Huyền Vũ Kiếp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Tần Lam trọ là một khá yên tĩnh gọi là Phiếm Lâu chỉ có mấy phòng lại cách biệt nhau...thường dùng để tiếp khách muốn yên tĩnh, giá không hề rẻ. Lại còn mới được xây dựng, dù nghe qua nhưng hẳn là ít người biết tới. Họ từ nơi khác đến mà lại chọn nơi này nghỉ chân? 

Nơi này Tần Lam gõ cửa phòng:"Thanh Thanh... Thanh Thanh là chị..."

Bên trong không có động tĩnh gì, một chút động tĩnh cũng không có.

Một dự cảm bất an hiện ra, Tần Lam đẩy mạnh cửa xong vào một mùi máu tanh xộc đến... 

Trong phòng ngập đầy máu tươi chảy ra vô cùng khoa trương, tanh tưởi. Mà cô gái kia da trên người đều đỏ lên không phải do máu, mà do tà khí. 

Lam Hi Thần ngồi xổm trên mặt đất, tiếng nói thoáng vẻ lạnh lùng:"Tình hình này chắc cũng được nửa canh giờ rồi!"

Lam Khúc Nhàn quét mắt:"Khắp phòng toàn là máu, e là đã cạn."

Tim Tần Lam đập thình thịch, muốn nhào lên nhưng không được cứ thế bị cản ở bên ngoài. Ngụy Vô Tiện liếc mắt:"Ở ngoài đi, không được động đậy lung tung..."

Lam Khúc Nhàn nói:"Cơ thể bình thường, không sốt như vậy thời gian tử vong đúng là nửa tiếng trước..."

Âm thanh qua tai vừa dứt Lam Vong Cơ cũng theo đó liếc qua mặt Tần Lam, kinh ngạc cộng thêm chần chừ vài giây là điều hoàn toàn không khó phân tích. Đáp án là... nói dối. Ban đầu Tần Lam đã nói dối

Dứt khoát không tỏ bất kỳ thái độ nào nữa Lam Vong Cơ lại đưa mắt nhìn ngón tay Lam Khúc Nhàn đặt trên cổ Tần Thanh nhìn chằm chằm vết thương, thong thả nói:"Vũ khí loại nhỏ, vừa dài nhưng rất sâu, cắt đứt động mạch cổ một cách chuẩn xác, hung thủ rất nhanh tay, vết thương một đường bằng phẳng, vận đều một lực, chuyên nghiệp."

Tần Thanh đã chết ăn mặc đẹp đẽ, mái tóc chấm vai ẩm ướt xõa tung trên đất một biển máu xung quanh, nhìn thôi cũng đã thấy hãi hùng giống như một loại nghi thứ nào đó, cúng tế ư?

Lam Khúc Nhàn ngồi tại chỗ kiểm tra người chết một lượt vì thời gian tử vong chưa lâu, cho dù có vết thương khác, như va chạm, bị đánh cũng chưa hiện ra hoàn toàn, tạm thời không có thêm dấu vết mới, lướt mắt nhìn một vòng, nhưng không đi lại sợ phá hỏng hiện trường. Rõ ràng là có mùi tà khí tại sao lại giết người bằng cách thuần túy? Tà thuật của hắn rất quen ư?

Trong rất bình thường, bên trái là giường và bàn của Tần Thanh rất nhiều đồ đạc, chủ yếu là quần áo và trang sức, trông không hề rẻ chút nào. Trên bàn trang điểm bày rất nhiều đồ trang và, có đồ rơi dưới đất, chỉ ở đó thôi những thứ khác xung quanh cũng không bừa bộn lắm không giống cãi nhau hay xảy ra xô xát gì cả. Có thể là bất ngờ ra tay hoặc là đối phương quá mạnh, cả cơ hội ra giãy giụa cũng không có.

Bên phải có giường khác bên trên để đồ đạc cùng một ít sách, đồ đạc thì mở toang ra.

Cửa sổ hơi hé bên cạnh bàn trang điểm, vùng này buổi chiều có tuyết rơi nhỏ, lưu lại hai dấu vết khô rõ nét trên chiếc bàn sẫm màu. Nhìn khắp nơi, hiện trường thiếu một vật.

"Hộp đựng thư cô nói đâu?"

Tần Lam ở ngoài nói vọng vào:"Để trong tay nải"

Lục không thấy.

Lam Hi Thần nhìn trên tường tràn ngập vết máu văng tung tóe. Có thể kết luận đây là hiện trường thứ nhất, thế nhưng trước bàn trang điểm tất cả đều là vết máu li ti. Nhìn ra được hung thủ cố ý kéo người chết ra phòng ngoài. Tại sao vậy? Bàn trang điểm có gì sao? Tìm không thấy gì bất thường, bị lấy rồi ư?

Người chết quần áo chỉnh tề, nhưng tóc lại ướt sũng. Tại sao? 

Ngụy Vô Tiện nhìn cô hồi lâu, nghiêng đầu đi, giọng nói trở nên chắc chắn:"Từ lúc đi vào đến giờ cô vẫn ôm tay. Đây là tư thế trấn an trong tiềm thức của bản thân.. Nếu chịu không được thì ra chỗ khác."

Đừng có trở, hơn nữa cô ta cũng có thể là nghi phạm, ở đây họ tìm ra manh mối cô tại tìm cách lấp liếm thì sao?

Trước mấy lời chất vấn của hắn, cô không thừa nhận cũng không phủ nhận kiềm chế nước mắt,  xoay người chạy đi ra tới ngoài không xa liền khụy xuống, khóc một trận lớn. 

Giang Trừng không động tĩnh xoa càm:"Lấy một chiếc hộp làm gì? Hộp đó làm bằng vàng à. Cũng không phải là của hung thủ để lại trong các vụ án trước, là đồ của Tần phủ tại sao lại mất chứ?"

Ngụy Vô Tiện gật gù:"Mà nếu là kẻ nổi lòng tham thì nhất định sẽ không trộm nơi này, sẽ để lại dấu chân... "

Lam Hi Thần nhìn tổng thể  kết luận:"Cho dù cô ta là mục tiêu ngẫu hứng hay có mục đích thì thủ phạm muốn ra tay liên hoàn cũng sẽ dụ bắt chứ không phải chọn giết người ở một nơi như thế này. Có điều tên hung thủ này... thủ đoạn, tỉnh táo, có chuẩn bị trước, nỗi căm phẫn được trút ra trong lần này... Rất có thể phát triển trở thành sát thủ liên hoàn."

Lam Khúc Nhàn nghe vậy nhất thời không hiểu:"Sao lại không ra tay ở nơi thế này? Các huyền môn nhỏ lẻ đông hơn không phải cũng bị thảm sát không ít người?"

"Nơi này quá gần Cô Tô, dễ bị phát hiện ra tay là khiêu khích. Trong khi trước đó chỉ tấn công các huyền môn nhỏ lẻ ở xa...thêm vào trong thư nói cái chết của từng người rất rõ, nếu thế thì người này phải bị thiêu chết ở giữa đường mới đúng... "

Sau khi đem xác nạn nhân ra,  Lam Khúc Nhàn nói thêm:"Ta đi khám nghiệm tử thi để xem có manh mối gì không?"

Kim Quang Dao đóng cửa lại, nói chuyện với chủ nơi này một hồi mới mang vẻ mặt không hài lòng trở về:"Tần Lam đến chỗ chúng ta không bao lâu, người chết đã tử vong chừng nửa canh giờ, không thể vịn vào điều đó làm chứng cứ ngoại phạm."

Lam Vong Cơ gật đầu:"Cô ấy quá trấn tỉnh."

"Lúc thấy hiện trường giết người, cô ấy không la hét lui về phía sau, thậm chí không có một chút phản ứng hoảng sợ hoặc tránh né, có chăng chỉ muốn chạy vài xem không một chút hoảng sợ khi nhìn thấy thi thể của muội muội, cho dù cô ta không có thương yêu gì muội muội thì cũng phải lo cho tính mạng của mình chứ."

Đôi mắt đen thẫm như đầm nước sâu, chẳng hề gợn sóng. Gương mặt trắng nõn thanh khiết yên bình cho dù là mỉm cười cũng không có nét cười thật sự là một người rất nguy hiểm. 

Kim Tử Hiên không hề bước vào hiện trường mà ở bên ngoài, mùi máu khiến hắn khó chịu lại không muốn giẫm đạp thứ trong phòng nên đã đi quanh quan sát một hồi, mới quay lại:"Nghi ngờ đến mức nào? Nghi ngờ thư là do ta ấy viết để dẫn dụ chúng ta sao? Cô ta giết người rồi dẫn chúng ta đến chứng minh sự trong sạch cho ta ấy? Nếu là sử dụng ma khí không nhất thiết phải có mặt.."

Lam Hi Thần lắc đầu nói:" Không cho rằng cô ấy là hung thủ, bởi vì vừa rồi ở hiện trường lúc cô ấy đứng ở phía sau, đã kiểm tra đồ đạc kia quần áo trên giường, cái gì cũng có hai phần giống nhau, sẽ không có chuyện hòa thuận như thế được quan hệ rõ ràng không xấu. Cho dù là cô ta căm ghét giấu trong lòng tùy tiện chọn người thủ ác đi thì thừa cơ hội tạo ra hiện trường như trong thư đặc tả rồi. Vừa rồi tuy cô ta cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không phải là dửng dưng, mà sợ là bản thân sẽ không kiềm được mà gục xuống.. "

Ngụy Vô Tiện xoa cằm:"Quả nhiên là người có thể đoán được Lam Trạm nghĩ gì qua cái nhìn, Lam Trạm và cô ta đúng là một mặt một biểu cảm thật không biết đâu mà lường..."

Lam Vong Cơ:"Không giống... "

Ngụy Vô Tiện sờ mũi không nói. 

Lam Hi Thần lại cẩn thận nói:"Trong thư còn vài điểm không hiểu, cũng có thể cô ta dùng thứ này đánh lạc hướng chúng ta, nhưng mà vẫn là ý định cũ mong cô ta không phải hung thủ, như thế chúng ta mới có chút manh mối... "

Ngụy Vô Tiện gật gật lại nói:"Về những chuyện liên quan đến thư từ này không phải chúng ta biết một nhân vật rất rành hay sao?"

-Nhiếp phủ-

Nhiếp Hoài Tang gần đây bệnh ở suốt trong phòng, Xích Phong Tôn thay hắn làm chủ còn vì chuyện gần đây xảy ra mà phiền đến tối mặt. Lúc nghe có thêm người chết liền đen mặt xuống âm trầm như sát thủ địa ngục. Để tránh thêm một cái bàn bị ông ấy đập vỡ, liền nhắc đến lá thư này:"Không biết Hoài Tang đã khỏe hơn chưa...?"

Ngụy Vô Tiện hỏi thế thôi chứ thừa biết với tính của Xích Phong Tôn nếu có việc cần thì dù chưa khỏe cũng nhất định lôi đầu đệ đệ ra, quả nhiên là nhanh chóng đưa họ đến chỗ người kia. 

Trong phòng nghe tiếng của Phương Thuần liếng thoáng cả lên, Ngụy Vô Tiện nghĩ trai đơn gái chiếc ở bên trong hú hí Xích Phong Tôn e là đã chấp nhận cô ta làm dâu rồi. 

Vừa vào phòng thì bên ngoài cũng báo Hiểu đạo trưởng đã theo tới... Trong phòng Nhiếp Hoài Tang quả là sắc mặt không tốt, nhìn thấy họ như bị dọa ma:"Không đi, không đi, chuyện tà ma bên ngoài các huynh tự giải quyết, không cần người bệnh như đệ ngáng chân... "

Thật hết nói nổi... Họ cũng không có ý định dẫn theo một người bệnh như hắn đâu. 

Giang Trừng lấy đồ ra, đưa cho hắn:"Chúng ta chơi trò chơi đi, ngươi giải được ta để ngươi ở nhà..."

Tốt lắm Giang Trừng rất trực tiếp... 

Bên trong có thư cùng tranh vẽ hiện trường, tranh do Lam Hi Thần vẽ cực kỳ sinh động chi tiết chân thật như tận mắt chứng kiến. Thậm chí còn có từng bản ở từng góc khác nhau, cả từ trên xà ngang vẽ xuống cũng có, ai bảo tên kia lại đang bệnh lôi hắn đi giữa lúc bão tuyết thế này, không là cách hay. 

Nhiếp Hoài Tang mang theo khó hiểu đọc thư một hồi, lật dọc lật ngang, thậm chí soi dưới đèn cày cũng không hiểu có bí mật gì:"Huynh giỡn đúng không, đây rõ ràng là thư đe dọa còn gì?"

Cũng không nghĩ hắn tinh thông đến mức nhìn là thấy huyền cơ nên họ đã chép riêng bản đó cho hắn:"Để dành từ từ xem đi"

Nhiếp Hoài Tang âm thầm ớn lạnh thứ này có gì mà phải để dành chứ! Bỏ đi còn không kịp. 

Nhiếp Hoài Tang lại xem tờ giấy tranh vẽ kia. Dù hắn từng may cả xác người khác nhưng không có nghĩa là lúc đó không từng run rẩy, bên trong ngoài xác cô gái cùng máu me vô cùng nổi bật kia, Kim Quang Dao còn thuyết trình thêm những dấu vết nhỏ mà họ phát hiện, nghi ngờ. Còn mang cả tay nải cùng đồ đạc mà Tần Lam mang theo tới. 

Hiểu Tinh Trần không thấy nghe qua cũng nắm mấy phần tình hình:"Mọi người nghi ngờ Tần Lam? Thế động cơ? Một người có thể phá vỡ phong ấn mang Huyền Vũ đi, trong tay lại có Âm Thiết làm ra vô số vụ án gần đây. Ắt hẳn mà có dấu hiệu của ma khí trong người, thân thủ tốt nữa... "

Tiết Dương:"Không phải ai giết người cũng cần động cơ đâu đạo trưởng!"

Nói xong lại thấy ánh mắt Kim Quang Dao liếc qua hắn: "Thành Mỹ công tử nói đúng...có những người giết người là vì yêu thích, là vì khủng hoảng tâm trạng từ nhỏ không cần lý do cũng ra tay.."

Đúng con khỉ, rõ ràng là một câu hàm ý còn nói móc mình

Lam Vong Cơ vẻ mặt nghiêm nghị liếc qua các đồ vật còn sót lại, cũng đã bảo Tần Lam miêu tả cái hộp để vẽ lại:"Có dấu vết đồ vật bị mất, giống như là một cái hộp. Có thể là hộp đựng lá thư kia nếu một người ngẫu hứng giết người ta nghĩ sẽ không quan tâm đến những thứ đó đâu!"

Nhiếp Minh Quyết:"Đã kết luận là một hung thủ gây ra rồi à?"

Giang Trừng:"Dấu vết cố ý để lại tà khí hệt nhau, nhưng cách thức lại là dùng hung khí bình thường trưởng tỷ và Tĩnh Tĩnh đã đem thi thể đi khám nghiệm, mong là có manh mối... Hơn nữa đã cho người đi tìm xưởng giấy điều tra, phong tỏa Phiếm Lâu lại rồi!"

Phương Thuần nghe xong trố mắt:"Hả? Họ không cần kinh doanh luôn à? Mà nghĩ cũng xui thật... "

"Thua lỗ Kim gia sẽ trả lại"

Phương Thuần gật gật lại quay sang thấy Hoài Tang đang xem sách, nhắc nhở:"Huynh không nghe mọi người đang nghiêm túc bàn bạc hay sao? Còn ở đó đọc sách của người ta?"

Nhiếp Hoài Tang lật vài trang rồi lật quyển khác, lại nói:"Vẫn đang nghe đây.. "

Hiểu Tinh Trần cầm lấy chén trà lại không muốn uống:"Liên quan đến Âm Thiết thật khiến ta đau đầu?"

Ngụy Vô Tiện cũng gật đầu phụ họa:"Đúng là như vậy thềm cửa Vân Mộng sắp bị người ta đến hỏi thăm giẫm nát rồi... "

Kim Tử Hiên nhớ ra nhận định ban đầu:"Nghi ngờ nhiều nhất vẫn là người có thể hàn gắn được Âm Hổ phù, Tiết Dương... "

Lại nữa rồi!! Tên kia nào có thể so sánh với ta??? 

Cả phòng nặng nề yên tĩnh, vẫn là Tiết Dương trong truyền thuyết kia... 

"Tần Lam có vẻ là người rất ngăn nắp" Nhiếp Hoài Tang lại lên tiếng:"Dù là trong tranh hay là mấy thứ đồ ở đây đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, y phục gấp cùng một kiểu, từ nhạt đến đậm. Sách thì từ quyển một đến quyển tám, bên trong một góc cũng không nhăn lại còn đánh dấu bằng thẻ, thẻ tre đều để phía đầu là hoa phía dưới là lá, chữ úp xuống dưới đồng loạt không khác. Hẳn là một người ngăn nắp và khó tính với mọi thứ..."

Nghĩ lại lá thư cô ta mang cũng không nhăn nhó lắm, đúng là rất kĩ.. 

"Ý đệ là nếu cô giết người sẽ không để nơi xảy ra án mạng thành ra như vậy để lại dấu vết đồ vật rơi xuống in dấu dưới đất, không lôi xác thành vệt nhìn rất mất thẩm mỹ?" Đúng là có lôi xác nhưng họ nghĩ là hung thủ cố ý để hiện trường trở nên máu me thõa trí của hắn, Lam Hi Thần hiểu ra ngay ý của Hoài Tang:"Nếu giết người, hẳn cô ấy sẽ dùng một cách tao nhã hơn, nhưng vẫn giữ được tính tàn nhẫn như là hạ cực độc"

Tao nhã? Hai chữ này thật không thích hợp... 

"Không phải Hiểu đạo trưởng nói cô ta nghiêm túc và chuyên nghiệp sao? Nếu như thế sẽ không tự mình chạy đến Cô Tô, nhờ người là được không xuất hiện thì không bị nghi ngờ... Cho dù chúng ta tìm đến vì người chết là muội muội cô ta thì cô ta cũng có chứng cứ hoàn hảo?"

Tần Lam bị bỏ khỏi nghi can. Nhiếp Minh Quyết lại nói:"Vẫn là tìm cho ra Tiết Dương.. "

Kim Quang Dao thở dài, Lam Hi Thần lại cho rằng hắn để Tiết Dương chạy thoát mà tự trách miệng nói:"Không sao? Không phải lỗi của đệ... "

Kim Quang Dao khổ sở, mọi người cần tìm chi xa xôi, không phải hắn đang kế bên sao? Còn đổ lên đầu hắn nữa, hắn nổi điên bây giờ.

---

Tin tức từ thi thể mà Lam Khúc Nhàn đem đến là phổi cô ta ứ một ít nước, bên trong có thứ như rong tạm thời chưa biết là rong gì. Gió đêm lạnh buốt thổi ào ào, vẫn thẳng lưng như một cây bạch dương chẳng sợ sương gió. Co rúm người lại, cống đến mức run lẩy bẩy, thỉnh thoảng quay đầu liếc xung quanh một cái, đã ba ngày rồi không có thêm tin tức nào nữa... 

Kim Tử Hiên nhìn lò than đang cháy bập bùng lại sờ chăn gấm trong tay hỏi:"Ấm không?"

Chàng sợ nàng và các con lạnh câu này cũng đã hỏi trên dưới mười lần trong ngày rồi:"Ấm, ấm lắm...

Hắn ở bên cạnh nàng, hơi ấm từ cả hai rất chân thật:"Giải quyết sổ sách thì ở trong nhà thôi, còn bên ngoài thì đừng đi trời hay đổ tuyết bất ngờ nàng sẽ nhiễm bệnh...hơn nữa giới Huyền Môn gần đây xảy ra chuyện nàng ra ngoài ta không an tâm.. "

Giang Yếm Li gật đầu dựa vào cạnh hắn:"Ta sẽ không để chàng lo lắng... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro