Khẩu Chiến Ở Lam Gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm thị sụt sùi:

-Ân ái là tốt, ta chỉ lo Giang tông chủ vì chuyện ngoài ý muốn mà cưới Tĩnh Tĩnh của ta, sợ nó chịu khổ. 

Lam Tĩnh Tĩnh âm thầm nhìn Thẩm thị một cái không biết lại trúng tà gì, muốn kiếm chuyện với nàng? 

Lam lão phu nhân nói:

-Đang ăn ngon sao lại nói chuyện đó?

Thẩm thị lấy khăn tay chấm lệ:

-Con cũng chỉ lo cho Tĩnh Tĩnh nên mới cảm thán thôi.

Lãnh Thanh cười khẩy nói:

-Đúng đó, Thái Thái dù sao lấy một người không yêu mình cũng không dễ dàng gì, có những thứ muốn cũng không được. 

Lam Tĩnh Tĩnh đuôi mày khẽ nhếch:

-Lãnh công tử nghĩ nhiều rồi, chuyện của ta thế nào ta biết rõ.

Lãnh Thanh đối với Lam Tĩnh Tĩnh trước giờ luôn chán ghét nói:

-Muội dù gì cũng là vị hôn thê của ta, dù ta đã hủy hôn nhưng không thể không quan tâm. Lại nói đến ta có thể sẽ sớm gọi muội một tiếng nhị tỷ.

Lam Sương nghe tới đây hơi ngượng ngùng. 

Thẩm thị vờ trách:

-Lãnh Thanh sao con lại nói về chuyện đó.

Lam Tĩnh Tĩnh tối mặt ai thèm ngươi gọi là nhị tỷ chứ, lại liếc qua Giang Trừng một cái dù ngươi không ưa ta cũng nên vì sĩ diện của ngươi mà lôi co chứ, ngươi vẫn ăn à? Bộ ngươi chết đói à? Bình thường ngươi móc mỉa ta lắm mà. 

Lam Tĩnh Tĩnh giả vờ ủy khuất:

-Đúng rồi đến giờ ta vẫn không hiểu lý do tại sao? Ngày hôm đó Lãnh công tử nói rất hùng hồn, nói có sách, mách có chứng, thuật lại nhị nữ nhi của Lam gia lúc huynh chưa giải trừ hôn ước lại đi nói chuyện có chút thân mật với nam nhân khác không hề có phong phạm danh môn khuê tú nên muốn hủy hôn. 

Cái gì? Nói nàng không đủ khuê tú á? Người ta nhặt giùm khăn tay nói tiếng cảm ơn không được sao? 

Lam Tĩnh Tĩnh nói tới đây lại ý vị sâu xa nói thêm:

-Người ngoài nói ta ra sao thì cũng mặc kệ đi, coi như cũng là một bài học cho tam muội nghe nói từ Trùng Dương năm ngoái đã có người chứng kiến muội và Lãnh công tử khi đi hai người khi về một đôi đấy. Lúc ấy...ta và Lãnh công tử vẫn chưa giải trừ hôn ước....chuyện này mà truyền ra gia giáo nhà họ Lam coi như vứt hết rồi. 

Làm như mình trong sạch lắm vậy còn dám nói ta

Thẩm thị mặt nhăn tịt lại thầm rủa Lam Tĩnh Tĩnh, mà Lam Sương cũng xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu. 

Lam Khúc Nhàn thản nhiên:

-Hình như ta cũng nghe thấy như thế, Lãnh công tử đi khắp nơi nói nghi ngờ nhân phẩm của nhị muội ta, hôn ước của hai người là do đời trước ban hôn cũng không phải là do muội ấy kề dao huynh bắt buộc, khi hủy hôn nhị muội ta cũng không sống chết quấn lấy người nói chuyện mấy câu thì liên quan gì đến nhân phẩm, người đối với tam muội ta nói chuyện còn ít sao?.

Lãnh Thanh đỏ mặt ý Lam Tĩnh Nhàn là đang đánh thẳng vào mặt hắn nói hắn không có nhân phẩm. Hắn Không thích Lam Tĩnh Tĩnh cái gì cũng không tốt kia, Hồ thị cũng không phải người có địa vị cao trong phủ bằng Thẩm thị hắn đương nhiên không cam tâm lấy về. Lãnh Thanh thẹn quá hóa giận:

-Tỷ sao biết được lòng nhị tiểu thư nghĩ gì? Đệ gần đây cũng biết một số chuyện, muội ấy không phải là đem cái chết ra ép cưới sao?.

Lam lão phu nhân giận dữ, chuyện này hay ho lắm sao mà cứ nói suốt:

-Lãnh Thanh

Mọi người đưa mắt nhìn Giang Trừng, thấy hắn vẫn còn ngồi ăn cứ như không nghe thấy gì, Hồ thị thở dài xem ra Giang Trừng đối với con gái bà cũng chỉ cưới về rồi bỏ mặc thôi. 

Lam Tĩnh Tĩnh thấy mẫu thân mình như thế, quay qua đạp chân Giang Trừng ý bảo nói gì đi. Giang Trừng tiện tay gắp cho Lam Tĩnh Tĩnh đồ ăn:

-Nàng ăn thêm đi

Lam Tĩnh Tĩnh, thật muốn đem úp chén cơm vào mặt hắn nhưng nghĩ lại như thế thật uổng phí lương thực.

Ở trong phòng riêng Lam Tĩnh Tĩnh nhìn Giang Trừng vẻ mặt suy tư tức giận rút hài ném vào mặt hắn:

-Sao ngươi không nói gì, ngươi bị câm à? 

Giang Trừng:

-Tại sao ta phải nói, liên quan gì đến ta? 

Lam Tĩnh Tĩnh nghiến răng:

-Ta là nương tử của ngươi, ngươi là phu quân của ta, mối quan hệ như thế còn chưa đủ để ngươi nói vào hay sao? Ngươi có cần sĩ diện không vậy? 

Giang Trừng ngã người nằm xuống giường:

-Ta cần sĩ diện nên mới không nói vào đó, ai biết nói vào lại lòi ra chuyện xấu nào của cô nữa. 

Hắn thản nhiên mà sâu sắc nói thêm:

-Hơn nữa chúng ta cũng không thân thiết như cô nói đâu.

Lam Tĩnh Tĩnh mắt lia tứ phía, cô phải tìm thứ gì đập đầu hắn đừng ai cản cô. Cô phải đập chết hắn:

-Ngươi đừng tưởng ta cần ngươi giúp đỡ, một mình ta cũng đối phó được... 

Chẳng qua sợ mẫu thân lo lắng cho cô thôi. Chứ còn lâu mới trông đợi vào hắn cái tên thối tha mục nát này.

Giang Trừng xoay người như muốn ngủ tới nơi rồi:

-Ừ

Lam Tĩnh Tĩnh....

----

Lúc Lam Tĩnh Tĩnh đi dạo về đã không thấy Giang Trừng đâu, đi tìm hắn mới biết hắn đang ở ngoài thuyền cùng trưởng tỷ và Dư Hoài,  nàng vừa bước lên thuyền lại thấy Lãnh Thanh hùng hổ đi tới

-Lam Tĩnh Tĩnh ta muốn nói chuyện với cô

Lam Tĩnh Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói: Lãnh công tử, giữa chúng ta dường như cũng không có chuyện gì để nói.

Lãnh Thanh trầm mặc, chăm chú nhìn Lam Tĩnh Tĩnh ngay cả chớp mắt cũng không chớp, Lam Tĩnh Tĩnh cũng không nói chuyện, mặc kệ cho hắn nhìn chằm chằm. Đã qua một lúc, Lãnh Thanh mới lên tiếng giọng nói lạnh lùng:

-Lam Tĩnh Tĩnh ngươi lừa gạt ta

Lam Tĩnh Tĩnh sững sờ, lừa gạt hắn? Cái này từ đâu mà ra? 

Lam Tĩnh Tĩnh thản nhiên:

-Phỉ báng không phải là một thói quen tốt. 

Lãnh Tĩnh Tĩnh hừ lạnh một tiếng nói:

-Ngươi cố ý giả vờ vô dụng như vậy chính là vì muốn ta hủy hôn trước phải không? Ngươi đã sớm cấu kết với Giang Trừng đúng không?

Lam Tĩnh Tĩnh bình tĩnh ngăn cản không rút giày ném mặt. hắn:

-Ta đã sớm nói với ngài rồi. Hoang tưởng quá độ là bệnh cần phải trị sớm. Nhân phẩm  ngài ti tiện không có nghĩa là phẩm hạnh của người khác cũng bất lương.

Nàng không thoải mái với hôn sự này, nhưng mà nói nàng đã sớm cấu kết với Giang Trừng là sao? 

Lãnh Thanh lập tức đen kịt, giận giữ:

-Chính miệng Giang Trừng nói cho ta biết

Lam Tĩnh Tĩnh tên điên kia đã nói cái quái quỷ gì chứ? 

Mặt Lam Tĩnh Tĩnh không chút biểu cảm theo dõi hắn, trong lòng âm thầm cảnh giác.

-Lúc nãy ta mới gặp hắn,  trước mặt mọi người hắn đã nói ra rồi

Rốt cuộc đã nói gì nàng rất muốn biết nhưng nàng không tiện hỏi sợ mất mặt, nhẹ nhàng nói:

-Lãnh công tử nói gì ta không hiểu

-Không hiểu, cô giả vờ không hiểu thì có. 

Hắn nở nụ cười cực ác ý:

-Hèn gì Giang Trừng nói cô có bệnh

Lam Tĩnh Tĩnh "..."

Lãnh Thanh nói tiếp:

-Thì ra hai người trước đó đã âm mưu

Lam Tĩnh Tĩnh..... Thật ra đã xảy ra chuyện gì sao nàng lại không biết

Lãnh Thanh nhìn bộ dạng giả vờ ngây ngô của Lam Tĩnh Tĩnh càng thấy mình bị chế nhạo. Đúng lúc này có một nha hoàn lén lút đi đến, bị Lam Tĩnh Tĩnh kéo đến hỏi thăm. 

Lúc đó ở hoa viên ầm ĩ một trận,  Lãnh Thanh và cả nhà họ Lam bị Giang Trừng nói đến đỏ mặt không đáp lại câu nào, nếu không phải Dư Hoài và Khúc Nhàn kéo hắn đi thì không chừng hắn cả tổ tiên của Lãnh Thanh cũng không tha rồi.

Đại loại là:

-Thẩm mẫu lo nghĩ nhiều rồi! Con dù sao cũng mới đến Lam phủ mấy lần có những chuyện không biết cũng không xen vào kẻo lại nói sai ở đâu đó. Về chuyện của Tĩnh Tĩnh người nói cũng không sai đi, quả thật con cũng không thích nàng ấy đi hai người về một đôi với người khác đặc biệt là khi đã có hôn ước rồi, có phải không?

Thẩm thị:

-Ờ thì... 

-Nhưng ta có mấy câu nói với Lãnh công tử, người nói Tĩnh Tĩnh không giống nữ nhi khuê tú là sai rồi, Tĩnh Tĩnh là con gái nhà họ Lam gia giáo có thể bị nghi ngờ sao? Nếu người nghi ngờ gia giáo nhà mẹ nàng ấy thì sao còn muốn lấy tam muội về trước đó chưa giải trừ hôn ước đã thân thiết với tam tiểu thư, người xem trọng gia giáo như vậy sao lại bôi nhọ gia giáo của tam muội vậy? . Hay là người cho rằng nơi này đối xử với con cái không công bằng, người chỉ dạy người thì không à? 

Nhà họ Lam "..."

Lãnh Thanh "..."

Nói thế ba chữ 'có phải không' ở trên là hắn đang hỏi đến chuyện của Lam Tĩnh Tĩnh hay đá xéo Lam Sương đây? 

-Thật ra ta vẫn thấy rất kì lạ nếu người không để ý đến Tĩnh Tĩnh sao cứ bám lấy chuyện hai người có hôn ước không buông, người đang tiếc nuối vì nàng ấy không thuộc về người à? Nhắc lại để an ủi chính mình à? Người nói Tĩnh Tĩnh không tài cán, không khuê tú nên người không thích cớ sao cứ một hai câu là nhắc đến nàng ấy vậy?  Không phải người đang cố ý chọc tức ta đó chứ, phá hoại gia can người khác là việc thiếu đạo đức người nên sửa đi. 

Lãnh Thanh "..." đương nhiên Lãnh Thanh không nghĩ đến việc Giang Trừng lại hỏi trực tiếp như vậy nhất thời nghẹn họng 

-Ta ở nhà họ Giang gia giáo không nhiều như vậy, còn phải thích nghi thêm, nói chuyện mấy câu đã là không phải khuê tú, may là những người nhị thấy Lãnh công tử với tam muội đi với nhau cũng không nhiều chuyện nhiều lời lắm nếu không tam tiểu thư đã bị nói thành dạng gì rồi? 

Lãnh Thanh "..."

-Ta thấy người ngoài mặt thì liên tục nói Tĩnh Tĩnh này nọ mặt kia lại nói Tĩnh Tĩnh ép cưới, bảo ta nên đối xử tốt với nàng ấy. Người quan tâm Tĩnh Tĩnh sao còn vòng vo như vậy? Lại nói ta đã cưới nàng ấy rồi không có tình cũng có nghĩa những chuyện này người không cần lo, ta không phải người đã có tơ hồng rồi còn qua lại với nữ nhi không danh phận khác. Dù ta với nàng ấy cơm không lành canh không ngọt ta cũng không đem chuyện này làm ầm ĩ lên, dù sao nàng ấy cũng là nương tử của ta, phản ứng của nàng ấy thế nào cũng là do ta một phần tác động.

Lãnh Thanh "..."

Ý Giang Trừng là đang mắng hắn có hôn ước với Tĩnh Tĩnh thì trừ phi xác định Lam Sương là người nhất định cưới về làm thiếp, đằng này lại lén lén lút lút qua lại còn đi bôi nhọ con gái người ta. Còn đem gia giáo Giang gia ra bắt chẹt hắn Lãnh Thanh đúng bị làm cho nghẹn họng.

Giang Trừng nói nhỏ thêm:

-Người có biết nàng ấy tạo sao tháo trâm đưa cho ta còn bảo ta đừng làm nàng ấy thất vọng không?  

Lãnh Thanh:

-Ngươi

Giang Trừng:

-Công tử đừng có suy nghĩ bậy bạ như đầu óc của người, ta làm chủ Giang gia còn chưa coi là ổn định, chưa nghĩ đến chuyện cưới sinh cho nên hôm đó thật sự là ngoài ý muốn, nhưng không hẳn là sai lầm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro