Lạnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Hoài liếc nhìn chiếc bàn trước mặt, phía trên khắc bàn cờ đột nhiên đưa tay động quân cờ trong tay, tinh thần trôi dạt. Hắn có bao nhiêu lâu không cùng nàng khác chơi cờ? Đã không nhớ rõ ràng. Tay hắn vô ý thức vuốt ve quân cờ đen đặt quân cờ đen xuống bàn, nhẹ nhàng rời tay. 

Lam Khúc Nhàn nhìn hắn không nói lấy một quân cờ trắng, đánh xuống.....

Bên tai truyền đến tiếng nói của Dư Hoài:"Ngay từ đầu nàng gặp ta, nàng đã nhầm ta với hắn rồi đúng không? Người mà nàng ái mộ đã lâu Lam Hi Thần." hai người chưa có duyên gặp mặt lần nào nhưng danh tiếng của hắn có thể khiến nàng ái mộ hắn không dễ dàng gì. 

"Ta..." đúng nàng đã nhận lầm, lần đó cùng Tĩnh Tĩnh đi dạo ở rừng hoa đó, Dư Hoài lướt qua nàng dáng vẻ đạm đạm phong vân, trên tay cầm một thanh sáo ngọc nàng quay đầu nhìn rất lâu, bóng lưng và dáng vẻ đó không sai biệt với bóng dáng của Lam Hi Thần trong đám đông mà từng gặp trong một lần tình cờ. Hắn đứng tán gẫu với bạn bè bình phẩm hoa cỏ, cảnh đẹp mây trời cái nhìn cực kỳ khác biệt.

Một lát sau nàng cố ý tách khỏi Tĩnh Tĩnh giả vờ đánh tơi khăn tay. Dư Hoài nhặt giúp nàng ngữ khí cùng nụ cười xa lạ, ngay giây phút đó nàng đã phải lòng hắn.... 

Nếu như huynh ấy nhặt khăn tay mà không tay mà hòa ái với nàng có lẽ nàng đã không động lòng. Dù sao hành động rơi khăn tay của nàng không quá lộ liễu nhưng chỉ cần tinh ý là nhận ra ngay, nếu huynh ấy không nhận ra thì đây không phải là người trong tưởng tượng của nàng, cho dù vì sợ nàng xấu hổ mà thuận theo ý nàng thì có lẽ huynh ấy không hợp với nàng, nàng không thích những người như thế đặc biệt là với nữ tử vẫn nên có chút khoảng cách tôn trọng nàng, hoặc là đã nhận ra mà cố ý tiếp cận nàng, thì đây cũng không phải là người mà mong đợi... 

Có lẽ ái mộ một người chính là muốn họ hoàn hảo với những gì mình mong muốn, một sự say mê hết sức ngu xuẩn của nàng.

Vô tình nghe bạn bè huynh ấy nói huynh ấy thích ngồi ở hồ gần đó đọc sách, nàng thầm thấy quái lạ tại sao huynh ấy lại lui tới đây thường xuyên mà không ở Cô Tô, nàng khéo léo hỏi thăm mới biết Lam Hi Thần đến Kim gia bàn chuyện, chắc là đang có thời gian rảnh. Lần đầu tiên nàng cố ý chờ huynh ấy ở đó những lần sau đều là hắn chờ nàng. Nàng nhận ra huynh ấy đã biết nàng cố ý tiếp cận nên ban đầu mới tỏ ra xa lạ với nàng, nhưng huynh ấy lại để ý đến thi thơ của nàng, nàng và huynh ấy đã điểm chung. 

Dư Hoài đánh cờ rất chăm chú, nhưng những gì cần nói vẫn không quên:"Lúc đó nàng rất tự tin cả tên ta cũng không thèm hỏi, cũng không có ý nói tên cho ta biết cho nên ta cũng không hỏi tên nàng, không cố ý tìm hiểu những điều khác về nàng, tôn trọng quyền riêng tư của nàng.... Chúng ta cứ thế ở bên mái đình cạnh hồ, luận đàn sáo, luận thơ ca ngày đó vui vẻ biết bao....cho đến khi có người gọi ta là Dư Hoài, ta thấy trong mắt nàng vô cùng bàng hoàng.... đáng lẽ lúc đó ta nên nhận ra mới đúng"

Lam Khúc Nhàn không quên,  làn đó nàng thật sự vô cùng ngỡ ngàng... là Dư Hoài, Dư Hoài nàng không quên là Dư Hoài chứ không phải là Lam Hi Thần mà nàng yêu mến.  Giống như rơi vào vực thẳm mênh mông vậy không sao chấp nhận sự thật này được. 

Dư Hoài nhàn nhạt mà quét mắt nhìn ván cờ, mới phát hiện chính mình đã không còn đường có thể đi, tức khắc trong lòng chấn động, ánh mắt khẽ biến. Lúc nãy, mỗi một bước của nàng, nhìn như không hề có kết cấu liên quan đến nhau, loạn đi một hơi. Nhưng giờ nhìn chung ván cờ, con đường của hắn đều bị phong kín, nhẹ nhàng bỏ quân cờ xuống nói:" Ta thua rồi"

Hắn cười thương tâm nói: "Ngay từ đầu ta đã thua rồi, từ khi gặp hắn nàng luôn uống say,  lần nào cũng ngã vào lòng hắn.. kể cả lần ở tửu lầu đó cũng là nàng cố ý từ trên cao nhảy xuống....đánh lẽ ta nên chấp nhận từ lâu rồi...chúng ta dừng ở đây thôi."

Hắn nhớ lần đầu hắn và nàng đánh cờ cũng là bên mái đình đó trên mặt nước đèn hoa sen chậm rãi trôi, phù quang phát ra chiếu vào trong nước, màu đỏ ánh nến tản ra vầng sáng ấm áp, che dấu đi cái lạnh của nước. Cây liễu vờn quanh, dưới tàng cây anh đào, bọn họ một ván cờ giằng co rất lâu cũng sẽ không mở miệng thúc giục, cấp đủ thời gian tự do cho đối phương. Trong không khí có nhàn nhạt hương khí, như có như không quanh quẩn chóp mũi, Dư Hoài nhìn nữ tử đang ngồi yên ở đối diện, khuôn mặt đang trầm tư, phảng phất dưới ánh trăng thanh tuyền một đôi con ngươi tràn ngập tuệ quang, thanh u trong sáng, thản nhiên bình tĩnh tốt đẹp đến không thể tưởng tượng. Lam Khúc Nhàn lúc đó cũng vô tình ngẩng mặt tim run lên, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ tựa hồ thật sự gần. Có lẽ là ánh nến quá nhu ánh trăng quá đẹp, có lẽ là nhiều năm tìm kiếm khó gặp được kỳ phùng địch thủ, bừng tỉnh lại, nàng cảm giác ở phương diện nào đó, bọn họ thế nhưng lại tương tự đến kỳ lạ. Bàn cờ phía trên bàn lưu ly, đã còn ít ỏi mấy quân cờ, trước mặt hai người chất đống quân cờ đối phương. 

Cùng nhau chơi cờ, cực phí tâm thần, nhưng mà, vui sướng xưa nay chưa từng có, nàng đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa gặp được địch thủ rồi. Chỉ là bây giờ cả hai đã không còn như trước.

Chợt có gió nổi lên, cuốn lên cành liễu, mang theo hàn tức sát khí lạnh băng, chụp đánh một cây tàn hồng, hoa rơi như máu đánh tan tâm tư đang chìm trong mê muội của hai người. 

Hơi thở đột biến, một cổ sát khí mãnh liệt, nháy mắt tràn ngập toàn bộ nơi này. Một mùi tanh hung thi rất đặc trưng.... Lam Khúc Nhàn nắm chặt cây quạt trong tay quét mắt nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài các thuộc hạ đang sử lý hung thi không cho họ tiếng vào phủ, tranh đấu một hồi tiếng quát làm cho cả chấn động cả gạch đá, tất cả đều cảm nhận được một lực lượng sát khí mạnh mẽ ồ ạt kéo tới. Thanh quạt trên tay Lam Khúc Nhàn lướt như gió, sắt bén như dao tiếng kêu la vang lên không ngừng, bên Dư Hoài cũng mạnh mẽ chiến đấu,  kiếm khí xẹt xẹt không ngừng. 

Dư Hoài hít một hơi không khí:"Đột nhiên ngày hôm nay lại kéo đến quá nhiều hung thi có thể khẳng định trong bóng tối còn có người ẩn nấp."

Lam Khúc Nhàn cũng cảm nhận được có đôi mắt đang quan sát họ, người này nhất định không tốt lành gì....

---

Lúc Lam Khúc Nhàn tỉnh lại, đã là chạng vạng  trong phòng bày biện ngăn nắp gọn gàng, nhưng mọi thứ vật phẩm đều là tinh xảo, ngay cả góc bàn có một cái bình sứ Thanh Hoa giá trị xa xỉ. Đây là phòng của Dư Hoài. 

Bốn phía thật an tĩnh, nàng nhớ lại mơ mơ hồ hồ có người đút thuốc cho nàng uống, mùi hương đỗ nhược rất quen thuộc sau đó nàng ngủ một giấc ngủ đến bây giờ. Nàng nhúc nhích vết thương được băng bó kĩ hơi đau, khẽ khàng bước ra sân vườn rộng, nhìn không thấy một bóng người. Nàng có cảm giác nghi hoặc, chợt nghe có tiếng đàn truyền đến, nhẹ nhàng dễ nghe, nàng liền theo tiếng đàn mà đi....

Đầu nàng còn mê man như trúng mê dược chưa tỉnh hẳn,  thế nhưng không nhịn được tiếng đàn mà ra ngoài, trong phủ lúc này lại không một tiếng người, tiếng đàn từ đầu ngón tay hắn chảy ra.

Đôi tay để lên trên cầm huyền, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa. Đỉnh mày tựa kiếm, mắt sáng như sao, ngũ quan này vốn nên có tướng lạnh lùng, lại bởi vì trong mắt hắn có ôn nhu mà mang đến cho người ta cảm giác ôn nhã thanh nhuận mà tiếng đàn chảy ta lại tuyệt diệu vô cùng,  trước giờ nàng không nghĩ Dư Hoài lại đàn một bản hay như vậy! Bất quá, ta cảm thấy công tử đàn tấu khúc vừa rồi, nghe tới xa xưa kỳ thật có gì đó...... Khắc cốt tang thương!!

Nhìn thấy nàng nam tử ngẩn ra, cảm thấy ngoài ý muốn, chăm chú nhìn nàng, nàng cũng đi lại đầu óc chưa hết choáng, Dư Hoài cũng bị thương vết thương còn rỉ chút máu thấm ra, nhưng sắc mặt đã khá hơn rất nhiều. 

"Sau nàng lại ra đây? Trong thuốc có dược liệu gây mê ta nghĩ nàng phải hôm sau mới tỉnh."

Hóa ra là vì thế nàng mới cảm thấy hai mắt nặng trĩu, nàng nói:"Không tỉnh sao nghe được tiếng đàn của huynh, có điều hiếm khi thấy huynh đàn một bàn buồn như vậy!"

"Có thể nghe ra khúc du dương này ngầm có ý tang thương đúng là không gì giấu được nàng, khúc nhạc này là ta sáng tác rất nhiều năm trước đã lâu rồi không tấu lại"

Dư Hoài nhìn qua cũng chỉ trên dưới hai mươi tuổi, nhiều năm trước chỉ là một đứa trẻ sao có thể sáng tác ra khúc nhạc không tầm thường này?

"Tại sao có đoạn cảm xúc thăng trầm tan thương khắc sâu trong lòng như vậy."

Vừa hỏi đã thấy mình lỡ lời.  Dư Hoài hơi ngưng đọng rồi nói:"Là khúc tiễn mẫu thân ta"

Lam Khúc Nhàn im lặng, Dư Hoài từ nhỏ mất phụ thân cơ thể từng trúng chưởng mà để lại mầm bệnh, lớn lên mất mẫu thân một mình nương tựa sư phụ mà lớn lên. Sư phụ huynh ấy nàng cũng đã gặp qua rất nghiêm khắc hai người họ cũng ít nói chuyện, nhưng nàng chưa bao giờ thấy huynh ấy thể hiện rõ cô đơn tang thương như lúc tấu tiếng đàn lúc nãy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro