【Vong Tiện】Mời trăng (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: ngộ :> (Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.

Chú thích của tác giả:

* Đây vốn là đồng nhân viết cho trung thu nhưng không viết kịp QAQ

* OOC

* Nội dung chính: Chuyện kể về việc Lão tổ say rượu, thất thân, nguyên nhân thất thân được xây dựng trên cơ sở má Mặc đã từng nói Tiện say rượu và Tiện tỉnh táo chẳng khác nhau là mấy, nên là Kỷ gặp Tiện say hay không say không ai biết là say hay không say :))) rồi bị Tiện chuốc say rồi ra tay khiến Tiện thất thân :>

~~~> trời ơi thà đừng đọc cái nội dung chính còn dễ hiểu, đọc xong thấy khó hiểu hơn ấy trời, dù là ngộ hiểu hết rồi đấy nhá :3 tóm lại là có thịt!!!

~~~ Start reading ~~~

Phần Thượng đăng bữa trước đang dừng ở đoạn Kỷ Kỷ rơi xuống "mười trượng hồng trần khiến cho tâm hồn bay theo gió trôi theo sông, bồng bềnh theo mây bay" mà hôn Tiện Tiện :3 giờ đọc tiếp quá trình Kỷ say rồi ra tay ép Tiện lên giường nào ~

02

Ngụy Vô Tiện thấy rất không phục.

Hắn không thể hiểu được, sao hắn đem hết bản lãnh để hôn lâu như thế nhằm khiến cho Lam Vong Cơ hồn thăng khỏi xác, lúc vừa buông ra rõ ràng nhìn y là kiểu bị hôn đến không còn khí lực gì cơ mà, thế nào mà nháy mắt đã bùng nổ dữ dội lật người đem hắn chế trụ lại rồi, người bị gắt gao chế trụ lẽ ra phải là Lam Vong Cơ mới đúng chứ?

Mà giờ đến phiên Làm Vong Cơ hôn hắn, chưa bao lâu mà chân tay đã nhũn hết rồi, đầu óc thì choáng váng, mắt mũi thì mờ mịt, thật là kém quá đi. Ngụy Vô Tiện suy đoán, có lẽ là Lam Vong Cơ trước đó ăn bánh trung thu rồi nên trong miệng đều là nhân hạt sen ngọt lịm cho nên hắn mới cảm thấy người này thật là ngọt, ngọt muốn ngấy cả người, hắn bị ngọt làm choáng váng nên mới bại trận mà nhũn chân. Vì thế Ngụy Vô Tiện bắt đầu làm loạn, hắn giãy dụa, trong lúc hai người tách ra một chút khi hôn, hắn la hét đòi uống rượu.

Lam Vong Cơ không để hắn làm. Mặc dù mắt bị bịt kín không thể thấy, nhưng năm giác quan nhạy bén như cũ vấn để cho y đoạt lấy vò Thiên Tử Tiếu mà Ngụy Vô Tiện cầm đến. Mà ngụy Vô Tiện tối nay làm gì cũng đều thất bại, nên bị y cướp mất vò rượu hắn rất không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể ô ô vài tiếng bởi miệng bị người hôn chặn chết đứng lại, cho đến khi miệng bị đầu lưỡi bá đạo khuấy đảo, toàn thân bị mùi đàn hương lãnh diễm thê lương bao trùm khiến cho cả người mềm nhũn thì hắn mới im bặt. Lam Vong Cơ khó khăn lắm mới khiến hai người tách ra được, nhưng môi lưỡi thì vẫn quanh quẩn ở môi dưới của đối phương, thỉnh thoảng lại nhẹ gặm một hớp, giống như là lưu luyến không buông, hoặc như là cố ý quấy nhiễu dụ dỗ, muốn gọi tỉnh hồn phách của người phía dưới.

( :))) quả thật cảnh báo OOC là đúng ghê, Nhị caca sao hôn giỏi dữ vậy nè, thiên phú gì gì đó chả lẽ cũng giống tiết tháo, là thứ bán đầy ngoài chợ sao)

Mà Ngụy Vô Tiện quả thật đúng là bị gặm vài cái thì mới hoảng hốt mà tỉnh lại, hồn về lại xác, nghĩ lại bản thân vừa mới rồi thế nào mà lại quên phản kháng, lại hung hăng khó chịu trong chốc lát, không khỏi thầm nghĩ: "Mình sao lại vô dụng thế cơ chứ? Sao hết lần này đến lần khác lại cứ ... mặc kệ là có biết người hôn mình là ai hay không... mình sao lại không thể cự tuyệt không thể dứt ra khỏi Lam Vong Cơ ra được?

Cho nên "thích", cái loại đó thực chất là gì vậy? Ngay cả sư tỷ, rõ ràng ai cũng có thể - ít nhất hắn và Giang Trừng tuyệt đối là có thể - nhìn một cái là ra nàng thích con khổng tước vàng hoe họ Kim kia, thích không thuốc chữa, cô gái ôn nhu dịu dàng cười khổ tự nói với mình, nàng không trả lời "thích" cái kiểu đó là như thế nào. Vậy thì dụng tâm thích ai đó, hoặc là được người khiến mình khuynh tâm thích, chẳng lẽ là cái kiểu rõ ràng đã tự buộc mình cứng lại rồi mà vẫn không tự chủ được, không biết thế nào... mà hãm sâu vào? Mà một khi đã dính vào rồi thì muốn thóa thân, muốn phản kháng là rấ khó, muôn vàn gian khó...

Lúc này, Lam Vong Cơ đã buông hắn ra, nhưng vẫn đem hắn vây hãm ở giữa y và mặt bàn, y không biết Ngụy Vô Tiện đang nghĩ gì, yên lặng từ từ lan tràn làm con người ta thấp thỏm, vì thế y giơ tay lên, muốn tháo dây lưng đang bịt mắt mình xuống. Ngụy Vô Tiện nhanh mắt phát hiện, kéo tay áo y lại, nói: "Đợi đã."

Lam Vong Cơ chậm rãi thả tay xuống, chống ở trên bàn, nếu không bịt mắt, tư thế lúc này của y chính là đang nghiêng người cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, tóc đen sau lưng trong nháy mắt chủ nhân nghiêng người đã tuột xuống chạm mặt bàn, giống như một tấm màn đen ôm lấy Ngụy Vô Tiện ở bên trong. Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trắng trẻo trước mắt, không còn vẻ lãnh đạm như băng sương thường ngày, lại thiếu đi đôi mắt dù sóng to gió lớn cũng không hề chớp kia, khuôn mặt Lam Vong Cơ nhu hòa đi không ít.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ khẽ động, bày tỏ y đang nghe.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Một chút của ngươi là bao nhiêu?"

Hô hấp của Lam Vong Cơ dừng một chút, bàn tay chống trên bàn cũng theo đó mà nắm lại thành quyền. Mà Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng thấy được dây buộc tóc mất tích của hắn đang quấn giữa những ngón tay thon dài tuyệt đẹp của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện không tiếng động mà cười toét miệng, chỉ cảm thấy rượu nóng lên đầu, tâm tình thật tốt, nửa chế nhạo nửa nghiêm túc nói: "Hay là nói... Trong lòng ngươi thật ra thì không chỉ là một chút?"

Lam Vong Cơ lại muốn đưa tay lên tháo dây lưng đang bịt mắt y xuống, Ngụy Vô Tiện đành phải bất ngờ đánh úp, đem vạt áo người kia kéo lại, cả người dán lên hôn y, nồng nhiệt quấn quýt hồi lâu rồi mới buông ra: "Ngươi nói ta không phản kháng, vậy ngươi tại sao cũng không phản kháng?"

Thời điểm Lam Vong Cơ bị hắn hôn không hề phản ứng gì, nhưng bị hắn hỏi thế liền vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Ngụy Vô Tiện kéo mặt y trở lại, chậm rãi khiển trách: "Lam Trạm, sao ngươi toàn không nói gì thế?"

Môi Lam Vong Cơ giật giật, nhưng thủy chung không phát ra tiếng nào, Ngụy Vô Tiện mặt đầy nhàm chán chờ, chờ đến nỗi tâm phiền ý loạn, đưa tay ra kéo đuôi mạt ngạch của người kia, nếu Lam Vong Cơ không nói, hắn sẽ đem xé cái dây vải trắng mềm mềm không nhìn ra được là có chỗ nào thần bí mà cứ phải giữ khăng khăng thế. Nhưng Lam Vong Cơ giống như nghĩ tới điều gì, lại đem tay đưa ra sau đầu, Ngụy Vô Tiện cho là y lại muốn kéo rớt dây lưng đang bịt mắt, nhưng lại thấy Lam Vong Cơ đem mạt ngạch kéo lỏng ra. Nên Ngụy Vô Tiện nhẹ kéo một cái, sợi dây vải có hoa văn mây cuốn mềm mại kia cứ thế rơi xuống trong tay hắn, thậm chí hắn còn ở những chỗ thêu hoa văn kia sờ được một chữ "Trạm" viết kiểu chữ triện.

Ngụy Vô Tiện nói: "Mạt ngạch của ngươi không phải là không thể rời người sao, cũng không thể cho người khác động vào sao." Nói thế chứ cái móng heo không biết xấu hổ của hắn đã tự tiện động vào mấy lần rồi.

Thanh âm của Lam Vong Cơ bình thản đến bất ngờ: "Từ giờ, ngươi có thể động vào."

Không biết là mạt ngạch này đại biểu cho cái gì nhưng ít ra ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ nghiêm túc. Hắn không thể nói cảm giác của bản thân là gì, cũng không thể nói được "cái loại thích đó" đến tột cùng là như thế nào, nhưng nếu có thể được một người thật lòng đối đãi, liền tuyệt đối không ghét nổi. Huống chi hắn biết, Lam Vong Cơ tốt vô cùng, trước giờ vẫn luôn là người như thế... dù không cùng đạo nhưng không thể khiến cho Ngụy Vô Tiện để ý đến, cũng không cách nào sinh ra ác cảm với y được, chẳng qua là ôm một loại tiếc nuối đối với vận mệnh mà thôi, bởi vì Ngụy Vô Tiện hắn... không còn đường quay đầu, mà Lam Vong Cơ cũng không đồng ý con đường này... Cho nên càng lúc càng xa nhau, đến lúc đao kiếm đối mặt cũng là điều hiển nhiên, thậm chí là ngay lúc ban đầu khi Lam Vong Cơ nói hắn theo y cùng trở về Cô Tô, đã có dấu hiệu quan hệ rạn nứt quyết liệt. Chẳng qua là cho đến nay, Ngụy Vô TIện luôn một mực cẩn thận duy trì mối quan hệ thăng bằng, hữu nghị với Lam Vong Cơ tránh để sớm bị đánh vỡ ... Hơn nữa, hai người họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến phát triển theo cái hướng không thể nghịch chuyển lại đó.

Ngụy Vô Tiện vô cùng thích rượu, tửu lượng thật tốt lại rất khó uống say, nhưng lúc này, hắn không thể không thừa nhận là bản thân say thật rồi... Từ lúc Lam Vong Cơ đạp trăng mà đến, khoảnh khắc y hạ xuống nóc nhà chỗ hắn đang ngồi, hắn đã say rồi.

Làm sao phát hiện được hắn là say hay tỉnh ư? Nếu như hắn tự uống một mình, có lẽ từ tỉnh đến say rồi từ say đến tỉnh hắn cũng không tự giác phát hiện ra dị thường gì, nhưng nếu bên người Ngụy Vô Tiện có người, vậy thì tất cả sẽ không giống nữa: trạng thái Ngụy Vô Tiện uống say và không say thật ra thì không khác biệt nhau là mấy, chỉ trừ phản ứng và cách nói chuyện so với lúc bình thường sẽ chậm hơn, đối với người hắn tín nhiệm sẽ không hề đề phòng; ngoài ra còn có một điểm... Hắn đối với mọi chuyện xảy ra xung quanh đều có nhận thức được, nhưng không thể khống chế hành động của bản thân như thường, mà tất cả đều thuận theo bản tâm, sau khi tỉnh rượu sẽ nhớ rõ ràng mình đã làm gì. Từ trước, lúc còn ở Liên Hoa Ổ, trừ việc phải kiềm chế bản thân để tránh phá hoại gia giáo ra thì Ngụy Vô Tiện đều là thích gì làm đó, uống sau thì miệng vẫn bậy bạ mà nói như thường, trong lòng khó chịu thì cùng Giang Trừng đánh một trận hoặc là quấn lấy Giang Yếm Ly mà nói xấu Kim Tử Hiên. Sau khi Liên Hoa Ổ xây lại, hắn không cùng uống rượu với Giang Trừng nữa, cũng sẽ không uống say nữa, Loạn Táng Cương căn bản không có bao nhiêu rượu để uống... Cho đến hôm nay, trong nháy mắt Lam Vong Cơ cho hắn đụng vào, bị hắn tóm được điểm yếu mà bắt nạt, quan trọng hơn chính là hắn lại mặc cho Lam Vong Cơ bắt nạt trở lại... ngay cả động một đầu ngón tay là phản kháng tượng trưng cũng lười không muốn động.

Mà tình huống trước mắt chính là Lam Vong Cơ nhét dây mạt ngạch vào tay hắn, hắn lại không phản ứng gì thì hình như không được đúng lắm ha, vấn đề là Ngụy Vô Tiện không biết nên phản ứng gì mới phải đây... Chẳng lẽ lại cười lạnh một tiếng rồi nói "Hàm Quang Quân định dùng mạt ngạch này đem ta trói về Cô Tô sao?" Nếu nói thế, vạn nhất Lam Vong Cơ nói "Đúng." thì biết làm thế nào? Nên biết là bây giờ hắn không thể chống đỡ được, không thể từ chối được y đâu, nhất định sẽ bị lừa gạt đem về Cô Tô đấy. Ngụy Vô Tiện cố gắng suy nghĩ một hồi, cảm thấy hắn hẳn là nến uống thêm chút rượu nữa thì mới biết được bản tâm của hắn lúc đối mặt với cái mạt ngạch này của Lam Vong Cơ là gì.

Thế là Ngụy Vô Tiện chậm rãi đem dây vải trắng kia quấy trên tay, buồn bực nói: "Ta muốn uống rượu.

Lam Vong Cơ không đồng ý, giọng cũng không nghiêm túc: "Uống nhiều tổn hại thân thể."

Ngụy Vô Tiện nghe được chút mùi vị ôn nhu mềm mại, có chút hiếu kỳ không biết Lam Vong Cơ đưa mạt ngạch và không đưa mạt ngạch có gì khác nhau không, thử dò xét: "Vậy ngươi uống cùng ta đi, uống một chút thôi, ngươi uống bao nhiêu, ta uống bấy nhiêu. Ngươi không uống ta sẽ uống hết."

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, giống như là đã thỏa hiệp, nói: "Ngươi trước tiên cởi cho ta đã."

Ngụy Vô Tiện biết y đang nói đến dây lưng kia đang che mắt kia... mà dây lưng đó Lam Vong Cơ rõ ràng có thể tự cởi ra được... vì thế hắn nói: "Ta không."

Lam Vong Cơ dường như khẽ thở dài một cái không dễ nhận ra, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hết thảy cảm thấy rất thần kỳ. Chỉ thấy Lam Vong Cơ đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một vò Thiên Tử Tiếu, mở nắp ra, nói: "Ly."

Ngụy Vô Tiện chống người ngồi trên bàn, hai chân ý xấu mà dạng ra, chống vào hai bên mép bàn, giam Lam Vong Cơ giữa hai chân hắn, khiến khoảng cách giữa hai người lại lần nữa gần lại hơn. Ngụy Vô Tiện đến gần bên tai y, hơi thở ấm ấp nhẹ nhàng thổi vào bên đôi tai trắng trắng xinh xinh kia, khiến người nọ run một trận. Hắn cố ý chậm rãi nói: "Không có ly."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không có, ngươi dùng miệng uống thẳng ở vò rượu một chút, rồi cho ta uống một chút cũng được."

Ngụy Vô Tiện dùng đầu gối chọc chọc y: "Nhanh lên."

Lam Vong Cơ cực kỳ chậm rãi đem vò rượu đến bên miệng, ngửa đầu uống một hớp nhỏ... cũng lộ ra biểu tình ... một lời khó nói hết.

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Lam Vong Cơ đem vò rượu đưa cho hắn, rồi đưa tay xoa xoa mi tâm.

Ngụy Vô Tiện cũng uống một hớp lớn: "Thế nào? Uống ngon chứ?"

Lam Vong Cơ cúi thấp đầu xuống: "..."

Ngụy Vô Tiện thừa dịp y không thấy mà uống thêm ngụm nữa: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ không nói lời nào.

Ngụy Vô Tiện lại dùng đầu gối chọt chọt, dùng giày cọ cọ: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Thế nào là thế nào?"

Ngụy Vô Tiện dùng mũi giày nhẹ nhàng đá đá chân y một hồi lâu, cuối cùng cũng có đáp lại, Lam Vong Cơ một cái liền bắt được mắt cá chân hắn, ngẩng mặt lên, vẫn bị dây lưng đen kia che mắt như cũ, Ngụy Vô Tiện thật không hiểu nổi sao vừa rồi Lam Vong Cơ lại yên lặng đến quỷ dị lâu đến thế.

Lam Vong Cơ không buông tay ra mà hai tay còn gắng sức đem đôi giày của Ngụy Vô TIện cởi ra, đem người từ trên bàn bế lên, không chút chướng ngại mà đi đến bên giường, đem người nhét vào trong giường. Ngụy Vô Tiện mặt đầy cả kinh.

Tiếp đó, Lam Vong Cơ cũng tự cởi áo khoác và giày ra rồi lên giường nằm, đem chăn đắp cho cả hai người thật ngay ngắn. Ngụy Vô Tiện thấy vậy lập tức bò dậy, kéo dây lưng đang bịt mắt y ra, quả nhiên thấy Lam Vong Cơ đã nhắm mắt ngủ, giận dữ nói: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ mở mắt ra.

Ngụy Vô Tiện đưa mạt ngạch trong tay đưa đến trước mặt Lam Vong cơ: "Chỉ dựa vào việc đưa vật này cho ta là có thể lên giường ngủ cùng ta? Ngươi có bản lãnh thừa dịp ta không chú ý trộm nụ hôn đầu của ta, ngươi còn có bản lãnh thừa dịp ta không chú ý ngủ cùng ta luôn... Rốt cuộc cái mạt ngạch này có ý nghĩa gì, ngươi không có gì muốn nói sao?"

Thật ra thì Ngụy Vô Tiện không cảm thấy hai người đàn ông ngủ chung thì có thể làm sao. Từ trước khi còn ở Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện cũng thường cùng các sư huynh đệ ngủ chung, đè chồng lên nhau, nhưng hắn nhìn Lam Vong Cơ cứ thế mà đi ngủ, ném lại hắn một mình đầu óc mờ mịt ở một bên, thì liền cảm thấylí nào lại thế, nên là không thể không đem y gọi tỉnh.

Lam Vong Cơ ngây ngẩn nhìn mạt ngạch trong tay Ngụy Vô Tiện, giống như để xác nhận lại, y sờ lên cái trán sáng bóng của mình, rồi tựa như hiểu ra điều gì, ánh mắt nóng bỏng nhìn Ngụy Vô Tiện, đột nhiên ngồi phắt dậy, bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện, đem dây vải mềm mại kia bỏ vào trong ngực Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc nói: "Cho ngươi, nhận đi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Nhận rồi, sau đó ngươi sẽ cùng ta ngủ?"

Lam Vong Cơ cả kinh, nhìn hai người đang ở trên giường một chút, đều chỉ mặc một bộ trung y ít ỏi, thế mới hiểu ra hai người cứ thế mà quần áo không chỉnh tề mà nằm chung một cái chăn, mặt đầy ngưng trọng lập tức xuống giường, thuận đường kéo cả Ngụy Vô Tiện xuống. Lam Vong Cơ một đường kéo tay Ngụy Vô Tiện dắt đến trước cửa phòng, lại đem đàn và kiếm của mình bày lên trên bàn bát tiên, rồi mới để Ngụy Vô Tiện quỳ xuống cùng y.

Lam Vong Cơ muốn Ngụy Vô Tiện hướng về phía cửa phòng chắp tay, Ngụy Vô Tiện làm theo.

Lam Vong Cơ nghiêm túc hướng về phía cửa phòng vái lạy một cái, Ngụy Vô Tiện cũng học y, vái lạy một cái.

Lam Vong Cơ xoay người hướng về phía đàn và kiếm trên bàn, lại vái lạy một cái, Ngụy Vô Tiện nhìn y rất thành kính, cũng vái lạy một cái theo.

Tiếp đến, Lam Vong Cơ xoay người đối mặt với hắn, vái lạy một cái, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nổi lên nghi ngờ, thầm nghĩ: "Lam Trạm nhìn trăng cầu nguyện, lại sám hối với linh đàn và linh kiếm của y thì thôi đi, vái lạy ta làm gì? Có kiểu xin lỗi như thế hả?"

Tiếp đó, lại nghe thấy Lam Vong Cơ giục hắn: "Bái."
Ngụy Vô Tiện mờ mịt: "Bái gì?"
Lam Vong Cơ nghiêm nghị: "Đường."
Ngụy Vô Tiện vẫn giữ tư thế chắp tay không thay đổi, mặt đầy kinh sợ và nghi ngờ: "A?"

Lam Vong Cơ thấy tư thế của Ngụy Vô Tiện không tệ, gật đầu một cái, coi như đã qua tam bái, đứng dậy ôm người đem về giường. Ngụy Vô Tiện mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi ngồi yên, rồi lại mờ mịt mà lục lọi ở cuối giường vò Thiên Tử Tiếu còn chưa uống xong, không nghĩ ngợi gì mà đem cả vò đổ xuống. Một cỗ hương vị cay nồng thuần rót vào cổ họng, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy đầu, kể cả toàn thân đều nóng lên, huyết dịch cũng lao nhanh trong kinh mạch, lục phủ ngũ tạng cho đến da thịt khắp người càng lúc càng nóng, nóng đến không thể nóng hơn được. Ngụy Vô Tiện nghĩ trong đầu, uống nhiều rượu như thế, lại uống say thế này, lúc này hẳn là sẽ không gây ra phiền toái gì... Không sai, hẳn là thế, nhưng mà hắn không thể kiểm soát tuyệt đối được. Chẳng qua là, vừa rồi còn mờ mịt không hiểu, không thể tìm ra được bản tâm muốn gì, nhưng vào lúc này, hắn lại sáng tỏ không gì sánh được.

Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ dò tới sờ sờ hắn, muốn cùng hắn "Lên giường ngủ."

Ngụy Vô Tiện nghĩ trong đầu: "Đường cũng bái rồi, không phải là nên ngủ một giấc thôi sao."

... sau đó, Ngụy Vô Tiện nhận ra, hắn sai rồi, hắn thật lòng hoài nghi hơn hai mươi năm qua, hắn thực sự không hề biết cái gì gọi là "Lên giường ngủ." đích thực.

Xuân cung xem nhiều hơn nữa cũng vô ích, một là chưa từng thực chiến qua, hai là chưa xem Long dương, không biết hai người đàn ông rốt cuộc thì phải làm thế nào thì mới làm được việc đây... chẳng lẽ không phải là trực tiếp dùng hay hoặc dùng miệng là được sao?!? ( :))) Tiện bảo bối à :))) dùng cúc nhé)

Tại sao, tại sao Lam Vong Cơ... y ...

~~~ TBC ~~~

Lời tác giả: Ta thật sự là có viết rồi đó, tốn mất 1 vạn chữ nói nhảm mới chịu bắt đầu vào đề chính thức...

1 vạn chữ là cả phần 1 (thượng) + phần 2 (trung) nhé, vào đề chính thức là phần 3 (phần hạ) 10k chữ nhé :> cơ mà ngộ bận đi làm, chưa dịch được bao nhiêu, mới được khoảng 2k chữ  :> Ngại ghê :> 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro