Vong Tiện - Uông Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @续谱思模

Nếu Nhị ca ca biến thành chó :>

Đồng nhân văn này lấy cảm hứng từ tranh Kỷ Kỷ biến thành chó của Đại thần Chanh trứng đăng hôm trước. Ngộ thấy hay hay nên là lại dịch. :> Cùng xem Nếu Nhị caca biến thành chó thì Tiện Tiện sẽ thế nào nhé!

Uông Kỷ  ca thực sự "Uông" rồi :v hớ hớ hớ đúng là muốn mạng Tiện Tiện mà.

~~~ start reading ~~~

01

Ngụy Vô Tiện bị cái cảm xúc bên người hoàn toàn khác với trước đây đánh thức.

Vừa mở mắt ra, bên cạnh không phải khuôn mặt quen thuộc của Lam Trạm, không phải lồng ngực rắn chắc của Lam Vong Cơ, mà là một thứ mà hắn vừa thấy liền lông tóc cùng sợ hãi...

... CHÓ.

Thần trí chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng môi đã tự động mở ra, cổ họng đã cất lên một tiếng run rẩy kêu cứu rất rõ ràng: "Lam Trạm, cứu mạng a a a a a a a a a......"

Ai ngờ, thứ kia vừa nghe tiếng kêu này xong, thì ngay lập tức phát ra một tiếng "Gâu", giơ móng vuốt lên muốn nhào tới.

Ngụy Vô Tiện kêu lên thảm thiết, trực tiếp lăn xuống khỏi giường.

... nhưng vẫn không tránh được bị thứ đòi mạng kia nhào tới.

Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn cặp mắt tròn vo gần trong gang tấc kia, cảm giác hồn mình đang bay ra khỏi xác luôn rồi.

Nhìn con chó to kia dường như còn cuống cuồng hơn hắn, móng vuốt không ngừng đập đập cào cào trên ngực Ngụy Vô Tiện, cổ họng phát ra âm thanh ư ử liên hồi, giống như là muốn nói ra điều gì đó, nhưng lại sợ phát ra thành tiếng sẽ hù dọa hắn.

Cũng thật khó cho Ngụy Vô Tiện khi ở trong tình huống này mà còn có thể duy trì sự nhạy bén, bởi hắn nhận ra con chó kia đang viết chữ, mà nhìn theo nét vẽ chữ kia, thì rõ ràng đó là chữ "Trạm".

Ngụy Vô Tiện vô cùng ngạc nhiên: "Ngươi là Lam Trạm?"

Con chó to kia vẫy vẫy đuôi bày tỏ thừa nhận, sau đó từ trên người Ngụy Vô Tiện nhảy xuống.

02

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình quả thật là đã dùng hết sức lực của bản thân mới miễn cưỡng có thể từ dưới đất bò dậy. Lúc ngồi dậy được, cái mông vẫn còn đang run rẩy lẩy bẩy.

"Lam Lam Lam Lam Lam Lam Trạm ... ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi... làm sao lại ... biến biến biến biến biến biến thành ......" Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nhắm mắt lại, ôm tâm tư tráng sĩ ra đi đầu không ngoảnh lại mà nặn ra cái chữ kia "..... chó ...?"

Con chó to lắc đầu.

"Thế thế thế thế thế... thế bây giờ phải phải phải làm làm làm sao?"

Con chó to dùng chân vạch vạch vẽ vẽ dưới đất, giống như đang ngưng thần suy tính. Chốc lát sau, lỗ tai nó giật giật, bước đến trước bàn, dùng chân nhúng nước rồi viết: "Tìm huynh trưởng."

"Được được được." Ngụy Vô Tiện liền uốn éo eo mà đứng lên, vừa mới đi đến cạnh cửa được một bước thì con chó to kia đột nhiên nhảy tót đến bên cạnh hắn, ngăn cản hắn, làm hắn sợ nhũn chân, suýt nữa thì quỳ xuống.

"Làm làm làm làm làm.... làm cái gì đấy?"

Con chó không phát ra tiếng gì, chỉ chạy đến đầu giường ngậm lấy một bộ quần áo sạch đem tới.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra, sau trận mây mưa tối qua, cả hai đều là trần trụi, sáng nay gặp cái kiếp nạn này sợ đến nỗi quên cả quần áo, vừa rồi hắn tí thì trụi trần mà chạy ra ngoài.

Đây quả thật là sỉ nhục!

3.

Lúc Lam Hi Thần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện hốt ha hốt hoảng chạy vào Hàn thất đã đoán được ra, nhất định là Lam Vong Cơ xảy ra chuyện.

Chỉ là y thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ trở thành khôi hài dạng này.

Đệ đệ biến thành chó? Phản ứng đầu tiên của Lam Hi Thần lại là rất muốn nhìn hình dạng của con chó kia xem nó trông như thế nào.

Trên thực tế, y đã làm thế... Sau khi nghe Ngụy Vô Tiện vô cùng khó khăn mà miêu tả mọi chuyện xong, y liền cùng hắn đi đến Tĩnh thất để xem xét tình huống.

Thế nên, giờ y đang đứng ở cửa Tĩnh thất, từ trên cao mà mắt lớn mắt nhỏ cùng một con chó đang ngồi rất đoan chính. Ngụy Vô Tiện thì rúc phía sau y run lẩy bẩy.

"Lam Lam Lam Lam Lam Lam Trạm! Ta ta ta ta ta đem huynh trưởng ngươi... tìm đến rồi đây!" Ngụy Vô Tiện từ sau lưng Lam Hi Thần ló ra nửa người, lên tiếng cắt đứt màn trao đổi bằng ánh mắt của hai huynh đệ.

Chó to vẫy vẫy đuôi, nhìn Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng "Gâu."

Ngụy Vô Tiện bị dọa một trận, theo bản năng lui về sau một bước, vấp phải bậc cửa, chuẩn bị ngã nhào về sau.

Chó to điên cuồng sủa một tiếng "Gâu!" rồi nhanh chóng phi tới ngậm vạt áo của hắn, kéo hắn trở lại, một người một chó té thành một đống.

"A a a a a ngươi đừng tới đây! Đừng tới đây!" Ngụy Vô Tiện chưa ngã xuống đã ôm người né qua một bên, run rẩy mà co rúm thành một cục.

Chó to ư ử hai tiếng thật thấp, rồi nghe lời hắn, không đến gần nữa.

Lam Hi Thần ngồi xổm xuống, nhịn không được mà vuốt ve đầu chó to, rồi mới nói: "Sáng sớm hôm nay đột nhiên biến thành thế này đấy hả?"

Chó to: "Gâu."

Lam Hi Thần nói: "Hôm qua hai đứa ra ngoài săn đêm, có gặp phải chuyện gì không?"

Chó to: "Gâu. Gâu ư ư gâu."

Lam Hi Thần hiểu rõ, gật đầu đáp: "Chắc là trúng phải nguyền rủa của con yêu tinh chó kia rồi. Nhưng theo như đệ tả, thì năng lực của con chó yêu kia không cao, ta thấy, lời nguyền này lâu thì hai ba ngày, nhanh thì vài canh giờ sẽ tự động hóa giải thôi."

Chó to: "Gâu."

Ngụy Vô Tiện đang xoắn quẩy một cục rốt cuộc hồi phục được chút ý thức mà hỏi: "Trạch.. Trạch Vu Quân, đây... đây rốt cuộc là chuyện gì thế?"

"Chỉ là trúng lời nguyền rủa nho nhỏ thôi, cũng không có gì đáng ngại." Lam Hi Thần cười trấn an nói, thấy Ngụy Vô Tiện sợ đến mức hình dạng cũng sắp biến dạng rồi, lại nói: "Ngụy công tử nếu sợ thì trước tiên cứ để Vong Cơ ở lại phòng ta đã, nhất cử lưỡng tiện."

"Không không không không không sao đâu... không cần làm phiền Trạch Vu Quân, cứ để Lam Trạm tiếp tục ở đây đi, ta ta ta ta ta ta tránh đi, ta lên trấn chơi một hồi là được." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa vịn tường đứng lên.

Chó to nghe thế, động người, bước về phía Ngụy Vô Tiện một bước, lại dừng lại, chuyển sang hướng Lam Hi Thần, ngậm chéo áo y, kéo về phía thư án.

Lam Hi Thần hiểu ý, gọi Ngụy Vô Tiện cùng đến thư án. Chó to dùng răng ngậm bút lông, chấm mực, viết:

"Kêu phòng bếp chuẩn bị điểm tâm."

"Trước khi ăn cơm nhớ rửa tay."

"Tiền ở trong y phục của ta."

Dùng răng ngậm bút viết quả thực rất khó khăn, hơn nữa, duy trì tư thế há miệng quá lâu thì sẽ có nước miếng chảy xuống, chó to vì không muốn làm bẩn giấy bút nên đã đi đem một cái khăn tay đến, mỗi lần viết được mấy chữ thì đều đi lau sạch nước miếng vào khăn tay rồi mới tiếp tục ngậm bút viết. Chỉ ngắn ngủi mấy câu mà nó dùng thời gian một nén nhang mới viết xong.

Nhưng rõ ràng nó còn có việc muốn dặn dò kỹ hơn, không hề để ý hàm răng bởi vì đau nhức mà run rẩy, lại quẹt một cái vào khăn tay, muốn tiếp tục ngậm bút lên... nhưng lại bị một cái tay đoạt đi mất.

"Ta không đi nữa." Ngụy Vô Tiện đáp, "Ta ở lại với ngươi."

04

Nhưng mà sự tỉnh táo của Ngụy Vô Tiện sau khi Lam Hi Thần rời khỏi Tĩnh thất nháy mắt liền tan rã.

Dường như bây giờ mới kịp phản ứng mình đã quyết định làm cái gì, cửa Tĩnh thất vừa đóng lại, mồ hôi lạnh của Ngụy Vô Tiện đã đua nhau tỏng tỏng, ướt đẫm cả lưng.

Ngụy Vô Tiện né tránh mà nhìn Lam Vong Cơ hóa thành chó kia, lại nhìn vết mực viết chưa khô kia, nói: "Ta ta ta ta đi phòng bếp đem điểm tâm mang tới!" nói xong chạy trối chết ra khỏi Tĩnh thất.

Lúc về, thấy chó to lại nhảy đến thư án, chân đang viết gì đó.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, đè lại trái tim đang điên cuồng vì khẩn trương và sợ hãi mà gọi: "Lam Trạm?"

Chó to ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu tiếp tục viết. Một lát sau, đem chân dính mực lau lên khăn tay xong, mới ngậm giấy lên, hướng về phía Ngụy Vô Tiện đang sợ hãi: "Đừng sợ. Ta không tiến đến gần ngươi."

Ngụy Vô Tiện tâm nhũn ra: "Ta không sợ." Nói xong đem hộp đựng thức ăn để trên bàn dài, dùng dũng khí cả đời mà giang hai tay ra với chó to: "Đến đây."

Nhưng chó to hiển nhiên không tin. Nó xoay đầu, không đi về phía Ngụy Vô Tiện, mà cố ý vòng một vòng lớn, kéo xa khoảng cách của nó với hắn, ngồi xuống ở cạnh bàn, dùng miệng ngậm nắp hộp đựng đồ ăn, mở ra, rồi dùng mũi đẩy về phía Ngụy Vô Tiện, chân chỉ chỉ, ý tứ hết sức rõ ràng... Mau ăn đi.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh bàn, nhét đồ ăn vào miệng một cách qua loa, rồi cầm một khối điểm tâm đưa về phía chó to: "Cho ngươi."

... nhưng tay run rẩy quá mức, đối phương không có cách nào lấy được.

Chó to vẫy vẫy đuôi, lắc đầu, ý bảo ... Ngươi ăn là được, không cần để ý ta.

Nhưng Ngụy Vô Tiện kiên quyết muốn nó ăn chung, rướn người về phía trước: "Ta không sợ, thật đấy..."

Chó to lại nhìn hắn lần nữa, thử lại gần tay hắn, dè dặt ngậm khối điểm tâm kia.

"Ăn ngon không? Hì hì" Ngụy Vô Tiện chớp mắt, hoàn toàn quên mất, bàn điểm tâm này vốn là Lam Vong Cơ làm ra từ trước.

Chó to giống như suy nghĩ gì, không hề đáp lại ngay mà là trực tiếp dùng lưỡi liếm đầu ngón tay còn dính chút điểm tâm của Ngụy Vô Tiện.

Nhưng Ngụy Vô Tiện bị hành động này dọa cho trắng bệch mặt... cái này, cái này, cái này, cái này mà cũng liếm, vậy tiếp theo có khi nào là...?

Ngay lập tức, hắn ngã ngửa về phía sau, chân đạp một cái làm cái bàn tí nữa thì đổ.

Chó to vội vàng lùi về sau hai bước, kéo xa khoảng cách với Ngụy Vô Tiện, tai cụp xuống, hết sức áy náy mà nhìn đối phương. Nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn đôi mắt màu lưu ly nhạt kia, thế nào cũng thấy tủi thân tràn đầy.

Hắn lại mềm lòng.

Tráng sĩ Ngụy Vô Tiện lại lần nữa ra đi, cầm điểm tâm lên, đưa qua lần nữa: "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi muốn ăn thì cứ việc nói thẳng! Đừng liếm loạn! Ta sợ!

Thế là, chó to :"Gâu."

"Cũng đừng kêu loạn!" Ngụy Vô Tiện nhắm chặt hai mắt, một tay che tai lại, một tay run run mà đưa điểm tâm giơ lên, nhìn không giống như đang đút đồ ăn mà giống như đang anh dũng chuẩn bị hi sinh.

Chó to hết sức phối hợp, không phát ra âm thanh gì nữa, nhận khối điểm tâm trên tay hắn. Sau đó đi qua một bên, làm động tác xoa bụng, ý bảo Ngụy Vô Tiện nó đã ăn xong.

Nó mà ăn nữa, sợ là bữa này Ngụy Vô Tiện không thể nào ăn được tiếp.

05

Ngụy Vô Tiện nói được làm được, thật sự ở trong Tĩnh thất cả ngày trời cùng Lam Vong Cơ.

Đến bữa tối, hắn đã đổ mồ hôi lạnh cả người, run run. Vẫn lắp bắp như cũ nhưng cũng đã có thể bình thường mà nói mấy câu: "Lam Trạm, bộ dạng này của ngươi mà còn tiếp tục duy trì, sau này chắc ta sẽ không sợ chó nữa đâu."

Chó to nhìn tóc hắn ướt sũng bởi mồ hôi, từ chối cho ý kiến.

"Cơm tối ngươi tự mình ăn đi, ta không đút cho ngươi nữa đâu. Ta nhìn răng nhọn của ngươi ta muốn hoảng hồn rồi."

Chó to vẫy vẫy đuôi, ngoan ngoãn ngồi ăn thức ăn Ngụy Vô Tiện đã để sẵn cho nó, làm theo lời hắn nói, tự mình ăn.

Cơm tối xong, Ngụy Vô Tiện thu dọn qua loa, để đồ ở cửa Tĩnh thất, chó lớn thì chạy đến phòng tắm, ngậm một thùng nước nóng đặt bên cạnh thùng tắm xong rồi tự giác rút lui. Ngụy Vô Tiện cứ thế ở cùng một con chó suốt một ngày đã là cực hạn, nếu để hắn phải tắm cùng chó nữa, quả thực quá làm khó hắn rồi.

Ngụy Vô Tiện cũng không cậy mạnh, tự đem quần áo cởi ra, bước vào thùng tắm. Cả ngày trời đã khiếp đảm kinh hồn, bây giờ cuối cùng có thể thở phào một hơi, dựa lưng vào thùng tắm, từ từ ngủ gật mất.

Trong mông lung, hắn hình như thấy một bóng người quen thuộc qua màn hơi nước đang từ từ tiến lại gần.

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện vô thức lẩm bẩm.

"Ta ở đây." Lam Vong Cơ bước vào thùng tắm, đem người nọ đỡ lên, ôm vào lòng, cầm xà bông, bắt đầu thay hắn gội đầu.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, đột nhiên có chút tỉnh táo, phản ứng lại, mạnh mẽ xoay đầu: "Ngươi biến trở về rồi?"

"Ừ." Lam Vong Cơ hơi nheo mắt lại một chút tránh hơi nước, nói: "Xin lỗi, hôm nay để ngươi sợ hãi rồi."

"Không sao... trở lại là tốt rồi." Ngụy Vô Tiện ôm y, hoàn toàn tỉnh táo lại, "Ầy, ngươi có thấy hôm nay ta đặc biệt dũng cảm không!? Không chỉ không sợ chó, mà còn dám cho chó ăn nữa! Ta cảm thấy nếu có lần sau, ta còn dám đánh chó luôn ấy!"

Lam Vong Cơ nhíu mày: "Gâu."

"??? !!! Lam Trạm, cứu mạng a a a a a!!!"

Ta ở đây, ngươi có thể không cần dũng cảm thế đâu.

~~~ END ~~~

Ảnh của artist: 葵aoki_

===============

:v Lam đại pro kinh, đệ đệ thành chó rồi mà vẫn hiểu được ngon lành. Nhân tiện nhắc đến lại báo: ngộ đang edit dở một đồng nhân tên là "Hôm nay đọc đệ Cơ buôn bán bình thường chứ?" của Cố Nhân Tích Từ,  kể về Lam đại là AI của Nhị caca, :> nhắc đến Từ Từ, lại nhớ đồng nhân hôm Thất tịch của nàng ấy ngộ còn chưa dịch, trong khi vừa phát hiện ra một đồng nhân Vong Tiện mới rất là được luôn ... ách... mà mấy bữa nay ngộ vẫn đang đi bán nhãn kiếm tiền... biết bao giờ mới xong đây, bội thực quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro