Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rùa: Hint a, chỉ có thể YY không thể cưỡng cầu mấy mé ơi ~

--------------

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ gia nhập vào trận chiến Xạ Nhật, cho dù không giương cao gia kỳ của Lam thị nhưng một khúc nhạc khuấy động hàng trăm vạn quỷ thi sức mạnh không thể coi thường. Lam gia ngày trước chú trọng lễ giáo nhân nghĩa dù tham gia chiến trường cũng chỉ bọc hậu và phụ trách hậu phương thì giờ Lam gia song bích dẫn đầu tiền tuyến, một đường đi chém giết đến mức máu   chảy thành sông không khỏi khiến người ta khiếp sợ.

Trận đánh cuối cùng các gia tộc dồn hết lực lượng đến Bất Dạ Thiên Thành một lòng quyết diệt hết Ôn gia. Tiếng binh khí va vào nhau đinh tai nhức óc, từng hồi trống trận dồn dập thôi thúc chính khí, cây cỏ bị đốt cháy rụi bốc ra cột khói nghi ngút, hàng ngàn môn sinh các gia tộc lẫn lộn ngã xuống thành từng trồng xác người cao cao đè lên nhau chẳng khác gì Loạn Táng Cương thứ hai.

" Không hay rồi! Quân tiếp viện của Ôn cẩu tới rồi!"

Tiếng tù và trầm nặng nề báo hiệu nguy hiểm cận kề. Kim Tử Hiên vung Tuế Hoa chém bay đầu một vài tên địch khi nghe được tín hiệu thì hắn cùng nửa quân số của Kim gia cùng Giang gia đã bị quân cứu viện của Ôn thị vây trong vòng tròn. Viện quân của Ôn thị trên dưới ba ngàn tên mà hiện tại môn sĩ bị vây chỉ có tám trăm, nếu liều đột phá vòng vây thì ngọc nát ngói vụn, nhưng nếu chỉ ngồi một chỗ nhất định sẽ chết không nghi ngờ.

Giang Trừng nghiếng răng nói với Ngụy Vô Tiện " Ta dẫn hai trăm người mở huyết lộ! Ngươi ở phía sau yểm trợ ta!"

Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ ngầu " Câm miệng! Với sức của chúng ta hiện tại ngay cả tám trăm người cùng phá vòng vây cũng chưa chắc ra được! Ngươi bớt suy nghĩ ý tưởng ngu xuẩn đi!"

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng không phải chưa từng cãi cọ, nhưng lúc đó chỉ đơn thuần là vui đùa còn hiện tại liên quan đến sinh mệnh của bản thân và hàng trăm người, sai một bước cả mạng cũng không giữ được chứ đừng nói là đánh bại Kỳ Sơn Ôn thị. Giữa lúc tình hình căng thẳng đột ngột một tiếng đàn vang lên như mang theo cuồng phong vũ bão làm cảnh vật bất động trong chốc lát, từ trong cánh rừng dần dần xuất hiện đầy rãy những bóng người lập lờ, họ cúi đầu đi thẳng, quần áo rách toác da dẻ xanh xao nổi đầy gân mạch khó coi - rõ ràng là một đội quân quỷ thi!

Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người đám quỷ thi đó lao vào xâu xé viện quân của Ôn gia đến không còn mảnh xương vụn.

Giang Trừng sắc mặt tái nhợt " Ngụy..Ngụy Vô Tiện.."

Không thấy có người đáp lại mình, Giang Trưng quay sang chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đang ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cái gì đó bèn hướng mắt nhìn theo. Trên vách đá phía Tây đối diện Bất Dạ Thiên Thành có hai thân ảnh đang đứng song song với nhau, ánh trăng phủ lên một màu nhạt nhạt trên huyền y thêu gia văn Lam thị từng lừng lẫy một thời.

Lam Vong Cơ một tay đặt lên huyền cầm đã đứt vài dây đàn, đôi môi nhạt màu ứa ra chất lỏng đỏ tươi nhỏ xuống thân cầm, dù bị thương khổng nhẹ ánh mắt vẫn đạm bạc như thế. Hiển nhiên đội quân quỷ thi kia là do hắn triệu tới.

Lam Hi Thần đứng bên cạnh vươn tay lau đi vết máu trên khóe miệng giúp đệ đệ lại vô tình biến đôi môi hồng nhạt màu kia trở thành sắc đỏ thắm đầy yêu diễm. Lông mi của Lam Vong Cơ hơi run rẩy rũ xuống nhìn các ngón tay thon mảnh của huynh trưởng đang kề sát cằm mình, một câu cũng không nói. Vẫn là Lam Hi Thần cười nhẹ véo lên cái cằm trắng mịn của hắn mấy cái mới buông ra, vừa thương vừa bất đắc dĩ trách:

" Đệ đang bị thương nặng, muốn cứu người cũng đừng có tùy ý vậy."

Tuy vừa mới dặn dò đệ đệ như vậy xong Lam Hi Thần lại kề một cây tiêu trúc lên môi, đôi mắt đỏ rực trong đêm hướng về Bất Dạ Thiên Thành.

Ôn Nhược Hàn đứng ở nóc tòa thàng ngửi được mùi sát khí nhàn nhạt, khóe môi vẽ lên một nụ cười lạnh, linh lực quanh thân nháy mắt bùng phát " Nhóc con miệng còn hôi sữa mà dám thách thức ta!"

Trong nháy mắt trên bầu trời u ám xuất hiện hai trận đồ hình tròn cao đến mười trượng đối lập nhau. Kỳ Sơn gia uy đỏ rực cháy đỏ cả vùng trời đông, Cô Tô gia uy phát quang cả vùng trời tây không ai nhường ai. Ôn Nhược Hàn thần công cái thế, Cô Tô song bích tu vi nghịch đạo - trận pháp tầng tầng lớp lớp áp chế nhau không cách nào phá vỡ.

Đến khi một đao của Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết bổ xuống giống như xé toạc trời cao làm sụp đổ nửa cổng thành Bất Dạ Thiên lập tức một thanh kiếm đâm xuyên qua tim Ôn Nhược Hàn - chính là Mạnh Dao đã nằm vùng ở Ôn gia từ lâu.

Hai trận pháp uy lực quá mạnh nổ tung gần như hất bay tất cả những ai chứng kiến. Lam Hi Thần bị áp lực ấy làm lui mấy bước ra sau, cả người cũng đứng không vững, lập tức Lam Vong Cơ đỡ lấy y.

" Vong Cơ, phiền đệ rồi..."

Lam Hi Thần hiếm khi mới lộ ra thần sắc yếu ớt trước mặt đệ đệ, có thể thấy y đã rất mệt mỏi. Lam Vong Cơ đang dìu y cảm thấy tay chạm vào một mảng ướt nóng lập tức sắc mặt cũng kém đến cực điểm - vết thương trên lưng Lam Hi Thần nứt ra. Lam Vong Cơ đem Lam Hi Thần ôm ngang lên, cẩn thận tránh đi lưng của y chỉ ôm ở gần đầu vai, hiện tại bản thân hắn cũng bị thương ở lưng vô pháp cõng huynh trưởng, chỉ có thể đem người ôm lên rồi nhanh chóng trở về Lam gia.

Lam Vong Cơ ôm Lam Hi Thần đã hôn mê, bước chân nhẹ nhàng tránh đi xác người chật kín, đôi mắt lưu ly nhàn nhạt lướt qua bãi đất hoang tàn đánh giá, đây mới chính là nhân gian khói lửa.

" Oa..."

Một tiếng kêu thật khẽ hòa lẫn trong những tiếng gào thét khản cổ vì đau đớn, Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu lắng nghe một lúc rồi mới do dự bước nhanh về phía một hốc cây đã cháy  đen đổ nghiêng ngả. Trong hốc cây đầy tro bụi có một đứa nhỏ khoảng trừng một tuổi đang nằm co ro, cả người nó dính đầy than bụi được cuốn bằng một tấm vải thêu gia huy của Kỳ Sơn Ôn thị, tiếng khóc nỉ non yếu ớt chứng tỏ nó đã sắp không trụ nổi. Lam Vong Cơ nhìn đứa trẻ đó một lúc lâu mới dè dặt đổi tư thế ôm Lam Hi Thần để huynh trưởng ngồi lên cánh tay, mặt áp lên vai mình còn tay kia ôm hài tử lên, giờ mới nhìn thấy bên mắt trái của nó đã bị mù, hai đùi cũng rập nát be bét máu, thật không hiểu được sao nó có thể sống tới giờ này, thật sự rất kiên cường.

Lam Vong Cơ tay bưng hai cái hài tử một lớn một bé "..."

Tình cảnh dù sao cũng có chút quỷ dị, tìm thuốc chữa thương rồi nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro