Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ôn Húc cùng với Ôn Triều dẫn đại quân tới Liên Hoa Ổ muốn ra oai phủ đầu đã trực tiếp châm lên ngọn lửa bùng nổ Xạ Nhật Chi Chinh. Liên tiếp trong bốn tháng Thanh Hà Nhiếp thị làm tiên phong đuổi giết hàng vạn quân Ôn gia rút chạy tán loạn, Ôn Húc được vài thủ hạ thân tín hộ tống chạy trốn đến vùng Cô Tô, Ôn Trục Lưu bị Giang tông chủ cùng mẫu chủ chặt tay chân phế đi kim đan, Ôn Triều bị chặt ngang lưng đem xác treo ở đầu cổng thành Giang thị chính là lời khiêu khích tới Ôn Nhược Hàn.

Máu chảy thành sông, sinh linh lầm than.

Nhưng sinh linh vốn đã lầm than rồi, chỉ khác ở việc bị mài mòn chết dần trong bóng tối hay vùng dậy ở ngoài sáng chịu đau đớn để giành giật sự sống và phần thắng về mình. Quyết định từ tâm, hơn thiệt do mình.

Ngụy Vô Tiện đứng ở tòa thành tọa trấn bên ngoài Cô Tô, ánh mắt xa xăm hướng về phía dãy núi non trùng điệp bị sương đen bao phủ, mờ mịt chẳng chút sinh khí. Một bàn tay vỗ nhẹ vai hắn, Giang Trừng đã đứng cạnh từ lúc nào:

" Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện hiếm khi thở dài: " Hơn năm tháng rồi"

Từ ngày Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt trụi, nay đã gần nửa năm, không một chút tin tức về hậu nhân Lam gia lưu tán nơi nào... Ngay cả Lam Vong Cơ hay Lam Hi Thần cũng giống như bốc hơi khỏi trần thế.

Giang Trừng lắc đầu, có chút tiếc nuối, lại càng căm hận Ôn thị. Nếu như không phải bọn Ôn cẩu này ra tay tàn độc dứt khoát diệt môn Lam gia thì các gia tộc khác chắc vẫn sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt để bọn chúng đè đầu cưỡi cổ, có khi gia tộc bị diệt môn tiếp theo chính là Vân Mộng Giang thị bọn họ. Chỉ tiếc cho Lam gia tầng tầng lớp lớp quân tử, cuối cùng hứng chịu thảm cảnh này.

Giang Trừng vuốt ve Tử Điện mà Ngu phu nhân giao lại trước khi lâm trận: " Ôn Húc đã bị vây trong thành Cô Tô, bên cạnh gã không tới một ngàn quân, tối nay chúng ta lập tức đột kích vào thành."

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện xẹt qua lãnh ý, nhàn nhạt tiếp lời: " Một kẻ cũng phải giết gọn"

Bên ngoài thành Cô Tô ảm đạm heo hút nhưng không ai biết bên trong đã loạn thành một đoàn. ( Đoạn từ đây là cop lại trong bài " Cố mộng vân thâm" vì Rùa vốn không định viết truyện này tiếp nên viết ra ý tưởng trong đó, giờ viết tiếp thì đăng lại cho chuẩn bài)

" Mau báo cho Ôn đại công tử chúng ta bị bao vây rồi!"

" Hung thi! Là hung thi! Tất cả các hung thi đều đang kéo tới đây!"

" Cứu mạng! Cứu mạng!"

Hàng loạt tiếng la thất thanh cùng tiếng gào thét đều bị nhấn chìm trong chớp mắt bởi hàng trăm ngàn hung thi, chúng giống như một đợt sóng triều cường mãnh liệt đổ ập xuống đám môn sinh Ôn thị, kẻ nào kẻ nấy chạy trối chết chẳng màng đến việc dẫm đạp lên nhau cuối cùng vẫn bị cắn nuốt trở thành một khối thịt bầy nhầy ghê tởm.

Ôn Húc đứng như trời trồng giữa đoàn người hỗn loạn, sắc mặt của gã tái nhợt, chân tay cứng đờ còn đâu cái vẻ Ôn đại công tử giương cằm tự đắc.

" Công tử! Cứu mạng!"

Tên thủ hạ ngày trước xúi giục gã đốt Tàng Thư Các của Vân Thâm Bất Tri Xứ đang như cá trên thớt, đôi chân kẻ đó bị hai con hung thi giật đứt khỏi cơ thể, giống như lúc vặt cổ vịt, vết thương nham nhở kéo theo tơ máu và gân mạch quyết lê trên đất bẩn. Lẻ đó khổ sở cố sức bò về phía Ôn Húc cầu cứu nhưng hai con hung thi vừa rồi đã ném cẳng chân của gã đi, mười mấy cái móng tay sắc ngọn cắm vào da thịt trên lưng và trước ngực, âm thanh gai người bị hàng loạt tiếng hô áp đi nhưng Ôn Húc vẫn thấy sống lưng lạnh toát. Một bộ da người rách rưới được hai con hung thi mân mê, máu tanh xộc lên làm gã buồn nôn, thất thiểu chạy đi từng bước vậy mà không có con hung thi nào đuổi theo, gã cứ chạy trong vô định, thi thoảng vài tên thuộc hạ hộ tống gã sẽ bị mấy cánh tay lạnh toát kéo lại, không còn một mẩu xương.

Đến khi tới giữa bậc đá tiến lên tiên phủ của Vân Thâm Bất Tri Xứ năm nào chỉ còn mình gã, Ôn Húc tỉnh táo lại, mây đen trôi đi trả lại cho bầu trời vầng trăng tròn sáng vằng vặc. Trên bậc đá cao nhất từng là đại môn sừng sững bằng gỗ trầm của Lam gia, hai thân ảnh đứng đó, đạo bào đen thẫm gần như hòa vào đất trời mịt mù, mạt nghạch cùng màu thêu gia văn vân mây bằng chỉ đỏ phiêu dật tinh xảo, một người có mái tóc trắng bạch tạo ra đối lập cực kỳ rõ ràng giữa cả hai.

Đồng tử của Ôn Húc co rút thành hạt đậu bé xíu vì sợ hãi tuột độ, gã ngã phịch xuống đất môi run rẩy:

" Quỷ....quỷ..."

" Tái ngộ, Ôn đại công tử."

Lam Hi Thần vẫn giữ nụ cười ôn nhu như ngày nào nhưng cả người tỏa ra mùi máu nhàn nhạt lẫn với sát khí dày đặc hoàn toàn không phải Trạch Vu Quân hòa ái thế nhân từng biết. Lam Vong Cơ đứng bên cạnh hắn, đôi mắt lưu ly nhạt màu bình thản nhìn Ôn Húc như nhìn loài sâu bỏ ghê tởm. Không biết từ đâu hàng loạt đốm lửa xanh nổi lên bao lấy cả Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng chẳng thương tổn một cành cây ngọn cỏ, chỉ có Ôn Húc cảm giác bỏng rát từ lòng bàn chân truyền ra  giống như cả đàn kiến lửa không ngừng đục khoét cơ thể của gã làm gã thét lên giống hệt heo bị chọc tiết. Lửa xanh cháy càng ngày càng vượng phảng phất tái hiện lại thảm cảnh của Lam gia ngày đó, mi tâm của Lam Hi Thần dần dần chau lại, nụ cười treo trên môi cũng không còn.

" Biết đau? Bất quá, cái đau này của ngươi chẳng bằng một phần vạn của những người trong Lam gia lúc đó."

Khi ấy Lam Hi Thần cõng Lam Vong Cơ chạy trốn, xác của môn sinh Lam gia chất đầy từ đại môn xuống tới bậc đá cuối cùng của Vân Thâm Bất Tri Xứ, thi thể nào cũng cháy đen, co quắp lại giống như khối thịt bị nướng đen đang không ngừng rỉ máu, những người không bị thiêu cháy cũng bị mấy chục mũi tên của Ôn gia cắm xuyên người, nội tạng vương vãi khắp nơi, hắn cũng không nhớ được bản thân đã đạp lên tro thịt của bao nhiêu thi thể để rời khỏi Lam gia.

" Huynh trưởng."

Lam Vong Cơ thấy lệ khí xung quanh mi gian của Lam Hi Thần ngày càng dày đặc, lo lắng lấy tay áp lên má hắn, quả nhiên Lam Hi Thần có vẻ bình tĩnh hơn, nắm lấy bàn tay của đệ đệ, hắn lại nở nụ cười:

" Ta không sao"

Lam Vong Cơ gật đầu, một tay khác ôm cổ cầm bắt đầu gảy đàn, không rõ thân cầm làm bằng loại gỗ gì mà khi tơ đàn ngân lên có vẻ âm tiết cao một cách bất thường, không phải tạp âm hỗn loạn nhưng vô cùng quỷ dị trong đêm trăng tĩnh mịch vang vọng bốn cõi. Mấy trăm con hung thi đang cắn nuốt thi thể nghe thấy tiếng đàn lập tức đứng dậy, từng đàn từng đàn nối tiếp nhau tiến về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần bước xuống từng bậc tiến về phía Ôn Húc, ngọn lửa ở lòng bàn chân gã đã sớm lan đến đùi, mỗi lớp da thịt nó đi qua đều lở loét ứa máu, gã chỉ vô vọng hét:

" Đừng qua đây! Đừng qua đây!"

Lam Hi Thần luôn là phong thái ung dung không vội, hắn đứng đối diện Ôn Húc, đột nhiên vươn tay nắm lấy tóc của gã giật ngược lên, con ngươi đỏ như máu xoáy sâu vào đôi mắt chứa đầy sợ hãi, Lam Hi Thần tủm tỉm:

" Sợ chết sao? Chết thì có gì đáng sợ, ngươi có biết hơn ba tháng ta và Vong Cơ ở dưới Loạn Táng Cương suốt ba tháng sống không bằng chết. Lúc ấy ta chỉ có một ý nghĩ, đem tất cả những gì các ngươi làm với Lam gia đòi lại toàn bộ!"

Lam Hi Thần ném mạnh Ôn Húc xuống, gã như bao cát lăn liên tục xuống bậc đá, lọt thỏm giữa cả đàn hung thi đầy như kiến ngay cả hét cũng không hét được.

" Huynh trưởng, đi thôi"

Lam Vong Cơ chẳng buồn nhìn thêm, xoay người muốn bước vào bên trong lại bị một giọng nói kéo lại:

" Lam Trạm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro