Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra chính tà đều từ miệng người mà ra, có những kẻ vì lợi ích nói chính thành tà ngửa tay lật lọng trắng thành đen nên mới nói thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là ma quỷ mà là nhân tâm. Tự chọn tranh đoạt dẫn tới đổ máu khi không chiếm được lại đấm ngực than trách ông trời.

Nhân thế nực cười biết bao?

Bầu trời khắc trước còn trong veo khômg một gợn mây giờ bị hắc vũ lấp kín, sấm sét nổ ầm ầm. Lam Vong Cơ ôm thi thể hài nhi đứng giữa la liệt xác chết cùng mũi tên, hắc y thêu gia văn vân mây xanh thẫm bị gió thổi lồng lộng, đôi mắt lưu ly hóa thành màu đỏ rực như máu, huyền cầm bay vút qua đầu của tam đại gia tộc đáp xuống tay hắn, dây cầm vừa rung lên giống như trống trận đánh hồi đầu tiên, không biết quỷ thi từ nơi nào xông tới ban đầu chỉ có vài chục con rồi tới hàng trăm bổ nhào về phía đội quân ba nghìn người do Kim Quang Thiện dẫn đầu. Tiếng hô hào chém giết vang lên không ngớt, Lam Vong Cơ bình tĩnh đối diện với trận thế hỗn loạn, ngón tay trên dây đàn lướt nhanh đến xuất quỷ nhập thần chỉ là chân mày của hắn càng ngày càng nhíu chặt lại, mồ hôi lấm tấm như đang gồng mình gánh chịu tảng đá hàng trăm cân.

Tâm ma xuất hiện, phản phệ nay mai.

Cái chết của A Nguyện làm Lam Vong Cơ bị tổn thương về tâm lý quá mức không thể dễ dàng điều chỉnh cảm xúc khống chế tâm ma đang rục rịch trong cơ thể, tiếng đàn của y ngày một hỗn loạn làm cho ngay cả quỷ thi cũng chẳng phân biệt được đồng loại với kẻ địch vừa giết người vừa giết lại quỷ thi quỷ. Đột nhiên có tiếng hô lớn:

" Lam Vong Cơ! Huynh trưởng ngươi đang nằm trong tay ta! Nếu không dừng tay ta sẽ giết y!"

Lam Vong Cơ nãy giờ còn mờ mịt chém giết nghe thấy câu nói này đồ tử lập tức co rụt lại, hắn hốt hoảng lao vào cuộc hỗn chiến mặc cho gió cát ầm ầm, hắn giống như một đứa trẻ lạc mất thân nhân trong biển người, hoảng sợ ngó nghiêng khắp nơi không ngừng kêu tên của huynh trưởng mình nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ cùng tiếng binh khí va chạm. Hắn hiện tại thật sự sợ hãi, loại sợ hãi khi mất đi người thân, hắn đã mất đi A Nguyện không thể mất cả huynh trưởng nữa.

Chỉ chờ tới lúc này, năm sáu chiếc câu liêm dài hai trượng rẽ sương mù đâm tới, trong khoảnh khắc mũi câu liêm cách mi tâm của Lam Vong Cơ chưa đầy một đốt ngón tay đột nhiên trước mắt y tối sầm, tiếng binh khí xé nát da thịt cũng xé nát trái tim của Lam Vong Cơ. Hắn ngây ngốc dựa hẳn vào lồng ngực của người trước mắt, đôi môi run rẩy muốn nói vạn từ lại không thốt được ra lời nào, lúc đó thời gian như đóng băng lại. Lam Hi Thần trên người vô số vết bỏng do bị bùa chú áp chế, bao nhiêu mũi dao đã cắm trên người y? Lam Vong Cơ không biết, chỉ biết bộ ngoại sam xanh biếc ban sáng hắn may cho y giờ hoàn toàn chuyển màu đen đỏ lẫn lộn từ cổ áo đến mũi chân không chừa một chỗ sáng nào, y khẽ cười khi khóe môi đã rách toác:

" Hài tử ngốc.."

" Huynh trưởng..."

Mũi câu liêm vừa rút ra là lúc đầu của những kẻ kia lìa khỏi cổ, thân thể bọn chúng bị cắt tới máu thịt không rõ nội tạng bầy nhầy, Lam Vong Cơ quỳ sụp xuống một tay đỡ lấy vai Lam Hi Thần để y dựa vào ngực mình, sắc mặt tái nhợt đến đáng thương:

" Đừng...đừng mà..."

Lam Hi Thần muốn vươn tay lau đi vết máu dính trên má đệ đệ nhưng cố nhúc nhích ngón tay mấy lần cuối cùng lực bất tòng tâm, đành thều thào nói " Ta...muốn ôm A Nguyện.."

Lam Vong Cơ cẩn thận nâng thi hài lạnh ngắt đặt vào vùng bụng của Lam Hi Thần - nơi duy nhất không bị câu liêm đâm tới. Lam Hi Thần cố dùng tay cứng ngắc vỗ lên phần lưng nhỏ gầy của hài tử giống như thói quen mỗi tối khi dỗ dành hài tử đi ngủ, chỉ khác ở chỗ bây giờ là giấc ngủ ngàn thu. Lam Vong Cơ không nói gì, nước mắt cứ lăn dài trên gò má chăm chú quan sát huynh trưởng và nhi tử, hắn cố uốn đầu lưỡi cứng đờ thì thào hát một khúc hát ru đưa tiễn nhi tử đoạn đường cuối cùng.

Ngày trước là phụ thân không tốt không thể hát ru cho A Nguyện nghe, nếu có thể lần nữa gặp lại ....

Hai mắt Lam Hi Thần cũng mờ dần đi, bàn tay lành lạnh của Lam Vong Cơ siết chặt tay y, y mỉm cười thật tươi mà khóe mắt đỏ hồng:

" Trạm nhi...huynh trưởng muốn ích kỷ một lần có được không?"

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi cũng khẽ cười phảng phất trở lại dáng vẻ tiểu hài đồng năm đó " Ân, Lam Hoán ca ca..."

Tiêu ngọc vỡ nát, quân tử đoạn kiếp hồng trần.

Lam Vong Cơ nhắm nghiền mắt che giấu xúc cảm ngổn ngang, qua một lúc mới nghiến răng mạnh ngẩng đầu lên nhìn đám người đã chém giết xong trăm quỷ thi đang tiến gần về phía mình, Kim Quang Thiện hoảng sợ nhìn đôi mắt đã bị sát khí nuốt trọn của Lam Vong Cơ, tiếng nói âm trầm như từ cổng quỷ môn vọng lại:

"Nếu các ngươi đã chán sống như vậy, hảo, xuống địa ngục bồi tội với huynh đệ ta!"

Sét đỏ rạch ngang mây mù chẻ đôi một thân đại thụ trăm tuổi.

" Tiêu rồi! Là Âm Hổ Phù!"

" Lam Vong Cơ sử dụng Âm Hổ Phù rồi! Cứu mạng!"

" Mau chạy đi! Quỷ thi tới rồi!"

Mặt đất vốn bằng phẳng đột nhiên xuất hiện hàng sa số vết nứt, những cánh tay hoặc còn thịt hoặc xương xẩu đội đất mà lên, ngay cả những tu sĩ vừa bị quỷ thi giết cũng biến thành hung thi. Xương cốt xác chết nằm dưới bảy tấc đất của  Bất Dạ Thiên Thành đều bị Âm Hổ Phù triệu hoán xới tung cả lên.

Một trận huyết chiến ba ngàn người chỉ có Giang Tông chủ, Giang phu nhân và Nhiếp tông chủ sống sót. Kim tông chủ - Kim Quang Thiện chết cực kỳ thảm, nghe bảo bị mấy chục quỷ nữ cấu xé cắt đứt cả nơi kia, lôi hết nội tạng gan ruột ra ngoài.

Trận chiến đi vào sách sử của tu chân, có kẻ nói Lam gia huynh đệ tà ma ngoại đạo còn lộng hành lạm sát người vô tội, có người lại bảo vốn là huynh đệ họ đã quy ẩn hà cớ gì tam đại gia tộc đuổi cùng giết tận không màng ơn nghĩa khi xưa. Khinh thường, cảm thán, sợ hãi, thương hại vốn đã không còn quan trọng nữa.

Lam Vong Cơ y phục rách rưới đầy máu đen, mái tóc hơi rối xõa dài xuống vai, hắn cõng trên lưng xác của huyng trưởng, trong tay ôm thi hài nghĩa tử lảo đảo bước lên từng bậc thềm đá của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn hiện tại không còn linh lực, thân mang trọng thương cứ như vậy leo suốt hai canh giờ mới đến được đại môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ tới chỗ chôn cất phụ thân cùng thúc phụ khi xưa, hắn cẩn thận đặt huynh trưởng cùng hài tử xuống, lạy ba lạy trước hai ngôi mộ đã xanh cỏ:

" Phụ thân, thúc phụ, Vong Cơ biết bản thân không còn mặt mũi nào trở về nơi này nhưng con thật sự không tìm được chỗ nào để đi nữa"

Huynh trưởng và hài tử đều cần có mộ phần, mặc kệ xuống âm tào địa phủ bị thúc phụ trách khứ ra sao, sống là người họ Lam, đến chết vẫn là người họ Lam.

Lam Vong Cơ không đau khổ gào khóc mà bình tĩnh dùng kiếm đào đất, đào rất lâu mới thành một cái hố sâu ba tấc đủ nằm cho hai người, hoàng hôn tắt ngấm trả chỗ cho bóng đêm đen đặc. Lam Vong Cơ cẩn thận đặt thi thể của huynh trưởng vào một bên, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh để A Nguyện nằm ở giữa như năm năm trước khi họ bắt đầu sống chung.

" Huynh trưởng, nếu đã muốn ích kỷ đi trước, Vong Cơ cũng muốn ích kỷ bồi ngươi đến tận kiếp sau.."

Hỏa phù rơi xuống y phục lập tức cháy lên hừng hực, Lam Vong Cơ bình thản cả mười ngón tay đan chặt chẽ với tay huynh trưởng lộ ra nụ cười mãn nguyện. Hai ngày sau đó mưa rất lớn, mưa lớn tới mức vài tảng đá to trên bia đá gia huấn sập xuống chặn ngay trên miệng hố giờ chỉ còn vài nắm tro tàn.

Tu chân giới năm đó lần nữa kéo quân lên tận Vân Thâm Bất Tri Xứ mang danh tiêu diệt yêu đạo, vạn vạn không ngờ được Lam Vong Cơ tuẫn táng theo huynh trưởng chỉ để lại hai mảnh Âm Hổ Phù đã nát thành bột mịn.

_Hoàn_

Rùa: Á há há ngược xong hai huynh đệ vui quá trời hà ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro