Nếu Như?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài một vầng trăng tròn treo cao, ánh trăng lặng lẽ lọt qua cửa sổ, soi trước giường lúc mờ lúc tỏ. Đây không phải là mộng, mà là ý thức tàn dư mà vấn vương lơ lửng lẩn khuất trong sương mù, lạnh lùng và cao ngạo, trong suốt như ánh trăng dưới đáy nước giữa phồn hoa cuộc đời, lại như bức tranh thủy mặc dang dở cô đơn đợi chờ ai đó vẽ nốt những nét cuối cùng đờ người được mắt cũng chỉ thế thôi.. 

Cây hợp hoan cao to rợp bóng, nở đầy những bông hoa trông như quả cầu nhung, ánh nắng sớm rạng ngời chiếu trên tán lá, lung linh nhảy múa tiếng sáo của Hiểu Tinh Trần dịu dịu êm tai. 

Một giai điệu êm lắng, nhẹ như nước chảy, ấm áp khẽ khàng chầm chậm chảy vào lòng, 

Những cảnh chia ly của cổ nhân luôn xảy ra trong màn mưa bụi ngợp trời, hay bên nắm tay nhau rơi lệ...chỉ có họ lời sau cùng cũng chỉ nói trong mơ. 

Buổi sáng nắng chan hòa, mặt trời đang lên cao, nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng nửa cây liễu, quả thật không biết làm sao tạo khung cảnh sầu bi. Dù Hiểu Tinh Trần không thấy vẫn tuyệt nhiên thấy dễ chịu. Lúc này Lam Hi Thần đến tìm cùng mọi người nói chuyện....

Chuyện là không thể giữ Đổ Uyên nữa, hắn đi rồi. Hiện giờ mọi người muốn hỏi Tần Lam một số chuyện... 

"Giả thiết lần trước Hoài Tang đưa ra? Cô vẫn chưa nói lời nào rõ ràng" Ngụy Vô Tiện cực kỳ nghiêm túc và lạnh lùng:" Nếu cô cứ muốn tiếp tục để thảm án nhà mình chìm vào quên lãng thì cứ tiếp tục im lặng.. "

Tần Lam mím môi, cô cũng từng tự điều tra không có kết quả mới nhờ bọn họ:"Không biết... "

Họ đã nghĩ một là biết được một số chuyện hai là sẽ nghe lời trốn tránh vòng do, không ngờ chỉ một câu không biết thế thôi. 

"Cô...."

"Những chuyện này ta điều không rõ, lúc nhỏ ta chỉ biết những việc họ làm không thể tiết lộ ra bên ngoài...lớn lên ta được đưa đến một nơi rất tối tăm thì biết họ nghiên cứu đan dược để khống chế người khác... Những người bị khống chế điều có giữ trong mình trận pháp đặc biệt khiến người ta muốn chiếm dụng. Ta không quan tâm những chuyện đó, họ làm việc của họ, ta làm việc của ta." Giọng nói của cô ta hết sức thản nhiên hờ hững nhưng bỗng dừng rồi đột ngột băng lãnh sắc bén như dao:"Nhưng ca ca ta mất tích rồi..."

Ca ca cô ta mất tích, cô như hóa điên bằng mọi cách thoát khỏi nơi đó, chạy thật xa thật xa... Trước khi ca ca rời đi, thứ để lại cho cô chỉ là bức tranh, hộp gỗ đó mà thôi... 

Không biết hộp gỗ đó sao bị lấy mất nhưng mà.. 

Tần Lam hơi dừng lại không biết vừa nhìn thấy gì sau lưng họ, gương mặt đầy thắc mắc trước biểu hiện kia nhưng nghĩ đến ở đời nên ít quan tâm những chuyện không đâu, trên đường thấy chuyện bất bình nên tránh xa, liền lặng lẽ xua đuổi ý nghĩ muốn làm rõ chuyện này, kiên nhẫn chờ đợi. 

Thật ra chuyến đi đến chỗ Mộng Cốt lần này họ đã phát hiện một số thứ chẳng qua chưa muốn đem ra mà thôi. Cách để dụ Mộng Cốt ra họ cũng đã có rồi, chỉ còn bước giăng bẫy mà thôi...cái bẫy này lại chỉ dùng được một lần nên họ phải thật cẩn thận. 

Lam Hi Thần:"Tần cô nương, không biết cô có thể Cộng Tình...?"

Lẳng lặng một lúc, Tần Lam gật đầu...

Lam Vong Cơ:"Nhớ hợp tác"

Câu này của Lam Vong Cơ có nhiều nghĩa, đã nói cộng tình là đọc ý niệm, kí ức của người khác, chỉ người chết mới không nói dối thôi, còn người sống... 

Nghĩ đến đây lại nghĩ đến Đổ Uyên, hắn đi rồi có cho người theo dõi hắn cũng chưa chắc tìm ra manh mối... 

Hồi ức tối tăm đến vô tận,trong hang động có rất nhiều thảo dược hai loại độc tố này là quá trình dài đằng đẵng, nhưng sau mấy nghìn lần thử nghiệm trên người sống, loại bỏ sai lầm, cô đột nhiên thành công một nửa. Cứ tiếp tục như vậy, đã sắp đến điểm cuối vậy cô... trái tim co đột nhiên đập thình thịch. Như vậy có phải là trong tương lai không lâu nữa, cô sẽ có thể gặp lại ca ca

Thế nhưng lúc này lại có tiếng nói vang lên, Lam Vong Cơ đoán là Tần Lam ở trong bụng Mộng Cốt, bởi tiếng nói nghe như chính hang động phát ra:"Ta biết ngoại trừ hai loại độc này, còn có những loại độc khác đang trong quá trình chế tạo. Một là hung thi nhân bản tạo ra hung thi như người sống, hoặc là trực tiếp nhân bản người, hai là đình chỉ quy luật tử cơ thể người, cái này đã thất bại tuy bề ngoài vẫn là bình thường nhưng bên trong cơ thể các bộ phận điều đang già nua, ba là cải biến năng lực con người và sinh vật biến họ thành yêu thú dựa trên cơ thể người sống, gọi là kí sinh..."

"Nghe rất bài bản nhưng cũng rất nhảm nhí, nếu có cách thì chẳng cần tu luyện làm gì, cả giới tu tiên hẳn là mang thuốc về vừa uống vừa chơi mã điếu rồi... "

"Nhưng họ đã chế ra rồi...ít nhất là hung thi..."

Họ ở đây là song thân của cô.

Tần Lam mím môi...

Tàu Trung Thái hắn tuy thù hận sâu nhưng quá tỉnh táo, mà Dư Hoài thì cố chấp,  ta không thể điều khiển họ, xem ra họ cũng sắp không dùng được nữa.... 

Lẽ nào phương thức chế tạo hung thi của Tàu Trung Thái (Hắc Xà Ngọc) là do Mộng Cốt đưa ra? Hung thi di chuyển cực nhanh, có sức mạnh của động vật? Ký sinh.... 

Đây là một chuỗi quan hệ đã sắp xếp từ trước, Mộng Cốt lợi dụng tâm trí của mọi người để nuôi sống hắn? 

"Tần Lam, đây là công việc của cô, cô hãy tiếp tục tìm ra các phương thức mới đi... đúng rồi sắp sinh thần cô rồi nhỉ, hay là đi chơi với ca ca cô ba ngày đi... "

Cõi lòng Tần Lam vui sướng giống như có được sự ban ơn, bộ dạng lạnh nhạt bình tĩnh từ nãy đến giờ nhanh chóng tan vỡ.

--

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, sắp đến giờ lên đường, thấy Hiểu Tinh Trần như có gì muốn nói với mình, nhưng lại không chịu mở lời cứ ngập ngừng... 

Tiết Dương ở trong Giáng Tai, vải đen bọc kín có chút bí bách:"Hiểu Tinh Trần rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

Hiểu Tinh Trần mấp máy môi, khẽ nói:"Ta muốn cộng tình, nhưng không biết cộng tình"

Dù là hồn ma nhưng chân mày Tiết Dương  không nhịn được mà giật giật biết rõ y muốn cộng tình với mình,  nhưng sợ bản thân cho y những thứ không nên nhìn thấy, nhẹ giọng:"Thôi đi... " lỡ như Hiểu Tinh Trần hoảng sợ không chừng sẽ đem hắn vứt ra ngoài đường luôn, những lời tối qua coi như tan thành mây khói mất. 

Nhắc đến chuyện hôm qua lại nhớ, bây giờ giữa họ đã có một liên kết khác Tiết Dương nghiêm túc suy nghĩ về việc nên làm gì, rõ ràng như Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hay là mờ ám khó hiểu như Kim Quang Dao và Lam Hi Thần đây... Giờ hắn có người yêu rồi, thực sự phải suy nghĩ à nha. 

Buổi tối nên đi ngủ sớm, không được thức khuya!.

Có thể y sẽ cho là quá ấu trĩ.

Lúc ngủ phải chèn chăn thật chặt, không được đạp chăn ra.

Nếu là người từng trải, lúc xa người yêu chắc sẽ có những cách thức từng trải hơn. Hiểu Tinh Trần tối ngủ cũng không đá chăn ra đâu, cái này cũng bỏ qua đi.

Trời lạnh phải mặc nhiều áo, đừng nghĩ mình có sức khỏe mà bất chấp.. 

Cái này khá hơn một chút cho nó một gạch... 

Không nên kén ăn, rau xanh, thịt, đều phải ăn. 

Nhưng đạo trưởng nghèo quá lại có miệng ăn như A Thiến, cái này không khả quan luôn,  bỏ qua! 

Cả căn phòng quá yên tĩnh, chỉ có âm thanh khe khẽ Hiểu Tinh Trần thoáng qua, những điều mà Tiết Dương liệt kê cho nó một gạch đang định nói đều bị Hiểu Tinh Trần nói ra, gân trán Tiết Dương giật giật. Ta chết rồi!  Những chuyện đó có muốn ta làm cũng không làm được... Tiết Dương thở dài quả nhiên đạo trưởng cũng không có khái niệm yêu đương như mình... 

Phải học một khóa đi.

Chợt Hiểu Tinh Trần đột nhiên nói:" Hồi nhỏ ta nghe sư phụ kể, một sớm mùa hè chói nắng, có hai người đi ngược hướng nhau mỗi người mỗi ngả, người xuôi xuống núi, người lên núi, hai con đường trước mặt như vươn ra ngàn dặm, như số phận chia ly không thể nào trùng phùng... lối đi rợp hoa đỗ quyên, dưới ánh nắng mặt trời như tan chảy thành máu tươi...." cảnh vật thật sự tuyệt diễm, xúc động biết bao nhiêu.

Tiết Dương nghe thấy chẳng lành, lẽ nào đạo trưởng đang ám chỉ số phận bọn họ, lẽ nào y hối hận chuyện hôm qua nói với hắn, muốn bỏ lại hắn rồi..."Đạo trưởng..." 

Hiểu Tinh Trần thở dài nói:"Sau này họ gặp lại, cũng là màu hoa đỏ thắm... nhưng mà.. "

"Nhưng mà cái gì? "

"Là Bỉ Ngạn" là loài hoa của Hoàng Tuyền, họ đã gặp lại nhau dưới Hoàng Tuyền, giữa biển hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm, bao nhiêu lời  muốn nói, vương vấn, trách móc, yêu hận đều tan thành mây khói, giống như một câu chuyện đã từ đọc của Đường Thất: bỏ lỡ một mùa hoa nên không tìm lại, mà cũng chính vì không tìm lại mới vĩnh viễn bỏ lỡ... 

Tiết Dương không hiểu lắm:"Là sao? "

Hiểu Tinh Trần không trả lời hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy bất an lại nghe:"Tự cổ đến nay, phàm những đôi khi chia tay lấy mùa hoa làm lời hứa hẹn, ngươi có biết phật tang không... ?"

Tiết Dương càng nghệch mặt đương nhiên là không!

Cảm tưởng như vạn vật rộn ràng lướt qua bên cạnh yến hót oanh ca, thế nhưng trước mắt lại chỉ cảm nhận được rêu xanh thềm đá, vô tận không thể nhìn đến cuối đường. Hiểu Tinh Trần mỉm cười:"Ngươi không biết cũng không sao, ta biết được rồi... "

Thật muốn đạp một phát... 

Cái gì mà Bỉ Ngạn, cái gì là Phật Tang? Tại sao mấy người lại học trò của mấy văn nhân nhàn rỗi thế hả... Cái gì mà mùa hoa hứa hẹn, hoa nào nở mà chẳng tàn chứ, nghe thôi đã thấy xui xẻo... 

Nhớ gì đó Tiết Dương nghiêm túc, bàn tay khẽ chạm vào tay y, biết y cảm nhận nó chỉ là một luồng khí lạnh vẫn muốn nắm chặt"Đạo trưởng, nếu như...."

"Tinh Trần" Tống Lam gõ cửa "Lại có chuyện rồi"

Tiết Dương nghiến răng...

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro