Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rùa: Hờ hờ vì Rùa lười nên sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn. Lười tới mức hông muốn viết phiên ngoại.

_________________

Trong thạch động tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, đôi mắt lưu ly của Lam Vong Cơ chợt đổi màu thành màu máu, hắn thong rong bước theo luồng oán khí cuồn cuộn giống như tới nơi này để ngắm cảnh chứ không phải tiêu hủy tà vật có thể diệt gọn tu chân. Đến khi đối diện với mặt hồ đen ngòm tiếng nói, tiếng thì thầm, tiếng gào thét như thể hàng trăm hàng ngàn người thi nhau truyền vào tai Lam Vong Cơ, hắn nhíu mày phất tay áo một cái lập tức khômg gian im bặt, mặt hồ lăn tăn vào con sóng nhỏ dần dần nước hồ tách sang hai bên thành các cột sóng cao chót vót cứ duy trì như vậy suốt hai canh giờ. Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn các cột nước cao vài trượng đột ngột vươn tay về một hướng làm động tác nắm lấy, Âm Hổ Phù điều khiển vạn quỷ như một khối sắt bị nung nóng đỏ an vị trong tay Lam Vong Cơ.

Hoa văn khắc chìm hàng ngàn khuân mặt khác nhau, toàn thân không khảm ngọc bạc chỉ một màu đen đúa dữ tợn nhưng lại ẩn vài tia sáng lạnh lẽo như ánh trăng rằm..

Âm Hổ Phù

Trong oán có âm.

Trong âm có tà.

Trong tà có ma.

Trong ma có quỷ.

Lam Vong Cơ mím môi nắm chặt lấy thứ trong tay, hắn nghiêng người ra sau lập tức một mũi tên xẹt ngang cắm phập vào vách đá gần đó, một tiếng quát vang vọng trong thạch động:

" Yêu đạo nhà ngươi quả nhiên nổi dã tâm bất chính! Loại người tu quỷ đạo đều không tốt đẹp! Giết tại chỗ cho ta!"

Sau tiếng hô lập tức xuất hiện hàng chục cây đuốc sáng rừng rực, linh kiếm phóng thẳng về phía Lam Vong Cơ bị một màn chắn vô hình hất văng, đám tu giả chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên kẻ nào kẻ đấy như rơm rạ ngã xuống đất bất động. Lam Vong Cơ nhíu mày vẩy máu dính trên Tị Trần, đám tu sĩ này vây kích ở đây làm hắn bất an, càng ra tới gần thạch động nỗi bất an càng lớn.

Một chân vừa  chạm vào đất cỏ lập tức hàng trăm mũi giáo sắc bén chĩa thẳng vào cổ hắn thành một vòng tròn, chỉ cần hơi động một chút đầu sẽ lìa khỏi cổ. Vùng đất bên ngoài đáy động không biết từ bao giờ đã tụ tập hàng ngàn người, cờ in gia huy của tam đại gia tộc Kim gia, Nhiếp gia, Giang gia kiêu ngạo uốn lượn trong gió độc Kỳ Sơn.

Kim Quang Thiện cưỡi trên một con chiến mã nhếch môi cười với Lam Vong Cơ " Lam nhị công tử vẫn khỏe chứ?"

Lam Vong cơ chỉ lạnh lùng hỏi lại " Huynh trưởng và A Nguyện đâu?"

Kim Quang Thiện " A Nguyện? Ngươi nói thằng nhóc này?" Gã cầm cổ áo A Nguyện  xách lên như xách một con thỏ, gương mặt non nớt dính máu tươi đang cực kỳ hoảng loạn, nó nhìn thấy Lam Vong Cơ lập tức khóc nấc lên:

" Phụ..phụ thân..oa oa, người mau cứu nghĩa phụ, nghĩa phụ bị người xấu đánh! Cả người nghĩa phụ toàn là máu!"

Giang Phong Miên nhìn Kim Quang Thiện " Nó chỉ là một hài tử, đừng làm khó nó"

Kim Quang Thiện " Hài tử? Giang tông chủ có điều không biết nó chính là dư nghiệt của Ôn thị! Ôn thị tội ác trồng chất há có thể tha thứ?"

Ngu phu nhân đứng cạnh Giang Phong Miên hừ lạnh " Chỉ là ân oán đời trước chẳng lẽ giờ lại tính lên người tiểu bối vô tri?"

" Tiểu bối vô tri, ta thấy cũng rất đúng"

" Đúng cái gì! Tuy nó không giết người nhưng cha mẹ nó giết! Nó cũng là đồng lõa!"

" Cả nhà ta đều bị Ôn thị tận diệt! Bọn Ôn cẩu không thể tha thứ được!"

Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn dần rồi dứt khoát hóa thành tiếng hô hào đòi giết chết dư nghiệt Ôn thị, Kim Quang Thiện còn muốn đáp lại đột nhiên tay nhói lên, Lam Ngyện dùng hàm răng sữa mới mọc cắn rất mạnh vào tay của gã, gã theo bản năng buông tay làm nó rơi bịch xuống đất, nó nén đau cố chống tay đứng dậy chạy về phía Lam Vong Cơ:

" Phụ thân!"

" A Nguyện, con đừng..!"

Phập.

Tiếng kim loại xuyên qua da thịt làm không gian ngưng bặt. Lam Vong Cơ trợn trừng mắt nhìn thân thể nhỏ bé của A Nguyện từ từ ngã xuống, một mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực nó làm máu phun trào nhuộn cả thảm cỏ trên nền đất, A Nguyện đau quá không dám nằm sấp, bàn tay nho nhỏ giơ về phía Lam Vong Cơ yếu ớt gọi:

" Phụ thân..."

Cơn gió lốc cuốn theo sát ý hất bay tất cả những kẻ đang cầm giáo khống chế hắn, hắn tiến từng bước tới gần thi thể của hài tử, hai chân nặng giống như đeo túi đá không thể đứng vững, hàng chục mũi tên lại phóng ra, có vài cái xuyên qua màng chắn linh lực phập phồng cắm vào vai, vào bụng, Lam Vong Cơ giống như không cảm thấy đau đớn, đôi tay run rẩy ôm lấy thi thể vẫn còn hơi ấm của hài tử, giọng nói khô khốc:

" Là kẻ nào?"

Đây rõ ràng đang hỏi tới kẻ bắn chết hài tử kia, qua một lúc có tu sĩ cầm cung bước ra hùng hồn khí thế nói " Chính là ta bắn nó! Nó là dư nghiệt của Kỳ Sơn Ôn thị! Lưu lại chính là hậu họa...A!"

Kẻ đó chưa dứt câu đã bị hai mũi tên đâm xuyên qua cổ họng, hai mắt trợn ngược rồi đổ rầm xuống đất, chết không nhắm mắt. Không gian như bùng nổ với hàng loạt tiếng gào rú:

" Lam Vong Cơ ngươi sao có thể ác độc như thế!"

"Không ngờ Lam gia quân chính một đời lại sinh ra ác nhân như thế!"

" Lam Vong Cơ ngươi chết không được siêu sinh! Bị đày xuống mười tám tầng địa ngục ấn vào dầu sôi bị quỷ sai róc xương xẻ thịt"

" Lam Vong Cơ ngươi giết biểu ca ta, ta dù thành ma cũng không tha cho ngươi!"

Lam Vong Cơ từ từ đứng dậy môi vẽ lên nụ cười nhàn nhạt đẹp đến mỹ lệ lại mang theo âm trầm " Lục đạo luân hồi không dung nổi ta, hôm nay ba ngàn người các ngươi hãy bồi táng cùng con trai của ta đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro