Ngoại Truyện: Tiết Hiểu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần ngồi bên bếp lửa tách hạt dẻ, đột nhiên nhớ lại chuyện đã qua:"Không biết Tần Lam đã tìm thấy ca ca cô ta chưa?" dù chết hay sống thì cũng phải tìm thấy chút thông tin, sống thì tốt, chết rồi cũng để người sống ngừng hy vọng quá nhiều, thời gian sẽ nguôi ngoai như thế mới an tâm.

Tiết Dương có chút chế nhạo:"Đạo trưởng ngốc, ta tưởng ngươi biết rồi không ngờ đến giờ vẫn chưa ngộ ra à?"

"Ngộ ra cái gì?" Hiểu Tinh Trần để hạt dẻ trong đĩa, không biết Tiết Dương đã ăn bao nhiêu nhưng biết hắn dùng vỏ hạt dẻ ném lửa.. 

"Tần Lam là đồng phạm của Mộng Cốt... " Tiết Dương hừ một tiếng: "Không biết cô ta có thật là tồn tại không? Dù có không chừng cũng bị Mộng Cốt hay cô ta giết rồi... "

Hiểu Tinh Trần nhíu mày:"Sao có thể, đó là ca ca của cô ta mà... " máu mủ ruột rà của cô ta sao cô ta có thể ra tay, hơn nữa cảm xúc cô ta đối với ca ca kia không phải là giả:"Ngươi có nhầm lẫn hay không...?"

"Thay vì hỏi ta có nhầm lẫn hay không, thì ngươi đến Thanh Hà, hay là đến hỏi tất cả những người biết chuyện thử đi xem họ có nhầm lẫn hay không? " Tiết Dương không vui vì bị sỉ nhục trí tuệ kiểu đó, cau có đáp lại

Hiểu Tinh Trần tìm cách xoa đầu hắn:"Đừng giận, đừng giận ta chỉ hỏi thôi mà... " y có chút không hiểu:"Ngươi dựa vào điểm nào?"

Tiết Dương nhớ lại, hắn đương nhiên trước đó không để ý đến Tần Lam, cô ta lúc đi lúc ở, khoảng thời gian dài còn bên cạnh Phương Thuần ở Diêm Vương Sát ai mà chú tâm tới nổi. Nhưng lúc hắn sống lại Nhiếp Hoài Tang nói nghi ngờ Tần Lam. Cái tên nhóc con đó cũng đâu phải người lăn lộn giang hồ đến nổi sinh ra đa nghi mọi thứ, suốt ngày ru rú ở Thanh Hà ăn no ngủ kỹ sao đụng cái gì cũng nghi?

"Lúc Nhiếp Hoài Tang chất vấn cô ta, cô ta nói 'ngươi thật sự biết rõ như vậy' điều này chứng tỏ có người nhắc nhở cô ta canh chừng Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang là người vô dụng thế nào khắp nơi đều biết, chỉ có Mộng Cốt mới cắn chặt hắn ta không buông thôi... " Thật ra Tiết Dương cũng nghe, cảm thấy đó chỉ là câu ngờ vực, cô ta không tin tên kia đoán ra nhiều như thế thôi, vậy mà hắn cũng nghi. 

"Sau đó là trang sức, cô ta không thích cài trâm thì ca ca tặng cho cô ta làm gì, nếu không để tâm thì sẽ không đụng tới, cùng lắm là cất đi thôi."

Hiểu Tinh Trần hỏi:"Có thể ca ca cô ta biết nên mới cố ý tặng, để cô ta thấy lạ sẽ để ý nó nhiều hơn, sẽ tìm ra mật thư... " Nói xong lại tự thấy mâu thuẫn:"Không đúng, cô ta không hề nghi ngờ gì, cũng không nhắc tới, đồ quan trọng được ca ca tặng, cô ta thương nhớ ca ca nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, dựa vào hành động đề phòng từng tí một của cô ta Phương Thuần nhất định sẽ không đụng được đồ của cô ta trừ khi cô ta bỏ bê nó, không để ý tới, như vậy....? " y suy nghĩ kỹ một chút nói:"Lớn lên cùng nhau, ca ca cô ta nhất định phải biết rõ cô ta muốn gì, thứ này lại quan trọng như thế, nhất định sẽ tính đến nhiều khả năng, không thể mắc phải sơ sót như thế... cho nên có thể trang sức này là tặng cho Tần Thanh... "

Tiết Dương lấy hạt dẻ ăn, gật gù:"Tần Thanh tại sao bị điên? Cô ta khó tránh liên can, cô ta giỏi y thuật bào chế thuốc độc, Nhiếp Hoài Tang nói cô ta không biết cách trị thương không phải rất kì lạ sao, dù nói cô ta chỉ biết chế độc...nhưng vẫn có cách dùng độc trị thương không phải sao? Còn nữa nếu cô thật sự thương muội muội thì sẽ tìm mọi cách, bằng mọi giá chữa khỏi cho muội muội cô ta... ? Nhiếp Hoài Tang nói 'đại ca dù bị thương cỡ nào thì cũng không tỏ ra yếu đuối trước mặt ta, không biết chuyện lần này có phải liên quan đến Tế Đao đường nên mới lo lắng' cái này không đúng, Nhiếp thị trước đó làm đồ tể, còn Tần thị thì chế độc sao có thể liên quan?' hắn đã cố ý gây loãng chú ý, vừa nhìn bức tranh hắn đã suy nghĩ đến rất nhiều trường hợp... "

Hiểu Tinh Trần chậm rãi suy nghĩ, Tiết Dương nhìn đĩa hạt dẻ bóc vỏ đã hết mất, đẩy y một cái:"Chậm chạp quá đi... Giả thiết ban đầu, thứ nhất có thể là trang sức này là cướp của Tần Thanh, thứ hai có thể là ca ca cô ta cho rằng nơi an toàn mới là nơi nguy hiểm nhất... "

Hiểu Tinh Trần phì cười nhắc:"Sai rồi, sai rồi... "

Tiết Dương khựng lại một chút, không cam tâm sửa sai cãi lại:"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất như thế trường hợp ngược lại không phải nơi an toàn là nơi nguy hiểm nhất sao, sai cái gì?"

"Đã nói an toàn thì sẽ không nguy hiểm"

Thế đã nói nguy hiểm thì sẽ không an toàn... 

"Nhưng người xưa đã nói... "

"Người xưa nào lôi ra nói chuyện ta..."

Hiểu Tinh Trần "..."

"Rõ ràng là nói vô căn cứ, đồ thật người thật như ta nói mới đúng "

Hiểu Tinh Trần thấy đã áp dụng được tức là không vô căn cứ, nhưng không nói, về phương diện cãi nhau y chưa từng thắng hắn. 

Tiết Dương hài lòng thấy người kia không cãi được nữa, sửa lại:"Nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, để cô ta giữ trang sức, Tần Thanh thấy bức tranh sẽ nghi ngờ... nhưng có lẽ ca ca cô ta không tính đến chuyện Tần Thanh cũng bị giết giống mình.. hoặc là bị Tần Lam bán đứng mà chưa hay, chỉ là tin Tần Thanh hơn, hoặc là tin chỉ có Tần Thanh mới giải được sẽ giữ mạng muội ấy lại, rất tiếc Nhiếp Hoài Tang lại xuất hiện... hạt dẻ..."

"Hạt dẻ gì?"

"Ý ta là hạt dẻ đâu... "

Hiểu Tinh Trần tiếp tục bóc dẻ cho hắn

Từ đó tên đa nghi Nhiếp Hoài Tang kia bắt đầu suy nghĩ lại từ đầu. Tiết Dương nói tiếp:"Ban đầu Tần Thanh chết Tần Lam sao thoát khỏi nghi can....?"

Hiểu Tinh Trần nghĩ ngợi:"Là dựa vào tranh vẽ của Lam Vong Cơ ở hiện trường.. "

"Không sai? Hôm đó điều tra những người quan trọng điều có mặt, nếu cần thì người khác có thể đến xem sẽ chắc ăn hơn, tại sao lại như vô tình hữu ý nhắc vẽ lại hiện trường? Vì cô ta biết có một người không thể đến được chính là Nhiếp Hoài Tang đang bị ma ám bệnh la liệt kia...dù hắn đột nhiên muốn tham gia, ca ca hắn cũng bắt hắn ở nhà dưỡng bệnh" Tiết Dương:"Cô ta lợi dụng người khác thoát tội nhưng khi cùng yêu khí đánh nhau lại lại náo động như vậy, ta hỏi ngươi có âm thiết trong tay muốn âm thầm bắt Tần Lam làm con tin không khó tại sao lại đánh nhau lâu như thế, để mọi người đến cản?"

"Cả chuyện cô ta giữ chân Hoài Tang lúc Huyền Vũ xuất hiện nữa... Ngươi nhớ không Nhiếp Hoài Tang ban đầu giấu xác không hề nghi người kia giả dạng Nhiếp Hà, thế bảo ta đốt Lam Hi Thần cho ai coi? Hắn nghi ngờ ai đó có thể ra vào Nhiếp thị, cô ta là đáng nghi nhất, là cho làm cho cô ta thấy đó... "

Hiểu Tinh Trần ngộ ra gì đó:"Aa ta biết rồi, Mộng Cốt cùng cô ta diễn kịch nhưng hắn không ngốc sao có thể để lộ sơ hở, còn nhắc Hoài Tang trước mặt Tần Lam. Trước đó để vở kịch của hắn hoàn hảo cả thuộc hạ theo hắn hắn cũng nói là do Hoài Tang đứng sau sai khiến bảo họ không được ra tay với Hoài Tang, cho dù thuộc hạ có phản bội thì cũng sẽ khai Hoài Tang ra, thuộc họ cho đó là sự thật lời nói ra cũng sẽ tin là thật, người khác khó mà dựa vào biểu hiện kì quái hay lời nói bất thường mà nghi ngờ, chính vì thế mà mọi người mới nghi Hoài Tang làm... hắn cố ý bảo Tần Lam như thế không phải tin cô ta mà muốn cô ta làm kẻ chết thay, vì cô ta cứ canh Hoài Tang, Hoài Tang sẽ chú ý cô ta hơn Mộng Cốt...cứ thế thì an toàn rồi."

Tiết Dương không nghĩ ra trường hợp này, lại nhớ lời hôm đó Nhiếp Hoài Tang nói chính là có ý này, khóe miệng nhếch lên, Mộng Cốt kia không những ngu thường mà cực ngu, lại chọn nhầm đối thủ... 

Hiểu Tinh Thần thấy hắn im lặng:"Ngươi không đoán ra à?"

Tiết Dương: "..."

"Khỉ, ta đoán ta từ lâu rồi nghĩ ta ngốc như ngươi à?" nói rồi lại dò đầu Hiểu Tinh Trần:"Ta xoa đầu ngươi mới đúng, ngốc nghếch đến giờ mới nghĩ ra vậy mà cũng dám đi hành nghề nữa... " sao ngày đó y lại bắt được mình chứ, tức ơi là tức... 

Hiểu Tinh Trần mỉm cười... 

Ngươi cười cái gì, có phải ngươi đoán ra ta nghĩ gì nên cười nhạo ta ngốc hơn ngươi mới bị bắt không, còn lâu, còn lâu, nghĩ thế lại dò đầu y rối tung rối mù. Được một lúc cái đầu mình được buông tha Hiểu Tinh Trần lại hỏi:"Mọi người đều biết"

"Không hẳn, nhưng lúc nhốt hắn lại chắc chắn là không nghi Hoài Tang đâu, chẳng qua muốn dụ hung thủ hành động để xem hung thủ thật sự là ai, trong trường hợp đó hẳn là nghi ngờ Tần Lam... "

Hóa ra là vậy...

Hiểu Tinh Trần cười nghĩ cách lấp liếm, miệng đính chính:"Lúc Nhiếp Minh Quyết ra tay với Đổ Uyên ta đang hôn mê không biết là chuyện thường... "

Tiết Dương đáp lại:"Chắc lúc đó ta sống... "

Bào chữa thất bại...

Tiết Dương chỉ xuống đất:"Chổ này còn trống nè, đào đất chui xuống.. "

Hiểu Tinh Trần "..."

"Có tin ta nhốt ngươi ở ngoài ngủ không?"

"Hóa ra ngươi muốn đổi chỗ... "

Hiểu Tinh Trần "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro