Hồ Nhập Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc:"Sao hắn lại ở đây, không phải ở Kim thị rồi sao?

Lúc đi đâu thấy hắn sao giờ lại ở đây? Lam Hi Thần bất đắc dĩ:"Là Kim công tử đưa hắn đến..."

Kim Tử Hiên cũng rảnh quá rồi, chịu khó đưa tên này đến làm gánh nặng cho họ,  Ngụy Vô Tiện nhìn bốn phía quả nhiên thấy Kim Tử Hiên.

Lam Vong Cơ gỡ cây đàn Thượng Cổ trên lưng xuống, dây đàn vang rung trời. Nhưng Phá Chướng âm của hắn dù có hoàn mỹ có tuyệt vời đến mấy, chung quy cũng chỉ là lực của một người. Đúng lúc đó lại có tiếng nói vang vang mừng rỡ của Nhiếp Hoài Tang trong đại điện trống trải truyền đến:"Đều mau mau vào đi! Ở trong chứa mấy ngàn người cũng không sao hết! Có ai vào giúp tu bổ trận pháp trên mặt đất một tay đi? Ta không biết làm!"

Nghe câu cuối cùng của hắn trong lòng mọi người đều là hai chữ to: "Ăn hại!"

Trong động Sơn Cốc rất suôn sẻ mà chứa đựng hơn ngàn người kia. Tiếng nói gấp gáp lo sợ, tiếng thở hổn hển của ngàn người không ngừng vang vọng trong đại điện mênh mông. Lam Hi Thần vừa bước vào liền đi tới cạnh Nhiếp Hoài Tang, trong ánh mắt tha thiết mong đợi của hắn, Lam Hi Thần kiểm tra nơi khiếm khuyết của trận pháp trên mặt đất, quả nhiên có niên đại rất xa xưa, lập tức cứa rách bàn tay, lấy máu tươi tu bổ trận pháp.

Lam Vong Cơ trông giữ trên bậc thềm, nắm mấy hung thi sáp lại gần đây nhất ném ra ngoài. Trận pháp được tu bổ một hồi, những tẩu thi kia cũng hệt như bị một lá chắn vô hình chặn ở ngoài, tạm thời không thể xông vào.

Thở phào được một chút nhưng vẫn không ai an tâm Giang Trừng nhìn tay mình:"Sau lại mất hết linh lực,  lẽ nào tửu lầu đó..."

Đương nhiên, cũng chưa từng nghe nói tới loại độc gì có thể khiến linh lực người ta đột nhiên tán loạn, nếu không thì loại thuốc này nhất định đã bị vô số tu sĩ bỏ tiền cầu mua, truyền đến xôn xao rồi, đâu thể thần không biết quỷ không hay có loại mê dược này. 

"Lam cô nương, Linh Lung  ngoài kia có vấn đề gì không?"

Lam Khúc Nhàn khép thanh quạt trên tay, mệt mỏi nói: "Linh Lung cũng có tác dụng an thần, nhưng dùng nhiều quá liều lượng thì gây ảo giác nhưng mất đi linh lực thì là chuyện lạ."

Mọi người rối rít ngẩng đầu, nhìn sang bầy hung thi lít nha lít nhít vây ngoài động chật như nêm cối, số lượng không hề ít hơn đám người sống bọn họ tới đây lần này. Con nào con nấy cũng đều thẫn thờ nhìn chăm chăm vào đầu người lay động nơi dương khí cuồn cuộn, căn bản không chịu bỏ đi lấy nửa bước, vai sát vai quẩn quanh lúc nhúc ở bên ngoài, hệt như có thể xông tới bất cứ lúc nào. Mà trận pháp bị bỏ hoang dưới chân có thể chống cự được bao lâu chứ. Linh lực của họ chừng nào mới hồi phục Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang không ngừng lao mồ hôi nói:"Sau ngươi lại đến đây"

Nhiếp Hoài Tang bất mãn:"Ta cũng không muốn đến đâu"

Kim Tử Hiên nói:"Chỉ có hắn từng tiếp xúc với người mặt sắt, ta nghĩ đi nghĩ lại liền kéo hắn đuổi theo các người."

Kim Quang Dao:"Không biết là bị dính phải thứ gì nữa.... "

Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm: "Thật xui xẻo đang ở Kim phủ an toàn chết đi được lại bị đẩy đến đây, giờ thì không biết có ra được hay không"

Bảo làm gì là làm cái đó, bảo nghĩ cái gì là nghĩ cái đó vào lúc này? Cũng chỉ có cái vị "hỏi một không biết ba" Nhiếp Hoài Tang kia thôi:"Có khi nào là do uống nước không? Ta suốt dọc đường ăn rất nhiều uống cũng rất nhiều,  hay là do sương trên núi, hay là....hay là"

Ngụy Vô Tiện:"Im Lặng!" những thứ đó họ đã nghĩ tới rồi điều không phải

Đúng lúc này, đằng trước truyền đến nói:"Phá rồi!"

"Trận pháp bị phá rồi!"

"Sắp vào đến đây rồi!"

Cuối cùng không cản nổi đàn thi ào ạt tràn lên như thủy triều đen. Tràn vào bên trong động Nhiếp Hoài Tang chưa bao giờ gặp nhiều hung thi như thế, hơn nữa khoảng cách lại quá gần, bất giác sởn tóc gáy siết chặt lấy thanh quạt trên tay. Bất ngờ bị một người mở lòng bàn tay ra, nhét vào một vật lạnh như băng, hắn bất ngờ mở mắt:"Hi Thần ca"

Đó là Sóc Nguyệt..

Lam Hi Thần hơi lảo đảo:"Giữ chặt lấy"

Xác đã chất thành núi, máu đã chảy thành sông.Ai nấy toàn thân dính đầy những vệt máu đen đã đông lại, lồng ngực cũng nồng nặc mùi máu tươi khiến người ta phát buồn nôn. Sau một trận khổ chiến, vô số người đã bủn rủn ngã bệt xuống đất, không sao gượng dậy nổi, trông chẳng khác nào xác chết. Tuy họ có thể đánh ra chiêu thức đâm tán đâm loạn miễn cưỡng cũng có thể được đâm hung thủ, chỉ tiếc là không có chút linh lực nào thôi.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ toàn thân đều bừa bộn nhếch nhác. Ngụy Vô Tiện mặc đồ đen nên thoạt nhìn cũng tạm ổn, mà bộ áo trắng của Lam Vong Cơ đã nhuộm thành màu đỏ thẫm loang lổ không đều, khiến người ta kinh hãi đến cực điểm. Giang Trừng kéo mạnh một cái ném Lam Tĩnh Tĩnh ra phía sau một cái đau điếng, nếu là bình thường Lam Tĩnh Tĩnh đã mắng rồi nhưng giờ không còn hơi sức, buông người ngất tại chỗ. Nhiếp Hoài Tang thấy thế đẩy xe lôi cô ta vào sâu bên trong cho an toàn.

"Mọi người, mọi người.. bên trong có cửa động"

Nó nằm trong chỗ tối,  mắt người bình thường cũng khó nhìn thấy được, Lam Vong Cơ nheo mắt nhìn kĩ quả thật là có một cửa động.

Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ đơn giản không lo bên trong có gì đã đi thẳng vào trong trú, rất nhanh hắn lại la lên nói:"Hồ lô to quá chừng..."

Hồ Lô?? 

Mọi người thoái lui vào trong, Mạnh bạo đẩy cửa đá khép lại. Tuy nhiên hung thi bên ngoài có dấu hiệu tăng lên không biết bao lâu sẽ bị đẩy sập. 

"Hình như...đã xong rồi thì phải..."

Vừa nghe giọng nói này, mọi người đều nghĩ, trong cảnh chiến đấu gay go thế này mà Nhiếp Hoài Tang vẫn sống nhăn, hơn nữa nói chuyện còn đầy đủ khí lực thì quả là chuyện lạ. Không ai còn hơi sức mà trả lời hắn, Nhiếp Hoài Tang cơ hồ mừng đến phát khóc: "Tạ ơn trời đất, đàn tẩu thi này cuối cùng cũng bị giết sạch! Đại nạn không chết, tránh được một kiếp, đúng là được liệt tổ liệt tông phù hộ!"

Nhiếp Hoài Tang cứ thế lảm nhảm không ai hơi sức mà trả lời hắn, tên này đúng là may mắn nhỉ, thế mà hung thi cả ngón chân cũng không đụng tới hắn được. Họ giờ đang chăm chú quan sát nơi này,  là một lò luyện thuốc ở giữa là Hồ Lô đặt trong lò lục giác, xung quanh có rất nhiều gốc Linh Lung, thậm chí còn có xương trắng. Lam Khúc Nhàn thở dốc:"Hồ Nhập Cốt"

Nói rồi cô ta lại hơi quỵ xuống,  Lam Hi Thần đỡ giúp cô ta đứng vững lại:"Mọi người nhìn kĩ xung quanh đi... "

Ẩn trong bóng tối có rất nhiều người đang chất đống một gốc, giống như đang ngủ cũng giống như đã chết. 

Nhiếp Hoài Tang vừa có chút hi vọng nay lại thất vọng bao trùm lấy, mặt mài méo xệch chỉ thấy trong rừng cây tối om, có thứ gì đó đang chậm rãi lắc lư, nhúc nhích, mờ mờ mịt mịt, hợp thành một mảng đen ngòm không thể nhìn rõ. Nhưng cùng với tiếng bước chân chậm chạp, những vật thể lắc lư ấy ngày càng rõ rệt, cho đến khi người ta nhìn thấy từng gương mặt trắng bệch, đôi tay khô gầy và những chiếc răng nanh đỏ vàng loang lổ của bọn họ.

Lại thêm một làn sóng tẩu thi.

Hơn nữa, còn nhiều hơn lần đầu gấp bội!

Bỗng dưng, Ngụy Vô Tiện gọi: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ ngoái lại nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện thở dốc, nói: "Ta muốn làm một chuyện."

Những người khác cũng bị câu nói này thu hút, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi có chịu giúp ta không?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, nói rành rọt từng chữ như chém đinh chặt sắt: "Giúp."

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, cởi áo đen ra.

Dưới lớp áo đen là một tầng áo trắng đã nhuộm đỏ phân nửa, nhưng không cản được hắn nâng bàn tay dính máu lên, cúi đầu vẽ vài đường hoa văn trên đó.

Hoa văn ngày càng rõ ràng, ánh mắt những người quan sát động tác của hắn cũng ngày càng khó tin, giống như đang nhìn một con quái vật. Phương Mộng Thần đứng bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Ngươi muốn làm gì?"

Ngụy Vô Tiện phớt lờ hắn, tiếp tục vùi đầu vào vẽ.

Đến khi hắn dừng lại, thì tấm áo trắng khoác trên người hắn đã hóa thành một lá cờ.

Một lá cờ thu hút mọi yêu ma quỷ quái chú ý đến một người – Triệu Âm kỳ!

Ngụy Vô Tiện nói: "Đợi lát nữa đàn thi thứ hai xông vào, ta sẽ dụ bọn chúng về phía huyết trì, Hàm Quang quân phụ trách chém giết. Ở đây," hắn vỗ ngực: "Có một tấm bia, chúng sẽ không để ý đến các ngươi. Đừng ham đánh, chỉ cần xông ra ngoài là được."

Kim Tử Hiên lớn tiếng: "Không được! Chuyện này tuyệt đối không được! Ngươi định chọc A Li đau lòng đến chết hay sao?"

Nhắc đến tỷ tỷ Ngụy Vô Tiện biết tỷ tỷ sẽ lo lắng chứ nhưng hắn còn cách nào khác đâu. 

"Bọn hung thì có thể là đang bảo vệ cái hồ lô này, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ vào thôi" nơi này xung quanh toàn là hương thơm, một hương thơm vô cùng kích thích, khiến họ chống cả mặt:"Ta đi ra trước, mọi người tìm cách dời Hồ Nhập Cốt đi"

Kim Tử Hiên thấy hắn chạy ra cũng chạy theo:"Không được"

Giang Trừng và Lam Vong Cơ cũng chạy theo..

Triệu Âm kỳ màu máu vẽ trên nền áo trắng quả nhiên là bia ngắm tốt nhất, đám hung thi chẳng hề để ý đến người khác, cứ như không thấy những người còn sống sờ sờ chạy ngang qua mình, con nào cũng giương cặp mắt đỏ ngầu lao thẳng về phía Ngụy Vô Tiện.

Kiếm quang Tị Trần vẫn trong trẻo như trước, bùa chú vẫn cháy hừng hực không ngơi, nhưng đám hung thi này thực sự đếm không xuể! Ngụy Vô Tiện vừa ném ra một nắm bùa chú đã nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, liếc xéo nhìn thử, quả nhiên có một con hung thi đã bò lên đống xác chết cao cỡ đầu người, há miệng nhào về phía hắn. Hai tay Ngụy Vô Tiện trống trơn, hắn chửi thầm một tiếng, mò vào tay áo nhưng chẳng thấy gì, trái tim nhát mắt như treo ngược.

Bùa chú của hắn thế mà đã xài hết!

Lam Vong Cơ cũng để ý đến tình hình nguy cấp của hắn, đang định trở tay đâm ra một kiếm, chợt nghe một tiếng thét chói tai, con hung thi kia bất ngờ nứt ra làm hai mảnh giữa không trung.

Không phải nứt. Là bị xé thành hai mảnh. Mà vật đã xé toạc nó ra, lại đang đứng ngay trước mắt mọi người!

Một khối hung thi đỏ sẫm đầm đìa máu tươi đứng trên núi thi biển máu cao ngang đầu người, hai tay trái phải mỗi bên còn giữ một nửa cái xác đang co giật, cúi đầu nhìn xuống Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. 

Bên trong họ tìm cách dời Hồ Nhập Cốt đem đến nơi khác, Lam Khúc Nhàn cắn răng:"Nếu cần thì thiêu hủy thứ này luôn đi"

Lam Hi Thần nghe thế giật mình:"Đây là báo vật của Tô gia"

Lam Khúc Nhàn lạnh nhạt nhìn nó:"Nhưng cũng mang lại quá nhiều thương vong.

"Cái quái quỷ gì thế?" Nhiếp Hoài Tang hét lên tất cả những ai nhìn thấy nó, trong lòng đều chung một suy nghĩ - Đây là thứ gì?!

Khối hung thi đáng ngờ dường như xuất hiện từ hư không này không hề giống với bất cứ khối hung thi nào bọn họ từng gặp. Từ đầu đến chân nó phủ trong màu máu đỏ tươi thoạt nhìn gầy gò trơ xương, hung dữ lạ thường.

Đàn thi do Âm hổ phù khống chế cũng bị tên đồng loại kỳ quặc này thu hút, không tiếp tục vây công Ngụy Vô Tiện nữa, mà lưỡng lưỡng lự lự nhìn về phía nó. Nó lảo đảo đi tới, vừa đi khớp xương vừa phát ra tiếng rắc rắc giống như đang giãn gân giãn cốt. Dòng máu đỏ sậm của nó nhỏ tong tong từ thân thể và tứ chi, rải xuống dọc đường.

Nhiếp Hoài Tang nhìn một hồi liền nhận ra hung thi này cực giống người giấy hắn gặp trong lúc nói chuyện với người mặt sắt. Mà chính người giấy kia hắn cũng đã từng thấy quen...y hệt xác người trong quan tài ở Tu La Điện. 

Lam Hi Thần chắn trước mặt Nhiếp Hoài Tang muốn bảo vệ:"Hung thi này không bị thu hút bởi Triệu Âm Kì?"

Bên ngoài bên trong đều có hung thi nhuốm máu này,  bọn chúng giống như không cùng đẳng cấp với hung thi  xung quanh nhỏ lẻ xung kia. Một trời một gốc mà hùng bá nhào đến tấn công bọn họ lẫn hung thi cấp thấp kia. 

Hàm Quang Quân liếc Ngụy Vô Tiện một cái, Ngụy Vô Tiện liền hiểu ý. Tạm thời để bọn họ xâu xé lẫn nhau trước.

"Quang Dao đưa Hoài Tang ra ngoài, Lam cô nương, đưa Tĩnh Tĩnh đi trước..."

Hiện giờ hung thi đã tách ra hai bên, đa số vây lấy Ngụy Vô Tiện giờ phút này tách ra là tốt nhất. Kim Quang Dao một mực không chịu:"Không được, nhị ca!"

Lam Hi Thần tay cầm ống sáo đối phó với hung thi cũng rất vất vả, một lòng muốn dàn xếp đám người kia cho xong:"Nhanh!"

Kim Quang Dao bất đắc dĩ đẩy Nhiếp Hoài Tang ra trước, vừa đẩy tới cửa đã thấy một vật thể lao tới, nhất thời không biết phản ứng thế nào. 

Máu bắn lên người Nhiếp Hoài Tang hết sức tởm lợm nhưng hắn không quan tâm, mở to mắt nhìn trước mắt cánh tay hung thi cách cổ hắn chưa tới một gang đã bị bị xé thành hai nửa hết sức dứt khoát.

"Bá Hạ,  ca ca"

Quả thật là bội đao của Nhiếp Minh Quyết thế nhưng không thấy người đâu, chỉ có bội đao đầy sát khí muốn sát phạt tứ phương. 

"Ca ca!"

Bá Hạ vung lên một loáng đã giết quá nữa hung thi, Lam Hi Thần biết Bá Hạ đang bảo vệ Hoài Tang, khẽ thở dài nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần:"Mang thứ này đi trước"

Ngồi dựa vào một mỏm đá to, ai nấy đều mệt lả Kim Quang Dao đưa mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang ôm chặt Bá Hạ trong lòng, định an ủi hắn lại nghe hắn lẩm bẩm:"Ca ca,ca mau về đi!"

Cuối cùng không nói được lời nào..

Không còn sức để đi dù biết đây có thể là địa bàn của kẻ thù nhưng không sao nhúc nhích, lại không muốn ở trong động cùng xác chết, đến khi trời sáng dần lại bị ánh lửa lớn làm chói mắt, Ngụy Vô Tiện nhìn quanh liền thấy biển lửa,  hoa Linh Lung cháy thành một tường thành kéo dài sáng lóa cả lên. 

Ngụy Vô Tiện nhìn đống lửa họ đốt sưởi ấm hôm qua:"Gì thế lửa bén à?"

Nhiếp Hoài Tang chợt hỏi: "Không còn đàn thi nào đến đây nữa chứ? Lần này chúng ta thật sự an toàn rồi phải không?"

Vừa nghe giọng nói này, đầu ai cũng phát đau: "Lại là câu này!"

Nhiếp Hoài Tang dáo dác nhìn quanh, thấy không ai trả lời mình lại hỏi thêm một câu: "Vậy phải chăng chúng ta... cũng có thể đi rồi?"

Câu hỏi này chuẩn không cần chỉnh, bây giờ ai cũng chỉ mong mình mọc cánh ngự kiếm bay về nhà ngay lập tức. 

Lam Khúc Nhàn cũng bị ánh lửa đánh thức buông thõng tay một chút đột nhiên dùng lực đẩy Hồ Nhập Cốt vào trong,  ngự thêm một lá bùa,  lửa cháy dần chuyển xanh.

"Lam cô nương"

"Kệ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro