Ác Mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Yếm Li sợ đến mức choáng váng chỉ thấy duy nhất trong đầu một mảnh trắng xóa như là lệ tuyết bay xuống lả tả, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Rồi ngất lịm... 

Không biết qua bao lâu nàng thấy gò má mình nóng bỗng đau đớn, nàng mở mắt ra nhìn chỉ thấy nữ tử kia rùng rợn nhìn nàng...

Nữ tử này chính là người nàng nhờ mang canh vào cho Tử Hiên năm đó. Sau chuyện lần đó cũng không gặp lại nữa... 

Ánh đèn đuốc rực sáng, nàng dĩ nhiên thấy được bàn tay kia hạ xuống, điên cuồng tát vào mặt nàng:"Đồ tiện nhân, tiện nhân, đồ tiện nhân..."

Nữ tử kia tức giận gào thét:"Tại ngươi, đồ tiện nhân, tiện nhân nếu không phải ngươi chen chân ta đã là Kim thiếu phu nhân rồi..."

Rõ ràng Kim Tử Hiên cho rằng canh là nàng nấu, đối với nàng cũng ôn nhu hơn trước nhưng con tiện tì này lại nói ra hết, hại nàng bị sỉ nhục đuổi ra khỏi Kim gia... Chỉ còn một chút nữa thôi nàng đã trở thành nữ nhân của Kim thị, là Kim thiếu phu nhân có biết bao nhiêu người mến mộ. 

Nàng ta tức giận càng tát càng mạnh...

Giọng nói, điệu cười của nàng ta đều sinh ra ác tâm:"Ngươi đừng tưởng vào Kim thị rồi thì có thể an nhàn hưởng phước, đừng tưởng sinh được con thò giỏi, ta nhất định không tha cho đứa nào..."

Nghe thế Giang Yếm Li sợ đến mồ hôi bịn rịn nàng kịch liệt giãy giụa... :"A Lăng,..ngươi làm gì A Lăng rồi.."

"Hahaha... ngươi nghĩ ta làm gì nó, đồ tiện nhân... tiện nhân... Tuy nói là rồng sinh rồng, nếu không xứng đáng là phượng hoàng thì cũng là chim trĩ, như vậy thì làm sao sinh con tốt được chứ...hahaha ta sẽ lột da nó cho ngươi xem.."

Giọng nàng ta mang theo một trận ác lãng cuồn cuộn, Giang Yếm Li sợ đến muốn ngất, nàng giãy giụa..:"Trả A Lăng lại cho ta, trả đây...

trả đây... " nàng cắn chặt răng muốn thoát ra khỏi ả nhưng không được, càng lo lắng hơn:"Không được làm hại con ta... không được.. "

Nữ tử kia cười nói:"Hahaha ngươi cứ chờ xem, trước tiên để ta cho hắn thấy bộ dạng không đứng đắn của ngươi cùng nam nhân khả xem hắn có còn nâng niu ngươi trên tay xem ngươi là báu vật không.. "

Nàng ta vuốt ve gương mặt xưng phù của Giàn Yếm Li:"Và hủy cả gương mặt này nữa... "

Cách cơ thể mình bất quá chỉ một khắc. Ở xa vang lên tiếng kinh hô, nàng cũng không còn giãy giụa được nữa, có một cỗ kình lực thật lớn đập vào chính mình, tiếng dao đâm thủng da thịt trầm đục.

Cư nhiên, không có một tia đau đớn. Như vậy, thanh âm kia, từ đâu mà đến?

Kim Tử Hiên hất ả ta ra đầy gớm ghiếc, ôm lấy Giang Yếm Li trong lòng:"A Li"

Cẩn thận xem lại hết thảy đều không có việc gì, ngoại trừ việc chấn kinh, vết thương do bị đánh ngoài ra không có vết thương sâu nặng đâm vào da thịt nào... Giây lát sau Giang Yếm Li phục hồi lại tinh thần, có thân ảnh cao lớn đang che chắn trước người nàng, làm cho nàng không thấy nguy hiểm, thế nhưng nàng nhanh chóng nhớ ra một chuyện nước mắt ào ra:"A Lăng, A Lăng con của chúng ta đâu... "

"Đừng khóc, đừng khóc... A Lăng vẫn ở trong liều, không sao cả... "

Đúng rồi, nàng đưa A Lăng về liều rồi mới đi dạo, trong liều an toàn, ả không hại A Lăng được... 

Lòng nàng từ từ định lại mới thấy tay máu chảy ồ ồ, nhiễm đỏ hết cả tay áo, tự nhiên có chút dính vào người nàng, là do chàng lúc nãy gấp qua không nghĩ nhiều liền đưa tay đỡ lưỡi dao kia. Tử Hiên nhìn nàng đang nhẹ nhàng khóc nức nở, trái tim nặng nề run rẩy, âm điệu nàng cũng run rẩy sờ mặt nàng:"Đau lắm đúng không?

Nàng lắc đầu nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn, lồng ngực đau nhói Kim Tử Hiên mím môi, trầm mặc lắc đầu. Hắn tỏ vẻ không đau đớn, thong dong mà thản nhiên. Hắn thấp giọng nói:"Bình an là tốt"

Nàng hỗn độn nước mắt chảy xuống nàng cư nhiên không nghe thấy thanh âm của trái tim mình đang đập. Ngay cả đau đớn này cũng đều cảm thụ không nổi...

Nữ tử kia bị người của Kim thị giữ chặt liên tục gào thét mằn nàng tiện nhân, ánh mắt Kim Tử Hiên nhìn ả lạnh lùng, ngày đó hắn không tha cho cô ta mới đúng. 

Người làm hại nàng hắn đã từng tha cho một ngươi, La Thúy Cơ...đứa bé kia là con Kim Tử Huân, chính hắn đến cầu sinh tha chưa đứa bé cùng ả ta một mạng, Kim Tử Hiên tuy tha cho ả nhưng cũng không để ả sống tốt....Hắn không quên ả ta suýt hại A Li cùng con của hắn mất mạng.  Nữ tử này không biết sống chết, chạy đến đây chuốc họa vào thân... 

"A Li ta đưa nàng về... "

Chuyện trong lều trại rầm rộ như thế mà Giang Trừng còn chưa mò về, Lam Tĩnh Tĩnh không biết hắn đang ở đâu trong rừng, lẽ nào vẫn còn tìm đại bàng sao? Nàng nghe nói hội săn lần này không có đại bàng mà khu rừng này cũng không thấy đại bàng bay qua, chẳng qua thuận miệng nói thôi... 

Nàng định rời khỏi lều trại đi tìm hắn thì hắn đã cầm đuốc trở về vẻ mặt nhăn nhó, giờ ra một con quạ đen thùi lùi, Lam Tĩnh Tĩnh vừa lo vừa thấy buồn cười:"Ngươi không lẽ cả đại bàng và quạ đen cũng không phân biệt được... "

Giang Trừng hết sức nghiêm túc:"Không có đại bàng, dùng lông con quạ này đỡ đi.. "

Lam Tĩnh Tĩnh "..."

Dùng lông con quạ này làm gì, đúng rồi nàng nói muốn dùng lông cáo làm áo sao đó mới đòi đại bàng, lẽ nào hắn nghĩ nàng muốn dùng lông đại bàng làm áo? Nên tìm một con quạ thay thế về cho nàng vặt lông?

Ôi trời ơi... 

Lam Tĩnh Tĩnh đầu chảy vệt đen... 

Để hắn nghĩ ngơi tới sáng nàng mới nói chuyện của Yếm Li tỷ cho hắn nghe..

Giang Trừng:"Sao không nói sớm... "

Kim Tử Hiên ngồi thoa thuốc trên mặt Giang Yếm Li, chân mày nhíu chặt lại cực kỳ không vui...

Giang Yếm Li giả bộ ủy khuất nói:"Sao chàng nhìn ta lại nhíu mày vậy?"

Kim Tử Hiên vỗ về nàng nói:"Ta không cau có với nàng... " tâm can bảo bối của hắn lại bị người ta ức hiếp sao hắn có thể vui được... Hắn cẩn thận đắp thuốc trên mặt nàng, nhẹ nhàng ôn nhu. Cô ta dám mắng nàng còn đánh nàng nữa, Kim Tử Hiên thầm nghĩ ngày trước hắn đúng là có mắt không tròng tại sao lại có thể nhận lầm cô ta nấu canh cho hắn chứ....

----

Hiểu Tinh Trần xoay người, nghe bên tai như có giọng ai đó truyền tới, y biết giọng nói này. Giọng thiếu niên âm trầm mang theo lạnh lẽo cùng khinh bạc, trước đây từng hướng y đặc biệt êm ái nói: "Đạo trưởng ngươi đừng quên ta đấy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau…"

Tiết Dương...

Chỉ cần một cái tên cũng đủ để gợi về tất thảy những ký ức kinh hoàng nhất mà y đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay. Cơn đau âm ỉ vốn còn chưa lành sẹo lại một lần nữa bị cưỡng ép nứt toác ra chua xót đến điên dại. Trong đầu y lập tức tràn đầy những hình ảnh thê lương ngập màu huyết sắc. Máu, máu ở khắp nơi. Cả lời trách móc của Tống Lam nữa cứ không ngừng lặp đi rất chậm, hắn thậm chí còn cảm thấy máu tươi nóng ra quấn qua thân mình.

"Đệ tử của ta chết oan ức quá…tại sao, tại sao chứ?"

Tiết Dương đang cười tiếng bước chân càng lúc càng gần. Sương Hoa vội rời vỏ, chủ nhân của nó đưa đầu tìm kiếm muốn xác định kẻ địch đang ở đâu.

Y mơ hồ cảm nhận tiếng nói, nhưng nghe như vọng về từ một nơi nào xa lắm.

Tiết Dương từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng, khẽ thì thầm vào tai y như đang đọc lên một loại tà chú:"Hiểu Tinh Trần, họ vì ngươi mà chết, sao ngươi vẫn chưa trả mạng cho họ? Sao đến giờ ngươi còn sống bao nhiêu người nằm xuống sao ngươi còn sống?"

"Tiết Dương! Ngươi mới chính là kẻ giết người! Ta không cho ngươi... "

Hiểu Tinh Trần gấp đến nỗi không còn nghĩ đến việc điều kiếm, hoang mang xoay người lại đưa đầu nghe ngóng, giọng nói của ác nhân đó chỉ vang vọng quanh đây, vậy mà mỗi lần vung kiếm đều không chạm đến hắn. Cảm giác như cách biệt muôn nơi lại gần ngay trước mắt.... 

Hiểu Tinh Trần như bị giật mạnh, đôi lông mày thanh tú  khẽ chau lại, hai bên tóc mai đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Hãi hùng bủa vây.. 

"Hiểu Tinh Trần, ngươi tỉnh dậy cho ta, tỉnh dậy mau tỉnh dậy...."

Điều khiến Tiết Dương không ngờ tới nhất chính là phong ấn của Hiểu Tinh Trần lại có thể trở nên yếu ớt như vậy. Linh lực thì không thể tự dưng kém cỏi hơn trước, lại dễ dàng bị kẻ giả mạo kia điều khiển giấc mộng, không kẻ giả mạo kia đã chết, vậy là kẻ đứng sau điều khiển tất cả vẫn rất ung dung ư? Mẹ nó không ngờ dây mơ rễ má còn sâu như vậy, Tiết Dương hơi đau đầu cứ tiếp tục y sẽ bị Mộng Cốt ăn thì mà không hay biết mất. Hắn suốt một đêm để y yên vị trong lòng mà ngủ, cảm thấy như trong chớp mắt tất cả những gì mình khao khát đã ở ngay trước mặt, chỉ cần một bước rất nhỏ nữa thôi liền không còn gì để hối tiếc… Đó là nếu như tất cả hiện giờ chẳng phải là một vở kịch bất cứ lúc nào cũng có thể hạ màn sống trong thế tục phong lâu như vậy Tiết Dương cũng chưa từng cảm giác phập phồng lo sợ ngày qua ngày như thế. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần lại có dấu hiệu bị tà khí quấn thân, ác mộng liên miên không sao tỉnh lại, cả người cứ mướt mồ hôi lạnh.

Tiết Dương tựa trán mình vào trán của y, lặng lẽ nhìn mi mắt người kia dịu ngoan khép chặt. Cơ thể không ngừng run rẩy vì mộng mị

"Hiểu Tinh Trần, mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy..."

Trước khi không kịp nhận ra, khắp cái tu chân giới bẩn thỉu này vẫn còn có một Hiểu Tinh Trần như ngươi. Khiến ta vừa chán ghét vừa tham luyến, quả nhiên đạo trưởng ngươi cũng không tầm thường. Tính của y thanh sạch, chính vì thế mà chính khí quanh người rất mạnh, muốn khiến y trở nên mơ hồ thế này, tên kia nhất định không đơn giản thâm sâu khôn lường, không biết làm sao đối phó đây, còn Huyền Vũ cản chân nữa Tiết Dương nổi quạu dùng thủ đoạn kéo y dậy. Đôi vai người kia lại run thêm một lần rồi mới khẽ khàng động đậy. Lạnh lẽo thoát khỏi mộng mị thần sắc lại càng nhợt nhạt đôi phần.. 

"Ngươi tỉnh rồi?"

"Bị ngươi làm ồn nên mới tỉnh đó... " Tiết Dương luyến tiếc nhìn đầu ngón tay kia đã vội thu về.

Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu có chút hối lỗi, chuyện xảy ra đêm qua vẫn khiến y kinh sợ. Nỗi sợ không giống như lúc nhỏ sợ phải thấy vong linh lệ quỷ, là nỗi sợ phải đối mặt với những bóng ma trong quá khứ, với thảm kịch kinh hoàng và cừu nhân hiểm độc. Lúc ấy biết rõ thứ mình gặp phải chỉ là huyễn cảnh do yêu ma tạo thành, nhưng cũng không ngăn được bản thân trở nên mất kiểm soát....

"Vết thương của ngươi sao rồi? Có còn đau không?"

Tiết Dương trông thấy vẻ mặt Hiểu Tinh Trần như vậy thì đưa tay vết thương, nói:"Đau chứ sao không đau. Nhưng không đáng lo nữa rồi."

"Ta xin lỗi." Hiểu Tinh Trần hướng về phía hắn nói, "Thành Mỹ, ta sẽ cố gắng không để chuyện này tái diễn."

Hiểu Tinh Trần trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng hỏi ngược lại:"Có một điều ta muốn biết. Ngươi đã làm cách nào để tự mình thoát khỏi huyễn thuật và tìm thấy ta vậy? Kim Quang Dao hình như cũng bị khống chế đến thảm."

Hắn biết trước Hiểu Tinh Trần sẽ chú ý đến điểm này, nên đã sớm chuẩn bị câu trả lời:"Sao có thể so sánh ta với hắn? Ngươi đã dạy ta cách dùng mấy lá phù đơn giản không nhớ sao? Lúc ấy ta không dính huyễn thuật như ngươi nên từ đầu đến cuối chỉ dùng đến Âm hỏa phù tìm dấu vết của huyễn thuật thôi. May là Lam Hi Thần đến kịp, xử gọn tên kia nếu không ta không biết phải làm sao nữa..."

"Làm sao ngươi phá được huyễn thuật? Còn nữa sao ngươi biết manh mối mà tìm đến chỗ tên kia... "

Hắn ha hả cười tỏ ra ngờ nghệch giống Nhiếp Hoài Tang, ậm ừ một hồi, mắt vẫn quan sát từng thay đổi trên nét mặt người kia:"Vô tình thôi... "

"Thành Mỹ, ngươi không nói thật."

Một thoáng sững sờ lướt qua đáy mắt của Tiết Dương rồi lập tức biến thành vẻ đề phòng sắc lạnh. Đạo trưởng à ngươi tự dưng lại trở nên thông minh vậy trúng tà mà trở nên thông minh như vậy chắc nhiều cũng muốn bị trúng tà.

"Ngươi nghi ngờ ta sao, đạo trưởng? Ta có lý do gì để lừa ngươi chứ?!" Giọng nói hắn chất chứa ủy khuất, nghe có vẻ rất không cam lòng. Quay mặt sang chỗ khác giả bộ muốn bỏ đi

"Ta vốn tin ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi vừa rồi đã không nói thật."Hiểu Tinh Trần lúc này gương mặt y mang vẻ tiều tụy. Thế nhưng biểu tình như cũ vẫn trầm ổn ôn hòa, giống như với y chưa từng có điều gì khủng khiếp xảy ra. Tiết Dương như sực nhớ ra y là Hiểu Tinh Trần vang tiếng khắp giới tu chân, nào phải một tên đạo trưởng xuẩn ngốc tầm thường mà dễ dàng qua mặt...nhưng mình đã qua mặt hắn một lần rồi sao? Có gì đâu mà phải sợ chứ, y thông minh hắn đâu có ngu đâu.

"À… Ngươi vì sao nghĩ ta không nói thật?" Ngàn vạn lời nói dối ngươi chẳng nhận ra, thế nhưng hồ nghi một chuyện đơn giản như vậy huyễn thuật thôi mà cứ nghĩ hắn bẩm sinh kiên định hơn người không được sao?. Ta thật nghi ngờ não của ngươi là lưới lọc đậu phụ chứ không phải đậu phụ... 

"Thành Mỹ." Hiểu Tinh Trần thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn nói, "Thứ ngươi gặp phải kỳ thực cũng không hẳn là huyễn thuật. Đó là một huyễn cảnh tạo ra từ nỗi sợ đến từ trong tâm thức. Tại sao ngươi nhìn thấy ta, tại sao lại là ta? Ta gây ra nổi sợ gì cho ngươi.... "

Tiết Dương nhìn bàn tay gầy xanh của người kia lấp ló sau vạt áo, không biết trong lòng y đang nghĩ đến điều gì. Hoặc là y đã biết cái gì... 

"Ta hiểu ý ngươi, đạo trưởng." Tiết Dương chồm dậy ngay ngắn cẩn thận ngồi xếp bằng trước mặt y, bình tĩnh nói: "Quả thực không thể qua mắt được ngươi. Nếu ta nói ta sợ ngươi bỏ rơi ta ngươi có tin hay không... ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro