Vong Tiện - Trong nhà có ác ma thì phải làm sao? Mừng sinh nhật Tiện Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Vong Tiện Anh Trạm)

CP: Nhân loại (?) ẩn giấu rất sâu Kỷ x Tiểu ác ma siêu cấp nghịch ngợm Tiện

Thể loại: Ngọt ~ Dành tặng sinh nhật Tiện, dành tặng Halloween.

======

1.

Một đêm không trăng trời gió khô nọ, Lam Vong Cơ giống như thường ngày, tan việc về nhà, vừa đụng vào chốt cửa, y liền phát hiện có chỗ không đúng...

Kết giới của nhà bị người động tay động chân!

Y nhanh chóng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ma pháp trận giấu trong phòng khách đang ánh lên những tia sáng trắng chói mắt, trong vầng sáng đó có nhốt một con ...

... đầu có sừng nhọn nhỏ, hai tai nhọn, trên lưng một đôi cánh nhỏ, sau lưng một cái đuôi có chóp hình tam giác...

TIỂU ÁC MA.

Ác quỷ nhỏ vừa xoa tay vừa xoa tay vừa hô to: "THẢ---TA---RA---!!!"

2.

Lam Vong Cơ có chút buồn bực, y chẳng qua chỉ là tiện tay đặt một cái kết giới ma pháp dùng để phòng mấy con yêu linh nhỏ yếu, sao lại có thể bắt được một con ác ma cao cấp thế này.

Ngụy Vô Tiện buồn bực vô cùng, hắn thật vất vả mới trốn ra được khỏi tay đám đại XX kia, còn chưa kịp đến thế giới loài người để chơi hai ngày, tùy tiện vào bừa một gia đình để "kiếm ăn" thế là đụng phải ma pháp trận.

Hắn kiên trì đập thình thịch, cảm thấy lòng tự tôn bị đả kích: Đùa cái gì thế, lão tử thậm chí không đánh lại nổi một con người sao?!!

Lam Vong Cơ đứng ở bên cửa trận pháp nhìn hắn một lát, không tiến lên cũng chẳng lùi lại, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, gọi cho hiệp hội ma pháp sư.

- "Xin chào, đường X, phố XX, nhà số XXX, phát hiện tung tích ác ma."

Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ vui sướng: "Ai da, đây không phải là thầy Lam sao ~ Được rồi, lập tức phái người đi xử lý cho ngài ~ Xin hỏi cấp bậc nguy hiểm là bao nhiêu?"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn tiểu ác ma đang cố gắng phí công giãy dụa trong kết giới "cấp thấp" mà y "tiện tay" bố trí, báo cấp bậc: cấp thấp nhất.

Bên kia điện thoại yên lặng, một lát sau đổi giọng: "Là thế này, hiện bên này tương đối bận rộn, có thể sẽ không phái nhân viên ra được đâu, phiền thầy Lam tự xử lý đi."

Lam Vong Cơ: "..."

Tút tút tút. Điện thoại bị cúp.

Tiểu ác ma trong kết giới vẫn còn đang cố gắng: n!ls&kbforjry+d#kfhsodh×izj!!!

3.

Lam Vong Cơ đi vào phòng khách, ma pháp trận cảm ứng được y đang đến gần, ánh sáng hơi yếu đi một chút, lúc này y mới nhìn rõ hoàn toàn tình huống bên trong.

Một con tiểu ác ma vị thành niên (theo tuổi của Ma giới) đang quỳ ngồi dưới đất, bề ngoài chỉ giống như thiếu niên mười ba mười bốn tuổi đang lớn vậy, trên đầu là hai cái sừng như sừng dê màu đen nho nhỏ, trên người mặc áo da ngắn bó sát người, trên bụng có xăm một hình xăm ngọn lửa. Đôi cánh nhỏ màu đen trên lưng và cái đuôi nhỏ chóp hình tam giác đung đưa, gương mặt tức giận, ánh mắt giống như hồng ngọc đang hung tợn trợn lên nhìn y.

Ngụy Vô Tiện giơ xiên sắt trong tay lên, chỉ về phía Lam Vong Cơ: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ác ma bao giờ hả?!"

Lam Vong Cơ nghĩ trong đầu: "Chưa từng thấy con ác ma nào vừa yếu vừa ngu như thế này."

Y nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, đi qua rút bỏ kết giới, mặt không đổi sắc, nói: "Ngươi đi đi."

Ngụy Vô Tiện phản ứng không kịp: "...A?"

Hắn cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị làm nhục. Đùa cái gì thế, hắn lớn đến nhường này rồi, lần đầu tiên có người dám đùa bỡn hắn như thế... Ma vương cũng không dám gây khó dễ cho hắn đâu!

Thừa dịp Lam Vong Cơ xoay người, Ngụy Vô Tiện cầm cái xiên của mình lên, đâm sau lưng y.

Lam Vong Cơ giống như là mọc mắt ở lưng vậy, né người né được, xốc cổ áo sau của tiểu ác ma, mở cửa sổ, ném ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện: "???"

"A??!!"

4.

Tự do đến quá đột ngột, mới vừa rồi lúc biết Lam Vong Cơ gọi điện cho hiệp hội ma pháp sư, hắn còn tưởng rằng hắn sắp bị giải phẫu rồi cơ, đang chuẩn bị cùng cá chết lưới rách cùng với cái tên ma pháp sư màu trắng này thì... kết quả là một giây tiếp theo lại được phóng sinh.

Thế sự vô thường nha, thế sự vô thường ... cái rắm ấy!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngụy Vô Tiện tin chắc mình bị người đùa giỡn.

Thân là một ác ma cao quý, ngày đầu tiên đại giá quang lâm đến nhân giới, không những không giải thích được việc bị ma pháp trận của loài người bắt được, lại còn không giải thích được mà được loài người phóng sinh.

Tên kia xem hắn là cá chép nhỏ mà phóng sinh sao?

Tiểu ác ma cao quý quyết định trả thù.

Cho tới giờ, chưa từng có chuyện gì có thể làm khó Ngụy Vô Tiện, lần này cũng sẽ không. Hắn dùng ba ngày để học được cách né được kết giới của Lam Vong Cơ, buổi tối thừa dịp y ngủ say, len lén chui vào từ cửa sổ, đứng ở mép giường đối phương, mặt cười đầy quỷ quái mà giơ xiên nhỏ trong tay lên...

Còn chưa kịp đâm xuống thì đã không thể động đậy được nữa mà trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ không nhanh không chậm ngồi dậy từ trên giường, dùng chiêu thức cũ, xốc cổ áo hắn lên... ném ra ngoài cửa sổ.

Ngụy Vô Tiện: "???"

Lần thứ hai, Ngụy Vô Tiện đã có kinh nghiệm. Tìm một cái mũ vải màu trắng có chóp nhỏ đội lên đầu, dùng ga trải giường quấn lên người, đường đường chính chính đi gõ cửa nhà Lam Vong Cơ. nhẹ giọng hỏi: "Có người ở đây không ~"

Lam Vong Cơ mở cửa cho hắn: "..."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, ra vẻ đáng thương vô cùng, nói: "Chú ơi, cháu bị lạc đường, chú có thể ..."

Đột ngột hất ga trải giường ra, lấy tốc độ nhanh như chớp từ sau lưng móc ra xiên nhỏ đâm đến: "ĐỂ - TA - ĐÂM - MỘT - PHÁT!"

Lam Vong Cơ: "... ... ..."

Kết cục tiểu ác ma đòi đâm kia bị xách cổ áo ném ra từ hành lang cửa sổ.

Ầy.

5.

Lặp đi lặp lại mấy lần như thế, Lam Vong Cơ cũng vẫn chẳng dọn nhà.

Rốt cuộc có một ngày, kết giới của y đã hoàn toàn không còn hiệu quả với Ngụy Vô Tiện nữa.

Lam Vong Cơ đẩy cửa phòng ngủ ra, bất ngờ nhưng cũng không ngoài ý muốn, nhìn thấy trong phòng loạn một đống, còn tên đầu sỏ thì đang thoải mái ngồi trên giường của y.

Tay trái Ngụy Vô Tiện cầm một quyển vở hồi tiểu học của y: "Lam ... Trạm?"

Tay phải hắn cầm một quyển sổ ghi chép lúc đại học của y:"Lam↗Vong↘Cơ~"

Lam Vong Cơ: "..."

Y không nói một lời, đi qua xách lấy người, tiểu ác ma cả kinh, vỗ cánh chạy trốn khắp phòng: "Ta không đi ta không đi ta không đi!"

Lam Vong Cơ: "..."

Đỡ trán: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

Ngụy Vô Tiện giống như con dơi nhỏ, treo ngược người thả mình từ trên trần nhà xuống, cười hì hì nói: "Ngươi cái người này thật thú vị, làm bạn đi."

Lam Vong Cơ quả quyết nói:"Không muốn."

Ngụy Vô Tiện xòe cánh rơi bên người ra, dùng cái chóp đuôi hình tam giác kia đâm đâm eo Lam Vong Cơ: "Đừng có cự tuyệt nhanh như thế chứ, một người nhàm chán biết bao nha ~"

Lam Vong Cơ: "Sẽ không."

Ngụy Vô Tiện hùng hồn khí thế cây ngay không sợ chết đứng: "Nhưng mà ta sẽ đó!"

Lam Vong Cơ yên lặng nghĩ trong đầu: "Ngươi sẽ thế thì có quan hệ gì với ta đâu."

Ngụy Vô Tiện thấy y không nói lời nào, cho là y thầm chấp nhận, đi lên ngồi xuống trên giường, lớn tiếng tuyên bố:"Từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở nơi này!"

Lam Vong Cơ: "..."

Quả nhiên là ác ma.

6.

Lam Vong Cơ đuổi mấy lần mà tên tiểu ác ma không đi, chỉ đành phải chấp nhận thực tế, tự an ủi bản thân rằng thế thì hắn sẽ đỡ ra ngoài gieo họa hại người khác.

Y dùng điện não đánh một phần văn kiện, ấn thành một xấp dầy đặt ở trước mặt Ngụy Vô Tiện,nói: "Quy củ."

Ngụy Vô Tiện thử lật một cái, ước chừng trăm mấy chục trang, đến trang thứ 3 hắn đã lăn quay ra ngủ rồi.

Ai dè, ngay hôm đó Lam Trạm đã thực hiện thi hành "Quy củ" với hắn luôn... đưa một túi quần áo mới, nói:"Thay."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn quần áo mới y mua cho mình, vui vẻ đến nỗi dùng cái đuôi vẽ ra một hình trái tim luôn, rồi mới cởi áo da màu đen bên người ra, cầm áo sơ mi trắng nho nhỏ kia mặc lên người.

"..."

Chưa kịp vui vẻ được bao lâu, liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Ngụy Vô Tiện ai oán nói: "Lam Trạm! Không duỗi được cánh ra! Đuôi cũng không duỗi được ra!"

Lam Vong Cơ: "..."

Y mua là quần áo trẻ con của loài người, quả thực đã quên chuyện tiểu ác ma có đuôi và cánh.

Y nói: "Ngươi thu lại đi."

Ngụy Vô Tiện lăn lộn ở trên giường: "Ta không! Quần áo trước kia của ta đều dùng ma pháp may khe hở đó!"

Lam Vong Cơ: "Ta giúp ngươi đổi một chút."

Y cầm lấy quần áo, rắc rắc cắt vài nhát ở phía sau. Sau khi Ngụy Vô Tiện mặc vào, cái đuôi hạ xuống lắc lư khá tốt, cánh thì vừa giương ra liền lộ ra một mảng thịt trắng lòa ở trên lưng, sợ ngây người: "Thật là quá xấu! Không mặc không mặc!"

Lam Vong Cơ: "..."

Cuối cùng vẫn phải đặc biệt đặt may quần áo ma pháp. Trước khi quần áo đưa đến, Ngụy Vô Tiện vẫn mặc áo da đen bó sát người như cũ, cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt Lam Vong Cơ mấy ngày liền.

7.

Sau khi thay quần áo mới, tiểu ác ma rực rỡ từ đầu tới đuôi, thay đổi hoàn toàn.

Áo sơ mi cắt may khéo léo, quần lửng đến gối màu đen, trước ngực thắt một cái nơ con bướm đỏ xinh xắn, nhẹ nhàng khoan khoái giống như tiểu thiếu niên nhà bên... với điều kiện tiên quyết là không tính đến ánh mắt màu đỏ như máu của hắn, sau lưng còn đôi cánh màu đen và còn cả cái đuôi nghịch ngợm chóp hình tam giác cứ luôn uốn éo nữa.

Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu thẩm mỹ loài người lắm, chẳng qua là cảm thấy nút áo cứ luôn phải cài chặt đến tận cổ có chút chặt, định sửa lại chút thì Lam Vong Cơ đã bước vào nói với hắn rằng nên đi ngủ.

Ngụy Vô Tiện nhìn đồng hồ báo thức, mới có 10 giờ rưỡi~

"Lam Trạm, có phải ngươi hiểu lầm cái gì rồi không,ác ma bọn ta là hoạt động về đêm đó..."

Lam Vong Cơ coi như không nghe được, im lặng không nói gì xách cổ áo hắn ném vào phòng: "Ngủ."

Sau đó cứ thế mà tắt đèn, khóa cửa, đi.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Nói cho cùng, hai người họ lại không cùng phòng, Lam Vong Cơ chân trước vừa đi, thì chân sau Ngụy Vô Tiện đã nhảy lên giường bật nhảy.

Thình thịch! Đùng đùng! Bộp bộp!

Ở cách vách, Lam Vong Cơ vừa mới nằm xuống: "..."

Y xoay mình xuống giường, muốn đi xem tiểu ác ma kia tính biểu diễn cách tháo dỡ nhà y kiểu gì. Kết quả, vừa mở cửa ra, bên trong đen thui, yên tĩnh một mảng. Ngụy Vô Tiện nằm trong chăn, phát ra tiếng hít thở đều đều: "zzzzzzz"

Lam Vong Cơ: "..."

Y trở lại phòng mình, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, chưa đến một giờ, cách vách lại truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, cẩn thận phân biệt thì thấy, hình như ai đó đang gọi điện thoại cho những tiểu ác ma khác.

Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, một lần nữa xuống giường, sải bước vọt tới cách vách, đem Ngụy Vô Tiện đang nằm ngáy ở trên giường xách lên, đem về phòng mình.

Ngụy Vô Tiện điên cuồng giãy dụa trong tay y: "Ngươi làm gì đó ngươi làm gì đó!"

Lam Vong Cơ: "Ngủ."

Ngụy Vô Tiện không phục: "Ta đang ngủ!"

Lam Vong Cơ: "Ngươi không có."

Rồi không nói lời nào đem Ngụy Vô Tiện đè xuống một bên giường, dùng chăn ép lại.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt trong bóng tối, nghĩ: "Được, ngươi ép ta ngủ, ta sẽ để cho ngươi không ngủ yên giấc!"

Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay ra, lặng lẽ mò vào trong chăn của Lam Vong Cơ.

Nhiệt độ ác ma thấp hơn không ít so với người thường, Ngụy Vô Tiện mò tới cánh tay Lam Vong Cơ, bắt lấy. Thấy đối phương không phản ứng, lại tiếp tục đi xuống thân người.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện đang tự mình sờ soạng y vui vẻ thì chợt thấy trên tay bị ép chặt, tiếp đến cả hai cánh tay đều bị kéo qua đỉnh đầu, cạch một tiếng, bị còng ở đầu giường.

Ngụy Vô Tiện: "???"

Cẩn thận nhìn lại thì là còng tay ma pháp.

Lam Vong Cơ còng hắn xong, một lần nữa lặp lại: "Ngủ."

Ngụy Vô Tiện rất tức giận: "Ta không ngủ!"

"Ngươi buông ta ra! Buông ta ra!"

"Này Lam Trạm! Ngươi thế này là giam giữ không đúng luật!"

(rốt cuộc là ai mặt dày ỷ lại không đi ta?)

"Ngươi có tin ta sẽ đi đến hiệp hội ma pháp sư tố cáo ngươi... ưm ưm a a ô ô..."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên không thể nói chuyện nữa.

Thế giới rốt cuộc an tĩnh.

8.

Ngủ sớm dậy sớm là sỉ nhục của ác ma ... Ngụy Vô Tiện.

9.

Ngụy Vô Tiện lén để ý, nhớ được nơi Lam Vong Cơ để còng tay ma pháp, tìm cơ hội đem trộm nó ra.

Tối ngày thứ hai, thừa dịp Lam Vong Cơ ngủ, hắn yên lặng không tiếng động mò qua, kéo tay y lên còng lại ở đầu giường.

Đèn điện trên trần nhà lại bật sáng lên, Ngụy Vô Tiện lập tức ngồi lên người Lam Vong Cơ, hô to: "Surprise!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện dương dương đắc ý liếm khóe miệng, mò ra xiên ác ma của mình, dùng đầu sắc nhọn dí đến gần mặt và cổ Lam Vong Cơ, cười gian tà: "Ngươi đừng có động nha, chẳng may ta có lỡ tay một cái là ngươi liền ... rắc rắc!"

Lam Vong Cơ mặt không cảm giác: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Sợ chưa? Sợ chưa!"

Lam Vong Cơ vẫn mặt không cảm giác: "..."

Ngụy Vô Tiện diễu võ dương oai một lúc, thấy Lam Vong Cơ không hề nhúc nhích, bèn ném xiên nhỏ qua một bên, bắt đầu "giở thủ đoạn" với y.

... chỉ là "thủ đoạn" mà Ngụy Vô Tiện nghĩ tới nhiều nhất chỉ là kéo kéo tóc, sờ sờ mặt, bóp bóp bắp tay, xoa xoa hông không nhẹ không nặng véo một cái.

Ngụy Vô Tiện nhướn lông mày: "Í! Lam Trạm, có phải ngươi không sợ nhột không?"

Lam Vong Cơ: "... Không."

Ngụy Vô Tiện: "Ta không tin!"

Vừa nói vừa nằm xuống, đem hết tất cả những chỗ có thể mà chọc chọc, cù lét Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "... ..."

Rốt cuộc, còng tay ma pháp cạch một cái bị tách ra, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trong phút chốc trời đất quay cuồng ,ngay sau đó, cả người bị ấn xuống giường.

"???" Ngụy Vô Tiện không dám tin, "Ngươi đem... A! Ha ha ha ha ha ha ha!"

Lam Vong Cơ cong môi đè hắn ra, bắt đầu ăn miếng trả miếng.

Ngụy Vô Tiện bị nhột, điên cuồng né tránh, hai cái chân giơ lên đạp lung tung, định dùng cái đuôi kéo tay Lam Vong Cơ ra, cười nước mắt tràn ra: "Ha ha ha ha ha ha ha ta sai rồi ha ha ha ha ha ha đừng nháo nữa Lam Trạm ha ha ha ha ha ha ha ta thật sự sai rồi ha ha ha ha ..."

10

Ngụy Vô Tiện bị thua thiệt mấy lần, tức giận vạn phần, quyết định nhất định phải kiếm lại bằng được.

Thừa dịp Lam Vong Cơ không ở nhà, hắn len lén dùng máy vi tính của y lên diễn đàn ác ma, đặt câu hỏi:"Có loại đạo cụ nào dùng để chỉnh người tốt không? Nhất định phải thật lợi hại ấy!"

Dân tình chất phác trên mạng rất nhanh trả lời: "Ta đề cử dùng nước thuốc XXXX, không màu không vị, an toàn không tác dụng phụ, sau khi uống xong mặt sẽ đỏ liên tục không ngừng nói Ta yêu ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhìn màn hình, thử nghĩ đến bộ dạng Lam Vong Cơ cấm dục kia "đỏ mặt" nói "Ta yêu ngươi", hắn không hề do dự mà đặt hàng liền.

Hắn chọn một ngày lành, chú tâm chuẩn bị chanh và đá cục, đem nước thuốc thêm vào, hứng trí bừng bừng mà bưng qua cho Lam Vong Cơ uống. Lam Vong Cơ đang viết văn kiện, Ngụy Vô Tiện bước vào như dâng vật quý mà đặt ly nước chanh trên bàn y, cười híp mắt vẫy vẫy cái đuôi chóp tam giác: "Lam~Trạm! Khát không? Ta đem nước cho ngươi nè!"

Lam Vong Cơ nhìn ly nước chanh quá mức bình thường trên bàn, nghi ngờ.

Ngụy Vô Tiện sớm có chuẩn bị, nói: "Ngươi lo lắng trong đó có độc đúng không? Ây da, sao ngươi lại không tin ta như thế chứ. Nhìn này, ta uống một hớp cho ngươi xem!" Vừa nói vừa quả quyết bưng ly lên đến miệng, ngửa đầu muốn uống.

Vốn muốn định làm bộ một chút, không ngờ Lam Vong Cơ nhẹ nhàng dùng bút đẩy một cái, ly nước đột ngột nghiêng, Ngụy Vô Tiện không khống chế lực kịp, uống vào một hớp lớn, cổ họng động một cái, nuốt xuống rồi.

Ngụy Vô Tiện: "!!!"

Ý thức được chuyện chẳng lành, liền muốn té, không ngờ nước thuốc kia công hiệu lại nhanh đến thế, vừa bước ra một bước đã lập tức dừng lại, cả người không chịu khống chế mà xoay lại ôm lấy tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "...?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta... ta..."

Ngụy Vô Tiện: "Ta thích... thích ngươi Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện cả người dính lấy cánh tay Lam Vong Cơ, đôi mắt đỏ xinh đẹp ánh hiện lên hai cái trái tim nho nhỏ, cánh đập liên hồi, cái đuôi không an phận mà bò tới dây dưa, cái chóp đuôi hình tam giác cũng biến thành hình trái tim.

"Lam Trạm, ta thật sự rất thích ngươi! Ngươi sao lại tốt như thế chứ! Ngươi ôm ta một cái đi! Lam Trạm ~"

Lam Vong Cơ: "..."

11.

Lúc tỉnh hồn lại, Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa thì dùng xiên đâm thủng sàn nhà.

Hắn biến đau thương thành sức mạnh, một lần nữa lên diễn đàn, huyết lệ lưng tròng chảy xuống như ngọc trai mà hỏi: "Có-loại-thuốc-nào-có-thể-đem-người-chỉnh-chết-được-không?"

Rất nhanh, một cái trả lời lại đến.

Ngụy Vô Tiện cấp tốc mở ra xem, thấy rõ nội dung xong, nhất thời mắt lóe hung quang.

Hôm nay mí mắt Lam Vong Cơ giật đặc biệt lợi hại, Trước giờ y không tin vào chuyện tà ma, nhưng quỷ xui thần khiến thế nào mà y hôm nay vẫn về nhà sớm 2 giờ, muốn nhìn xem có phải tiểu tổ tông ở nhà đó lại đang phá bỏ hay dời đi công trình gì không.

Y lăng lặng mở cửa đi vào nhà, ngẩng đầu nhìn, thấy cửa phòng Ngụy Vô Tiện khép hờ, bên trong có tiếng động nhỏ truyền tới.

Lam Vong Cơ: "?"

Y không muốn nhìn lén, liền trực tiếp đi qua gõ cửa phòng hai cái, đem cửa phòng chẻ làm đôi luôn...

"A...!"

Bụp một cái, một vật tròn tròn bay ra trong tiếng kinh hô của tiểu ác ma, trực tiếp đụng thẳng vào người y.

Lam Vong Cơ không giải thích được, đem vật kia nhặt lên. Chỉ thấy vật kia là vật hình con ngươi đáng sợ, vừa phát ra âm thanh kỳ quái vừa run lên kịch liệt trong tay y.

Lam Vong Cơ: "...?"

Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên giường lúc này mới ý thức được Lam Vong Cơ trở về trước thời hạn, định dùng thân mình che lại mấy thứ đồ trên giường, kết quả không cẩn thận bị lăn mất một cái, lăn lăn lăn đến chân Lam Vong Cơ luôn.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn: "..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Tình cảnh hết sức khó xử.

Y quả quyết đi qua, đem tiểu ác ma chuyên gây chuyện xốc lên khỏi giường. Và thấy trên giường, thật đúng là hết sức xuất sắc.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "...ha ha ha."

Đạo ♂ cụ ma giới, răng nanh ♂ móng vuốt, mặt nạ ♂ hung tợn.

Quả nhiên, chỉ có thể là do ngươi không nghĩ tới, chứ không thể là do họ làm không được.

Tai Lam Vong Cơ nhanh chóng hiện một vệt hồng, trong nháy mắt tay kết ấn tạo ma pháp trận, rào rào một cái, những thứ đồ trên giường bị hút vào ma pháp trận, toàn bộ thành bột phấn.

Ngụy Vô Tiện đang bị y xách trong tay, nhìn sắc mặt y, cẩn thận mà nói: "Lam Trạm, những thứ đó đều là dùng thẻ của ngươi mua."

12

Gần đây, các hóa đơn thanh toán tiền của Lam Vong  Cơ đều là cùng một màu ... [...bíp...]

13.

Ngụy Vô Tiện hiếm thấy tỉnh sớm, dụi dụi mắt muốn sang phòng cách vách hỏi Lam Vong Cơ hôm nay ăn gì. Trong lúc vô tình vừa cúi đầu thì thấy ở cửa phòng ngủ Lam Vong Cơ một cái lông chim.

Ngụy Vô Tiện: "Hửm?"

Cái lông chim này là của kẻ thù cũ của hắn - Thiên sứ.

Nhất thời, trong lòng Ngụy Vô Tiện như bị điện giật: "Cái gì? Lam Trạm lại dám giấu ta nuôi một tên thiên sứ?"

Hắn vốn cũng muốn đẩy cửa đi vào, nhưng tay đưa đến một nửa lại rút về, bay ra ngoài phòng cao ốc, nhìn từ ngoài cửa sổ vào.

... thì thấy Lam Vong Cơ ngồi trên giường, tay cầm một cái lông chim, cau mày giống như đang suy nghĩ điều gì. Mà cái lông chim kia không phải đến từ nơi nào khác mà là rơi từ đôi cánh khổng lồ trắng muốt tự dưng xuất hiện ở sau lưng y.

Ngụy Vô Tiện giống như bị tạt nước lạnh, lạnh thấu tim.

Hắn thế mà lại yên ổn sống chung nhà lâu như thế với kẻ thù mà không hề làm gì?????!!!!!

Tiểu ác ma hết sức giận dữ, trước giờ đều là ác ma đè thiên sứ ra mà bắt nạt, nào có đạo lí ngược lại đâu? Nghĩ thế, cũng thật khó trách hắn tại sao lại lần đầu tiên đã dính bẫy của Lam Vong Cơ... nhìn cặp cánh kia thì biết, chỉ sợ cấp bậc thiên sứ của y không thấp hơn trưởng thiên sứ đâu.

Ngụy Vô Tiện bay trở về phòng, xé tờ giấy đặt lên bàn, viết: "Bái bai thiên sứ!" Sau đó, bay đi từ cửa sổ không quay đầu lại.

Một lát sau, Lam Vong Cơ như thường lệ đi vào gọi hắn ra ăn điểm tâm, nhưng không tìm thấy người, chỉ phát hiện tờ giấy kia ở trên bàn.

Lam Vong Cơ: "..."

Y ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ đang mở toang thật lớn kia.

14

Ngụy Vô Tiện trong cơn tức giận bay trở về Ma giới, chạy về rồi trong lòng lại thấy vắng vẻ, thật giống như có chút có lỗi với Lam Vong Cơ.

Tỉnh táo suy nghĩ lại thì cảm thấy Lam Vong Cơ cũng không phải là cố ý giấu giếm thân phận thật để đùa bỡn hắn... nhìn bộ dạng của y, hình như còn không hề biết chuyện gì thì đúng hơn ấy.Cặp cánh xinh đẹp kia nếu nói là bị giấu đi thì không hợp lí, ngược lại nên nói là bị phong ấn lại thì đúng hơn. Bằng không thì làm sao mà hắn và y sống chung dưới cùng một mái nhà lâu như thế lại không hề phát hiện ra?

Hơn nữa... cho dù Lam Vong Cơ thật sự là cố ý, y đối tốt với hắn như thế, bao ăn bao ở, cùng hắn chơi đùa ... thôi bị đùa bỡn thì bị đùa bỡn đi vậy.

Vì thế Ngụy Vô Tiện lại âm thầm lặng lẽ trở lại nhân giới, định trốn ở một góc lặng lẽ nhìn tình huống xem thế nào. Ví dụ như thừa dịp hắn đi , Lam Vong Cơ có lén đi cấu kết với tiểu yêu tinh mới nào không.

Nửa đêm canh hai, Ngụy Vô Tiện từ cửa sổ yên lặng bay vào trong phòng Lam Vong Cơ. Kết giới vẫn là cái kết giới hắn đã từng gặp đó, chẳng tu bổ cũng chẳng thăng cấp gì, căn bản không có tác dụng gì với hắn cả. Ngụy Vô Tiện đứng ở mép giường, mím môi nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ đang ngủ say một lúc, bỗng nhiên không tự chủ được mà đưa tay ra, muốn sờ một cái.

Lúc này, Lam Vong Cơ bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt hoàn toàn thanh tỉnh, không có chút buồn ngủ nào, bốn mắt thẳng tắp nhìn nhau.

Ngụy Vô Tiện lúng túng đến mức cái đuôi đều xoắn lại rồi. Mau chóng thu tay về, nói: "Đây là hiểu lầm! Ta đi nhầm phòng! Tạm biệt!"

Hắn cảm giác mặt mình có chút nóng, chột dạ xoay người muốn đi, cổ tay bỗng nhiên bị người kéo lại, không phòng bị mà té ngã xuống giường.

Phản ứng so với đầu óc luôn nhanh hơn, hai cánh tay Ngụy Vô Tiện thành thực vô cùng mà đưa ra, ôm chặt lấy eo Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ mỉm cười, nhẹ lắc đầu một cái, sờ đầu hắn.

END.

=====

Mừng Halloween - Mừng sinh nhật Tiện Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro