó đi mất bỏ lại một mình hắn thì sao? 

Tống Lam đã chuẩn bị lên đường rời khỏi Nhiếp thị:"Tinh Trần! Ngươi thật sự không đi theo ta sao?"

Đi theo cái con khỉ! Ngươi ở đâu ra mà muốn giành với ta? Tuy vậy Tiết Dương vẫn rất hồi hộp nếu như Hiểu Tinh Trần gật đầu dù hắn có xông ra bắt cóc người cũng vô ích. Người nhất định tìm cách bỏ chạy.. 

"Huynh còn có thể kết giao với bạn mới, nhưng hắn chỉ có mình ta" Hiểu Tinh Trần không trực tiếp trả lời nhưng rõ ràng không muốn đi, gương mặt phảng phất sự nuối tiếc nhưng y đã lựa chọn rồi, y muốn ở lại..

Y thích hắn... 

Lời này không phải chỉ để an ủi hắn

Ngày đó bình minh chiếu rọi ở phương xa, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần rời đi, qua cánh đồng hoa Phật Tang như thảm lụa, lần đầu tiên Tiết Dương cảm thấy bình minh thật đẹp nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, bất ngờ hôn lên gò má y:"Ta thích ngươi biết bao nhiêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro