Lạnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giàn hoa xanh biếc sau đi ra theo khúc hành lang uốn lượn, hình bán nguyệt ôm trọn lấy hồ, tiến vào thư phòng. Thấy nô tỳ không tiếng động đứng ngoài cửa, Giang Yếm Li ra ý bảo họ không cần thông báo, rồi thẳng bước đi vào. Hoàng hôn buông xuống, trong phòng có vài phần yên lặng, hơi nước giữa hồ thổi lên mát lạnh. 

Trong thư phòng vốn cực kỳ rộng rãi, ở bên trên dùng mưa, hôm khác màu xanh tươi đẹp, cánh song sa nhẹ bay như khói để lộ ánh chiều đi trên chân đi chiếc hài cung thêu hoa, đi bước nhẹ nhàng giống như không có tiếng động. Chỉ thấy Kim Tử Hiên nằm trên chiếc ghế dài gỗ tử đàn, nửa gối đầu dựa vào gối, ngủ rất say. Giang Yếm Li sắp xếp lại một ít sổ sách mua bán trong phủ, một số sách cổ nói về võ công gì đó nàng cũng không rõ. 

Đang nhắm mắt trầm tư, đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút ngứa, trong tay lại trống không Kim Tử Hiên mở mắt liền thấy nàng:"A Li "

Nghiêng đầu nhìn chàng cười:"Thấy chàng ngủ ngon quá nên không dám làm ồn."

Lại liếc mắt một cái qua chồng sách cao ngất như núi cái bàn:"Chàng dạo này bận rộn mệt mỏi phải chú ý nhiều đến sức khỏe"

Chàng cứ đi tới đi lui giữa nàng và hung thi suốt sức khỏe tốt mấy cũng không chịu nổi.

Chàng dở khóc dở cười ôm nàng:"Cũng không bận lắm"

Chàng nắm trên tay chiếc vòng ngọc lưu ly thuận thế đeo vào tay nàng, óng ánh bạch ngọc trên cổ tay giống như một đầm xuân thủy xanh biếc:"Đẹp không, ta thấy bên ngoài thành thấy rất hợp với nàng."

Giang Yếm Li chỉ tay vào vòng ngọc khác nói:"Đã có một đôi rồi, còn thêm nữa tay ta không đủ chỗ đeo mất"

Kim Tử Hiên xoa bụng nàng nói:"Có thể thay đổi để đeo mà." 

Giang Yếm Li có chút lưu luyến tình cảm nói:"Đây là món quà đêm tân hôn chàng đã tặng cho ta mà."

"À đúng rồi, phụ thân bảo ta gọi chàng đến phòng có chuyện muốn nói"

Hắn cũng chuyện muốn hỏi phụ thân đây:"Lát nữa Khúc Nhàn đến nhớ bắt mạch đó không được lười."

Bên cửa sổ nhỏ là mấy bồn hoa dành dành, là cây mới trồng chưa nở hoa, còn nở ra một ít lá non, ánh mặt yếu ớt chiếu vào chồi cây non, giống như một mảnh ngọc bích óng ánh. Lam Khúc Nhàn ngồi đối diện cửa sổ mạn thuyền nhìn mặt nước, lá cây ngô đồng ngoài màn che khiến nàng trở nên cô độc, lá cây lờ mờ dừng ở thân mình đơn bạc, càng cảm thấy bóng dáng cô ấy gầy gò, điềm đạm yếu ớt. Sau khi giải độc Tán Cốt Hương cơ thể đã thoải mái hơn cẩn thận rút ngân châm điểm hoa đào trên đầu xuống cắm ở búi tóc thấp chuỗi châu ngọc dài càng tăng thêm nét mềm mại nhẹ nhàng hát mấy câu... 

Giọng hát mềm mại lả lướt qua mặt nước. Bông sen nở giữa hồ, có lẽ không phải mùa hải đường nở nữa rồi ...

Xa xa truyền đến tiếng đàn sáo hòa huyện với câu hát của nàng, nàng ngoái nhìn ra bên ngoài thấy Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần đang ngồi ở một nơi lộ thiên của tửu trà trên bờ sông. Nơi này như đã được đặt riêng chỉ có hai người hoàn toàn trái ngược với nơi đông đúc ở phía sau khung cửa.

Lam Hi Thần vô tình thấy nàng có chút giật mình kinh ngạc, nàng thoáng nhận ra nở nụ cười tự giễu..

Lam Hi Thần buông sáo nói:"Lam cô nương cũng ở đây thì tốt quá, đang nhắc đến cô"

Lam Khúc Nhàn không hiểu nhưng vẫn đi đến nơi lộ thiên trên mặt hồ phẳng lặng đó, khẽ nói:"Lam nhị công tử ngưỡng mộ đã lâu"

Lam Vong Cơ đáp lễ:"Đa tạ"

"Chúng tôi vừa rồi đang nói về chuyện Hồ Nhập Cốt"

Lam Khúc Nhàn nghiêm chỉnh, chuyện này liên quan đến Tô gia cô phải cẩn trọng:"Có manh mối mới sao?"

"Đúng vậy, một vật lớn như vậy không thể thần không hay quỷ không biết mà biến mất được. Huống hồ nơi để luyện hung thi cần phải bảo mật và có kết giới canh giữ,  không phải dễ kiếm vừa hay thời gian trước ta đã âm thầm điều tra tìm được một chút manh mối, rất nhiều người đã nhìn thấy có người khiêng vật thể lạ đến Từ Vân Sơn"

Lam Khúc Nhàn trên gương mặt thản nhiên như sơn tuyết nở cười lạnh:"Từ Vân Sơn là trung tâm của các tông phái,  từ Lan Lăng, Thanh Hà, Vân Mộng, Cô Tô.... chọn nơi đó để luyện hung thi không biết nên nói người đó quá tự tin hay là quá ngu xuẩn?"

Lam Hi Thần ôn nhã nói:"Cô nghĩ thế nào?"

Lam Khúc Nhàn duỗi tay suy nghĩ:"Còn có thể nghĩ thế nào nữa, tuy nói Hồ Nhập Cốt là một vật lớn duy chuyển khó khăn nhưng không lý nào lại có nhiều người nhìn thấy như Lam nhị công tử nói, ít nhất cũng phải chọn buổi đêm vắng vẻ ít người, nếu hắn không tự tin thì chỉ có thể có bẫy thôi, làm sao ngu xuẩn tới mức đó được"

Lam Hi Thần gật đầu:"Không sai, hành tung này thật quá bất thường" chính vì điều này mà họ còn nghi ngại:"Cô có thể cho ta biết vì sao Hồ Nhập Cốt phải cần có gốc Linh Lung không?"

Lần trước ở Tô gia đã thắc mắc nhưng đó là bí thuật của Tô gia không tiện hỏi,  gần đây đã xảy ra hai cái chết bất thường không hỏi không được. 

"Ta chỉ biết tổ tiên truyền lại Hồ Nhập Cốt từ rất lâu, nó được làm từ thân cây Linh Lung ngàn năm dùng dụng cụ chuyên dụng khoét lấy, toàn thân liền mạch không một vết nứt hay chắp vá gì, tổ tiên dạy phải dùng gốc Linh Lung nung cùng để thần cây không nổi giận, tránh điều tai ương, sau này vì phiền phức nên có người đã không dùng gốc Linh Lung thì liên tiếp xảy ra chuyện, từ đó không ai quên việc này nữa. Còn việc nó có tác dụng gì thì ta không biết."

Lam Vong Cơ hỏi:"Hồ Nhập Cốt nghe nói còn có thể nấu thuốc,  mà nguyên liệu nấu thuốc không phải lúc nào cũng giống nhau, gốc Linh Lung không phải lúc nào cũng thích hợp hòa cùng? Gốc Linh Lung này thật chất là cái gì? Cô có chắc không có vật gì thay thế hay không?"

Bộ dạng ung dung quan sát nàng thế này, nàng đôi phần có thể hiểu:"Có phải Lam nhị công tử đã có câu trả lời"

"Là đầu người"

Cảm giác rùng rợn trãi qua khắp người Lam Khúc Nhàn:"Không thể nào!! "

Lam Hi Thần trầm ngâm: "Nghe thì có đôi phần vô lý, nhưng hung thi bản tánh là người thường không phải ai cũng có máu tàn sát, cho nên cần phải có oán hận mới tạo ra hung thi hung tàn nhất,  không phải sao? Giống như gốc Linh Lung là linh khí của Hồ Nhập Cốt vì thực thể tương xứng, bổ trợ cho nhau, hung thi cũng cần."

Lam Khúc Nhàn dần dần điềm tĩnh:"Ta có thể hỏi một câu không? "

"Cô hỏi đi!! "

"Tại sao mọi người lại tin tưởng ta, dù gì chúng ta cũng gặp nhau có mấy lần?"

"Không phải chúng tôi hoàn toàn tin tưởng tỷ, lời tỷ là thật thì tốt lời tỷ là giả thì tỷ nói là thật, đại tẩu của ta là muội muội của tỷ mà!" Nói rồi lại ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đưa hắn chén trà, không nói. 

Lam Khúc Nhàn đã hiểu cũng không nói thêm bên sông cây lựu lớn trước đình khí thế đang hừng hực thế mà chỉ một trận gió thổi qua đã tan tác hết cả. Đột nhiên, trong lòng có một tia đau thương, không rõ ràng lắm là cái gì. Cánh hoa lựu đỏ sẫm như máu rụng xuống trên tà áo nàng, nàng vươn tay nhẹ nhàng phất nhẹ đóa hoa rơi xuống. Chỉ thấy bàn tay trắng nõn như tuyết, mấy cánh hoa lựu dính vào tay, lại càng hồng hồng, trắng trắng, trông rất chói mắt.

"Thế còn Dư Hoài?"

Lam Khúc Nhàn cả kinh:"Không phải huynh ấy làm đâu?"

"Hóa ra cô cũng nghi ngờ" giọng điệu Lam Hi Thần thoáng xa xăm, đạp nước lướt qua không động tĩnh.

Lam Khúc Nhàn thấy loại đau thương này dần dần rõ ràng, hoa lựu như chất lỏng dính vào bàn tay trắng nõn. Một giọt lệ không tiếng động chảy xuống ở lòng bàn tay không ai thấy..:"Lúc ta quen biết huynh ấy đã biết trong người huynh ấy luôn không được khỏe, là di chứng mầm bệnh lúc nhỏ không thể chịu được nóng lạnh, so với nhiệt độ của Hồ Nhập Cốt khi nung luyện thì không thể chịu nổi. Cho dù huynh ấy từng đến Tô gia, biết Hồ Nhập Cốt ở đâu cũng không thể nung chế hung thi được."

"Đó là lí do trên mặt hắn xuất hiện bất thường lúc ở mật thất, đối với chúng ta nhiệt độ ở đó không quá cao nhưng với hắn thì rất khó chịu"

Tuy nhiên đó chỉ là lời Lam Khúc Nhàn nói mà thôi. Họ cũng không thể tin toàn phần trước tiên phải tìm cách âm thầm tiến vào Từ Vân Sơn điều tra. 

---Dư Phủ----

Nắng sớm chiếu vào bên trong đình viện rộng lớn, mầm non vừa nhô ra của thúy liễu vừa nhìn qua càng thêm xanh non tươi mát. Dưới cây liễu, một nữ tử da dẻ như bạch ngọc, mắt tựa mùa thu bên trong thanh linh trong sáng phảng phất từ chỗ sâu trong linh hồn lộ ra thành thục cùng tang thương. Nàng lẳng lặng đứng ở bên hồ, ánh dương nghênh diện chiếu tới, phủ lên một tầng mỏng ánh sáng quanh thân nàng.

Nàng rũ mắt nhìn trong tay bản vẽ, ánh mắt làm như xuyên thấu qua trang giấy mỏng, thấy được mộng tưởng mà nàng từng ôm ấp qua vô số năm tháng. Nàng thích uống trà, thích an tĩnh, mộng tưởng có một cái vườn trà của chính nàng, chỉ vì tìm một vài người tri kỷ cùng chung chí hướng cùng nhau phẩm trà chơi cờ, ngắm phong cảnh tú lệ, luận nhân sinh buồn vui.

Lúc Dư Hoài từ bàn việc bên trong với vài người bước ra, Tuyên Sát nói:"Lam cô nương đã đến từ rất sớm, có vẻ là đi từ đêm đến đây"

Tươi đẹp cảnh sắc xuyên thấu qua cửa sổ giấy mỏng, chiếu vào trong phòng có tiếng đàn phát ra, uyển chuyển du dương như âm thanh của tự nhiên, mỹ nhân lòng ôm bạch ngọc đàn cổ, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng như hồ điệp.

Dư Hoài lại gần nhắm mắt lại, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy có một cổ nhàn nhạt thanh hương theo không khí chảy vào phế phủ, làm cho người thần thanh khí sảng.

Thấy hắn Lam Khúc Nhàn hơi hơi khom lưng, tiện tay rót cho hắn một li trà. Đây là trà nàng thích nhất, Dư Hoài cũng vậy. 

Trong không khí có đám sương lượn lờ, mờ mịt như khói, Dư Hoài nhấm một ngụm nhỏ, không ngôn ngữ, hơi hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, đem mọi ưu phiền để sau lưng cặp mi mắt kia, trên gương mặt đẹp như tiên nhân, phảng phất một lớp sương mỏng hóa thành một bức họa hư hư ảo ảo hoàn mỹ, nhìn qua có chút không chân thật.

Lam Khúc Nhàn ngồi ở đối diện hắn, nhìn chăm chú vào khí sương mù bao phủ trên gương mặt hắn, thần sắc không rõ, thật an tĩnh:"Ta có chuyện muốn hỏi huynh."

Dư Hoài gật đầu ngữ khí êm ả như ru thản nhiên vô cùng:"Ta biết, nàng cứ hỏi đi"

Lam Khúc Nhàn trước khi đến đây đã cẩn thận suy nghĩ nên mở lời làm sao:"Hồ Nhập Cốt không phải ai cũng biết sử dụng,  cũng không phải ai cũng biết nó giấu ở đâu, người lấy nó ra tay một lần thì đã thành công... huynh nói xem...?"

"Không phải ta,  ta muốn làm gì thì ta tự làm không cần tới hung thi, huống hồ ta cũng không chịu nổi được nó,  xem ra nàng đã quên... "

Lam Khúc Nhàn phẳng lặng nhìn chén trà:"Ta không quên, chỉ muốn chính miệng huynh nói cho an tâm mà thôi.... "

Dư Hoài cười, nụ cười thoáng qua có chút thê lương:"Ta nhớ,  trước kia chúng ta không cần phải quan trọng những việc này, chỉ cần hiểu nhau là đủ không cần nói ra. Nàng vội vã đến đây chỉ vì một câu xác nhận từ ta thôi sao?"

Chính Lam Khúc Nhàn cũng giật mình, lặng im không nói

"Đến lượt ta hỏi nàng, là nàng nghi ngờ ta hay Lam Hi Thần nghi ngờ ta?"

Lam Khúc Nhàn nghiêng mặt, ánh dương mỏng chiếu qua làn da trắng mịn phát ra ánh sáng vô cùng tinh tế khiến Dư Hoài nhìn chằm chằm nhưng nàng không nói. 

"Ta nghĩ là cả hai! Lam Hi Thần không nói nhưng tại sao nàng lại vậy? Có phải nàng cảm thấy ta việc gì cũng lừa gạt nàng hay không?..."

Lam Khúc Nhàn mấp máy môi, Dư Hoài lại nói:"Mấy ngày qua ta suy nghĩ rất nhiều lần rốt cuộc là ai lừa ai? Nàng trách ta dựa vào nàng để bàn chuyện làm ăn với Kim gia vậy ta hỏi nàng, lần đó đi đến tửu lầu đó là nàng chọn hay ta chọn? Phát hiện thai khí của Giang Yếm Li bất thường nhiễm xạ hương là ta hay nàng? Ta thừa nhận vì chuyện này mà Kim phủ đồng ý làm ăn với nhà ta. Đúng là đang muốn tìm cơ hội làm ăn với Kim gia ta cho rằng nàng sớm muộn gì cũng gả cho ta, Tĩnh Tĩnh sau đó cũng gả cho Giang Trừng ta nhận vụ làm ăn này là sai sao? Nàng nói ta ngay từ đầu đã lợi dụng nàng vậy nàng ngay từ đầu đã thật lòng với ta sao?"

Lam Khúc Nhàn.... 

"Nàng chỉ vì nhận lầm ta Lam Hi Thần thôi, cũng vì hắn mà đến chất vấn ta có đúng không?"

Lam Khúc Nhàn khẽ nhắm mắt, tự đáy lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo đau thương: "Huynh nhận ra từ lúc nào?"

"Không biết nữa, có lẽ mới đây cũng có lẽ là từ rất lâu... "

Thời gian lặng lẽ trôi qua im lặng không một tiếng động,  tiếng lá rơi cũng có thể khiến người ta giật mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro