Nghe nói người đi không trở lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần vẻ mặt bất lực cùng đau khổ khó tan ẩn ẩn nổi niềm:"Hoài Tang, đừng tìm nữa chúng ta đã tìm rất nhiều lần rồi."

"Không! Đệ phải tìm được đại ca mới được, ca ấy không thể nói mất tích là mất tích như thế."

Lam Hi Thần mím môi, Từ Vân Sơn đêm tối không ánh sáng nào xua tan được, cảm giác như mờ mịt đến ánh sáng không thể lọt. Hoài Tang như vậy hắn cũng có thể hiểu như trong đám đổ nát này không có đại ca.

"Đệ có tìm tới sáng cũng vô ích thôi!"

Đầu óc Nhiếp Hoài Tang rối loạn hắn biết chứ, nhưng hắn còn có thể làm gì khác sau ngón tay hắn vô thức cắm sâu vào bùn đất nơi đám đổ nát chỉ có máu đã dần khô lại:"Đệ đã bảo ca ấy đừng đi rồi sao ca ấy không chịu nghe chứ! Giờ ca ấy sống chết không rõ bảo đệ phải làm sao chứ! Bảo phải đệ phải sao không lo lắng chứ!"

---

Sáng dậy mới nhận ra mùa thu năm nay cứ thế mà trôi qua đã quá nữa dường như cứ thế trôi qua giữa những cơn mưa dầm rả rích không chịu dứt. Những biến cố liên tiếp xảy ra hôm đó đã khiến trong lòng mỗi người đều như bị phủ một tầng mây đen bức bối, không ai dám tùy tiện nhắc tới bất cứ chuyện gì trong ngày hôm đó nữa...

Giang Yếm Li còn trong tháng đã bế A Lăng quỳ trước linh cửu ai khuyên cũng không được cuối cùng bị Ngu phu nhân phải đánh ngất đưa về phòng.

Êm đềm như một buổi sáng trời trong thời tiết nóng dần, ánh nắng bên ngoài đã oi ả hơn hẳn, nhìn thấy trên giường nàng đã trải chiếu trúc liền:"Thời tiết càng lúc càng nóng hay ta dẫn nàng đi tránh nóng nhé!!"

Giang Yếm Li cười, nói: "Chàng không định làm việc sao? Không làm chủ nhà thì không biết củi gạo đắt đỏ, chúng ta còn có A Lăng nên muốn mang cả đi cũng khó, chỉ riêng nhũ mẫu, bảo mẫu thôi cũng đủ phiền phức rồi. Chàng thử nghĩ xem, đưa họ theo sẽ phải chuẩn bị quần áo, xe ngựa, thực là tốn kém vô cùng."

Giang Yếm Li bật cười, đưa tay khẽ gõ trán tôi một cái:"Nàng tiết kiệm làm gì cũng không bao nhiêu cả. Bình thường cũng không thấy nàng tiêu xài cái gì."

Nàng mỉm cười lườm hắn một cái:"Ở Giang phủ thì ta còn chuẩn bị nên nấu cái gì, ra chợ nên mua cái gì đến, gả cho chàng rồi cái gì cũng không cần làm thì tiêu xài cái gì chứ?"

Nàng ghim một miếng dưa cho hắn nói:"Nếu chàng chê tiền của minh quá nhiều thì cưới thêm vài thê thiếp đi sẽ có

người giúp chàng tiêu xài"

"Mấy câu này của nàng sao nghe chua loét thế nhỉ? Nếu nàng muốn tiết kiệm bạc ta sẽ chọn nô tỳ xinh đẹp của nàng là được rồi."

Kim Tử Hiên chống tay nằm nghiêng trên giường nói:"Nếu nàng thật sự rộng rãi như vậy, thì chọn Tuệ Tâm đi."

Giang Yếm Li cười tủm tỉm, đưa mắt liếc mắt:"Cả nô tỳ tùy thân chàng cũng giành với ta, chọn người trong phủ chàng ấy. "

Kim Tử Hiên lại đắc ý nói:"Ta thấy nàng muốn thoái thác thì có chỉ giỏi nói thôi" chàng lại nhìn ra ngoài nói thêm: "Không biết A Lăng đã thức chưa, ta bế con một lát rồi có việc ra ngoài. Chiều về dẫn nàng và A Lăng ra ngoài dạo."

Giang Yếm Li nói:"Đã cuối tháng rồi ta phải phụ mẫu thân xem lại sổ sách, chàng bế con đi thôi nhé!"

"Mẫu thân có ý giành nàng với ta sao? Ta mặc kệ chiều nay sẽ đưa nàng đi cùng lắm ta thức khuya một chút xem giúp nàng."

Nàng giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là nằm giấc mơ chuyện trước kia. 

Lúc này những gốc đào, gốc hạnh trồng đầy trong đều chẳng còn hoa nữa, cây nào cây nấy đều biêng biếc xanh tươi, trong phòng có tiếng trẻ con khóc, Tuệ Tâm, Uyển Tâm ôm nó không ngừng vỗ về.

Không có chàng..nàng vẫn phải sống. 

----

Đã một tháng trôi qua rồi họ vì chuyện của Kim Tử Hiên mà đình trệ tới giờ, lúc này ngồi trên thuyền ai nấy cũng mang vẻ mặt u ám không tan được... 

Tí tách...những giọt nước nặng hạt rơi xuống, văng tung tóe lên vũng nước mưa trên mặt sông tạo nên những gợn sóng lăn tăn, một tầng tầng gợn sóng còn chưa lan tỏa ra đã bị những giọt nước tiếp theo rơi xuống che lấp dấu vết ban đầu.

Mưa rơi suốt một đêm, âm thanh tí tách tí tách từ ngoài cửa sổ đang đóng chặt truyền vào, li trà đã lạnh một giọt cũng chưa động vào, Ngụy Vô Tiện hỏi:"Hoài Tang thế nào rồi?"

Kim Quang Dao nặng nề thở ra:"Còn có thể thế nào nữa, trốn trong phòng không chịu gặp ai...cả Nhiếp phủ bây giờ loạn hết lên rồi không biết đệ ấy có chống đỡ nổi hay không?"

Ngụy Vô Tiện nhớ lại hỗn độn hôm đó, một trận pháp lớn vây lấy bọn họ, hung thi xuất hiện êm không một tiếng động mùi tanh đặc trưng cũng không có:"Ta nhớ, hôm đó ta đứng trước, Nhiếp tông chủ đứng sau tỷ phu nếu hung thi có tấn công, không lý nào lại ra tay với tỷ phu đầu tiên..."

Nhắc đến tỷ phu Giang Trừng lại nhớ đến tỷ tỷ, tâm trạng cực kì không tốt ngữ khí cũng chưa chát:"Lúc đó rối loạn quá làm sao biết được xảy ra chuyện gì..."

Ngữ khí của hắn không tốt lắm, Lam Tĩnh Tĩnh gần đây cũng không dám gây gỗ với hắn...Giang Trừng nói tiếp:"Lạ ở chỗ sao chổ nào chúng ta đến cũng có hung thi bao vây? Lẽ nào hung thi cũng biết bói thiên cơ biết chúng ta lúc nào sẽ đến... "

"Là đặt bẫy ngay từ đầu mà"

"Không phải, ta đã xem xét kỹ rồi, tính toán thời gian trận pháp chỉ vừa khởi động khi mọi người bước chân vào thôi" 

Đây chính là điều mà Lam Hi Thần khó hiểu, hắn đến sau nên có nhiều chuyện không thể tận mắt nhìn thấy. 

"Giờ trước mắt là tìm Nhiếp Tông Chủ, Vong Cơ nói muốn đến mật thất Tu La Điện lần nữa điều tra...không chừng có thể tìm ra manh mối gì đó.. "

Lần trước có thể là hung thi chủ động tấn công cũng có thể là do sợ họ phát hiện cái gì đó nên mới tấn công họ. Nhưng mà giải thích làm sao về Tán Cốt Hương nó không thể có sẵn được họ cũng không biết nó phát tán từ đâu ra nữa.

Nhiếp tông chủ mất tích thật rất kỳ quái không biết có phải... Họ nghĩ cũng không dám nghĩ đó là chuyện kinh khủng tới nhường nào. 

---

Phương Thuần dựa song cửa sổ nhìn người kia cầm trên tay Mê Trọng vẻ mặt chăm chú: "Huynh tráo nó rồi à? Không ngờ là huynh qua mặt được họ nha! "

Ánh mắt hắn thoáng tối sầm lại, chưa nói gì.

"Mê Trọng rất đặc biệt, giả chính là giả huynh không sinh bị phát hiện sao? Họ thông minh lắm nếu như... Nhưng mà có chuyện ta thật không hiểu Mê Trọng bị người khác trộn lẫn Tán Cốt Hương sao họ lại không nhận ra được chứ?"

"Sẽ không phát hiện ra đâu" Mang một chút tự tin thái quá còn có chút mơ hồ châm chọc:"Mê Trọng từng loại có mùi hương khác nhau thêm vào thứ gì ta tự biết tính toán.."

Tính toán, tính toán bằng cách nào?? 

Phương Thuần mấy ngày liền cố chọc cười hắn không thành đành chịu thua, khẽ nắm tay hắn:"Tay huynh lạnh quá"

Hắn không dấu vết mà rút tay về, tùy tiện cầm lên một tách trà nhàn nhạt cười nói:"Chút lạnh lẽo này có đáng là gì? Đổi lại của ta tu vi....không chừng sẽ cao hơn một chút."

Hắn rõ ràng là cười, vẫn là nụ cười ôn hòa, nàng lại cảm giác được một tia lạnh lẽo từ đấy lòng xẹt qua.. Nàng thở dài thườn thượt. Chợt thấy hắn mở bàn tay ra bất tri bất giác nàng thấy một đóa hoa màu lam đã héo úa, nhớ mấy ngày trước huynh ấy bảo cô đi tìm loài hoa này:"Khiết Tán Tử? Huynh tìm ở đâu ra?"

Phương Thuần được nhờ thì rất hăng hái hỏi thăm nhưng không ai biết loài hoa này. Đây chính là loài hoa ở trong mật thất Tu La Điện chỉ nở khi nhiệt độ trong mật thất thích hợp, khi nở sẽ dụ rất nhiều ong độc đến có lẽ vì là loài hoa lặng thầm trong bóng tối gặp ánh sáng thì có người chết nên ít ai biết đến. 

"Tìm ở đâu ra không quan trọng, ta đang định đem nó cùng phong thư gửi cho Kim phủ."

Phương Thuần há miệng:"Huynh giỡn với ta có đúng không, cẩn thận đến đâu chỉ cần có người làm thì sẽ có manh mối, huynh không sợ họ tìm được chúng ta hay sao?"

Hắn thở hắt ra một tiếng:"Tìm được thì tốt rồi."

Kim Quang Thiện nắm chặt bông hoa trong tay người này là đang muốn thách đấu với ông hay sao? 

Lam Hi Thần cúi người nhặt lá thư dưới đất thì cánh tay ông ta đã giữ lại:"Đừng xen vào"

Lam Hi Thần biết là có chuyện, rút tay lại chần chừ nói:"Thật sự không cần xen vào sao, Kim tông chủ bây giờ đây không phải chuyện của một mình người, còn là chuyện của Nhiếp phủ, và những người bị hại khác nữa...cho dù hôm nay ta không xem ngày sau chưa chắc không điều tra được."

Kim Quang Thiện biết Lam Hi Thần nói thế sẽ theo đuổi tới cùng, mà người kia nhất định sớm muộn cũng phanh phui ra, ông đưa cho hắn xem. 

Tờ giấy này rất bình thường không có hướng chỉ định gì, bên trong lời lẽ rất ngắn gọn:"Đầu tiên là tiên là Kim Tử Hiên sau đó nhất định tới Giang Yếm Li - Diêm Vương Sát"

Ngụy Vô Tiện:"Hắn dám!!"

Lam Hi Thần ngửi một chút:"Trên này hình như lưu lại chút phấn hương"

Lam Tĩnh Tĩnh biết họ không rành về phấn hương nói:"Để muội"

"Đây là Mê Trọng mà" nàng ta lật lật:"Hình như còn có thêm hương thơm của thảo dược, một ít hợp hoan nữa."

"Mê Trọng giờ đâu đâu cũng có không coi là mạnh mối được, nhưng hoa hợp hoan không phải đâu cũng có..cũng không phải mùa nào cũng nở"

Vì chuyện hung thi mà Mê Trọng được phân phát khắp nơi, Dư công tử cũng vất vả lắm vốn là bí quyết riêng của Dư phủ giờ ai ai cũng có, mà còn phải chuẩn bị liên tiếp sợ thiếu.

"Kim tông chủ, người với Diêm Vương Sát có ân oán gì sao?" 

Lam Hi Thần thấy đối phương chỉ muốn nhắm đến Kim gia mà thôi.

Kim Quang Thiện:"Không có...." ông ta quay sang người bên cạnh dặn dò:"Không được để  thiếu phu nhân ra khỏi phủ."

Ngụy Vô Tiện nghĩ trong lòng:"Không có mới lạ"

Sao hắn lại báo cho họ biết sẽ ra tay với Giang Yếm Li, nếu người cứ ở trong phủ không phải sẽ thất bại sao? Cho dù muốn giương đông kích tay cũng nên chọn mục tiêu hợp lí một chút chứ? Hay là Diêm Vương Sát điên cuồng đến mức nhất định phải khiến Kim Gia lâm vào khủng hoảng từng người từng người một không tha cho ai....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro