Kiếp Huyền Vũ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ:"Nhiếp thành"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ một cái rồi nói:"Những người đang ở Nhiếp thành ai cũng có thể ra tay ở đây tại sao lại là ta?... "

Lạc Tương né tránh Ngụy Vô Tiện không tự chủ được mà né một bên, dù hắn đã đứng một góc:"Hay quá"

"Tính cách của huynh tự đại lại không cho phép bị chất vấn. Ngay từ lúc đầu ta đã dùng đủ hành động kích thích huynh. Trong tiềm thức, huynh xem ta là đối thủ, vừa nhắc đến Nhiếp Thành huynh lại không hề động đậy. Dù sao, đây có thể là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ cuối cùng trong cuộc đời huynh, lòng tự ái và niềm kiêu ngạo của huynh chắc không muốn bị phán xử, kích động của huynh sai khiến huynh gấp rút nhìn nó huỷ diệt tất cả. Cho nên huynh nhất định sẽ đi ngược lại suy nghĩ của huynh mà làm, có thể không phải là Nhiếp Thành...."

Mọi người đều không nhúc nhích, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể bao gồm cả lông mi, tròng mắt, ngón tay đều không có động tĩnh đã sớm nhận ra người này không đơn giản, tâm tình của mình chắc chắn không thoát khỏi ánh mắt của người khác. Cho nên giờ phút này, căng thẳng đến mức đầu óc đều ngưng chuyển động một sự im lặng tranh đấu trong nội tâm và ánh mắt, ép người ta đến ngạt thở.

"À không vẫn chưa nói hết lời. Huynh rất thông minh, đoán được ta sẽ nghi ngờ huynh gạt ta, đoán được ta sẽ lựa chọn kết quả ngược lại. Cho nên chắc là Nhiếp Thành đây mới là đáp án chính xác....

Mặt Lạc Tương trắng bệch:"Thế thì mau đi tìm đi... Nó có thể ở đâu trong nơi này chứ? Có phải chúng ta sẽ chết không?"

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ:"Đi tìm rồi thì có kẻ giở trò ở đây thì sao?"

Lạc Tương:"Có thể mang hắn theo mà?.."

Hiểu Tinh Trần:"Ý ta là ngươi"

Hắn phỉ phui nói:"Là ta? Sao có thể"

Giang Trừng chép miệng:"Hoài Tang lần này ngươi sai, hắn chẳng thông minh xíu nào, nói thế mà còn chưa hiểu..."

Lạc Tương còn đang khó hiểu, chợt thấy phía sau lưng mình có người, trong tay hắn nắm một luồng khói đen :"Khống chế được ma khí rồi..."

Lam Hi Thần:"Ngươi còn chưa hiểu sao, lúc Hoài Tang nói các địa điểm gây án. Nói về tường thành có sức ảnh hưởng, thì Thanh Hà chỉ có Nhiếp Thành tuy không đông đúc người qua lại nhưng có những người có sức ảnh hưởng, cho nên hung thủ phải đến đây mới ra tay, mà hiện tại chỉ có ngươi ở đây...chính là câu nói 'chúng ta tìm được hung thủ' là nói ngươi. Lúc nói đệ ấy nhìn Ngụy công tử, ngươi chỉ chú ý đến hai người họ, nhưng mọi người chú ý đến ngươi."

Sắc mặt Lạc Tương trắng dần...

Kim Quang Dao lạnh lùng nhìn hắn:"Sau đó không ai tập trung vào ngươi nữa để ngươi mất cảnh giác, ngươi cũng bắt đầu len lén quan sát mọi người đối với lời tố cáo kia có tin hay không, thái độ với Ngụy Vô Tiện ra sao nhưng lại quên có ánh mắt luôn dõi theo ngươi.."

Lạc Tương nhìn người áo đen vừa đứng sau lưng mình, hắn không hề lên tiếng, cũng không nhập cuộc, chỉ im lặng một bên, nên Lạc Tương đã quên mất còn một người ở đây.

Tiết Dương bóp nát ma khí trong tay, lúc Phùng Thêm gục xuống, sinh lực hắn cũng dần bị rút cạn. Chính là do ma khí này gây ra:"Lúc đoán là trường học, chẳng qua là muốn xem phản ứng thế nào, bộ dạng ngươi rất tự tin kỳ lạ, nếu không phải hung thủ thì ai dựa vào đâu ngươi lại tự tin như thế."

Lạc Tương nói:"Ta cho rằng đã tìm được nên mới vui mừng, cứu được nhiều người thì vui thôi..."

"Lại nói đến không phải trường học, tuy có chút thất vọng nhưng ngươi thở phào điều này chứng tỏ ngươi giống như lời hắn nói, xem trọng thầy của ngươi, cũng không muốn thầy của ngươi bị làm phiền khi giảng dạy, ban đầu bảo bọn ta đi, để ngươi hành động thôi.."

"Lúc ngươi nói đến Nhiếp thị, ngươi run rẩy bàn tay siết chặt..."

Lạc Tương cười nhạt:"Ta sợ có chuyện sẽ bị liên lụy không được sao?"

"Cho nên hắn mới phản bác, để xem biểu hiện của ngươi thế nào, lúc đó ngươi sắc mặt tồi tệ, căng thẳng tột độ trừng mắt như không tin vì ngươi nghĩ bọn ta không tìm được manh mối sẽ không rời khỏi đây, ngươi không có cơ hội ra tay..."

Lạc Tương trừng mắt như khiêu khích:"Ta là thất vọng vì không có manh mối..."

"Ngươi không thấy, hai lần đưa ra đáp án là Nhiếp thị, ngươi phản ứng khác nhau sao? Lần đầu nói là Nhiếp thị ngươi không hề thúc thúc giục bọn ta rời khỏi mà nói "hay quá" bàn tay ngươi xiếc chặt là vì bị đoán chúng tâm tư, cảm thấy đầu óc của mình bị sỉ nhục, nhưng lời nói lại biểu hiện khác, không phải là đang che giấu sao? Ngươi thay đổi kế hoạch nghĩ bọn ta tách ra tìm khắp Nhiếp Thành cũng được, nhưng mà hắn lại cố ý vòng do. Trước đó còn tỏ thái độ đã kích, nói ngươi không đáng nhắc đến, không có đầu óc nên không biết cách gửi thư, chẳng qua muốn gom mọi phản ứng của ngươi, xâu chuỗi sự việc mà thôi."

Vẻ mặt Lạc Tương suy sụp, dáng vẻ không còn bình tĩnh thờ ơ nữa...

Giang Trừng tiếp lời Tiết Dương ngữ khí khinh bỉ cùng ghê tởm nói:"Ngươi quá tự tin, hắn đã nói là 'tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ cuối cùng' Ngụy Vô Tiện không yêu thích nghệ thuật, không cần tạo ra tác phẩm chú ý, mà đang nói đến tác phẩm của ngươi, ta đã thấy tác phẩm gỗ dùng máu và nước mắt của người khác tạo nên tác phẩm của mình...., chuyện ở cổng thành không phải là cố ý đánh lạc hướng mà ngươi xem đó là tác phẩm để đời...Nhiếp thành này chắc là tác phẩm khác của ngươi, đây chính là 'mới lạ, chưa từng có' mà Hoài Tang nhấn mạnh, cũng là tâm lí của ngươi, các tác phẩm tạo ra đều mang lại niềm vui, thuận lợi cho mọi người, muốn khác biệc thì phải mang lại bi thương... "

Ánh mắt Lạc Tương không thể tin được, cảm thấy bị lột tả đến trần trụi:"Tại sao, tại sao lại nghi ngờ ta?"

"Ngươi thừa nhận rồi, tác phẩm mà Giang Trừng nói là nằm ở nhà mà bọn ta cho là hung thủ, không phải tận mắt thấy người chạm đến hay tạo ra, những lời ban đầu chỉ là suy đoán không thể coi là chứng cứ được, nếu ngươi một mực không nhận bọn ta cũng không có cách đưa ngươi ra xét xử ở giữa các huyền môn....còn về tại sao nghi ngờ ngươi...."

Mọi người đều nhìn Nhiếp Hoài Tang, tò mò không thôi, lần trước hắn nghi ngờ Dư Hoài là do may mắn, từ tính hậu đậu của bản thân mà ra cũng phải mất hai ba giai đoạn mới nghi ngờ Dư Hoài, lần hai là Liễu Nhược, là do hắn và hắn tiếp xúc, tán thưởng qua lại mà ra manh mối, nhưng mà Lạc Tương lên đây không bao lâu, cũng chỉ đưa thư, mọi người kiểm tra không có chú thuật mới mở. Thế nghi ngờ làm gì...Nhiếp Hoài Tang có khả năng dự đoán tương lai à? 

"Lúc ngươi cầm thư vào là cầm tay phải, nhưng lúc đưa thư là tay trái chắc là có gì đó muốn che giấu, ngươi đeo găng tay không phải vì trời lạnh mà là vì che ngón tay bị mất của ngươi... "

Sắc mặt Lạc Tương khó coi cực điểm:"Chỉ vì thế thôi sao, không có ngón tay ta thấy hổ thẹn muốn che giấu không được sao?"

"Lại nói về trong thư, nói là phụ thân lấy tác phẩm thế lấy tác phẩm thế nào, tại sao lại lấy tác phẩm được. Những thứ như thế phải cất cẩn thận chứ, cho dù bị mất đi, cùng lắm một lần hai lần, nhưng mà nhiều lần như thế chỉ có thể là có quyền hạn thôi, người này có thể là người thân, ông chủ, thầy dạy ngươi, mà như ta nói thầy là người ủng hộ ngươi, ông chủ ngươi khinh thường ngươi nên ngươi nhất định không để ông ta có cơ hội, ít nhất cũng không tạo ra bản vẽ để chống đối, cho nên chỉ có thể là người thân, mà không phải trong thư ghi hung thủ bị lấy hết tác phẩm sao? Tâm lý nói dối sẽ nói nữa thật nữa giả để lừa gạt đối phương... "

Bộ dạng của Lạc Tương ánh lên căm hận, lại nghe nói thêm:"Lúc ngươi nói về các chết của phụ thân ngươi cực kì thản nhiên và lạnh lùng, cho dù nói là chuyện qua rồi, ngươi kiềm chế mà quên đi để bớt đau thương, thì người khác nói phụ thân ngươi lấy đồ người khác đây là liên quan đến vấn đề danh dự, ngươi phải phẫn nộ mới đúng, nhưng ngươi cũng dững dưng, cho dù ngươi nghĩ đó là sự thật không thể chối cãi nên không phản bác đi, nhưng lúc ta hỏi về nơi mà phụ thân ngươi từng tới hợp với những nơi tình nghi, ngươi lại nói 'tác phẩm đẹp, tay nghề tốt, mời đi khắp nơi' đó là tự hào, sao có thể là tự hào tác phẩm của người khác, không phải của phụ thân ngươi mà? Là tự hào về chính ngươi đúng không?"

Lạc Tương nghẹn lại, không nghĩ mình lại nói sai, tỏ thái độ sau nhiều như thế?

"Ta không phải ngay từ đầu mà định đoạt ngươi là hung thủ, chỉ là từ những điều ngươi nói ngươi làm dựa vào đó mà suy ngược lại thôi, đừng đánh đồng ta với đầu óc của ngươi.. "

Hắn như bị sét đánh:"Chưa từng có ai hiểu ta như vậy...không chừng chúng ta có thể làm bạn..."

"Ta không làm bạn với kẻ giết người." Nhiếp Hoài Tang rụt cổ:"Vả lại, ta nói rồi ta không hiểu ngươi chỉ đang suy đoán mà thôi..."

Lạc Tương lắc đầu:"Sớm muộn thôi, ta đã thấy ngươi ở nơi đó..."

"Hả?"

Lam Khúc Nhàn:"Hắn muốn tự sát..."

Không kịp nữa, một dòng máu chảy từ răng hắn ra, hắn nhét thuốc độc ở răng, người này không chỉ muốn bản thân nổ chết mà còn suy nghĩ đến việc thất bại sẽ độc chết mình, điên rồi! Điên thật rồi!

Nhiếp Hoài Tang rầu rĩ...vừa định thở dài liền bị đánh đầu một cái:"Dám đem ta ra làm mồi nhử.. "

"Không phải huynh cũng so sánh ta với hung thủ" hắn le lưỡi:"ble ble" ai nói hắn không thù dai chứ, Ngụy Vô Tiện nhiều lần kích động đại ca nổi giận với hắn đấy... Hắn sờ mũi cố ý nói:"Ta chỉ nghĩ huynh biết nổi nóng thôi,..cái đầu chỉ để trưng thôi." nói đến đây hắn lại chạy ra sau lưng ca ca hắn trốn:"không ngờ ngay từ đầu huynh đã đoán ra hung thủ?"

Ngụy Vô Tiện định đuổi theo rồi, nghe vậy sửng sốt:"Hả?"

"Thì huynh nói, nếu hung thủ muốn giết thì đã giết hắn lâu rồi, hung thủ cả người vô tội cũng không tha thì làm sao tha cho con kẻ lấy tác phẩm của mình, hại gã lâm vào bước đường này? Hàm Quang Quân đoán ra thì không lạ nhưng huynh thì... "

Hắn nói tìm ra hung thủ rồi thật ra là muốn xem chút phản ứng của Lạc Tương,  lúc đó hắn khẽ động đậy chân mày, không hề mừng rỡ mà trầm tư suy nghĩ, đây là biểu hiện lạ... Nhiếp Hoài Tang vẫn không chắc nên đi vòng vo một hồi, hắn không muốn thất bại Lạc Tương vì bị vu oan mà tức giận đi nói lung tung, thế danh tiếng đại ca hắn sẽ bị người ta nói ra nói vào.

Ngụy Vô Tiện "..."

Mọi người "..."

Ngụy Vô Tiện:"Đương nhiên rồi, ngươi tưởng có mình ngươi biết chắc.. "

Xích Phong Tôn nói với Nhiếp Hoài Tang:"Đủ rồi mau đi ngủ đi...."

Lại mất manh mối, tâm trạng ông rất không tốt.. Mọi người cũng như vậy. 

---

"Đạo trưởng à, ngươi thở dài mấy lần rồi ruốc cuộc là gì? "

Hiểu Tinh Trần:"Ta đang lo lắng"

"Ai chẳng biết ngươi đang lo lắng, nhưng lo lắng vì chuyện gì? Hung thủ bỏ phong ấn con Huyền Vũ kia, hay là Tiết Dương...? "

"Ta lo cho ngươi?"

"Hả?"

"Mặt kệ hung thủ là ai, hắn cũng đang giả dạng một người, có thể là ngưỡng mộ cũng có thể là ngụy trang, nói chung để thực hiện kế hoạch này hắn nhất định tìm đến ta tính xổ, A Tinh đã tách ra nhưng ngươi vẫn ở đây ta sợ ngươi bị liên lụy... "

Tiết Dương vò đầu, đạo trưởng luôn có suy nghĩ khác thường:"Ngươi đang xem thường năng lực của ta...?"

"Ta chỉ không muốn ngươi đặt mình vào nguy hiểm."

"Ngươi muốn đuổi ta đi?"

"Tự do là của ngươi, ta muốn ngươi suy nghĩ chu toàn.. "

"Ta thấy có tiền mới là chu toàn, mà ngươi thì nghèo rớt mòng tơi. Thà là bắt được hung thủ còn có thể đòi Kim gia ít tiền... "

Hiểu Tinh Trần đau đầu, biết hắn bướng khó khuyên bảo:"Cần gì bán mạng mình như vậy... "

"Trước kia ta cũng bán mạng như vậy?" nói đến đây lại sửa lại:"Trước kia ta là thợ săn tiền thưởng của quan phủ... "

Hiểu Tinh Trần lại thêm đau đầu khổ sở nói:"Hèn gì lần trước ngươi lại nhắc đến quan phủ, hóa ra là từng làm ở đó..."

Tiết Dương thầm thở dài, dễ gạt dễ sợ... Sao hắn chưa bị kẻ thù xử chết nhỉ? Vì trước kia có Tống Lam ư? Mặc dù buồn bực nhưng tên kia quả thật là rất vất vả. 

---

Đêm qua Hiểu Tinh Trần lại ra ngoài điều tra, đến giờ vẫn chưa chịu về, hắn ở Nhiếp phủ được dịp cùng A Thiến nháo một trận đến tận khuya đương nhiên chỉ là cãi nhau chuyện cũ rích mà thôi. Sáng nay mở mắt dậy vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu. Tiết Dương thật khó chịu mà ngồi bên bàn trà chờ đợi, thế nhưng hắn trời sinh vốn không có sự kiên nhẫn. Không biết có phải bị 'Tiết Dương giả' kia luộc tái hay không mà giờ chưa chịu về nữa. Tự dưng trong đầu bỗng giật nảy ra một suy nghĩ như thế, không biết hắn nghiền ngẫm phải điều gì mà nét mặt từ nãy vẫn chảy ra vì buồn ngủ loáng cái liền trở nên cau có, thần tình còn mang theo chút phức tạp. Không chừng để hoàn thiện mục đích giả dạng kia hắn sẽ ra tay với y thật, như thế thì đáng lo rồi.

Hắn rất nhanh liền rút ra lá phù nhỏ từ trong tay áo, niệm chú đám khói đen nhận lệnh xong liền mượn thế gió mà lao đi. Không ngờ chưa đi xa đã thấy mũi kiếm Hận Sinh xẹt xẹt chém rách, Kim Quang Dao nhíu mày chạy đến cảnh cáo hắn:"Ngươi bị điên à? Biết đây là đâu không hả? Muốn chết thì chết xa một chút.. "

Chiêu này Tiết Dương dùng đã quen thấy không vấn đề gì chợt nhớ đây là Nhiếp phủ, không chừng lát nữa Nhiếp Minh Quyết mặt đen xì xách đao ra truy quét một hồi cho mà xem. 

Tiết Dương khoanh tay đắc ý nói:"Ngươi có vẻ rất lo sợ nhỉ? Sợ đại ca ngươi phát hiện ra ta à?"

Kim Quang Dao thấy bùa chú vừa rồi cùng lắm là hù trẻ con, Tiết Dương cũng không giở trò gì với nó:"Đại ca mà biết ngươi sẽ không yên đâu.. "

Tiết Dương hừ  nói một câu rồi bỏ đi:"Ngươi cũng không yên"

Hiểu Tinh Trần vừa bước đến trước cửa đã nhanh chóng cảm nhận được tà khí quẩn quanh. Là thứ tà khí mang một cảm giác quen thuộc xưa cũ. Tuy rằng rất nhẹ, cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát nhưng y biết rõ cảm giác này mình trước đây đã từng trải nghiệm qua lòng lạnh đi mấy phần, tay siếc chặt Sương Hoa.

Đến tận khi Tiết Dương đã nhảy xuống trước mặt, Hiểu Tinh Trần vẫn chưa thực sự hoàn hồn:"Hôm qua ngươi đi một tiếng cũng không báo lại còn không cho ta theo, còn đến tận giờ này mới về ta tưởng ngươi chết bờ chết bụi ở đâu rồi... bây giờ có người đang lợi dụng người khác đối phó ngươi đó."

Hiểu Tinh Trần không lập tức trả lời hắn ngay, mà chầm chậm nghiêng đầu, dường như đang tập trung mọi giác quan lại để cảm nhận tình hình xung quanh. Tiết Dương sa sầm mặt thầm kêu hóa ra là vậy, ban nãy hắn có dùng đến tà thuật, vô tình lại đả động đến y. Hắn chỉ muốn tìm y ra nhanh một chút thôi, phải rồi Kim Quang Dao vừa rồi đã chạy đến tìm hắn ngay lập tức, rõ ràng biết rõ tà khí kia rất quen, dù thế nào y cũng không quên kẻ mình hận nhất kia đâu.

"Đạo trưởng? Này đạo trưởng? Không chịu để ý đến ta?"

Hắn cố ý lớn giọng nói càn nhằm đánh lạc hướng chú ý của y. Thế nhưng người kia không hề lên tiếng mà vẫn đang cố sức nghiền ngẫm. 

Tiết Dương:"Đạo trưởng sau lưng ngươi có mỹ nhân kìa"

Không phản ứng... 

Tiểu xảo cơ bản của phường lưu manh hè phố thế mà áp dụng lên đạo trưởng chưa trải mùi đời lại không hiệu nghiệm? 

"Đạo trưởng sau lưng ngươi có mỹ nam kìa"

Vẫn không phản ứng... 

"Đạo trưởng sau lưng ngươi có Tiết... "

Hiểu Tinh Trần khẽ giật người về sau một chút, tuy nét mặt trước sau vẫn không hề chuyển sắc nhưng nét nghiêm nghị kia đã biến đi đâu mất:"Hả? Ngươi gọi ta?"

Vừa nghe chữ Tiết đã quay lại, quả nhiên mình vẫn có trọng lượng hơn. Tiết Dương thật hài lòng nhếch môi cười tà ác, khí tức bất thường ban nãy đã sớm bị hắn phong tỏa lại rồi dù hắn không làm Kim Quang Dao cũng không để nó tồn tại lại thêm đâu. Hiểu Tinh Trần có muốn cũng chỉ truy ra dương khí cực thịnh từ người của thiếu niên 'vô hại' ngay trước mặt mà thôi. 

Tiết Dương:"Ngươi lạnh à? Xanh xao hẳn ra...."

"Không sao, ta không lạnh." Y tránh được bàn tay của Tiết Dương, liền nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ngày thường.

Tiết Dương lập tức sấn đến quấn lấy cánh tay y, lại dựa thật sát vào vào rồi cười hì hì như một đứa trẻ:"Ngươi đi đâu cũng đừng bỏ ta lại, tên Kim Quang Dao không thích ta lắm thì phải vừa rồi còn dọa ta chết khiếp... Ai thèm đụng chạm gì hắn mà hắn lại mang vẻ mặt đó."

Tiết Dương ở bên cạnh không ngừng nói đông nói tây khiến y không thể không chú ý đến hắn, thôi đi tạm thời bỏ qua người kia,  dù sao y cũng khó tìm được hắn ngay:"Có kẹo cho ngươi."

Tiết Dương thấy hắn không nói gì, bụng nổi lên ác ý muốn trêu chọc càng bạo hơn chà xát lòng bàn tay thật mạnh rồi mau lẹ áp lên mặt đạo trưởng:"Ta không thích kẹo, ta thích ngươi hơn."

Công kích của hắn đã thành công như mong đợi, mặt y thoáng cái đã nóng lên một chút, nhưng cũng không hề tỏ ra bối rối mà vội vàng cầm tay hắn kéo xuống:"Được rồi đừng phá nữa, thế kẹo này cho A Thiến."

"Đạo trưởng, kẹo của ta, kẹo của ta đạo trưởng, đạo trưởng...."

Mọi người trên thành:"..."

Giang Trừng nghệch mặt:"Họ đang làm gì vậy?" 

Bọn người Ngụy Vô Tiện cũng vì tà khí mà lên thành quan sát...

---

Giữa trận mưa tuyết như trút nước, màn đêm đen nuốt lấy cổ xe ngựa. Bốn phía không có chút ánh sáng nào, chỉ có tiếng mưa gió rào rào. Nháy mắt, trong xe yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa tuyết gió gào thét và bóng đêm bên ngoài.

Có thứ gì đó lập tức sởn cả gai ốc, thấy sắc mặt mọi người đều thay đổi, cô ta sợ đến mức run lẩy bẩy, cứng đờ quay đầu lại xem. Ngoài cửa xe mưa gió mịt mùng tối tăm, lá cây lay động như bàn tay ma, có người kinh ngạc trợn to mắt. Tròng mắt màu đen như muốn văng ra khỏi hốc mắt. Những người khác bên cạnh của mang vẻ mặt giống vậy.

Sợ hãi đến đờ đẫn, từng gương mặt bị màn mưa đêm ánh lên trắng bệch, tất cả đều hoảng sợ và chấn động.. 

Kim Tử Hiên trở về Kim phủ trời đã khuya lắm, người hắn lạnh toát cẩn thận vào phòng không khiến A Li thức giấc... Trong phòng rất ấm, tốt! 

A Li đã ngủ say, hắn ôm lấy nàng hình như nàng vừa khóc xong, lúc hắn ôm thấy mặt nàng ướt đẫm... 

Vẫn chưa tìm ra song thân nàng....cho nên nàng mới khóc nhưng không có hắn bên cạnh.

-----

Lúc này Tần Lam đang toát mồ hôi, trong lòng lo lắng. Cảnh tượng trên khung trung thật hoành tráng, mấy chục hồn ma đang vây lấy, tiếng gầm  trong không trung không ngừng rung chuyển. 

"Ngươi chính là hung thủ đã làm bị thương anh trai ta?" Tần Lam kinh hoảng... 

"Hung thủ! Ta cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Ha ha... Các ngươi vẫn còn dám xuất hiện trước mặt ta. Hôm nay các ngươi đừng hòng trốn thoát..."

Lời vừa nói xong, sát khí đằng đằng bao phủ toàn thân tiếng hồn ma gào thét bay lượng xung quanh bao vây lượn lờ

Những tiếng gào liên tục, chấn động cả thiên địa. Tiếng gào vang vọng khắp hàng chục dặm, như tiếng sóng biển vỗ bờ, như tiếng sấm rền trên không, vang động không gian. Cả Nhiếp Thành như rung chuyển.

Trong tay Tần Lam cầm vũ khí của mình sát khí ngút trời, không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi, trên không trung lạnh như ngày đông tháng giá. Ma trượng bắt đầu tập trung ma pháp nguyên khí. Ma pháp nguyên khí trong không trung dao động vô cùng kịch liệt, dường như cả thiên địa đều chấn động theo.

Tần Lam biến sắc, dù cũng là  một cao thủ, nhưng nếu như bị nhiều người như thế này vây lại tấn công, e rằng trong chớp mắt sẽ biến thành cát bụi. 

Trong không trung sát khí lập tức lạnh băng. Vũ khí  và đấu khí đều bắt đầu phát ra, âm thanh vang 'xuy xuy' lên không ngớt. Đồng thời ma pháp nguyên khí cuồn cuộn dường như trong chớp mắt tập trung về đây, tuôn trào trong không trung.

Bầu không khí trên không trung lúc này căng như dây đàn, đại chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 

Ánh trăng mờ ảo, chút ánh sáng ít ỏi chiếu rọi trong đêm không hề yên tĩnh, lúc nào cũng có tiếng thú gầm, nghe mà dựng cả tóc gáy.

Vượt qua dãy núi hùng vĩ đồ sộ, nhanh chóng đến bầu trời dưới ánh trăng mờ, khu rừng bên dưới đen kịt một màu, trông thật nguy hiểm. Khu rừng là một màu đen kịt, không nhìn thấy mọi thứ ở trước mắt. Ánh trăng căn bản không thể chiếu qua được những cây đại thụ hàng trăm hàng nghìn năm này. Nói chung, khu rừng vô cùng vắng lặng, không có tiếng quái thú gầm thét, chỉ thỉnh thoảng có tiếng sột soạt của những con thú di chuyển gây nên.

Tần Lam lặng lẽ đứng trong khu rừng. Cố thả lỏng người để mình hòa nhập vào với vùng đất này, thần trí tỏa ra ngoài, dùng tinh thần để cảm ứng tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc này trong tâm hắn là một vùng không linh. Cố nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được từng cây cỏ ở xung quanh. Cố cảm nhận như có con vật chậm chạp bò trong rừng. 

Mặc dù hắn nhắm mắt nhưng những cảnh vật ở xung quanh đều truyền vào não cô rõ mồm một. Trong tĩnh lặng hắn đã hòa vào với vùng đất này, tất cả những gì xung quanh đều được cô nắm bắt toàn bộ. Đây chính là linh giác mà lão yêu quái nhiều lần nhắc tới. Mỗi một người tu luyện tới một cảnh giới nhất định, linh môn trên người đều bắt đầu mở ra, có thể dùng tâm để cảm nhận tất cả những sự vật ở xung quanh.

Cơ thể con người chính là một kho báu, có thể tùy theo từng cảnh giới tu luyện tăng lên mà cánh cửa của kho báu sẽ dần dần được mở ra, rất nhiều những khả năng thần thông sẽ theo đó mà xuất hiện.

Cô dựa vào cảm giác chậm rãi đi từng bước về phía trước, tay phải nắm chặt kiếm, linh giác nhanh nhạy tăng lên tới cực điểm. Bên ngoài khu rừng là một vùng đất um tùm rậm rạp. Lúc đi qua những lùm cây, mắt Tần Lam vụt sáng. Nhờ vào ánh trăng, cô phát hiện ra trên một lùm cây là một sợi tóc dài quấn vào, tung bay. Sau đó một cái đầu thò xuống... Tóc bay tung xõa... 

Khi cách bụi hoa  chừng không đầy mười trượng, đột nhiên một luồng ánh sáng mạnh giống như tia sét từ trong bụi hoa  lao tới, phát ra một luồng sóng năng lượng đáng sợ, Tần Lam vội vàng nghiêng người tránh né, trường kiếm chém nghiêng xuống, đỡ lấy luồng ánh sáng mãnh liệt đánh tới. Một tiếng nổ lớn vang trời vang lên, ánh sáng mạnh chiếu sáng cả sơn cốc. Tần Lam bị bay ra xa bảy, tám trượng, khi rơi xuống, ngực cô đau nhói, suýt nữa thì thổ huyết.

Tần Lam định thần lại, nhìn về hướng có ánh sáng đánh tới....bóng ma quỷ ồ ạt đổ ra. 

Tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh như điện xẹt, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc.

Trong khi  kiếm liên tục chém vào u hồn, chém ngang về phía trước. Kiếm khí giống như sóng biển tuôn trào về phía trước, sóng dao động năng lượng mạnh mẽ vô cùng, nàng có vẻ hoảng loạn, nhanh chóng tràn sang một bên, cấp tốc thu hồi lại kiếm. Một kiếm mãnh liệt vô cùng chém qua một đám những cây hoa trà ở phía trước làm hoa lá bay rào rào, ánh sáng lấp lánh hủy diệt tất cả những vật cản trở đường đi của nó, những hoa lá bị chém tung bay khắp nơi.

Tuy nhiên lúc u hồn định chém kiếm thứ hai thì trước người phát ra trong suốt lấp lánh, phát ra ánh sáng ngũ sắc, khói màu rực rỡ mịt mù chuyển động bên trên, giống như thần vật của thiên giới.

U hồn tập trung toàn bộ sức mạnh của toàn thân lên trên thanh kiếm, chém mạnh một nhát. Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng bị chém đứt đôi dao động năng lượng đáng sợ cuồn cuộn khắp nơi, ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi không gian làm cả sơn cốc rung chuyển.

Tần Lam bay ra xa chừng tám trượng, khi sắp sửa rơi xuống đất, ánh sáng ngũ sắc cũng đã đuổi tới. Ánh sáng lấp lánh trong suốt, nhìn có vẻ rực rỡ, tươi đẹp nhưng lúc này chẳng còn nghi ngờ gì, đúng là đáng sợ hơn cả lưỡi hái của tử thần. Tần Lam mặc dù khí huyết nhộn nhạo, cơ thể vô cùng khó chịu, nhưng đối diện với lưỡi hái của tử thần nên đành cố gắng nhanh chóng tập trung toàn bộ sức mạnh của cơ thể.

Kiếm lúc này phát ra tiếng kêu khẽ, giống như sống lại. Thanh kiếm xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, lấp lánh rực rỡ, lưỡi kiếm gần như trong suốt, ánh sáng đáng sợ của thanh kiếm dường như chém tan hư không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro