Nghe Thấy Hỉ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó truyền ra Kim thiếu phu nhân mang thai, cả Lan Lăng và các nơi lân cận được dịp bàn tán, Kim thiếu phu nhân mới gã đi được nửa đã mang thai đúng là phúc khí quá dày, nhiều người trông mỏi cả mắt mà không được.

Đứa bé này sinh ra đã ngậm muỗng vàng rồi, đúng là rất biết đầu thai. Nếu sinh ra là con trai thì địa vị của Kim thiếu phu nhân trong phủ không nhỏ đâu. 

Ngay tối đó Kim phủ mở tiệc, tiệc được bố trí tại Phù Nghi (Hoa Sen) Uyển, trong đây không chỉ có hoa sen mà các loại hoa khác màu sắc sặc sỡ đa dạng khắp nơi chăm chút bố trí tỉ mỉ không chút tỳ vết, không chỉ được dựng xong một đài hí kịch ca múa mà còn có hoa lá được bài trí cố định thành một bức như ý cát tường cầu may mắn. 

Đối diện sân khấu là chỗ ngồi của khách, trên bàn được trưng bày vài đĩa điểm tâm trái cây ngăn nắp tinh xảo, quý hiếm ghế ngồi cũng được đệm thật êm ái. Người đến chút mừng đông nghẹt nội việc đi vào thôi cũng đã mất một lúc lâu. 

Nhiếp Hoài Tang thấy mình mỗi ngày đều căng mắt chờ đợi tiệc tùng để đi chơi đến sớm thì không nói, nhưng mấy tông chủ này không bận bịu gì sao mà sập tối đã có mặt đầy đủ hết:

-Họ rãnh rỗi lắm sao? 

Ngụy Vô Tiện nói:

-Rãnh cái gì đến nịnh bợ thì có.

Nhưng hôm nay ngày vui mặc kệ bọn họ có thật lòng chúc mừng không cũng kệ đi. Hắn đang bực vì Kim Tử Hiên giấu mất tỷ tỷ của hắn không chịu trả, lúc nãy hắn đến tận nơi đập cửa, thế mà tên kia cả tiếng cũng không đáp lại bảo Miên Miên đuổi họ đi. Có tức hay không chứ hừ hừ.

Bữa tiệc, ca múa mừng trên đất nồng đậm say mê như mộng mỗi người đều đã đắm chìm chuyên chú nghe khúc nhạc huyên náo. Quà cáp chất chồng lời may mắn tốt đẹp nghe mãi không hết. 

Liêu Tông chủ cũng nói lời hoa mĩ không ngừng, người khác nghe thì cho rằng ông ta nịnh bợ nhưng thật chất ông ta đang cố gỡ lại cho con gái ngu xuẩn của ông ta, đã gây ra họa. Trước kia ông ta gây khó dễ A Li, nhưng sau đó cũng nói vào khuyên Giang Trừng đồng ý hôn sự, Kim Tử Hiên cũng không muốn chấp nhất ông ta nhiều quá, nay con gái ông ta chọc giận A Li, dù ông ta nói gì Kim Tử Hiên cũng không bỏ qua. Mà A Li cũng không ở lại lâu, mùi rượu nồng cùng tiếng pháo bên ngoài khiến nàng hơi mệt mỏi, dù là nhân vật chính nhưng cáo từ rất sớm Ngụy Vô Tiện cũng thừa lúc này mà đi theo. 

Kim Tử Hiên nhìn hai ông tổ nhỏ đi kè kè theo sau bảo:

-Nghỉ ngơi nói chuyện một lúc, ta lấy đồ ăn cho nàng ăn khuya."

Trò chuyện một lát hai người cũng bị Kim Tử Hiên ném ra ngoài 

--

Quang cảnh náo nhiệt như vậy kéo dài mấy chục ngày ai nấy cũng còn rất hăng say Kim Tử Huân mới từ  ngoài trở về. Mặt mày mệt mỏi, dấu vết phong trần chưa kịp bị yên hoa cường thịnh tại Lan Lăng tẩy sạch, đi vào nhập tiệc, chổ dựa của Giang Yếm Li đứng là càng lúc càng lợi hại rồi. Cô Tô cấm rượu Lam Hi Thần dự tiệc dùng trà nhưng vẫn thường xuyên ra ngoài hít thở xua bớt mùi rượu ngửi phải.

-Cẩn thận

Lam Khúc Nhàn ngẩn mặt,  thanh nhã trước mặt hai người đan xen vào nhau không rõ ai là ai? Kim Quang Dao nhìn nhị ca mình đỡ cô gái đã có men say này nói:

-Là trưởng nữ Lam thị, Lam Khúc Nhàn. 

Lam Hi Thần nhìn quanh,  không có nô tỳ gần đây mà hắn cứ đỡ như thế cũng không tiện. Lam Khúc Nhàn cố đứng thẳng dậy:

-Đa tạ, đa tạ

Gió thổi những hạt mưa miên man đổ xuống Lan Lăng, Lam Khúc Nhàn đưa tay đón mưa thấy dễ chịu hơn hẳn nhưng vẻ mặt không có thích thú lại như mê man, Lam Hi Thần nói:

-Cô nương vào trong trước đã... 

Cả ba trú mưa Đình Phồn Anh tinh xảo nhưng khá lạnh lẽo, kiến trúc xa hoa nhưng khá vô hồn,  bên đình trồng rất nhiều hoa mẫu đơn, là loài hoa Kim phu nhân từ thích nhất. Lam Khúc Nhàn ngồi riêng ở bàn trà,  hai nam nhân không tiện ngồi chung nên đứng một bên trò chuyện. 

Lam Hi Thần đứng thẳng, bên người sáo ngọc không rời nhớ lại cảnh đêm mưa thu trước kia nói với Kim Quang Dao:

-Vì mưa thu triền miên hơn mười ngày, khó tránh khỏi trong lòng khó phai. Không nghĩ lại là cảnh đẹp như thế, khiến ta lưu luyến mất bao ngày.

Lam Hi Thần chân thành mà nói:

-Lúc thì giống như mưa không thấy mưa, xanh ngắt thấp thoáng bóng y nhân ; mưa phùn giống như vụ khinh bạc, không dứt, lúc thì như khói đục thủy quang liễm diễm tình phương hảo, giống như cố nhân tâm, bồi hồi ngắm mưa từ cửa sổ, nếu nói hết nỗi buồn ly biệt chính là giải quyết được ưu tư.

Lam Khúc Nhàn nghe thế hơi ngẩn mặt, nhìn người trước mặt mỉm cười:

-Huynh đài có  thể quay về phía cửa sổ khi trời mưa mà cắt nến song tay, họa mĩ nhân ôm ấp tình cảm. Mưa rất buồn một mình ngắm mưa càng buồn hơn. 

Ánh mắt Lam Hi Thần dừng ở người phía sau vừa dừng lại trên mặt chừng một lúc nhàn nhạt một ý nghĩ, hắn đã dửng dưng cười nói: 

-Cắt nến song tây là thưởng tâm chuyện vui, ta chỉ có một mình thì có gì thú vị. Không bằng nằm nghe tiếng mưa đánh vào lá chuối tây vừa cảm giác rất thanh nhàn, cớ sao lại không thích. 

Lam Khúc Nhàn hé miệng gật đầu trên mặt thoáng qua nét mặt thoáng lên tia cô tịch:

-Huynh đài thật là có nhã hứng chỉ sợ chính vì thế sợ là không hiểu rõ ý nghĩa câu bao giờ cùng cắt nến song tây, đời người có mấy lần tám năm, dây dưa sẽ làm đau lòng biết bao mĩ nhân khuê nữ. 

Lam Hi Thần lắc đầu:

-Có duyên ắt tao ngộ cái gọi là cắt nến song tây đó không phải ai cũng có duyên cưỡng cầu. Đời người đúng là không có mấy lần tám năm, nhưng nếu có thể kiên trì suốt tám năm thì phải có gì để kiên trì...

Kim Quang Dao ho một tiếng nói:

-Cơn mưa dầm này ắt là còn kéo dài lâu, hay đệ đi lấy ô cho hai người

Lam Hi Thần:

-Không cần, kẻo ướt. 

Lam Khúc Nhàn không nói nữa, xoa đầu cho bớt say... Đúng kiên trì tám năm lẽ nào không vì điều gì... Nàng và Dư Hoài cũng từng cắt nến song tay,  ngồi nhìn mưa rơi duyên tao ngộ đời này mấy lần có được. Hôm nay Dư Hoài chỉ ở một lát rồi đi gặp sư phụ, chắc sẽ về muộn nàng cũng chuẩn bị về thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro