Giang Trừng thành thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tổ chức hôn lễ sáng sớm đã có người đến người đi ồn ào huyên náo. Lam Khúc Nhàn dẫn theo Lam Sương, Lam Tường ở Vinh Xương đường đón tiếp khác khứa phụ mọi người.

Trong viện nhỏ của Khúc Tĩnh Tĩnh trời còn chưa sáng cũng đã bận rộn rồi bị lôi ra tô tô chét chét rất lâu, Lam lão phu nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng, đối với mọi người cũng hòa ái dễ gần rất nhiều.

Đợi đến lúc tới gần chính buổi trưa, thời gian dần trôi qua lông mày hoa râm của Lam lão phu nhân nhíu lại, phân phó tùy tùng nói:

-Các ngươi ra đi xem, người đón dâu đã tới chưa?

Một lúc lâu, người bị phái ra tới vội vàng trở về, một bên lau đổ mồ hôi một bên bẩm báo vẻ mặt khó xử:

-Lam lão phu nhân... đội ngũ đón dâu còn chưa tới.

Sắc mặt Lam lão phu nhân đang mang theo nụ cười lập tức chìm xuống, đã quá trưa rồi, buổi chiều mới đến đón dâu là điềm xấu đấy Giang phủ sao lại có thể chậm trễ như vậy được. 

-Chẳng lẽ Giang tông chủ muốn vứt bỏ nhị tỷ nên hủy hôn rồi?

Lam Sương đột nhiên nói làm bầu không khí càng trở nên tồi tệ.

-Sương Nhi

Thẩm thị bị dọa sợ nói:

-Làm càn! Hôm nay là ngày vui của nhị tỷ không được nói bậy.

Tuy nhiên lòng Thẩm thi lại hết sức vui mừng, đáng đời nó dám tranh giành với Sương nhi nhà bà hả?.

Không khí trong nội đường Vinh Xương đường có chút ngưng trọng, Lam Khúc Nhàn vẫn yên tĩnh ngồi ngay ngắn uống trà như trước thầm đoán nguyên nhân tại sao? Giang phủ không giống một người tùy tiện không lễ nghĩa như thế. 

Mắt thấy buổi trưa đã qua, người truyền tin một mực canh giữ ở ngoài cửa lớn cũng chưa có trở về, xem ra hôm nay Giang phủ đón dâu muộn. Lam San mang theo Hồ thị, Thẩm thị ra ngoài đón một hồi vẫn không thấy người đâu. 

-Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Các con tìm hiểu rõ ràng chưa?

Sắc mặt mọi người cũng là mây đen rậm rạp, trầm giọng nói: 

-Có con gái nhà ai xuất giá, ngay cả giờ lành ngày tốt đón dâu nhà chồng cũng có thể quên hay sao? Qua vài ngày nữa, Lam gia chúng ta sẽ là chuyện cười của cả kinh thành rồi! Giang phủ đến cùng là có ý gì? Con dâu còn chưa vào cửa liền đánh vào mặt chúng ta? Lam gia chúng ta cũng không phải không có gia thế,  dù Tĩnh Tĩnh là thứ nữ cũng không nên làm như vậy? 

Lam San cau mày nói:

-Không biết sao lại chậm trễ? 

Lam lão phu nhân hừ lạnh một tiếng nói:

-Có chuyện gì còn quan trọng hơn việc đón dâu?

Lam San lập tức nghẹn lời, Lam lão phu nhân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nhất thời không cách nào. Hôm nay Giang phủ đón dâu muộn đã là chuyện cười, nhưng vô luận  dù tức giận thế nào vẫn muốn đưa Lam Tĩnh Tĩnh ra cửa. Bằng không thì, thanh danh của Lam Tĩnh Tĩnh sẽ mất hết. 

Giả bộ tức giận trừng Thẩm thị liếc nói:

-Còn đứng ngây đó làm gì? Nhìn xem Tĩnh Tĩnh bên kia chuẩn bị xong chưa, người đón dâu đến rồi lập tức đưa Tĩnh Tĩnh đi ra ngoài.

Mục đích của nàng là đem chuyện này cho nha đầu kia biết để nó quậy ầm ĩ lên.

Không đợi đến lúc hạ nhân đến bẩm báo đội ngũ đón dâu đến Lam Tĩnh Tĩnh đã tức giận chạy ra ngoài, tên khốn Giang Trừng là có ý gì? Muốn làm nàng nhục nhã à?. Mặc kệ nô tỳ ngăn cản, Lam Tĩnh Tĩnh vẫn tháo khăn chạy ra ngoài tuy trên mặt hóa trang tinh xảo, Lam Khúc Nhàn ngồi gần vẫn nhìn thấy sắc mặt dưới son phấn kia có chút tái nhợt, mắt giận như lửa.

Cuối cùng người rước dâu cũng đến Giang Trừng đang mặc hỉ phục màu đỏ ngồi trên ngựa vốn là dung nhan tuấn mỹ cộng thêm vài phần khí thế ung dung lạnh thấu xương mà vội vả. Lam Tĩnh Tĩnh chỉ muốn đạp hắn chết ngay tại chổ, dù thành góa phụ cũng cam lòng. 

Nhưng Lam Khúc Nhàn lại tinh tường từ trong cái thần sắc lạnh lùng kia nhìn ra vài phần cứng ngắc khác lúc bình thường. Nhìn nhìn lại cái sắc mặt có chút mất tự nhiên kia cùng đáy mắt che không được bóng mờ, cẩn thận nhìn một lúc liền thấy hỉ phục đỏ tươi kia, nhuộm một màu đỏ khác hình như là máu tươi. 

Mọi người kinh ngạc, Lam lão phu nhân hỏi ngay:

-Có chuyện gì? 

Hắn nhảy xuống ngựa nói:

-Xin lỗi, ngoài thành gặp phải hung thi...

Nhìn kĩ đoàn rước dâu chỉ có mình hắn, sắc mặt hắn vội vã mà người hắn còn đang bị thương, tự nhiên lại xuất hiện hung thi, từ khi Ôn thị bị diệt khắp nơi đã an bình, không nghĩ giờ lại dậy lên, còn là vào ngày cưới mà xuất hiện tấn công người. 

Lam San vội nói:

-Không sao, không sao xem xét thương tích trước đã

Giang Trừng hối lỗi:

-Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đi thôi trễ giờ lành rồi.

Hắn leo lên ngựa đưa tay cho Lam Tĩnh Tĩnh, Lam Tĩnh Tĩnh hiểu ý vịn tay hắn leo lên ngựa máu từ tay hắn chảy xuống tay Lam Tĩnh Tĩnh nóng hổi.

Nhiều người đi đường không hiểu lại thấy Giang phủ rước dâu thật không giống người khác. 

----

Làm lễ xong, mọi người nhập tiệc chỉ có những người biết chuyện hung thi ngồi lại với nhau không màn tiệc tùng ngoài kia. 

Lam Tĩnh Tĩnh không thèm chờ trong phòng, đã ở cùng với họ nhìn trưởng tỷ băng vết thương cho Giang Trừng, vết thương cào vừa sâu vừa dài, máu chuyển màu sậm đã dần đông thành vài vệt máu khô nói:

-Sẽ không lăn đùng ra chết đó chứ? 

Giang Trừng đen như mặt than:

-Bớt nói mấy lời xui xẻo đi,  ta chết thì ai hôm nay đến rước cô.

-Đừng cãi nhau nữa, chuyện hôm nay còn chưa đủ đau đầu sao? 

Ngụy Vô Tiện ở trong buổi tiệc đợi mãi không thấy về còn tưởng hai người dọc đường cãi nhau rồi đánh đấm gì đó bên ngoài không chịu về, hóa ra là gặp hung thi:

-Rốt cuộc hung thi từ đâu ra, tự dưng lại có hung thi còn chỉ tấn công nhắm vào đoàn người rước tân nương.

Hung thi từ khi nào tấn công biết chọn ngày vậy? 

-Ta mà biết thì né được rồi

Giang Trừng nén đau nói:

-Có điều hung thi này hơi khác, nó xanh như lá vậy còn rất nhanh nữa.

Bị đột ngột tấn công Giang Trừng tránh không kịp, lúc đó hắn còn đang chán nản nghĩ cuộc đời mình sắp bị cô gái kia chửi chết rồi, thì nó ập tới:

-Còn rất tanh nữa... 

Lam Hi Thần bất an:

-Hung thi trước kia chập chạp còn gây ra gió máu mưa tanh,  giờ lại còn nhanh nữa thì không biết giông tố nào sắp kéo đến đây? 

Lam Khúc Nhàn băng xong,  nhìn thao máu loãng cùng khăn trắng lúc nãy lau vết thương, đã thay nước mấy lần mà vẫn chưa sạch được máu sậm. Lòng nàng thoáng tia bất an không hiểu rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro