Nghe nói người đi không trở lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua trong phủ rất kì lạ Giang Yếm Li cũng không hiểu tại sao,  chỉ là bụng nàng đã lớn không tiện đi lại,  Miên Miên bảo nàng ở trong phòng nghỉ ngơi, không nên đi đâu hết thế nhưng hôm nay... 

Tiền sảnh lúc này cửa đang mở toang, dõi mắt nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy ánh đèn lồng chiếu xuống người Giang Yếm Li bên dưới thân thể tỷ ấy, máu tươi chậm rãi chảy ra không ngớt như ngưng tụ lại thành một dòng sông nhỏ, nhìn đáng sợ vô cùng. Bóng tối bao trùm lấy không gian đề nặng lấy từng tâm trạng từng người. 

Sau lưng Giang Yếm Li là sự tối tăm vô tận giống hệt như một con quái thú đang muốn nuốt chửng lấy tấm thân yếu ớt.  Nhấn chìm lấy thân thể xuống dưới tận đáy vực sâu. Kim Phu Nhân còn đang kinh hoảng vội vàng chạy đến nắm chặt bàn tay nàng, tay nàng lạnh ngắt nhưng lại rỉ không ngớt mồ hôi không ngừng run lên. 

Giang Yếm Li đau đớn đến nỗi mặt mày méo mó, chẳng nói nổi lời nào, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nơi Kim Tử Hiên đang nằm nước mắt trào ra, đôi mắt dần nắm lại. 

Kim phu nhân càng thêm mất mác kinh sợ:"Đại phu gọi, đại phu"

Từ lần trước nàng mang thai cơ thể yếu ớt, trong phủ phải có đại phu túc trực lần này cũng vậy. 

Giang Yếm Li được đưa vào nội điện đã hơn một canh giờ, ngoài mấy tiếng rên rỉ đau đớn thỉnh thoảng vang lên thì không còn động tĩnh nào khác nữa. Bà đỡ liên tục bưng những chậu nước trong vào, khi bưng ra thì tất cả đều biến thành màu đỏ tươi rùng rợn. 

Trong lòng mọi người đã bi ai rồi càng bi ai hơn... 

Không biết đã bao lâu trôi qua, đại phu và Lam Khúc Nhàn cách tấm bình phong cùng bà đỡ đìa mồ hôi rảo bước ra ngoài, hít sâu một hơi, nói:"Kim thiếu phu nhân kinh hoảng lúc này đã rất không ổn rồi."

Kim Quang Thiện nắm chặt chiếc tay vịn trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh, hồi lâu sau mới lẩm bẩm hỏi:"Đứa bé thì sao? Đứa bé thế nào rồi?"

"Kim thiếu phu nhân chảy máu không ngừng, đã có triệu chứng băng huyết, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại"

Lam Khúc Nhàn sắc mặt tối đen, lúc cô biết chuyện của Kim Tử Hiên trong lòng đã không ngừng đổ mồ hôi lạnh, lo sợ Giang Yếm Li chịu không nổi mà tức tốc đến đây. Nhị thấy Giang Yếm Li mê man nhưng nước mắt đẫm gương mặt chưa khô, cổ họng đắng chát:"Mau chuẩn bị thuốc.."

Trong phòng dần rối như nồi canh hẹ ai nấy cũng ra vào ráo riết mang theo thảo dược, loại còn nguyên, loại đã qua sơ chế, nuớng, nấu, giã đủ thứ mang vào trong cho uống, cắn lấy... 

Không biết đã bao lâu trôi qua, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng có cảm giác mình lúc này cứng đờ như thể đã hóa thành một khối đá. Chợt từ trong điện vang ra tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên giữa một không gian tuyệt vọng và đau buồn. 

"Sinh rồi, sinh rồi là một đôi trai gái.."

Tỷ ấy đã sinh non còn sinh đôi nữa, cơ thể làm sao chịu nổi. 

Trong phòng nồng nặc mùi máu tanh. Bên trong chiếc màn sa mỏng, Giang Yếm Li nằm bẹp trong chiếc chăn gấm vẻ yếu ớt vô cùng. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn rất yếu ớt, đó là một vẻ yếu ớt mà chưa từng nhìn thấy. Kim phu nhân khẽ vén chiếc chăn gấm lên, thấy lớp đệm màu trắng phía dưới đã bị máu tươi thấm đẫm. 

Giang Yếm Li có cơn gió lạnh thổi vào qua khe cửa sổ, giống hệt như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim nhưng chưa kịp cảm thấy đau thì trái tim đã đông cứng lại rồi giá lạnh phủ khắp toàn thân nàng.

Tử Hiên....

Trong phòng lập tức tĩnh lặng như tờ, mọi thứ xung quanh giống như đã đóng băng, ngay đến trái tim mỗi người cũng đều như vậy Giang Yếm Li mệt mỏi mê man. Bà đỡ và đại phu thay nhau chuẩn bị thuốc bận rộn tấp nập, còn dùng những thứ có dược tính cực cao cho nàng uống....

Nàng mấp máy môi không cần... không...

Bên tai nàng đột nhiên có tiếng trẻ khóc, Lam Khúc Nhàn ôm A Lăng vào, bàn tay nhỏ bé sờ trên mặt nàng:"Yếm Li, A Lăng và hai đứa nhỏ đang chờ cô tỉnh lại."

----

Rất lâu rất lâu sau Giang Yếm Li mới tỉnh lại mặt mày lúc này nhất định đã tái nhợt, trái tim thì đập thình thịch không ngừng, dường như có thứ gì đó sắp nhảy ra từ trong cổ họng chỉ còn cảm nhận được một sự băng giá tột cùng, từ sống lưng tới lòng bàn chân, bàn tay đều không ngớt rỉ mồ hôi, thân thể thì run lên lẩy bẩy. Lòng nàng không ngừng kinh hãi thầm mong đó chỉ giấc mơ sau khi ngủ một giấc mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.

"Trọn đời ước hẹn, mãi mãi bên nhau."

Nỗi chua xót trong lòng gần như đã bị xua đi toàn bộ, chỉ còn lại sự dịu dàng, rồi nàng cũng nở nụ cười tươi rạng rỡ. "Cầm sắt chan hòa, trọn kiếp đẹp tươi."

Dằn lòng lại, nở một nụ cười vui vẻ và hài lòng, nước mắt lại cứ thế lặng lẽ trôi tuột xuống. Nàng buông thõng hai tay mà lặng lẽ trên giường tựa như một bông tịch nhan trắng muốt đã gần héo úa nghe tiếng gió thổi qua cành cây xào xạc, đau đớn không thôi. 

Chỉ mong là một giấc mơ... 

Thế nhưng một hồi lâu sau, trong lòng tôi chỉ có sự tuyệt vọng cùng một cơn lạnh giá tột cùng, hoàn toàn không còn cảm giác đớn đau nào cả.

"A Li ta ôm nàng cái nào"

Nàng không kìm được ghé sát tới gần chàng nhoài người vào lòng chàng làn da giá lạnh của hắn lại một lần nữa ở sát bên nàng làm trái tim tôi dần trở nên bình lặng. Chàng khẽ cất tiếng lẩm bẩm: "Kim Lăng lớn thêm một chút nhất định rất nghịch ngợm, nhưng mười phần lanh lợi ta tin nàng sẽ dạy dỗ con ta thật tốt.

Đôi môi run lên nhè nhẹ, nàng không thể nghe tiếp được nữa.

Giữa làn nước mắt mơ hồ, tôi nhìn thấy đầu ngón tay mình thấp thoáng màu đỏ tươi, trái tim liền giống như bị người ta đâm vào một lưỡi dao sắc lẹm. Nàng vội vàng ngẩng lên nhìn, thấy một dòng máu đã chảy ra từ bên khóe môi tự lúc nào, hệt như những bông hoa nở rộ đang không ngừng rơi xuống.

Cơn giá lạnh cùng nỗi đau đớn tột cùng trong xương tủy dần đông cứng lại thành một khối băng rất lớn, còn cứng rắn vô cùng, cứ thế lăn qua trái tim tôi, sau đó lại lăn ngược trở về, khiến trái tim vốn mang đầy thương tích của nàng nhanh chóng bị nghiền nát. 

Đôi mắt nàng dần trở nên rời rạc,  lại càng khiến khuôn mặt nàng càng lúc này thêm phần nhợt nhạt, hệt như một bông hoa sắp úa tàn. Ảo ảnh tan biến như không.... Chàng không về nữa rồi. 

Hai hàng lệ chảy dài trên bờ má, ánh trăng trắng lóa chiếu vào trước mắt nàng vẫn còn nhìn thấy những vệt máu ấm ll dần dần cũng đã trở nên lạnh lẽo của nàng. Giống như trái tim này của nàng đã vĩnh viễn chẳng thể nào ấm áp được nữa rồi.

Chàng chết rồi, người mà nàng cả đời thương yêu và nhớ nhung da diết ấy đã chết rồi.

Nhưng chàng nay đã chết rồi, chàng sẽ không bao giờ nói chuyện với nàng nữa, không bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng như thế nữa, cũng không bao giờ hái sen cho nàng.

Sau này, trong những đêm dài đằng đẵng, chỉ còn lại một mình nàng đau khổ giằng xé tâm can. Lúc này đây, trái tim nàng như đã trở nên mục rỗng. Nàng nghẹn ngào nhớ tấm thiếp hợp hôn màu đỏ, chính giữa có hình một cặp uyên ương ân ái, vợ chồng hòa hợp, nền của tấm thiếp còn có hoa văn sen mọc cùng gốc, ngụ ý nhiều con nhiều phúc, ân ái triền miên, cả chăn gối nàng nằm cũng thêu hoa nàng thích nhất, vì chàng muốn nàng ngày ngày vui vẻ cái gì cũng chiều nàng. Đối với nàng mà nói, kiếp sống này đã trở nên tàn nhẫn vô cùng, chẳng còn chút gì gọi là đẹp tươi nữa, thế nhưng tôi lại chẳng thể nào chết theo chàng được.

Bên ngoài có tiếng bước chân,  có tiếng người nhỏ giọng nói:"Không ngờ La Thúy Cơ lại có thai, nhưng mà lão gia cũng không tha cho cô ta đâu. "

La Thúy Cơ nghe được tin dữ liền vừa đi vừa khóc kinh động tới thiếu phu nhân vốn đang ngủ, khi thức giấc nghe thấy ồn ào mới ra xem, La Thúy Cơ tưởng Giang Yếm Li biết chuyện rồi vừa khóc vừa khuyên Giang Yếm Li bình tĩnh vì an nguy của đứa bé trong bụng. 

Chính vì thế mà thiếu phu nhân mới chạy đến tiền sảnh. 

Tiền sảnh ai cũng lạnh lùng  ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào La Thúy Cơ đang giàn giụa nước mắt đứng phía xa, ánh mắt Ngụy Vô Tiện dữ dằn như muốn ăn thịt người.

"Thật là trùng hợp quá!" Hắn đi đến trước mặt nàng ta, nhìn nàng ta chăm chú." Ngươi biết rõ là tỷ tỷ đang có thai không thể chịu được nỗi kinh sợ nào, thế mà  ngươi lại chạy đến trước cửa phòng ầm ĩ ngươi nói xem việc này có phải là trùng hợp quá rồi không?"

La Thúy Cơ lắc đầu nguầy nguậy, ôm bụng cất giọng thê lương: " Ta không biết! Ta không biết gì hết! Ngươi đừng trách ta, ta thật sự không biết là chuyện sẽ như vậy đâu."

Giang Trừng nhìn cô ta với vẻ chán ghét nếu đây không phải Kim gia hắn đã.... 

Nàng ta  thê lương và tuyệt vọng, khóc nức nở, nói: "Xin hãy tin ta, ta cũng chỉ vô tình thôi. Nếu muội biết việc sẽ thành ra như vậy, ta nguyện lòng chịu khổ thay cho tỷ ấy" Nàng ta đau khổ nói:"Ta và tỷ ấy trước nay hòa thuận,  chàng ấy ra đi lẽ nào ta không được khóc hay sao? Ta chỉ nghĩ giờ tỷ cần người an ủi mà thôi."

Kim phu nhân nghe đến đây không nén được nỗi đớn đau và nôn nóng nơi đáy lòng, vung tay tát cho nàng ta một cái thật mạnh. Khi lòng bàn tay tiếp xúc với làn da mềm mịn của nàng ta, tự đáy lòng tôi bỗng trào lên cảm giác ghê tởm theo bản năng. Cái tát rất vang ấy đã khiến tất cả những người đang có mặt đồng loạt ngoảnh đầu nhìn qua:"Trước giờ A Li đối với ngươi rất tốt, lần trước ngươi sảy thai đổ lên đầu A Li ta còn chưa tính với ngươi, ngươi lại dám làm A Li động thai sinh non."

Kim phu nhân đã dùng hết sức lực toàn thân vào cái tát ấy khiến cho cổ tay tê rần, lòng bàn tay còn rấm rứt đau. La Thúy Cơ tóc tai rối bời, một nửa mái tóc rũ xuống bên mặt, trên làn da trắng nõn hiện rõ năm dấu ngón tay, bên khóe miệng, một dòng máu chậm rãi rỉ ra. Lồng ngực phập phồng không ngớt:"Cơ thể A Li suy nhược nếu như có mệnh hệ gì sẽ không tha cho ngươi"

Bà liếc nàng ta đang ôm bụng,  hình như máu tươi bắt đầu chảy ra:"Cả đứa bé này Kim gia cũng không cần. "

La Thúy Cơ cả kinh đưa mắt nhìn những con người quanh đây ai cũng im lặng thái độ phẫn nộ hay lạnh lùng đều có,  Kim Quang Thiện một lời cũng không nói quay lưng với họ không thèm nói tiếng nào. 

Gió đêm rất lớn khiến ống tay áo rộng của nàng giống như những bông hoa chẳng hề có chút sinh khí. Những đóa hoa ngô đồng rơi trên người nàng,  ngô đồng loài hoa trung trinh nhất trên đời...

Chân nàng bỗng trượt một cái, Ngụy Vô Tiện cả kinh kêu lên:"Tỷ tỷ"

Từ nơi đầu gối  truyền tới một cơn đau thấu tâm can, trong khoảnh khắc sắp ngất đi.Giữa cơn nghẹn ngào trong tĩnh lặng, tự nơi đáy lòng tôi không ngớt trào dâng một nỗi bi thương khó tả bằng lời, nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt chảy xuống.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đỡ nàng dậy vẫn còn tức giận:"Tỷ cơ thể còn yếu mà chạy đến bảo vệ ả làm gì? Đệ chắc chắn là ả cố ý"

Giang Yếm Li đau đến mồ hôi bịn rịn, cảm thấy vết thương trong lòng đau hơn bao giờ hết, nàng bị thương rồi nhưng chàng không ở bên thoa thuốc cho nàng như mọi khi nữa... 

"Đó là con của chàng ấy!!"

Sáng nay chàng còn hái cho nàng mấy cành sen, còn nói lúc về sẽ cùng nàng nghĩ tên cho con của họ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro