Nghi Ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Kim Quang Thiện luôn bế cháu trong tay, đứa bé này lần đầu ông bế đã mở to mắt nhìn ông, trên miệng hình như có ý cười nho nhỏ. Kim Quang Thiện lập tức càng yêu thương đứa bé hầu hết thời gian đều dành thời gian bế cháu, nhà họ Giang cũng không bế được mấy lần. 

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đi thăm tỷ tỷ, vì đang ở trong thời gian mới sinh nên tỷ tỷ vẫn không được Kim Tử Hiên thả ra ngoài ở trong phòng nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện nói:

-Kim Tử Hiên còn khá hơn phụ thân của hắn, tỷ tỷ sinh lâu như vậy ông ta chỉ hỏi tới cháu thôi.

Đứa bé đáng yêu lắm, lúc Ngụy Vô Tiện sờ nó, nó còn có ý cười với hắn nếu không phải Giang Trừng ló mặt hắn vào đứa bé cũng không khóc lên. Lam Tĩnh Tĩnh còn nói:

-Khó khăn lắm mới xin bế đứa bé từ Kim tông chủ, Giang tông chủ có thể đừng đưa gương mặt khó gây thiện cảm của mình vào hay không?

Ngụy Vô Tiện xua đuổi:

-Đúng đó tránh sang một bên đi

Giang Trừng đi song song bên cạnh, kể từ lúc sinh đến giờ cơ thể tỷ tỷ rất yếu hầu như là ngủ suốt, nghe Ngụy Vô Tiện nói về tỷ phu hắn nhắc:

-Là tỷ phu...

Ngụy Vô Tiện hứ một tiếng, hắn chính là cố ý không gọi đấy, ở trước mặt tỷ tỷ hắn giả vờ ngoan ngoãn thôi.

Trời đã dần lạnh, một làn gió nhẹ từ ngoài thổi vào mang theo chút hương thơm thanh tân của hoa cúc. Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng tựa như ao nước hồ thu không chút gợn sóng, thời gian thì cứ từ từ trôi mà không hề phát ra một tiếng động, Kim Tử Hiên thêm than vào lò cho ấm. Bên lò hương từng làn khói thơm cứ thế từ trong lò hương bay ra không ngớt, cảnh vật trước mắt theo đó bị phủ lên một vẻ dịu dàng sau đó lại bế đứa bé.

Phụng Phụng thấy đã một hồi lâu, bèn tươi cười bước tới nói:

-Thiếu gia bế đã lâu chắc mệt hay để nô tỳ.

Kim Tử Hiên nhìn Giang Yếm Li đang ngủ trên giường gật đầu một cái để nàng ta bế, tiến lại bên Giang Yếm Li hôm nay vận một bộ đồ màu xanh, thân hình yêu kiều nhỏ nhắn, trên người không có bất cứ trang sức gì, lúc nãy Kim Tử Hiên cài trên búi tóc cài một bông đỗ quyên mùa thu vừa hé nở, lại càng làm tôn lên làn da mặt trắng nõn như ngọc, đáng yêu vô cùng. 

Lúc này Giang Trừng gõ cửa, Miên Miên mở cửa cho hai người nhỏ giọng nhắc nhở:

-Thiếu phu nhân đang ngủ..

Cả hai rón rén vào, thấy đứa bé trong tay Phụng Phụng thì cao hứng hơn, Ngụy Vô Tiện nói với Giang Trừng:

-Ngươi tránh ra đi nó lại khóc bây giờ

Giang Trừng tối mặt, lần đó là do hắn bất ngờ làm ló vào đứa bé giật mình nên mới khóc có phải tại hắn đâu. Ngụy Vô Tiện vừa bế đứa bé, vừa nhìn tỷ tỷ đã khá hơn mấy ngày trước, sờ tay cũng không thấy lạnh an tâm bế đứa bé ra phòng ngoài chơi một lúc.

---

Đứa bé sinh ra làm tiệc linh đình như thế, nay đề tháng sao có thể làm nhỏ nhờ vậy mà nhiều người hóng hớt không ít, nói đứa bé cái gì cũng không chọn chỉ nắm lấy ngọc bội trên kiếm của Kim Tử Hiên làm hắn cực kỳ vui vẻ. Mọi người còn nói đứa bé lớn lên sẽ là một tay kiếm tốt lợi hại. 



Cơ thể Giang Yếm Li đã khỏe hơn, đã có thể tự do đi ra ngoài, ôm đứa bé trong lòng trắng như cục bông rõ ràng nhìn giống chàng, thế mà Tử Hiên cứ nói nó giống nàng. Hôm nay thân cận bên cạnh Kim Quang Thiện đến gọi Giang Yếm Li đến tiền sảnh, trong sảnh có rất nhiều người, có Quang Dao và cả Tử Huân rất nhiều có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì?

Kim Quang Thiện hờ hững xoay người:

-Đến rồi à? 

Kim Quang Thiện đột ngột đi tới trừng mắt nhìn nàng, kế đó vung tay tát thẳng vào mặt nàng một cái thật mạnh. Cái tát ấy đến quá đột ngột, tôi đau đến nỗi mặt mũi tê rần, nổ đom đóm mắt, tức thì ngây người đờ đẫn. 

Nàng kinh hãi vội quỳ xuống:

-Con đã làm gì sai sao? 

-Làm gì sai? 

Kim Quang Thiện bên khóe miệng thấp thoáng một nụ cười lạnh lẽo hoàn toàn trái ngược với thời tiết ấm áp hiện giờ:

-Những lời đó dù chỉ là nói ra khỏi miệng thôi cũng thấy thẹn.

Kim Quang Thiện hơi nheo mắt lại, từ trong mắt chiếu ra những tia băng giá tột cùng chỉ mặt Kim Quang Dao:

-Hôm qua ở Phù Nghi uyển ngươi và nó đã làm những gì?

Kim Quang Dao bị chỉ mặt cũng giật mình. Giang Yếm Li không hiểu:

-Lúc đó con chỉ bế Kim Lăng đi ngắm hoa thôi. 

Nàng nhớ lại nói:

-Lúc đó chẳng qua chỉ tình cờ gặp nhị đệ trở về hai bên chào hỏi nhau đôi câu, đệ ấy rất quý Kim Lăng, bèn bế con bé một lát.

Nàng không nghĩ người còn không thích Quang Dao như thế:

-Dù gì Kim Lăng cũng là cháu của Quang Dao, con không thể không để tâm tới tình thúc cháu của bọn họ được

Kim Quang Thiện lặng im một lát rồi đưa tay nâng cằm nàng buộc nàng ngẩng cao đầu lên:

-Chỉ dựa vào đó mà có thể khiến ngươi và hắn nửa buồn nửa vui nói chuyện với nhau suốt một hồi lâu ư? 

Nàng dần thấy có gì đó không đúng:

-Đệ ấy mới về nên con chỉ nói chuyện hỏi thăm đệ ấy mấy câu thôi. 

Nơi cằm truyền tới cảm giác rấm rứt đau:

-Phụ thân người không thể chỉ vì thế mà buộc tội con được. 

Kim Quang Thiện gằn giọng:

-Tử Huân từng thấy hai người thấp thoáng nói chuyện riêng với nhau rất nhiều lần. 

Kim Quang Dao trợn mắt nhìn Kim Tử Huân lại thấy bộ dạng hắn có ý cười nhàn nhạt, lo lắng quỳ xuống gọi:

-Phụ thân

Kim Quang Thiện quát:

-Câm miệng, lát sẽ tới lượt ngươi.

Giang Yếm Li lắc đầu uất ức:

-Cả hai người đều bôn ba bên ngoài thời gian về phủ đều đếm trên đầu ngón tay, cũng không phải lần nào cũng về cùng, biểu ca nói nhiều thấy nhiều lần là nhìn thấy thế nào? Trong phủ nhiều người như thế chỉ có huynh ấy nhìn thấy thôi ư? 

Kim Tử Huân nhạt nhẽo nói:

-Ta cũng không nói là muội là Kim Quang Dao nhưng thật sự bóng người rất giống, nếu có lầm muội cũng đừng trách ta, ai bảo giống thế. 

Kim Tử Huân chỉ nói nửa nạc nửa mỡ, không khẳng định cũng không phủ định nhưng Kim Quang Thiện lại khó tránh nghi ngờ:

-Nó rất ít về nhưng lần nào cũng đến thăm ngươi không phải sao? 

-Lẽ nào con không thể đến chào hỏi đại tẩu?

Lòng Kim Quang Dao càng lạnh lẽo, rõ biết bản thân mình khiến người ta chán ghét nhưng vẫn mong muốn có một chút quan tâm tin tưởng. 

Giang Yếm Li buồn bã:

-Đâu chỉ mình đệ ấy đến chào hỏi, A Tiện, A Trừng, A Tang, Lam ca, Nhiếp tông chủ, cả tình lang của A Nhàn, Dư công tử cũng hay đến thăm, lẽ nào đều có vấn đề hết sao? Biểu ca cũng nói là thấp thoáng không rõ cớ sao còn nói ra. Trong tình cảnh bình thường nếu muội có gặp Quang Dao thì cũng không phải ai cũng nghi ngờ? Biểu ca chưa có bằng chứng đã đem chuyện này nói lại rồi?. 

Kim Tử Huân nói: 

- Có lần ta vô tình ngửi được mùi hương của muội trên người hắn thôi. Muội cũng nói Kim Quang Dao không thường ở phủ sao hai người có mùi hương giống nhau vậy. Tuy thoang thoảng nhưng ở gần vẫn nghe được. 

Giang Yếm Ly:

-Hộp mật hương muội uống hằng ngày đó là do Quang Dao tặng, huống hồ muội bế ALăng, Quang Dao cũng bế A Lăng có chút mùi hương lạ lắm sao? Huynh nói lại gần mới nghe được, vậy huynh lại gần ta lúc nào mà nói giống nhau. 

Kim Tử Huân nghẹn họng, Giang Yếm Li

 trước giờ mềm mỏng, nếu không đụng đến Ngụy Vô Tiện thì cũng không so đo với người khác, xem ra cũng ý tứ phết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro