Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm u lãnh bao phủ lên cánh rừng rộng lớn khiến mọi vật sống chìm vào an tĩnh, thi thoảng sẽ có vài tiếng côn trùng rả rích xuyên thấu qua bóng tối như một bài ca dân gian hỗn loạn chẳng có gò bó âm điệu rồi đột nhiên ở phía xa xa vài tia sáng vàng dịu xuất hiện, dần dần lan thành màu đỏ rừng rực chói mắt vô cùng nhưng đó không phải mặt trời, mặt trời sẽ không mọc ở phía nam, phía nam đó chỉ có một gia tộc đời đời quang minh chẳng tranh thế sự như cây ngọc lan kiên cường gọi Cô Tô Lam thị.

Vậy mà hiện tại Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam thị lại chìm trong biển lửa.

" Hừ, cái gì mà quân tử thà chết không chịu nhục? Chẳng phải vẫn vùi thân ở nơi hoang phế này sao!"

" Ngươi đừng có lải nhải, mau gom mấy cái xác này để ở góc bên kia giúp ta."

" Chậc chậc, một gia tộc trăm năm tuân theo lễ tắc làm người cuối cùng chỉ còn là tro tàn"

" Ngươi câm miệng! Coi trừng Ôn đại thiếu gia nghe thấy mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ được!"

Lam gia bị diệt môn, một mồi lửa đỏ, trăm ngàn môn sinh Ôn thị vây quét, sau một đêm tại tu chân giới đã không còn nơi gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng chẳng còn Cô Tô Lam thị. Xác người chất thành từng đống từng đống chật kín một vùng tử địa, thi thoảng có vài con quạ sà xuống mổ lấy thớ thịt đỏ au sau lớp đạo bào mang gia ấn vân mây tinh xảo của mấy môn sinh đã chết, khói đen vẫn nghi ngút lượn lờ tố cáo tội ác ghê tởm vài canh giờ trước.

Ôn Húc nhổ một bãi nước miếng xuống đất, chân tùy ý dẫm lên cái xác vẫn còn ấm của môn sinh Lam gia nào đó như đang lau dày, vết ố bẩn lung tung dính trên gia văn từng một thời lừng lẫy:

" Mẹ kiếp cái gia tộc toàn mấy quyển sách rách nát, ngay cả báu vật gia truyền cũng chẳng có, mất công đại gia đi chuyến này!"

Thuộc hạ đứng cạnh gã chắp tay cung kính:

" Đại thiếu gia, lần này chúng ta diệt môn Lam gia là nằm ngoài kế hoạch, liệu có ổn không?"

Ôn Húc nhếch môi:

" Mấy gia tộc cỏn con kia sợ là đã rúc đầu như rùa rồi, lần này chúng ta giết gà dọa khỉ ta không tin chúng dám ho he gì!"

Ôn Húc ngửa mặt lên cười to mấy tiếng vô cùng đắc ý, mấy kẻ xung quanh gã lập tức hùa theo xu nịnh, lại chẳng ai để tâm tới sau phiến đá lớn cách đó không xa thấp thoáng hai bóng người. Lam Hi Thần cả người lấm lem toàn bùn đất cùng máu, gương mặt xưa nay luôn mang nụ cười như gió xuân tinh xảo giống như vỡ vụn để lộ biểu tình căm phẫn cực điểm mà chính y cũng không biết, tròng mắt đỏ ngầu hằn lên từng tơ máu đỏ như con thú hoang phát điên nhưng cả người y giống như bị một lực lượng vô hình bao chặt lấy không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bất lực nhìn đám người Ôn gia túy ý dẫm đạp lên những thi thể từng là đồng môn của y.

Chỉ mới vài canh giờ trước thúc phụ còn nhét vào tay y một bọc hành lý chứa toàn là cổ thư bảo y mau chạy trốn, đám Ôn Húc kéo đến lần này sẽ không bỏ qua cho Lam gia... thật không ngờ, bọn chúng ngoan độc như vậy! Lam gia trên dưới hơn ba trăm người bị một mồi lửa thiêu rụi!

Phụ thân...thúc phụ... Vong Cơ...

Đúng rồi! Vong Cơ!

Đầu óc rối ren của Lam Hi Thần đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, cuối cùng y cũng biết thứ kìm hãm y nhảy ra liều mạng với bọn Ôn gia là gì. Lúc y chạy trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Vong Cơ vẫn ở lại chiến đấu.

Lam Vong Cơ chắc chắn còn sống!

Có lẽ là do mối liên hệ vô hình của huynh đệ, Lam Hi Thần một mực tin tưởng phán đoán của mình.

Mây đen kéo đến ngày càng dày đặc, bầu trời khoác lên tấm áo xám xịt đen đúa, thoạt nhìn vô cùng xấu xí nhưng khi trút xuống lớp vỏ ấy lại là một màu diễm lệ. Lam Hi Thần men theo lối mòn nhỏ thấp thỏm tiến về phía Tàng Thư Các, nơi chứa bao nhiêu bí tịch được tổ tiên góp nhặt bao đời giờ chỉ còn là vùng bình địa đổ nát, hai tên môn sinh Ôn gia đang xem xét xung quanh cùng nhau nói chuyện:

" Ngươi xem gia chủ Lam gia cùng lão già Lam Khải Nhân kia quyết tử thủ tại Tàng Thư này thì thôi, ngay cả tiểu tử Lam Vong Cơ cũng cứng đầu như bọn hắn"

Đồng tử của Lam Hi Thần co rụt lại.

" Đúng là cha nào con đấy, chẳng phải đều bị thiêu sống hết rồi sao!"

Bàn tay dưới áo của Lam Hi Thần siết chặt, từng bước chân nặng trịch như đeo đá y vô thức đi về phía hai tên môn sinh kia, bọn chúng thấy có bóng người lập tức rút kiếm:

" Ngươi là kẻ nào?!"

" Trả lại...."

Lam Hi Thần hai mắt vô hồn, đột nhiên mạnh ngẩng đầu:

" Trả lại đệ đệ cho ta!"

Trong một cái chớp mắt, đầu của hai kẻ Ôn gia đứt lìa, ánh sáng nhàn nhạt từ tầng mây âm u càng làm cho màu máu trở nên đỏ thẫm kỳ dị, sợi huyền cầm mỏng manh sắc nét hiện lên như thỏa mãn khi được tắm máu tươi. Lam Hi Thần hờ hững nhìn xác người không đầu vẫn đang co giật dưới đất, y dùng tay áo lau đi vệt máu bắn lên mặt...

Nếu ban nãy là tuyệt vọng...giờ trong tâm y chỉ trống rỗng...

Vong Cơ....

Vong Cơ....

" Huynh trưởng....."

Tim của Lam Hi Thần giật 'thịch' một cái, tiếng kêu nhỏ đến mức nhĩ lực dù thính thế nào cũng khó nghe được nhưng tuyệt đối không phải ảo giác, là tiếng của Vong Cơ!

Bước chân không còn lừ đừ nữa, dần dần trở thành linh hoạt như trước, Lam Hi Thần giống như một kẻ điên, y gấp gáp tìm kiếm xung quanh, bàn tay trần quanh năm cầm tiêu luyện đàn bới móc trong muội than cùng gỗ đen vụn đến mức bật cả móng, miếng gỗ nhỏ li ti liên tiếp cào xước đâm sâu vào da thịt nhưng Lam Hi Thần cẫn chẳng ngừng lại, y cứ liên tục bới móc như vậy đến khi dưới đống gỗ nặng xuất hiện một vạt áo trắng đã cháy xém. Lam Hi Thần kích động không thôi, mười ngón tay bị nhuộm đỏ vốc từng nắm đất rời từng thanh gỗ ra.

Có ba người nằm ở dưới...

Không, hai người kia đã không còn là người nữa.

Lam Vong Cơ co quắp nằm nghiêng trên đất, gia phục đã bị lửa đốt gần hết nhưng vẫn nhìn thấy trên người hắn được bọc thêm hai lớp đạo phục nữa - gia phục của Lam gia trên có thêu chú văn phục yêu, còn có công dụng tránh lửa thiêu đốt, hai bộ gia phục kia có lẽ chính là gia phục của hai thi thể nằm cạnh Lam Vong Cơ. Vậy hai thi thể này là của ai? Lam Hi Thần cảm giác bao nhiêu sức lực cố chống đỡ của mình từ trước tới giờ đột nhiên bị rút cạn, đầu gối mềm nhũn không chịu được khụy xuống.

Hai thi thể ấy đều bị đốt đến biến dạng lộ cả xương trắng ra ngoài nhưng cánh tay của họ vẫn gắt gao ôm lấy Lam Vong Cơ không buông. Lam Hi Thần có thể tưởng tượng lúc ấy Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân bị dồn tới Tàng Thư Các rừng rực lửa đỏ, cả hai đều cởi ra đạo phục bao bọc lấy Lam Vong Cơ mặc cho thân thể bị thiêu đốt đau đớn, đến tận lúc cuối cùng vẫn muốn bảo hộ Lam Vong Cơ....

Lam Hi Thần ôm Lam Vong Cơ đã hôn mê trong ngực, từng giọt nước mắt rơi xuống gò má dính bụi bẩn cùng máu của Lam Vong Cơ, y cúi thấp thân ba lần như dập đầu...

Phụ thân...thúc phụ... Hi Thần bất hiếu, kiếp sau mong rằng chúng ta lại là người một nhà, phần còn lại cứ giao cho con là được, hai người hãy an nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro